• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Hàn Quốc: Người phụ nữ ném 400 triệu đồng ra đường và cái kết không ngờ

“Trông người lại ngẫm đến ta” 

Vào ngày hôm qua (22/3), cảnh sát địa phương cho biết 1 người phụ nữ đã ôm 22 triệu won (khoảng 400 triệu đồng) đi rải khắp quảng trường Seoul. Tuy nhiên, điều đáng nói lại là câu chuyện diễn ra sau đó.

Theo chia sẻ của cảnh sát Seoul, người phụ nữ 56 tuổi đã ném một đống tiền với các mệnh giá 1.000 won, 5.000 won, 10.000 won tại quảng trường Seoul vào khoảng 5h chiều ngày thứ Hai (21/3).

Hàn Quốc: Người phụ nữ ném 400 triệu đồng ra đường và cái kết không ngờ - Ảnh 1.

 Hình ảnh cảnh sát thu gom tiền giúp người phụ nữ trung niên.

Tiếp tục đọc

Tình Ngay Lý Gian, Chuyện Người Việt Bên Nước Mỹ

Tiền mặt bất hợp pháp được che đậy trong nhiều hình thức khác nhau, bắt nguồn từ những dịch vụ thương mại bất chánh hay từ những hành động phi pháp, chẳng hạn như tiền mặt ăn cướp được của ngân hàng, tiền nhận hối lộ bằng tiền mặt, tiền mặt buôn bán kiếm lời không khai thuế v.v..
Tiếp tục đọc

Công an vào cuộc điều tra một vụ cưỡng chế khác ở Tiên Lãng

Anh Lê Đình Tân (con trai ông Lê Đình Thảo) ở xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cho biết, trưa 13.2, một đoàn công tác của Công an Hải Phòng đã đến gia đình anh làm việc.

Các điều tra viên đã hỏi gia đình anh Tân về vụ việc cưỡng chế hơn 70ha đầm xảy ra năm 2008, đề nghị gia đình cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan. Tiếp tục đọc

Tướng Thước: “Tại sao ông Thoại, ông Ca có trong đội ngũ này”?

(GDVN) – Theo Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, kế hoạch triển khai của Hải Phòng sau kết luận của Thủ tướng Chính phủ đã gây nhiều sự hoài nghi.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 4, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 8, 9, 10 mới đây đã bày tỏ chính kiến về việc triển khai thực hiện của TP Hải Phòng sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ  trên Giáo dục Việt Nam.

BBT báo Giáo dục Việt Nam xin đăng nguyên văn bức thư của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.

Tôi hoan  nghênh Thành ủy và UBND Thành phố Hải Phòng đã khẩn trương triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Mong rằng Hải Phòng thực sự thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết TW4 khóa 11 để trước hết nhanh chóng xóa vết đen đối với truyền thống của vùng đất lịch sử kiên cường, đồng thời mở cửa đột phá cho việc giải quyết những mâu thuẫn xung quanh vấn đề đất đai trong cả nước.

Tiếp tục đọc

Thủ tướng kết luận: Vụ Tiên Lãng là trái luật

TTO – Đúng 5g chiều 10-2, buổi họp thông báo kết luận của Thủ tướng về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì chính thức bắt đầu.

Những bất ngờ qua vụ Tiên Lãng

Công tâm mà xét, đây là lần đầu tiên từ sau vụ việc Thái Bình năm 1997, báo chí được tự do đến như thế. Sự cởi mở này xuất phát từ những nguyên nhân nào? Rõ ràng đã có một sự thay đổi về nhận thức, về sự xem lại “lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền” từ những cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng và Chính phủ.

Những sự việc chưa có tiền lệ

Vào những ngày đầu tiên nổ ra vụ việc Đoàn Văn Vươn, có lẽ ít ai ngờ tới một kịch bản khuấy động dữ dội từ Tiên Lãng sẽ như một sóng dung nham tràn lên miền đồng bằng dư luận khắp cả nước như thời điểm hiện nay.

Tiếp tục đọc

Ai vơ vét thuỷ sản nhà Đoàn Văn Vươn?

Đọc thêm ở các báo  ( lề phải) khác, mỗi bài lại xem thêm nhiều link bài nữa:

Báo Tuổi Trẻ:

Vụ Tiên Lãng: Chính quyền xã “không biết” nhiều việc

Báo Giáo Dục Việt Nam:

Đoàn Văn Vươn từ chối các luật sư bào chữa miễn phí

Tiền Phong :

> Tiếp vụ cưỡng chế tại Hải Phòng: Tết buồn

Ông Đoàn Văn Vươn từng được bồi thường

Báo Thanh Niên:

Chính quyền thuê “người ngoài” trông coi đầm ông Vươn!

_________________________________________

Báo Lề trái :

Nhà Văn Nguyễn Quang Vinh ( Cu Vinh)

<TIN TIÊN LÃNG HÔM NAY/a> 31/1

TIN RẤT NÓNG: TIÊN LÃNG ĐÃ PHÁT NỔ MỘT QUẢ BOM SỰ THẬT

_____________________________________

 AI VƠ VÉT THỦY SẢN NHÀ ĐOÀN VĂN VƯƠN

Bài trên báo VietNamNet:

Chủ tịch xã Vinh Quang cho biết: UBND xã Vinh Quang chưa nhận bàn giao thực địa khu đầm thu hồi của hộ Đoàn Văn Vươn. Còn trưởng CA xã nói chính gia đình anh Vươn bắt thuỷ sản trước khi bị cưỡng chế…

Tiếp tục đọc

Vụ Thương Hiệu Cà Phê Buôn Ma Thuột Bị Ăn Cắp Ở Trung Quốc

VỤ THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT VÀ BÀI HỌC VỀ BẢO VỆ TÀI SẢN TRÍ TUỆ CHO CÁC DANH NGHIỆP VIỆT NAM

Cà phê Buôn Ma Thuột bị “cướp” thương hiệu từ… 2 năm trước

Thương hiệu Việt bị đánh cắp

 

https://i0.wp.com/hothot.vn/Resources/Images/Articles/14bf61c4-bc82-447d-84b3-09fd7b259c3f/Cafe12051772x1002jpg-083458.jpg

Công ty Guangzhou Buon Ma Thuot Coffee Co., Ltd (Trung Quốc) đã được Cơ quan sở hữu trí tuệ (SHTT) của nước này cấp bảo hộ độc quyền đối với 2 nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột. Đó là nhãn hiệu 3 chữ Hán kèm dòng chữ “BUON MA THUOT”, số đăng ký 7611987 được cấp ngày 14.11.2010; nhãn hiệu logo kèm dòng chữ “BUON MA THUOT COFFEE 1896”, số đăng ký 7970830, được cấp ngày 14.6.2011. Việc đánh mất tài sản trí tuệ ở nước ngoài sẽ gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với việc xuất khẩu cà phê Buôn Ma Thuột của Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Giải cứu 23 lao động nhí cực khổ tại xưởng may

TP – Chiều 29-9, nhóm 23 trẻ em (tuổi từ 12 đến 16, quê Điện Biên) đã được cơ quan chức năng đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM để bay về Hà Nội, sau đó sẽ được gia đình đón về nhà. Các em này vừa được giải thoát từ một xưởng may ở TPHCM, trong điều kiện bị chủ ép làm việc 14 giờ/ngày.

Tiếp tục đọc

Giảm việc đốt vàng, mã bằng cách đánh thuế cao

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
.

 

Trước hiện tượng đốt vàng mã rất lãng phí, gây ô nhiễm môi trường và thiếu thẩm mỹ đang diễn ra tràn lan ở nhiều chùa, đền đặc biệt là dịp lễ hội đầu xuân, các nhà quản lý đã đưa ra ý kiến cần phải có biện pháp “mạnh.”

Theo quan sát của phóng viên Vietnam+, tại nhiều chùa tiền giấy, vàng mã đốt nghi ngút, bập bùng suốt ngày. Có lúc đông quá như ngày Rằm tháng Giêng, tín chủ đốt không xuể, người phục vụ trong nhà chùa kêu gọi xếp thành đống, nhà chùa sẽ đốt hộ. Ai nhìn đống vàng mã đó cũng thấy sự lãng phí.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Dương – Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo, việc đốt vàng mã xuất phát từ việc người dân có niềm tin, tin rằng đốt vàng mã để giúp và báo đáp người đã khuất trong gia đình, cũng như cúng tiến  Trời, Phật, Thánh. “Niềm tin được tạo từ tập quán, từ thói quen,” tuy nhiên theo ông Dương nhiều người đã sai lầm khi quan niệm rằng cứ đốt nhiều vàng mã nghĩa là tâm thành, là có hiếu hay là đốt nhiều thì được phù hộ mức tương đương… Cần nhớ chính người nhà Phật dạy: “Tâm hương mới là nén hương quý nhất!”

PGS.TS Nguyễn Hồng Dương đưa ra ý kiến:  “Tôi nghĩ quản lý nhằm chống đốt nhiều vàng mã thì nên đánh vào thuế. Đây là một cách để kìm hãm bớt việc đốt vàng mã vốn  không thể kiểm soát được.”

Theo đó, ông Dương đề nghị nên đánh thuế từ nơi sản xuất. Có sự phân loại, cấp phép hay nghiêm cấm sản xuất cho từng loại hàng, đồ mã. Việc đánh thuế tiếp theo là ở nơi kinh doanh các vàng, mã được bán phải có nhãn mác, xuất xứ của nơi sản xuất và có địa chỉ của cơ sở, làng nghề sản xuất đã được cấp phép hợp pháp.

Kế đó là đánh thuế, kiểm tra khi những đồ vàng, mã khi được vận chuyển. Cũng giống như mọi thứ hàng lậu thuế, trốn thuế hoặc kinh doanh trái phép, đồ vàng mã có dấu hiệu vi phạm cần được kiểm tra và xử lý thật nghiêm.

Cùng quan điểm về hạn chế tiến đến xóa bỏ việc đốt vàng mã, Hòa thượng Thích Thanh Hải, trụ trì chùa Vạn Xuân, Thuận Thành, Bắc Ninh cho rằng: “Biện pháp tuyên truyền là một biện pháp sẽ mang lại hiệu quả nếu các cơ quan quản lý có sự kiên trì.”

“Việc đốt vàng mã vốn xuất phát từ truyền thống hiếu thảo, luôn hướng về tổ tiên của dân tộc  Việt Nam, ” vì vậy phải làm cho người dân hiểu rằng đốt vàng mã không phải là cách duy nhất để thể hiện tấm lòng với tổ tiên. Bên cạnh đó, cũng phải nhấn mạnh là trong giáo lý của đạo Phật không khuyến khích đốt vàng mã.”

Theo các nhà nghiên cứu về đạo Phật thì không hề có tục lệ đốt vàng mã cúng tế người chết được ghi trong tam tạng kinh điển của nhà Phật. Quan niệm sống chết đối với Phật Giáo chỉ là hai mắt xích trong một chuỗi sinh tử dài vô tận, từ vô thủy, cho tới ngày giải thoát tối hậu, con người đạt tới cảnh giới bất tử.  Do đó, Phật giáo không có khái niệm về một nơi chốn dành riêng cho những người đã chết, mà dân gian thường hay gọi là cõi âm hay là âm phủ.

Chính vì vậy rất nhiều chùa đã nghiêm cấm việc cúng đồ mặn (dù là đặt ở công đồng hay ban Mẫu phía ngoài Tam Bảo) và đốt vàng mã. Điển hình việc này được các chấp tác, các nhà sư, tiểu ở  chùa Thiên Trù-Hương Sơn, (Mỹ Đức-Hà Nội) thực hiện rất nghiêm. Hễ có tín chủ thập phương để vàng mã lên đồ cúng tế là sẽ bị nhắc nhở ngay, Phật tử nơi đây vì thế mấy năm nay cũng chấp hành “lệnh” của Đại đức Thích Minh Hiền – trụ trì chùa Hương rất nghiêm túc.

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ


Cũng có một nghịch lý là cùng là nơi thờ Phật, thờ Thánh nhưng có những Chùa, Đền, Đình thì đông đúc kẻ chen chân, mà lại có những nơi vắng ít người đến. 

Giải thích hiện tượng này, nhà nghiên cứu văn hóa Lại Nguyên Ân cho biết: “Hiện tượng quá tải ở một số di tích văn hóa lịch sử đang là một vấn đề rất thực tế. Người ta đi lễ vì chữ “tâm” nhưng tâm lại gắn với lợi ích, với mong cầu cụ thể. Có những mong muốn từ đời sống, từ công việc của con người mà trở nên gắn bó với các di tích, chùa chiền cụ thể.

Đặc biệt, khi lời mong cầu có những linh nghiệm thì người ta đến lễ tạ, rồi một đồn mười, mười đồn trăm rất nhanh. Chính vì thế chốn thờ tự khi đã đông lại càng đông thêm, ”mỗi người tham lễ hội cũng là tham gia sinh hoạt tâm linh. Đó là nhu cầu về tâm linh. Nhu cầu này cần trọn vẹn.

Có nhiều cách hiểu về trọn vẹn. Người thì cho rằng phải đắm mình vào việc kêu cầu thì mới là trọn vẹn. Bị chen lấn, xô đẩy thì không thể đắm mình. Có nhiều người khác lại quan niệm đi hành hương thì phải thành tâm qua hành động không ngại khó, ngại khổ khi phải leo trèo gian nan mới đến nới cầu lễ. Chính vì thế nhiều người khi đi lễ chùa Hương, lễ Yên Tử thì nhất quyết phải leo núi chứ không đi cáp treo.

Còn theo tìm hiểu của phóng viên chúng tôi, tuy bất thành văn nhưng những lời đồn đại, truyền khẩu rất quan trọng. Người ta cho rằng cầu duyên thì đến chùa này, cầu danh thì đến chùa kia, dân buôn bán bất động sản thì cầu ở đình nọ, dân công chức thì hay đến chốn kia. Thế nên anh Long-một công chức ở Hà Nội nói: “Không thể bắt buộc hay vận động ráo riết việc đi lễ như sự phân luồng giao thông mà cấm đường đông nắn dòng sang đường vắng.”

“Tuy nhiên, đi lễ là thể hiện sự thành tâm, thái độ tham gia hội với sự kính cẩn, lễ độ cũng rất quan trọng,” nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân chia sẻ. ” Lễ hội đông quá, xô bồ quá thì nơi hành lễ không thể có hành vi thuần khiết mà trở nên xô bồ. Người tham gia tự họ thiếu lễ độ hoặc bị buộc phải thiếu lễ độ…” Ồn ào, nói to, xả rác nơi cửa chùa chiền, đền… cũng sẽ làm giảm đi cái lòng thành rất nhiều…

Cô giáo Lê Thị Thu Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) khẳng định: “Không thể vận động người đi lễ đừng đến chỗ đông hãy về chỗ vắng, đừng đến chỗ xa hãy đi lễ chùa gần. Hoặc đang mùa lễ hội thì khuyên đừng đổ dồn về đó, hết hội đi mới thoáng đãng. Đã là vấn đề tâm linh thì cũng khó vận động hoàn toàn lý tính. Báo chí cần phân tích cặn kẽ, định hướng để người đi lễ lượng sức khỏe, điều kiện và chọn lựa thời điểm để việc tham gia cầu lễ được mỹ mãn.”

Theo ông Lại Nguyên Ân: “Không thể có mệnh lệnh nào có thể chấn chỉnh ngay lập tức những “vấn đề” của lễ hội khi tâm thức của người tham gia. Chính phủ chấn chỉnh các cơ quan quản lý, tổ chức lễ hội để từ đó người tham gia lễ hội sẽ thay đổi hành vi, và sự thay đổi này sẽ diễn ra dần dần. Đã là một hoạt động tâm linh thì cần có ý thức từ bên trong tâm trí người tham gia.”/.

Theo Nguyễn Anh

Thông Tấn Xã Việt Nam


Khốn cùng vì án oan sai

TP – Hơn 8 năm đeo đuổi tố tụng vì một bản án oan sai, gia cảnh nông dân Võ Tấn Hiệp rơi tận đáy bần cùng. Kiệt sức kêu oan mãi mà sự việc vẫn chưa tới hồi kết, ông Hiệp quẫn trí toan tự thiêu ngay trước sân tòa án huyện Ea H’leo (Đăk Lăk).

Vì Tòa xử sai, ông Hiệp chưa bao giờ được hái cà phê trên rẫy của ông
Vì Tòa xử sai, ông Hiệp chưa bao giờ được hái cà phê trên rẫy của ông.

Tòa huyện lỡ “kê biên nhầm”

Nhìn vóc dáng gầy guộc, dáng đi liêu xiêu run rẩy, gương mặt nhàu nát thất thần, khó ai tin ông Hiệp chưa tới tuổi năm mươi. Nguyên nhân sa sút kiệt quệ cả về vật chất, thể lực lẫn tinh thần của ông bắt nguồn từ sự bất minh trong công tác xét xử và thi hành án xảy ra tại huyện Ea H’leo hơn 8 năm về trước.

Sau nhiều năm đi thanh niên xung phong, ông Hiệp lập gia đình, bán nhà, vay mượn, gom góp được 23 triệu đồng mua đám rẫy cà phê rộng 2,4 ha của vợ chồng Phan Văn Cường – Phan Thị Thông ở khối 8, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo. Do chưa chuyển được hộ khẩu từ Quảng Ngãi về Đắk Lắk, ông Hiệp nhờ người thân là ông Nguyễn Thanh Phương đứng tên trên giấy sang nhượng, được Ban tự quản buôn Lê Đá xác nhận ngày 28-8-2001. Cuộc mua bán hoàn tất, gia đình ông Hiệp làm nhà, đào giếng, định cư ngay trên đám rẫy để tiện chăm sóc, trông coi. Cà phê sai quả, ông Hiệp đang chờ ngày thu hoạch thì oan trái đổ xuống.

Trong một ngày (17-7-2002), TAND huyện Ea H’leo ban hành tới 4 bản án xét xử sơ thẩm về vụ kiện đòi tiền, giữa chủ nợ là 4 bà hàng xóm với con nợ là vợ chồng Cường – Thông. Trong đó, bà Nga đòi 7 triệu; bà Mười đòi 7 triệu; bà Tự đòi 1,5 triệu; bà Năm đòi 11,55 triệu đồng. Con nợ vắng mặt, tòa vẫn xử buộc vợ chồng Cường- Thông phải trả đủ các khoản nợ như yêu cầu của 4 bà trên. Trong bản án số 25/DSST, Tòa huyện quyết định kê biên đám rẫy vợ chồng Cường – Thông đã bán cho ông Hiệp, giao cho bà Năm để “bảo đảm việc thi hành án”(!).

Hay tin, ông Phan Văn Cường làm đơn kháng cáo, nhưng tòa huyện “ém” đơn không lập hồ sơ kháng cáo. Ông Phương khiếu nại lên tòa tỉnh, chứng minh lô đất không liên quan gì đến vụ kiện đòi nợ kia. Ngày 28-9-2002 Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 30, khẳng định TAND huyện Ea H’leo đã “kê biên nhầm đối tượng”, vi phạm hàng loạt điều quy định trong Bộ luật Dân sự và Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, vì vậy tạm đình chỉ thi hành bản án số 25 để chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm.

Biết sai, vẫn cố sai đến cùng

Không đếm xỉa gì tới lệnh của Tòa tỉnh, Đội Thi hành án huyện (dù đã từng trực tiếp lập biên bản xác minh đám rẫy không còn thuộc sở hữu của ông Cường bà Thông), không cần rao trước trên đài ngày 15-10-2002 vẫn lập biên bản bán đấu giá thành đám rẫy với giá 18,5 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hoa. Chỉ 1 tháng sau, UBND huyện Ea H’leo đã cấp bìa đỏ cho “chủ mới” lô đất.

Hay tin ông Phương vội đến cung cấp cho UBND huyện bản kháng nghị giám đốc thẩm số 30 của Tòa tỉnh. UBND huyện đành “ chữa cháy” bằng công văn số 424 ngày 12-12-2002 gửi Chánh án TAND tỉnh, đề nghị: Khi nào Tòa tỉnh xét xử vụ án dân sự nói trên, thì hủy giùm bìa đỏ mà UBND huyện vừa cấp cho bà Hoa !

Ngày 31-12-2002, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk họp phiên giám đốc thẩm, cả 6 thẩm phán và 1 kiểm sát viên cùng xem xét, khẳng định việc TAND huyện Ea H’leo kê biên, giao đám rẫy cà phê không phải là tài sản đang tranh chấp đứng tên ông Phương cho bà Năm là hoàn toàn sai, nên quyết định tuyên hủy bản án số 25/DSST ngày 17-7 của Toà huyện, giao hồ sơ về cho Tòa tỉnh giải quyết lại từ đầu.

Tưởng chừng đúng sai đã được phân xử rõ ràng, thì vụ việc sẽ sớm được giải quyết công bằng minh bạch. Ngờ đâu, ông Hiệp phải hầu kiện triền miên từ năm này qua năm khác, tòa án 3 cấp đã 8 lần tuyên án, xử đi hủy lại mãi tới nay vụ kiện vẫn lùng nhùng chưa xong.

Có phiên, tòa tự động đưa ông Phương vào vai nguyên đơn, ông bà Thông- Cường vào vai bị đơn; Có phiên, tòa lại cho rằng, do đám rẫy cà phê của vợ chồng Cường-Thông chưa được cấp bìa đỏ nên việc sang nhượng cho ông Phương mặc nhiên bị coi là hợp đồng vô hiệu. Chánh tòa huyện đổ thừa do ông Phương rút đơn khiếu nại nên tòa không giải quyết, nhưng khi ông Hiệp yêu cầu cung cấp văn bản rút đơn của ông Phương (tháng 4-2006, ông Phương qua đời vì tai nạn giao thông), thì tòa lờ…

Cùng quẫn tự thiêu

Trong chuỗi hành xử rối rắm từ phía cơ quan công quyền, có chuyện ông Phạm Công Thắng, Phó Bí thư tổ dân phố 8, từng bịa đặt, cho rằng việc mua bán rẫy của ông Hiệp là bất hợp pháp. Đảng ủy thị trấn Ea Đrăng phát hiện, ra Thông báo số 01 ngày 2-3-2009 nhận định việc ông Thắng làm tờ trình gian dối gửi lên tòa, khiến tòa phán quyết sai sự thật trong vụ tịch biên đất rẫy của ông Hiệp là vô nguyên tắc, thiếu trách nhiệm đối với dân. Ông Thắng đã phải nhận hình thức kỷ luật và đến nhà ông Hiệp nhận lỗi, xin ông Hiệp tha thứ.

Hầu kiện mãi đến khánh kiệt gia sản nhưng toàn nghe lời xin lỗi mà không thể đòi lại được mảnh rẫy, sáng nọ ông Hiệp quẫn trí xách một can dầu mazút tới trước cửa TAND huyện Ea H’leo tưới lên người, định tự thiêu. May những người chứng kiến điện thoại báo kịp cho công an thị trấn tới xử lý, tịch thu can dầu…

Trước nỗi khổ tận cùng cả về vật chất lẫn tinh thần của gia đình ông Hiệp, ngày 20-3-2009 ông Phạm Công Thắng viết tờ trình gửi TAND tỉnh Đắk Lắk, tự nhận trước đây mình đã làm chứng sai gây oan cho ông Hiệp. Ông Thắng viết: “Hiện nay gia đình ông Hiệp kinh tế quá khó khăn vì rẫy nương không còn, nợ nần chồng chất. Kính mong TAND Tối cao,Viện KSND Tối cao và các cơ quan bảo vệ pháp luật xét lại đúng sự thật!”. Ông Thắng còn bày ông Hiệp viết đơn xin cứu trợ để ông Thắng xác nhận, đề nghị chính quyền cấp cho ông Hiệp cái sổ hộ nghèo, xin nhà trường miễn giảm học phí lệ phí cho con ông Hiệp…

Đầu tháng 11-2010, ông Hiệp tìm đến báo Tiền Phong, đưa ra lá đơn xin cứu trợ được các cấp xác nhận chi chít, nghẹn ngào: Tôi chỉ cần Tòa trả lại đám rẫy để tự mình lao động nuôi lấy gia đình chứ nào muốn nhận cứu trợ của xã hội. Tại sao Tòa biết sai mà suốt 8 năm rồi vẫn không chịu sửa?

.

Hoàng Thiên Nga

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: