• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Cây cầu độc nhất vô nhị trên hành tinh

Du khách đến với bang Meghalays ở Ấn Độ sẽ thật sự bị ngỡ ngàng trước cây cầu rễ cây độc đáo, giống như một tác phẩm đẹp mê ly của tự nhiên.
Công trình đặc biệt này được hình thành từ hàng ngàn chiếc rễ cây to nhỏ của một loài thực vật thuộc họ si mọc bên cạnh một dòng suối lớn ở Meghalaya, đông bắc Ấn Độ. Tiếp tục đọc

Sức Mạnh Từ Thái Độ

Sức Mạnh Từ Thái Độ –  Mac Anderson

Chúng ta giống nhau về nhiều phương diện. Một chút khác biệt nho nhỏ tạo nên khác biệt lớn.

Sự khác nhau ấy chính là thái độ Tiếp tục đọc

Ngày Cho Tình Bạn Thế Giới, 7-8-2011 (Huỳnh Huệ)

Ngày  Bạn Hữu được tổ chức hàng năm, thường vào ngày Chủ nhật đầu tiên  trong  tháng 8, nhưng không thống nhất vào một ngày ở các quốc gia.  Ngày  tôn vinh Tình Bạn này được Quốc hội Mỹ  công bố chính thức năm 1935. Tại Paraguay, vào năm 1958, ngày 30-7 đã được đề nghị là Ngày Tình Bạn Thế Giới từ ý tưởng của Tiến sĩ Artemio Bracho trong một bữa ăn tối cùng những người bạn của mình tại thị trấn Puerto Pinasco, trên dòng sông Paraguay. Tiếp tục đọc

Vợ tỉ phú Bill Gates sống như thế nào?

Là vợ của người đàn ông giàu nhất hành tinh nhưng Melinda không mấy quan tâm đến những cửa hàng thời trang sang trọng, những loại mỹ phẩm đắt tiền hay những tác phẩm nghệ thuật danh giá. Thay vào đó, suốt ngày bà chúi mũi vào những chuyện đại loại như… chu trình sống của con muỗi. Tiếp tục đọc

Lời Đẹp (Huỳnh Huệ)

Mời các bạn vừa nghe nhạc vừa xem những hình ảnh ảnh  và lời đẹp trên file PPS : Lời Đẹp, bản Tiếng Việt, Huỳnh Huệ chuyển ngữ. Tiếp tục đọc

Cuộc Sống Hạnh Phúc ( Hoàng Hải Bình)

Mời các anh chị em đọc những ý tưởng về Làm Thế Nào để Sống Hạnh Phúc do Hoàng Hải Bình sưu tầm từ nguồn Internet và thiết kế thành file PPS với 20 slides hình ảnh đẹp và nhạc không lời. Thiết nghĩ chúng ta nên dành chút ít thời gian thưởng thức một “tác phẩm” nho nhỏ và động viên một cô bé tuổi 13 như Hải Bình. Tiếp tục đọc

Lòng Quyết Tâm (Ngọc Trâm)

Vào năm 1833, 1 kĩ sư giàu sáng tạo tên John Roebling nảy ra ý nghĩ  xây một cây cầu đặc biệt nối từ New York đến Đảo Dài (Long Island). Tuy nhiên các chuyên gia xây cầu trên khắp thế giới nghĩ rằng đây là một kỳ tích không thể thành hiện thực và khuyên Roebling từ bỏ ý định đó đi. Điều đó không thể thực hiện được. Suy nghĩ đó quá viển vông. Trước giờ  chưa ai làm được điều đó. Tiếp tục đọc

Chùm thơ tặng Quý Mẹ Bảo Trợ Trẻ Em (Hồng Phúc)

1- ƯỚC MƠ LÀM MẸ

Đêm mơ con khóc chào đời

Mẹ mừng vui sướng nói lời gì đây.

Tình thương ấp ủ đong đầy

Chắt chiu ngày tháng thân gầy hoài mong .

  Tiếp tục đọc

Bài Học Sau Cùng (Ban Mai)

Một nhà hiền triết dẫn một toán học trò của mình đi ngao du khắp chốn trên đời. Trong vòng 10 năm trời thầy trò họ theo nhau đi hầu hết các nước, gặp gỡ hầu như tất cả những người có học vấn. Lúc này, thầy trò họ đã trở về, người nào người nấy kinh luân đầy một bụng, kinh nghiệm đầy mình. Tiếp tục đọc

Về Hướng Mặt Trời (PPS Duy Hân)

https://i0.wp.com/images2.layoutsparks.com/1/138689/sunflower-heaven-yellow.jpg

Nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta

Lương tháng là tiền lúc ở trên trần. Lương thiện là tiền khi về cõi sau Tiếp tục đọc

Bố Ơi (Nguyên Hương)

Ông và tôi thân nhau từ hồi tôi chỉ nhỉnh hơn bốn tuổi. Má tôi kể lại khi đó tôi rất sợ tiếng máy cày. Tiếng ì ùm từ xa đã khiến tôi lao tới ôm chặt cổ má, hai chân quắp chặt hông má. Rồi tiếng ì ùm rõ dần thành tiếng ình ịch thì tôi nhắm nghiền mắt lại siết má chặt hơn. Ba rất ghét nỗi sợ hãi của tôi “Ai làm gì mà sợ kỳ vậy?”. Sau mấy lần la lên như vậy mà không thấy kết qủa gì ba bèn quyết định trị nỗi sợ của tôi bằng cách bế thốc tôi chạy ào ra đường chận cái xe lại. Tiếp tục đọc

Tình bạn giữa chó và cá heo

Tình bạn tươi đẹp thuỷ chung của con người là nguồn cảm hứng bất tận và đề tài cho biết bao văn nhân, thi sĩ và nhạc sĩ… Những người không thuộc giới nghệ sĩ, không sáng tác thơ nhạc, văn chương… cũng rất trân quý những tình bạn nuôi dưỡng tinh thần và nguồn vui sống của cuộc đời.

Kết bạn để chia sẻ, giúp đỡ, an ủi và vui chơi cùng nhau là thuộc tính của con người. Nhưng thực thú vị khi có những tình bạn chân thực trong số loài vật, và đặc biệt hơn từ những loài vật khác nhau.

Video clip đặc sắc sau đây được tác giả thiết kế nhân ngày Bảo vệ Động vật thế giới (4/10), về tình bạn chân thành giữa Cá Heo và Chó. Tiếp tục đọc

Bệnh Viện Của Chúa

Trong vòng quay tít mù của cuộc sống theo vận tốc của xe máy, ô tô,  máy bay, và  tên lửa ngày nay, có ai trong chúng ta là người thấy thân tâm mình luôn được an lạc từng ngày từng giờ ?Với đa số mọi người,  mỗi ngày sống có quá nhiều bổn phận và trách nhiệm, phải  lo toan cho công việc mưu sinh, gia đình như nội trợ, đưa đón con cái đi học, chăm sóc và  dạy dỗ các con ở nhà , những mối quan hệ… Bao nhiêu là áp lực tác động khiến chúng ta dù mình đồng  da sắt, vẫn có lúc thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn. Ấy là lúc năng lượng trong ta suy kiệt hao hụt, và chúng ta không thể bù đắp đủ và kịp thời  năng lượng  cho tâm hồn và thể xác ta lấy lại được sự quân bình.

Chẳng phải khi chúng nằm sốt li bì phải dùng thuốc theo đơn của lương y,  bác sĩ mới là ốm. Chúng ta vẫn thường bị ốm ngoài những bệnh thông thường được cho là có liên quan đến thời tiết nhưng cũng do những yếu tố về thể lý và tâm lý gây ra. Có những buổi sáng thức dậy ta thấy nặng nề, mệt mỏi,  người bần thần,  không muốn làm gì và không muốn cười muốn nói. Đó là tâm trạng: “Nghe trời nằng nặng nghe ta buồn buồn“.

Ta không phải là thi sĩ để buồn vơ vẫn như nỗi buồn của nhà thơ  Xuân Diệu:

“Hôm nay, trời nhẹ lên cao,
tôi buồn không biết vì sao tôi buồn…

Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
lòng không sao cả, hiu hiu khe buồn…”

Ta buồn thực từ một nguyên nhân tâm lý, chuyện thường ngày va chạm trong cuộc sống trong các mối quan hệ công việc và gia đình.  Với một số người,  những cơn trái gió trở trời của tinh thần này qua nhanh tuỳ vào khả năng chống đỡ của cơ thể và tinh thần với môi trường bên ngoài và nội tại của bản thân. Quả thực, ngày  càng nhiều người  mắc  những căn  bệnh  tâm lý, tinh thần do căng thẳng, đau khổ, buồn chán, trầm cảm,  tác động lên thể xác như cao huyết áp, đau tim, bỏ ăn, chóng mặt, mất ngủ, rối loạn tiêu hoá, đau dạ dày, căng cơ…

Khi chúng ta bệnh, chúng ta làm gì? Tất nhiên là phải tìm  cách nghỉ ngơi và điều trị, phải tìm thầy,  tìm thuốc tuỳ theo bệnh tình và khả năng tài chính.

Một bệnh nhân mắc bệnh nhưng không đi đến phòng khám hay  bệnh viện công hay tư nào cả. Người bệnh này đến Bệnh viện của Chúa để được điều trị những căn bệnh thời đại. Anh ta biết mình  phát sốt bởi  âu lo, đau đầu, đau thắt ngực, bệnh mạch vành gây tắt nghẽn lòng mạch do lo buồn, chua chát, căng thẳng. Các bạn hãy nghe người bệnh kể về KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ BỆNH qua file PPS BỆNH VIỆN CỦA CHÚA ,   Song ngữ Pháp Việt ( do Gabriel biên soạn, và TDN chuyển ngữ)

Xin click vào hình bên dưới :

.

Các bạn  chắc chắn sẽ tự tìm ra những phương thuốc cho riêng mình từ kinh nghiệm của người bệnh đã điều trị theo đơn thuốc từ Bệnh Viện Của Chúa.

Chúc các bạn có được nhiều niềm vui,  an lạc nhờ biết phòng bệnh và trị bệnh theo những liệu pháp có sẵn từ trong tàng thức của mình: hãy đưa lên những hạt giống mang năng lượng tích cực: nhẫn nại, lắng nghe, hoà giải, yêu thương…. để  triệt tiêu đi những hạt giống tiêu cực của giận hờn, tuyệt vọng, đố kỵ… .

.

Huỳnh Huệ

Tại Sao Phụ Nữ Khóc

Một cậu bé hỏi mẹ -Tại sao mẹ lại khóc?

Người mẹ đáp: – Vì mẹ là phụ nữ. – Con không hiểu. Cậu bé thốt lên !

” Người mẹ ôm chặt con và âu yếm «Con không bao giờ hiểu được. Nhưng nó là như thế đấy »

Thời gian trôi đi và… cậu bé lại hỏi cha: Tại sao mẹ lại khóc hở cha ?

« Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ !!! » Ng ười cha mỉm cười đáp

Cậu bé lớn dần lên, Và khi trở thành một người đàn ông Anh ta vẫn thường tự hỏi: -Tại sao phụ nữ lại khóc ???

Cuối cùng anh ta tìm đến một nhà hiền triết…..

Mời các bạn xem tiếp câu chuyện trên file PPS NƯỚC MẮT PHỤ NỮ dưới đây:

Video on You Tube

 

Mong sao tất cả chúng ta đều  trân trọng nhũng giọt nước mắt của những người phụ nữ trong đời mình và cố gắng để họ rơi lệ vì hạnh phúc vì mừng vui nhiều hơn.

.

Huỳnh Huệ

Bụng và Các Bộ Phận

Một ngày đẹp trời nọ các Bộ Phận trong Cơ Thể thấy rằng chúng đều làm việc còn Bụng chỉ chứa thức ăn. Vì thế chúng tổ chức họp và sau một hồi bàn bạc rất lâu, chúng quyết định đình công cho đến khi Bụng chịu chia sẻ đúng phần việc. Do vậy, một hai ngày sau, Đôi Tay không chịu lấy thức ăn, Miệng không chịu ăn, nên Răng chẳng có việc gì làm. Nhưng sau một hai hôm, Các Bộ Phận thấy rằng chính mình cũng lâm vào tình trạng không hoạt động được tốt nữa:  Tay hầu như không cử động được, Miệng thì khô nẻ, còn Chân không thể nào trụ được để nâng đỡ các bộ phận còn lại. Đến khi đó chúng mới nhận ra rằng ngay cả Bụng cũng đang hoạt động phục vụ Cơ Thể theo cách nhàn hạ, lặng lẽ của nó, và như thế là tất cả phải phối hợp làm việc  nếu không Cơ Thể sẽ bệnh và tiêu tùng.

.

Chớ bao giờ khinh thường những công việc lặt vặt sau hậu trường.

Họat động nhóm bao gồm những đóng góp tưởng như nhỏ và không quan trọng của một số thành viên. Khi ta chỉ trích, bất bình với vài người trong nhóm, ta làm cho nhóm yếu đi và cũng làm suy yếu mọi thành viên khác.

.

Nguyễn dịch.

The Belly and the Members

One fine day it occurred to the Members of the Body that they were doing all the work and the Belly was having all the food. So they held a meeting, and after a long discussion, decided to strike work till the Belly consented to take its proper share of the work. So for a day or two, the Hands refused to take the food, the Mouth refused to receive it, and the Teeth had no work to do. But after a day or two the Members began to find that they themselves were not in a very active condition: the Hands could hardly move, and the Mouth was all parched and dry, while the Legs were unable to support the rest. So thus they found that even the Belly in its dull quiet way was doing necessary work for the Body, and that all must work together or the Body will go to pieces.

.

Never look down on backstage-lowest level work.

Group efforts include certain members whose contributions may seem inconsequential or less valuable than others. When we target and victimize group members we weaken the group, and all of its members.

Aesop

 

Từ Tấm Gương Người Xưa, Nghĩ Về Y Đức Thời Nay

Hải Thượng Lãn Ông

.

Trong lịch sử y học nước nhà, tên tuổi của Lê Hữu Trác được nhắc đến như một bậc đại danh y tài năng xuất chúng, hết lòng thương yêu người bệnh.

Ông xứng đáng là một tấm gương, một nhân cách cao thượng, một nhà tư tưởng, nhà thơ nhà văn nổi tiếng của dân tộc thế kỷ XVIII.

Biểu tượng của y đức

Di sản mà ông để lại cho hậu thế thật đồ sộ và quí giá, không chỉ là bộ sách “Hải thượng y tông tâm lĩnh” – cuốn sách gối đầu giường của bao thế hệ thầy thuốc mà còn là những lời giáo huấn và tấm gương ngời sáng về đạo đức của người thầy thuốc.

Đại danh y Lê Hữu Trác có tên khác là Lê Hữu Huân, sau lấy hiệu là Hải Thượng Lãn Ông sinh ngày 17/11 năm Canh Ngọ (27/12/1720). Quê nội của ông là làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Quê mẹ ông ở xã Sơn Quang, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông chủ yếu sống và hoạt động y học tại quê mẹ.

Toàn bộ con người Lê Hữu Trác toát lên một nhân cách người Thầy thuốc vĩ đại. Nhân cách ấy thể hiện ở động lực, khát vọng mạnh mẽ là không ngừng học hỏi, nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm để giúp đời, giúp người. Mọi suy nghĩ, hành động của Lê Hữu Trác được soi rọi bằng ánh sáng của tình cảm yêu thương con người. Tình yêu thương ấy lớn đến mức quên mình, sẵn sàng xả thân cứu người như một bậc thánh nhân.

Chuyện kể rằng Lê Hữu Trác chữa cho một cậu bé con nhà thuyền chài nghèo bị mắc bệnh đậu mùa rất nặng, người bốc lên mùi xú uế, mỗi khi khám bệnh phải bỏ quần áo trên bờ, nhét bông vào hai lỗ mũi cho giảm bớt mùi khó chịu. Thế mà ông vẫn đi lại thăm khám, bốc thuốc chữa bệnh ròng rã hàng tháng trời. Đến khi cậu bé khỏi bệnh, không những ông không nhận một đồng thù lao nào mà còn cho gia đình cậu bé gạo, củi, dầu, đèn…

Có lần một nhà quyền quí mời ông chữa bệnh, thấy ông đến muộn mới hỏi thì được biết trên đường đi, ông ghé vào chữa bệnh cho một người nghèo. Bị trách, ông đáp vì bệnh của người quyền quí là bệnh nhẹ, có thể chữa sau, còn người nghèo kia mắc bệnh nặng nên không thể trì hoãn.

Năm 1782, được chúa Trịnh Sâm mời ra để chữa bệnh cho Thế tử Trịnh Cán, trước cảnh phủ chúa xa hoa lộng lẫy, ông không hề mảy may động tâm mà chỉ mong sao sớm được trở về quê mẹ để sống cuộc sống tự do thanh thản. Lãn Ông tâm sự:

“Thiện tâm cốt ở cứu người

Sơ tâm nào có mưu cầu chi đâu

Biết vui nghèo cũng hơn giàu

Làm ơn nào phải mong cầu trả ơn…”

Trong bộ sách đồ sộ “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” gồm 66 quyển, Lê Hữu Trác dành hẳn một chương (phần “Y huấn cách ngôn”) để nói về đạo đức của người thầy thuốc. Bậc đại danh y đã vạch trần, cảnh báo, phê phán một cách nghiêm khắc những biểu hiện thiếu y đức của thầy thuốc. Phải chăng ở thời ông, y đức cũng có những biểu hiện suy đồi? Ông đã nêu ra 8 tội người thầy thuốc cần tránh.

Trăn trở về y đức thời nay

Những lời di huấn của bậc đại danh y đến nay vẫn nóng hổi tính thời sự, nhiều thầy thuốc đã học tập và làm theo những lời di huấn quý báu đó, nhưng cũng còn không ít thầy thuốc chưa thông cảm với nỗi đau của người bệnh, chưa coi “trị bệnh cứu người” là mục tiêu theo đuổi trong suốt cuộc đời người thầy thuốc.

Tình trạng bác sỹ, nhân viên y tế nhận “phong bì” của bệnh nhân, từ đó đã nảy sinh sự đối xử thiếu công tâm của người thầy thuốc. Công luận đã lên tiếng về tình trạng này, nhưng hiện tượng suy thóai đạo đức đó chưa được đẩy lùi triệt để trong ngành y.

Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ việc lương bác sỹ thấp, không đủ sống, viện phí thấp… nên buộc phải nhận tiền từ bệnh nhân, dù không muốn. Một cán bộ của ngành y tế cho rằng vì cơ chế “hai giá”, chênh lệch lớn giữa chi phí khám bệnh nhà nước và tư nhân nên người dân sẵn sàng lót tay thêm một ít để được phục vụ trước.

Thậm chí có người còn cho rằng bệnh nhân và người nhà đã tự đưa phong bì “làm hư bác sỹ”, vì bác sỹ có đòi hỏi đâu, không đưa thì thôi. Thực ra đó chỉ là những cách nói nguỵ biện.

Lý do quan trọng nhất là sự suy thoái về y đức, nằm trong sự suy thoái của đạo đức xã hội nói chung. Cho dù lương bác sỹ còn thấp, nhưng không thể chấp nhận việc bác sỹ nhận tiền riêng của bệnh nhân, để từ đó có sự phân biệt đối xử, nhất là đối với bệnh nhân nghèo; điều đó hòan tòan trái với lương tâm và y đức người thầy thuốc.

Một số bác sỹ, nhân viên y tế có thái độ đối xử thiếu lịch sự, thậm chí quát mắng bệnh nhân, kể cả đối với người già, nhưng khi bị phê phán thì cho rằng do “áp lực công việc”.

Hiện nay, nhiều học sinh giỏi đăng kí thi vào các trường đại học, học viện y khoa. Điểm chuẩn của một số trường Y ở mức cao kỉ lục. Đó là tín hiệu đáng mừng. Nhưng không biết những học sinh thi vào nghề y đó có bao nhiêu em vì lý tưởng chữa bệnh cứu người cao đẹp, bao nhiêu em chọn nghề này vì mong muốn có thu nhập cao? Nếu không có động cơ đúng đắn ngay từ khi chọn thi vào ngành y, thì điều đó tất yếu dẫn đến sự suy thóai về y đức khi hành nghề.

Chúng tôi không dám phủ nhận sạch trơn những đóng góp to lớn của ngành y nói chung và các thầy thuốc nói riêng. Xã hội ta ngày nay vẫn còn những tấm gương thầy thuốc giữ trọn y đức và rất đáng biểu dương, khen thưởng để nêu gương sáng cho các đồng nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để thấy được tình trạng suy thoái y đức hiện nay đã đến mức đáng quan ngại và cần được khắc phục kịp thời bằng những biện pháp đồng bộ và thiết thực.

Hiện nay các bệnh viện đều treo khẩu hiệu “Thầy thuốc như mẹ hiền” cùng “12 điều y đức” của Bộ Y tế. Ảnh và tượng đài Lê Hữu Trác cũng được treo, dựng ở nhiều nơi. Nhưng y đức xem ra vẫn chưa thực sự được thấm nhuần, mà nạn nhân không ai khác là những người nghèo không may mắc bệnh. Nhân ngày 27-2, nhắc lại tấm gương y đức của bậc đại danh y, hi vọng y đức nước nhà sẽ được vun đắp tốt đẹp hơn.

Trần Quang Đại

Dân Trí

Cậu bé Nguyễn Tường Khang và Giải Nhất Cuộc Thi Hùng Biện

Trò Chuyện Giữa Lan Chi và Nguyễn Tường Khang 11 tuổi đạt giải nhất hùng biện tại Virginia

Trung tuần tháng Hai/2011, một e- mail được chuyển đi với nôi dung nói về một bé trai 11 tuổi đoạt giải nhất trong một cuộc thi tại Virginia. E- mail này nhanh chóng được chuyển đi nhiều lần.

Tường Khang đoạt giải nhất với bài hùng biện cho chủ đề “Hòa bình có ý nghĩa gì với tôi”

Sau đây là file video Youtube về Tường Khang đang thuyết trình về  đề tài ” Cảm hứng trong Giáo dục”

Education Inspirational Speech for Parents by Khang Tuong Nguyen
.

.

Xin mời xem bản dịch cuộc  trò chuyện nhỏ giữa Hoàng Lan Chi và Nguyễn Tường Khang về cuộc thi và giải nhất của em.

Bản dịch của Đỗ Văn Phúc.

*****

HLC: Chào cháu Khang! Cháu có thể cho tôi biết vài điều về bài thuyết trình của cháu trên Youtube?

Khang: Cháu có ba bài để dự thi được đăng trên Youtube. Các đề tài là: “Sự tự nhận thức”, “Hoà bình có ý nghĩa gì cho Tôi”, và “Giáo Dục”. Bài thuyết trình được nhiều người xem nhất là về “Cảm Hứng trong Giáo Dục”. Dù bài này không đoạt giải, nhưng đó là bài quan trọng nhất của cháu. Sở dĩ cháu cho là quan trọng nhất, là vì cháu nhận thấy các bậc cha mẹ đã không chịu dành thì giờ với con cái. Bài luận văn này như là một thông điệp khuyến khích các bậc cha mẹ quan tâm đến vào việc học hành của con cái, chứ không thể cứ đổ thừa cho trường học và các thầy giáo về sự kém cỏi của con mình. Bài thuyết trình mà cháu đọat giải nhất là với đề tài: Hoà Bình có Ý Nghĩa Thế Nào Với Tôi.

HLC: Ai đứng ra bảo trợ cho cuộc thi? Cuộc thi tiến hành ra sao? Ai tài trợ? Cháu đã tham dự như thế nào? Có điều kiện gì không?

Khang: Cuộc thi do Hiệp Hội Thăng Tiến cho Người Da Màu (NAACP) bảo trợ, và được tổ chúc tại thành phố Suffolk , Virginia , với sự yểm trợ và tài trợ của Tổ Chức Thi Đua Diễn Thuyết Cộng Cộng. Tổ chức này do bà Lauren Davis lập ra. Tuỳ theo lứa tuổi, cuộc thi được chia ra làm 4 nhóm. Người đoạt giải trong nhóm sẽ được vào vòng bán kết; người đoạt giải vòng bán kết sẽ vào chung kết. Cháu đã đoạt giải nhất và vào chung kết với bài diễn thuyết về Sự Cảm Hứng trong Giáo Dục. Trước đây, cuộc thi dành cho lứa tuổi từ 13 đến 19. Nay họ nới ra thêm, từ 11 đến 19 tuổi. Người tham dự không phải đóng lệ phí nào. Ai muốn dự thi, có thể ghi danh tại trang web http://www.thepublicspeakingcontest.com

HLC: Năm nay, đề tài là gì? Cháu mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi?

Khang: Có rất nhiều đề tài khác nhau. Năm nay, có 8 cuộc thi, kể cả chung kết. Cháu tham dự 4 cuộc thi. Đó là; “Haiti”, “Tự Nhận Thức”, “Hoà Bình có Ý Nghĩa Gì với Tôi”, và “Giáo Dục.”

Cháu dành từ 1 đến 4 tuần để nghiên cứu, soạn bài nói và thực tập. Vì phải còn nhiều bài vở ở trường, thì giờ rất eo hẹp. Cháu phải thực tập bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà cháu có dịp. Ví dụ như lúc ăn trưa, trên xe búyt, khi ăn sáng, hay lúc ngồi trên xe đi đây đó.

HLC: Cháu đã từng dự thi bao nhiêu lần? Tôi thấy cháu tự tin và có vẻ người lớn, cháu có thấy lo âu khi tham gia lần đầu không?

Khang: Cháu từng tham dự nhiều cuộc thi như bơi lội, cờ vua, Wushu, Thái Cực Đạo. Nhưng đây là lần đầu cháu tham dự diễn thuyết trước công chúng. Lần này, cháu dự thi 4 đợt. Tuy nhiên, cháu đã được huấn luyện trong 3 năm về thuyết trình trước công chúng tại Young Speaker Club, nơi mà cháu phải diễn thuyết mỗi tuần một lần.

HLC: Khi ban Tổ Chức xướng tên người thắng giải từ dưới lên, cháu có cảm giác thế nào? Cháu nghĩ thế nào? Cháu có nghĩ rằng cháu sẽ đoạt giải nhất không?

Khang: Lúc đó, cháu đang ngồi trên ghế. Ba cháu nghiêng qua cháu và khen cháu. Khi Ban Tổ Chức tuyên bố rằng các vị giám khảo đã có kết quả chung kết, cháu đứng thẳng lên và nghe rất chăm chú. Ông điều hợp viên rút tên ra chậm chậm. Cháu thấy như mọi người đều căng thẳng chờ nghe kết quả chung kết. Ông ta rút tên người đoạt giải tư. Không phải cháu. Cháu thở hắt ra. Rồi vị giám khảo rút tên người giài nhì. Ông ta chậm rải đọc:Ông…” Cháu rất bồn chồn lắng nghe. Nhưng ông ta không kêu tên cháu. Ba cháu lại nghiêng qua nói rằng cháu đã đoạt giải nhất. Cháu nhìn ba cháu và nhận biết rằng ông rất nghiêm chỉnh khi nói thế. Vị chủ toạ, ông Charles Gates, Chủ Tịch NAACP, rút tên người đoạt giải nhì và nói: “Tôi thích phần này, và ghi nhớ rằng tất cả mọi người đều là người thắng giải.” . Ông ta đọc tên một người nào đó, và lúc đó, là cháu biết chắc mình đoạt giải nhất.

HLC: Ai hướng dẫn cháu đi vào lãnh vực này? Khi mới vào cuộc, cháu có cảm giác ra sao? Cháu có thấy hứng thú và nhiệt tình trong việc học hỏi hay bất cứ gì khác không?

Khang: Ba năm trước, lúc cháu mới 8 tuổi, ba cháu đưa cháu đến một lớp học về diễn thuyết trước công chúng tại một trung tâm giải trí địa phương. Cháu không biết gì về lớp này; cháu cũng không biết gì về diễn thuyết. Cháu đến vì ba cháu bảo rằng lớp này rất quan trọng. Sau khi xem đuợc về lớp học, cháu nghĩ rằng ý của ba cháu rất hay, vì những gì cháu làm sẽ ảnh hưởng đến tương lai mình.

HLC: Cháu học ăn nói ở đâu? Ai là thầy cháu, và diễn trình học thế nào?

Khang: Cháu học tại Câu Lạc Bộ Những Diễn Giả Trẻ (YSC), một tổ chức bất vụ lợi tại Fairfax , Virginia . Chương trình một khối kéo dài 8 tuần. Mỗi tuần một giờ, hoặc Thứ Tư, Thứ Bảy hay Chủ Nhật. Sau đợt này, có vài tuần nghỉ trước khi tiếp đợt khác. Có ba cấp. Cháu học ở cấp cuối cùng, là cấp cao. Chúng cháu có nhiều thì giờ tranh luận, huấn luyện về truyền thông, và sử dụng huấn cụ. Cháu muốn học đi học lại nhiều lần để thêm kinh nghiệm. Cháu cũng học hỏi từ Youtube, xem các giải vô địch thế giới và huấn luyện viên.

HLC: Hiện cháu đang học trường nào? Ngoài giờ học ở trường, cháu có tham gia sinh hoạt thể thao, nghệ thuật?

Khang: Cháu đang học chương trình cấp tiến tại Trường Tiểu Học Hunters Woods. Cháu chơi đàn Violin, cờ Vua, tham gia Nhiệm vụ tuần tiểu, hoà giải tại trường. Ngoài trường, thì cháu học Thái Cực Đạo và Wushu mỗi tuần 7 giờ. Cháu sắp lên đai đen Thái Cực Đạo, và cấp Xanh của Wushu.

Từ năm 7 tuổi, cháu đã dự thi bơi lội. Mỗi mùa hè, cháu bơi với toán Raston Swim Team – Rifge Height Sharks sáu ngày 1 tuần. Cháu tham dự Swim-a-thon để gây quỹ. Năm ngoái, cháu bơi 198 vòng, khoảng 3 dặm. Cháu thích bơi bướm. Cháu cũng theo học tại trường Việt Ngữ Thăng Long. Cháu cũng học ba năm về diễn xuất, một năm hội họa, vẽ chân dung.

HLC: Với khả năng diễn thuyết như thế, cháu có nghĩ rằng mình sẽ theo nghề này không?

Khang: Cháu còn nhỏ và đang còn khám phá, nên chưa quyết địng nghề nghiệp tương lai. Cháu phải còn học hỏi. Nhưng cháu chỉ biết hể làm điều gì, thì phải làm hết sức.

HLC: Cháu có chia sẻ với bạn đồng lứa phương thức học hỏi và làm việc không?

Khang: Thật ra, cháu chẳng có phương thức nào cả. Cháu sử dụng Quizlet (một loại câu hỏi trắc nghiệm) nhiều. Đó là là chương trình dùng các bản để giúp ghi nhớ các dữ kiện cho bài thi. Cháu tin sự cố gắng; không bao giò bỏ cuộc trước khi hoàn tất công việc. Cháu cũng tin vào sự khoáng đạt, điều gì cũng thủ, và chấp nhận thử thách.

HLC: Trong việc học hỏi, cháu có gặp điều gì khó khăn? Và cháu làm sao để vượt qua?

Khang: Cháu thường hỏi ba cháu giúp ý kiến. Cha mẹ biết nhiều do họ đã từng trải qua. Ba cháu có thể ngồi và cùng làm việc với cháu cho đến khi cháu thực sự hiểu và vượt qua các khó khăn.

Sưu tầm nguồn : Internet

Huỳnh Huệ

Ăn Trái Cây Như Thế Nào Cho Đúng

Bác sĩ Stephen Mak trị bệnh ung thư thời kỳ chót bằng những cách điều trị “không chính thống” nhưng rất nhiều bệnh nhân đã hồi phục. Trước đây, ông dùng năng lực mặt trời để chữa bệnh. Ông tin rằng cơ thể có khả năng tự hồi phục. Xin xem lời ông bên dưới:

Cám ơn đã gửi bài về. Ðây là một cách điều trị ung thư. Gần đây, tỷ lệ thành công của tôi trong việc điều trị ung thư là khoảng 80% . Bệnh nhân ung thư lẽ ra không phải chết. Cách điều trị ung thư đã được tìm ra, chỉ là chúng ta có tin hay không. Tôi rất tiếc về việc hàng trăm bệnh nhân ung thư đã chết theo cách chữa trị truyền thống.


ĂN TRÁI CÂY
Tất cả chúng ta cho rằng ăn trái cây chỉ có nghĩa là mua trái cây, cắt ra từng lát và bỏ vào miệng, nhưng không dễ như vậy. Ðiều quan trọng là phải biết ăn ra sao và khi nào.

Ăn trái cây như thế nào mới đúng?
Không ăn trái cây sau bữa ăn!
Nên ăn trái cây khi bụng trống. Nếu ăn theo cách này, trái cây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tẩy uế cơ thể, cho quý vị năng lực để chữa béo phì và những hoạt động khác.

Trái cây là thức ăn quan trọng nhất.
Thí dụ quý vị ăn hai lát bánh mì, rồi một lát trái cây. Lát trái cây đã sẵn sàng đi thẳng qua bao tử, rồi vào ruột, nhưng bị ngăn cản.
Trong khi đó, toàn thể bữa ăn bị thối rữa, lên men, và biến thành axít. Khi trái cây gặp thức ăn trong bao tử và chất axít tiêu hóa, tất cả thức ăn bắt đầu thối rữa.

Vậy hãy ăn trái cây khi bụng trống, hoặc trước bữa ăn! Quý vị đã nghe nhiều người than rằng – mỗi lần ăn dưa hấu, tôi bị ợ ; khi ăn sầu riêng, tôi bị sình bụng; khi ăn chuối, tôi cảm thấy muốn đi nhà vệ sinh v.v… Thật ra tất cả những điều này sẽ không xảy ra nếu quý vị ăn trái cây khi bụng trống. Trái cây hòa với những thức ăn thối rữa, sẽ tạo nên hơi gas, và làm quý vị bị sình bụng.

Những việc như tóc bạc, hói đầu, tư tưởng bực bội, và bên dưới mắt bị quầng đen sẽ không xảy ra nếu quý vị ăn trái cây khi bụng trống.

Không có chuyện vài thứ trái cây như cam và chanh có nhiều chất axít, bởi vì tất cả trái cây trở thành chất kiềm (alkaline) trong cơ thể, theo bác sĩ Herbert Shelton, nguời đã nghiên cứu vấn đề này. Nếu quý vị nắm vững việc ăn trái cây đúng cách, quý vị sẽ có được bí mật của sắc đẹp, trường thọ, sức khỏe, năng lực, hạnh phúc và không béo phì.

Khi cần uống nước trái cây – hãy uống nước trái cây tươi, không uống từ đồ hộp. Không uống nước trái cây đã nấu ấm. Không ăn trái cây đã nấu chín, bởi vì quý vị sẽ không có những chất dinh dưỡng, mà chỉ thưởng thức hương vị của trái cây. Nấu chín làm mất tất cả sinh tố.

Nhưng ăn trái cây vẫn tốt hơn là uống nước trái cây. Nếu quý vị phải uống nước trái cây, hãy uống từng ngụm, từ từ, bởi vì cần để nước trái cây hòa tan với nước bọt trước khi nuốt xuống. (Phép dưỡng sinh Osawa cũng khuyên phải nhai cơm gạo lức 100 lần trước khi nuốt, để gạo hòa với nước bọt). Quý vị có thể chỉ ăn trái cây trong 3 ngày để thanh lọc cơ thể. Chỉ ăn trái cây và uống nước trái cây trong suốt 3 ngày, và quý vị sẽ ngạc nhiên khi bạn bè cho biết quý vị nhìn thật tươi sáng!

KIWI: Nhỏ mà rất mạnh. Có đủ các sinh tố potassium, magnesium, vitamin E & chất sợi. Lượng sinh tố C gấp 2 lần trái cam.

Táo: Ăn một trái táo mỗi ngày, không cần đến bác sĩ? Dù táo có lượng sinh tố C thấp, nhưng có tính chống oxít hóa & flavonoids để giúp sự hoạt động của sinh tố C, do đó giúp hạ tỷ lệ ung thư ruột già, nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não.

Dâu tây: (không phải là con dâu người Tây, mà là trái dâu tây) là loại trái cây bảo vệ. Dâu tây có tánh chống axít hóa cao nhất trong số các loại trái cây chính, bảo vệ cơ thể tránh ung thư, chống chất free radicals (gốc tự do) làm nghẽn mạch máu.

Cam: Thuốc tiên. Ăn từ 2 đến 4 trái cam mỗi ngày giúp khỏi bị cảm cúm, hạ thấp cholesterol (mỡ trong máu), tránh và làm tan sạn thận cũng như là hạ thấp tỷ lệ ung thư ruột già.

Dưa hấu: Hạ nhiệt làm đỡ khát. Chứa 92% nước, và nhiều chất glutathione giúp hệ miễn nhiễm. Dưa hấu cũng có nhiều chất lycopene chống ung thư. Những chất dinh dưỡng khác trong dưa hấu là sinh tố C & Potassium (Kali).

 

 

Ổi & Ðu đủ: hạng nhất về sinh tố C, chứa rất nhiều vitamin C. Ổi có nhiều chất sợi, giúp trị bón. Ðu đủ có nhiều chất carotene tốt cho mắt.

 

Uống nước lạnh sau bữa ăn có thể bị ung thư? Chuyện khó tin??
Cho những ai thích uống nước đá lạnh, bài này dành cho quý vị.

Uống nước đá lạnh sau bữa ăn thật khoái khẩu. Tuy nhiên, nước lạnh sẽ làm đông đặc những chất dầu mỡ mà quý vị vừa ăn xong. Sẽ làm chậm tiêu hóa. Khi chất “bùn quánh” này phản ứng với axít, nó sẽ phân nhỏ và được hấp thụ vào ruột nhanh hơn là thức ăn đặc. Nó sẽ đóng quanh ruột. Chẳng bao lâu, nó sẽ biến thành chất béo và đưa đến ung thư. Tốt nhất là ăn súp nóng hay uống nước ấm sau bữa ăn
(Ðông y luôn khuyên nên uống nước ấm.)

Một điều nghiêm trọng về nhồi máu cơ tim: “thủ tục” nhồi máu cơ tim (Không phải chuyện đùa) Những quý vị nữ nên biết rằng, không phải tất cả những triệu chứng nhồi máu cơ tim đều bắt đầu từ việc tay trái bị đau. Hãy chú ý khi bị đau hàm dữ dội. Có thể quý vị sẽ không bao giờ bị đau ngực khi bị nhồi máu cơ tim. Buồn nôn và toát mồ hôi dữ dội cũng là những triệu chứng thường xảy ra. 60% những người bị nhồi máu cơ tim trong khi ngủ sẽ không thức giấc. Ðau hàm có thể khiến quý vị tỉnh dậy khi đang ngủ say. Hãy chú ý và để ý. Càng biết nhiều, chúng ta càng dễ sống sót.

Một bác sĩ chuyên khoa tim cho biết, nếu mọi người nhận được email này gửi tiếp cho 10 người khác, thì ít nhất một mạng người sẽ được cứu sống.

.

Trần Lê Tuý Phượng

Sưu tầm

 

 

Thiền Của Người Kể Chuyện

Encho là người kể chuyện có tài. Những chuyện kể về tình yêu luôn làm thổn thức con tim người nghe. Khi ông ta kể đến chuyện chiến tranh thì người nghe tưởng như mình đang ở ngoài bãi chiến trường.

Một ngày nọ, Encho gặp Yamaoka, một dân giả gần đạt đến bậc sư về Thiền. “Tôi biết,” Yamaoka nói, “Ngài là người kể chuyện hay nhất nước, ngài làm cho mọi người khóc hay cười theo ý muốn. Hãy kể chuyện Cậu Đào tôi ưa thích. Khi tôi còn bé, tôi thường ngủ cạnh mẹ tôi, và bà hay kể chuyện cổ tích này. Giữa chuyện thì tôi đã ngủ say. Hãy kể như mẹ tôi hằng kể vậy.”

Encho chẳng dám kể thử ngay. Ông xin cho một thời gian để nghiên cứu. Vài tháng sau ông đến gặp Yamaoka và nói: “Xin vui lòng cho tôi cơ hội được kể câu chuyện.”
“Để ngày khác đi,” Yamaoka trả lời.
Encho lộ vẻ bất bình. Ông nghiên cứu thêm nữa và muốn thử kể lại. Yamaoka từ chối mấy bận. Khi Encho bắt đầu nói thì Yamaoka chận ngang, nói: “Ngài chưa giống mẹ tôi.”
Phải mất đến năm năm Encho mới kể được câu chuyện cổ tích giống như mẹ của Yamaoka đã từng kể.
Theo cách đó, Yamaoka đã truyền Thiền cho Encho.

101 Câu Chuyện Thiền

Trần Trúc Lâm dịch

Hãy Thành Thật

Sự thiếu trung thực, thậm chí trong những vấn đề nhỏ nhặt nhất có thể gây tổn hại lớn đến sự tin tưởng của một con người. Bạn không bao giờ biết được người ta theo dõi bạn sát sao dường nào. Một doanh nhân được mời để nói chuyện với một nhóm người theo đạo Thiên Chúa. Chủ đề của ông ấy là sự thành thật ở nơi làm việc và ông ta đã nói rất hùng hồn và kiên quyết về chủ đề này. Sáng hôm sau, ông ta lên một chiếc xe buýt trong thành phố đi làm . Ông ta đưa cho người lái xe 1 đô-la và nhận lại một ít tiền lẻ, và vừa đi vừa đếm lại giữa 2 dãy ghế. Trước khi đến chỗ ngồi, ông ấy nhận ra rằng mình đã được trả lại thừa một xu. Suy nghĩ đầu tiên của ông là công ti chuyên chở này sẽ không bao giờ trả nhầm  hay bỏ sót tiền. Tuy nhiên,  trong thâm tâm, ông biết rằng mình nên trả lại nó. Vì vậy ông ấy quay trở lại chỗ người tài xế, “Anh đã đưa thừa tiền cho tôi.” Trước sự ngạc nhiên của ông, người lái xe đáp lại,”Tôi biết, thừa 1 xu. Tôi đã cố tình đưa nó cho ông. Sau đó tôi đã nhìn qua gương xem ông đếm tiền. Ông thấy đó, tôi đã nghe ông thuyết trình hôm qua, và nếu ông đã giữ lại đồng xu đó, tôi sẽ xoá sạch tên ông và mọi điều ôngđã nói.” Chúng ta có thế là Kinh Thánh duy nhất mà mọi người đã từng đọc. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng mọi người đang nhìn chúng ta ‘đếm tiền lẻ’. .

Dương Ngọc Anh dịch

Lớp 11 Chuyên Toán, THPT Chuyên Nguyễn Du BMT

BE HONEST

Dishonesty, even in the smallest matter may severely damage a believer’s credibility. You never know how closely you are being watched. A businessman was invited to speak to a men’s Church group. His topic was honesty in the workplace and he spoke very strongly and unwaveringly on the topic. The next morning, he boarded a city bus for the ride to work. He handed a dollar bill to the driver and received some change, which he counted as he proceeded down the aisle. Before he reached his seat, he realized he had been given a dime too much. His first thought was that the transit company would never miss it. However, deep inside he knew he should return the money. So he went back to the driver, “You gave me too much change,” To his amazement, the driver replied, “I know, a dime too much. I gave it to you on purpose. Then I watched you in my mirror as you counted your change. You see, I heard you speak yesterday, and if you had kept the dime, I would have written you off and everything that you said.” We may be the only Bible some people ever read. Let’s never forget that people are watching us “count the change.” .

~Author Unknown

Thư Điện Tử Được Chọn Hay Nhất Năm

Nhiều nhà tư tưởng và đặc biệt giáo lý nhà Phật cũng khuyên ta nên tri túc, biết đủ. Đối với nhu cầu và khát vọng của con người thì cuộc sống này dường như chẳng bao giờ có sự bão hòa, đầy đủ.  Đúng là biết mơ ước, nhìn lên và phấn đấu cho cuộc sống vật chất và tinh thần thêm tốt đẹp hơn cũng cần thiết. Tuy nhiên, với một số người sự ham muốn chiếm hữu dường như không bao giờ đủ. Họ thường bất mãn với hiện tại và “càng có họ lại càng muốn”. Cả cuộc đời của họ luôn thấy thiếu, chưa đủ, cần phải tìm kiếm thêm… là đặc điểm cố hữu của họ.

Để có hạnh phúc, ta phải biết ngăn chận lòng ham muốn quá độ. Thiểu dục tri túc.
File PPS THƯ ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CHỌN HAY NHẤT TRONG NĂM nói cho chúng ta những điều đáng suy nghĩ về TRI TÚC. Nếu chúng ta tự biết đủ thì tự khắc sẽ tạm đủ, còn nếu ai chưa biết đủ thì cứ mải miết đi tìm, và tâm so bì kia sẽ khiến ta cảm thấy đau khổ vì mình thiếu và thua chị kém anh.

Cám ơn anh Huỳnh Tình vẫn thường xuyên gửi cho Ban Mai Hồng để chia sẻ những file PPS ý nghĩa như thế này.

Xin click chuột  vào hình màu xanh bên dưới .

 

Bàn tay của mẹ, bài học của con

Câu Chuyện về Lòng Biết Ơn

Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên cho một công ty lớn.

Anh ta vừa xong buổi phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc phỏng vấn lần cuối để quyết định nhận hay không nhận anh ta.

Viên giám đốc khám phá học bạ của chàng thanh niên, tất cả đều tốt và năm nào, từ bậc trung học đến các chương trình nghiên cứu sau đại học, cũng đều xuất sắc, không năm nào mà anh chàng thanh niên không hoàn thành vượt bực.

Viên giám đốc hỏi “Anh đã được học bổng nào của trường?” Chàng thanh niên đáp “Thưa không”
Viên giám đốc hỏi “Thế cha anh trả học phí cho anh đi học?” Chàng thanh niên đáp “Cha tôi chết khi tôi vừa mới một tuổi đầu. Mẹ tôi mới là người lo trả học phí”
Viên giám đốc lại hỏi “Mẹ của anh là việc ở đâu?”
Chàng thanh niên đáp “Mẹ tôi làm việc giặt áo quần”. Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay cho ông ta xem. Chàng thanh niên đưa hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo của chàng cho ông giám đốc xem.

Viên giám đốc hỏi “Vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ áo quần không?”

“Chưa bao giờ, mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt áo quần nhanh hơn tôi.” Chàng thanh niên đáp.

Viên giám đốc dặn chàng thanh niên “Tôi yêu cầu anh một việc. Hôm nay khi trở lại nhà, lau sạch đôi bàn tay của mẹ anh, và rồi ngày mai đến gặp tôi. ”

Chàng thanh niên cảm thấy khả năng được công việc tốt này rất là cao. Khi vừa về đến nhà, chàng ta sung sướng thưa với mẹ để được lau sạch đôi bàn tay của bà. Mẹ chàng cảm thấy có gì đó khác lạ, sung sướng, nhưng với một cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn, bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem.

Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của em. Vừa lau, nước mắt chàng tuôn tràn. Đây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới khám phá đôi tay mẹ mình, đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng, chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp trả học phí cho chàng.

Những vết bầm trong tôi tay của mẹ là giá mẹ chàng phải trả cho ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai sẽ tới của chàng.

Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ, chàng thanh niên lặng lẽ giặt hết phần áo quần còn lại của me.

Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau thật là lâu.

Sáng hôm sau, chàng thanh niên tới gặp ông giám đốc.

Viên giám đốc lưu ý những giọt nước mắt chưa ráo hết trong đôi mắt của chàng thanh niên, và hỏi “Anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và đã học được hôm qua ở nhà không?”

Chàng thanh niên đáp “Tôi lau sạch đôi tay của mẹ, và cũng giặt hết phần áo quần còn lại.” Viên giám đốc hỏi “Cảm tưởng của anh ra sao?”

Chàng thanh niên đáp, “Thứ nhất, bây giờ tôi hiểu thế là ý nghĩa của lòng biết ơn; không có mẹ, tôi không thể thành tựu được như hôm nay. Thứ hai, qua việc hợp tác với nhau, và qua việc giúp mẹ giặt quần áo, giờ tôi mới ý thức rằng thật khó khăn và gian khổ để hoàn tất công việc. Thứ ba, tôi biết ơn sự quan trọng và giá trị của quan hệ gia đình.”

Viên giám đốc nói, “Đây là những gì tôi tìm kiếm nơi người sẽ là quản trị viên trong công ty chúng tôi. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn sự giúp đở của những người khác, một người cảm thông sự chịu đựng của những người khác để hoàn thành nhiệm vụ, và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất của cuộc đời. Em được nhận.”

Sau đó, chàng thanh niên làm việc hăng say, và nhận được sự kính trọng của các nhân viên dưới quyền. Tất cả nhân viên làm việc kiên trì và hợp tác như một đội. Thành tựu của công ty mỗi ngày được nhiều cải thiện.

Một đứa bé, được che chở và có thói quen muốn gì đước nấy, có thể sẽ phát triển “tâm lý đặc quyền” và sẽ luôn nghĩ đến mình trước. Hắn sẽ thờ ơ về các nỗ lực của cha mẹ.

Khi làm việc, hắn giả thiết rằng mọi người phải vâng lời hắn, và khi trở thành một quản trị viên hắn có thể sẽ không bao giờ biết sự chịu đựng của các nhân viên dưới quyền và luôn đổ thừa cho người khác.

Đối với loại người này, có thể học giỏi, có thể thành công một thời gian ngắn nhưng thật sự sẽ không cảm nhận được ý nghĩa của thành tựu. Hắn sẽ cằn nhằn, lòng chất đầy oán ghét và đấu tranh để có được nhiều thứ cho mình. Nếu chúng ta thuộc loại cha mẹ chuyên bao che con cái như thế này, phải chăng chúng ta đang cho chúng thấy tình thương của cha mẹ hay thay vì đang tàn phá chúng?

Bạn có thể cho con cái sống trong những căn nhà lớn, ăn thức ăn ngon, học dương cầm, xem TV màn ảnh rộng. Nhưng khi chúng ta cắt cỏ, xin vui lòng cho chúng làm việc đó. Sau bữa cơm, hãy để chúng rửa chén bát cùng với anh chị em chúng. Không phải vì các bạn không có tiền để mướn người làm trong nhà, nhưng bởi vì bạn nên thương con đúng cách. Bạn muốn chúng hiểu rằng, bất kể cha mẹ giàu có cỡ nào, một ngày tóc họ cũng sẽ bạc như mẹ của người bạn trẻ kia. Điều quan trọng nhất là con cái của bạn học để biết hơn sự khó khăn, học khả năng cùng làm việc với những người khác để hoàn thành công việc.

.

Nguoi VietBoston dịch

Bản tiếng Anh:            Story of Apprecication

One young academically excellent person went to apply for a managerial position in a big company.

He passed the first interview; the director did the last interview, made the last decision. He discovered from the CV that the youth’s academic result was excellent all the way, from secondary school until the postgraduate research, not a year did he not score.

The director asked, “Did you obtain any scholarship in school?” and the youth answered, “None.”

The director asked, “Was it your father who paid your school fees?” The youth answered, “My father passed away when I was one year old, it is my mother who paid my school fees. ”

The director asked, ” Where did your mother work?”

The youth answered, “My mother worked as a clothes washer.” The director requested the youth to show his hands, and the youth showed the director a pair of hands that were smooth and perfect.

The director asked, ” Did you ever help your mother wash the clothes?”

The youth answered, “Never, my mother always wanted me to study and read more books, furthermore, my mother can wash clothes faster than I can.”

The director said, “I have a request; when you go back today, go and help to clean your mother’s hands, and then see me tomorrow morning.”

The youth felt that as the chances of landing the job were high, when he went home, he happily wanted to clean his mother’s hands. His mother felt strange, happy but mixed with fear, she showed her hands to the youth.

The youth cleaned his mother’s hands slowly, his tears dropped down as he did that. It was the first time he found his mother’s hands so wrinkled, and there were so many bruises on her hands. Some bruises incited pains so strong that made his mother’s body shiver when cleaned with water. This was the first time the youth realized and experienced that it was this pair of hands that washed clothes every day to earn him the school fees. The bruises on the mother’s hands was the price that the mother paid for his graduation and academic excellence and probably his future.

After finishing the cleaning of his mother’s hands, the youth quietly cleaned all the remaining clothes for his mother. That night, mother and son talked for a very long time.

Next morning, the youth went to the director’s office. The director noticed the tear in the youth’s eye, and asked:

“Can you tell me what you have done and learned yesterday in your house?”

The youth answered, “I cleaned my mother’s hands, and also finished cleaning all the remaining clothes.” The director asked, “Please tell me your feelings.”

The youth said :
Number 1, I knew what was appreciation; without my mother, there would not a successful me today.
Number 2, I knew how to work together with my mother, then only I could realize how difficult and tough it is to get something done.
Number 3, I knew the importance and value of family relationships.

The director said, “This is what I am asking; I want to recruit a person who can appreciate the help of others, a person who knows the suffering of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life to be my manager. You are hired.”

Later on, this young person worked very hard and received the respect of his subordinates; every employee worked diligently and in a team, so that the company’s results improved tremendously.

A child who has been protected and habitually given whatever he wanted develops “entitlement mentality” and always put himself first. He is ignorant of his parents’ efforts.

When he starts work, he assumes every one must listen to him, and when he becomes a manager, he can never know the sufferings of his employees and always blame others.

For this kind of people, who may be good academically, may be successful for a while, but eventually would not feel sense of achievement. He will grumble and be full of hatred and fight for more. If we are this kind of protective parents, are we really showing love or are we destroying the kid instead?

You can let your kid live in a big house, eat a good meal, learn piano, watch a big screen TV. But when you are cutting grass, please let them experience it. After a meal, let them wash their plate and bowl together with their brothers and sisters. It is not because you do not have money to hire a maid, but it is because you want to love them in a right way. You want them to understand, no matter how rich their parents are, one day their hair will grow grey, same as the mother of that young person.

The most important thing is that your kid must learn how to appreciate the efforts and experience the difficulties and learn the ability to work with others to get things done.

Bông Hoa và Ngọc Trai

Một ngày nọ,  một Bông Hoa ngạt ngào hương và đẹp lộng lẫy với những sắc màu quyến rũ gặp một viên Ngọc Trai ở  mãi tân đáy biển và chẳng có  điểm đặc biệt gì. Cả hai làm quen nhau.

Bông Hoa mở lời: Gia đình tôi lớn lắm, Hồng và Cúc đều thuộc họ nhà.Còn các loài khác nữa đủ loại và nhiều không đếm được, mỗi loài một  hương sắc và diện mạo riêng biệt….

Bỗng nhiên, trên mặt Hoa thoáng nét buồn. Ngọc Trai hỏi: “ Đâu có gì  buồn trong câu chuyện bạn vừa kể, vậy tại sao bạn  rầu rĩ  thế?

“ Con người đối đãi với chúng tôi thật vô tâm. Họ xem thường chúng  tôi. Họ không trồng hoa  vì yêu hoa  mà để vui thú với hương sắc của chúng tôi.

Họ ném chúng tôi ra ngoài đường hay vào giỏ rác sau khi chúng tôi  mất đi những gì quý nhất của loài hoa: sự rực rỡ và hương thơm.

Bông hoa thở dài. Rồi nó nói với Ngọc Trai: “Hãy nói cho tôi nghe về cuộc đời bạn đi. Bạn sống ở đâu? Bạn cảm nhận thế nào? Bạn  bị chôn vùi dưới biển sâu.”

Ngọc  Trai trả lời: “ Mặc dù tôi chẳng có tí hương thơm dịu ngọt hay màu sắc rực rỡ như bạn, nhưng con người vẫn xem  tôi là quí giá. Họ làm những điều không thể để có được tôi. Họ thực hiện những chuyến lặn sâu dưới đáy biển để tìm kiếm tôi.Có lẽ bạn sẽ  ngạc nhiên khi biết rằng càng nằm sâu dưới biển, tôi càng đẹp và  sáng lóng lánh.

Đây là những gì làm tăng giá trị của tôi trong suy nghĩ của họ. Tôi sống trong một vỏ sò dày cứng, hiu quạnh dưới đại dương xa  xôi trong bóng tối. Tuy  vậy, tôi hạnh phúc và tự hào được ở một nơi an toàn xa những bàn tay phá hoại mà con người vẫn xem tôi vô cùng quí giá.

Bạn có biết Bông Hoa và Ngọc Trai tượng trưng cho những gì không?

Hãy suy nghĩ đi nhé và cho câu trả lời của mình.

.

Huỳnh Huệ dịch

FLOWER  and PEARL

One day, a brilliantly beautiful and fragrant Flower with attractive colors met a Pearl that lives far in the bottom of the sea and has none of these characteristics. Both got acquainted with each other.

The Flower said: “Our family is large; roses and daisies are members of the family. And there are many other species that are various and countless; each has a distinctive scent, appearance etc.”

Suddenly, a tinge of distress appeared on the Flower. “Nothing accounts for sorrow in your talk; so why are depressed?” The Pearl asked.

“Human beings deal with us carelessly; they slight us. They don’t grow us for our sake but to get pleasure from our fragrance and beautiful appearance. They throw us on the street or in the garbage can after we are dispossessed of the most valuable properties; brilliance and fragrance.”

The Flower sighed. And then the Flower said to the Pearl: “Speak to me about your life! How do you live? How do you feel it? You are buried in the bottom of the sea.”

The Pearl answered: “Although I have none of your distinctive colors and sweet scents, humans think I am precious. They do the impossible to procure me. They go on long journeys, dive deep in the seas searching for me. You might be astounded to know that the further I lay, the more beautiful and brilliant I become.

That’s what upraises my value in their thought. I live in a thick shell isolated in the dark seas. However, I’m happy and proud to be in a safe zone far from wanton and mischievous hands and still the humans consider me highly valuable.”

Do you know what the Flower and the Pearl symbolize?

Think, Think, Think…, please

Unknown

Trên Đường Đời

.

Khi bạn bước trên những nẻo đường đời, ước mơ sẽ dẫn dắt bạn, quyết tâm sẽ đưa bạn đến nơi, và tình yêu sẽ cho bạn cảnh sắc tuyệt vời nhất.

.

Ban Mai dịch.

.

As you travel through life, your dreams will guide you, determination will get you there,
and love will provide the greatest scenery of all.


.

~ Michelle C. Ustaszeski –

Những Hạt Giống Tâm Hồn

“Hướng về ánh nắng, bạn sẽ không nhìn thấy bóng râm.” Nhân sinh quan tích cực, chính là ánh nắng trong trái tim, là nụ cười trên môi và trong mắt chúng ta.

Mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình những hạt giống ảnh hưởng  đến tâm hồn   của chính mình .

File PPS sau đây được Chị Ngọc Nga biên soạn nhằm giới thiệu  những  dưỡng chất cho hạt  giống tâm hồn.

Xin mời các bạn click vào hình bên dưới để  nghe nhạc và xem file

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: