Mỉm cười với ký ức Sài Gòn

 Một cuốn tạp bút đầy ắp tư liệu. Đọc để hiểu Sài Gòn từ những điều tưởng chừng rất quen thuộc nhưng ta lại chưa từng biết.

Tôi có thói quen mỗi lần bắt đầu đọc một quyển sách mới, sẽ lật trước ngẫu nhiên một trang sách và đọc. Thường thì, những chi tiết, ngôn ngữ được tiếp xúc đầu tiên ấy sẽ khiến người đọc dễ nhớ lâu. Với Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ của nhà văn Lê Văn Nghĩa, đập vào mắt tôi là… chuyên mục rao vặt tìm chó lạc, in trên tờ Chính Luận (trước năm 1975).

Image result for Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ

“Chuộc 20.000 đồng – Ai bắt hay mua được con chó phốc màu đen, tay chân, má, lông mày màu vàng đậm, mõm dài, răng đều, hàm dưới gãy một răng cửa… Tên là Phi Phi, chó cái. Tôi không con, bốn năm không xa một ngày, ngủ chung một giường. Tôi có chuyện gửi đường Nguyễn Huệ, nó nhớ tôi đi kiếm bị lạc mấy ngày. Tôi khóc mỗi ngày, mắt không thấy đường, bác sĩ không cho tôi khóc, tôi như khùng, như mẹ mất con…”.

Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: