• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Kỹ Nghệ Từ Thiện Của Mỹ

– Ở Mỹ có 400 nhà tỷ phú và 10 % trong số đó cam kết cống hiến ít nhất là một nửa tài sản bạc tỷ của mình cho các hoạt động từ thiện. Sự hào phóng của các đại gia cho việc công ích chỉ là phần nổi của tảng băng : bất chấp khủng hoảng kinh tế, người Mỹ vẫn dành tới gần 300 tỷ đô la cho các chương trình từ thiện.

Y Moan: Tây Nguyên Mối Tình Không Vơi

SGTT.VN Đến bao giờ Tây Nguyên mới có nữa một chất giọng đặc biệt như tiếng hát Y Moan? Tự nhận là chú ngựa bất kham, không qua trường lớp vì không chịu được khuôn khổ gò bó, từng mang bệnh ngôi sao và làm khổ vợ con, giờ đây người ca sĩ vừa nhận được danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân đặc cách này nhận ra rằng anh chẳng là ai, nếu không có gia đình, bằng hữu, quê hương… Những trao đổi này diễn ra ngay trước chương trình liveshow đầu tiên mà cũng có thể là cuối cùng của anh ở Hà Nội.

Ảnh: Mỹ Dung

Moan ơi, chẳng ai tin ca sĩ hàng đầu Tây Nguyên, phong cách trình diễn cuốn hút bốc lửa như anh mà lại chưa từng tốt nghiệp trường lớp nào!

Do cái tạng mình nó như thế! Moan là con ngựa chứng, ngựa bất kham mà, thầy cô thường bảo vậy. Hồi nhỏ, được cậu Ama Piêr cho đi học trường Nguyễn Du. Học trò trường ấy toàn con nhà giàu, đồng phục áo trắng quần xanh giày bata tề chỉnh, chỉ có Moan áo quần không có, quấn mỗi chiếc sada là khố ngắn đủ quấn một vòng quanh bẹn vô lớp, người ngợm hôi rình vì phơi nắng chăn trâu. Nhưng thả trâu trên đồng mới vui. Tha hồ bày đủ thứ trò nghịch ngợm, tha hồ mò cá bắt cua, bẫy chồn nướng sóc. Còn học trong lớp thì bó buộc đủ thứ, buồn chán quá, ráng lắm lên tới lớp bảy Moan bỏ luôn. Chừng đi hát, vài lần được xếp vào lớp bồi dưỡng thanh nhạc, không hiểu sao hễ ngồi vô bàn tự nhiên Moan có cảm giác ngộp thở, quý thầy cô mấy cũng phải biến thôi!

Vậy bằng cách nào Moan luyện được giọng hát, ngón đàn tuyệt vời như thế?

Moan không muốn khuyến khích lớp trẻ lười học như mình đâu. Bây giờ các mầm non tài năng của Tây Nguyên đều có cơ hội đào tạo bài bản tại các trường văn hoá nghệ thuật, có chế độ đãi ngộ ưu tiên đầy đủ sung sướng hơn hẳn thế hệ mình ngày xưa. Được học luôn tốt hơn không được học hay không chịu học. Còn mình, được chút thành công có lẽ nhờ may mắn! May mắn được mang dòng máu Êđê chảy suốt ngàn năm trên đất bazan Tây Nguyên, được uống nước đầu nguồn, được ăn cá suối rau rừng, được nghe già làng kể Khan (sử thi Êđê – HTN) réo rắt kéo dài từ đêm này qua đêm khác bên bếp lửa nhà sàn từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Lớn lên lại may mắn được gặp nhiều người thầy vừa tốt vừa giỏi dạy dỗ, dìu dắt. Khi biết giương ná bắn cung, ông cậu ruột dạy mình biết cách tự sống hài hoà yêu thương muông thú và núi rừng.

Sau ngày giải phóng, rời buôn theo đoàn văn công Tây Nguyên, nhạc sĩ Kpă Púi và nhạc sĩ Ama Nô là trưởng và phó đoàn dạy mình biết ứng xử giữa cộng đồng xã hội. Các ông bảo: Cần biết cách luyện giọng và giữ giọng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn luyện giọng là phải hiểu và cảm sâu sắc từng lời mình hát mới thổi được cái hồn của ca khúc vào lòng người nghe, mới truyền được ngọn lửa say đắm từ trái tim ca sĩ đến muôn vạn khán giả. Nếu lệ thuộc quá vào kỹ thuật sẽ tự biến mình thành “thợ hát” cảm xúc nghèo nàn lạnh lẽo, không cháy nổi thì chẳng truyền lửa được cho ai!

Mỗi tuổi đời, mỗi va chạm cho Moan nhiều bài học và nhiều từng trải, giúp Moan dịu lại và hiểu ra mình là ai. Mình chẳng là gì hết nếu không được anh em bạn bè, người thân và cả cuộc đời rộng lớn này sẻ chia, nâng niu, nhịn nhường, giúp đỡ

Nhiều người thắc mắc: giọng ca vàng của Moan xứng đáng đảm bảo cho gia đình anh một cuộc sống sung túc. Sao anh lại nghèo, quá nửa đời mới làm nổi cho mình một căn nhà trên mảnh đất mẹ cho tận cuối đường vào buôn Tháp Rông?

Phải, bây giờ đã có những giọng ca Tây Nguyên nổi tiếng và làm giàu ở các thành phố lớn! Moan cũng từng nhận được không ít lời mời về Sài Gòn lập nghiệp với lời hứa nhà lầu, xe hơi, ngay từ thời vợ chồng con cái mình còn đang phải sống chen chúc trong cái gara bốn bề lợp tôn nóng như thiêu mà đoàn ca múa Dắk Lắk ưu tiên bố trí, khi khu tập thể của đoàn bị giải tán. Đơn giản vì, với Moan, Tây Nguyên là mối tình trọn đời không bao giờ vơi cạn, không thể nào rời xa. Mình biết đồng bào nghèo ở những buôn làng vùng sâu vùng xa cũng luôn mong mình đến và hát cho họ nghe. Không có gì hạnh phúc hơn được hát giữa núi rừng thân thương, vây quanh mình là ánh mắt long lanh của người già người trẻ khao khát một nền âm nhạc trong lành.

Hơn hai mươi năm trước, sau lần anh đến trình diễn ở một trường phổ thông trung học dân tộc nội trú ngoại thị Buôn Ma Thuột nơi tôi đang học, nam sinh toàn trường như phát rồ! Cậu nào cũng tìm cách sắm cho mình đôi ủng cao ngang gối, uốn tóc xoăn tít, bắt chước từng điệu bộ của anh và coi anh như thần tượng…

Thật thế sao? Tuổi trẻ là thế mà, dễ say mê, dễ hâm mộ. Nhưng các bạn ấy không biết bước xuống sân khấu thì Moan cũng như mọi viên chức quèn lúc bấy giờ thôi. Đi hát về là lội vô chuồng tắm heo, vác cuốc ra rẫy kiếm miếng ăn cho vợ con, thất thường bữa no bữa đói vì đồng lương không đủ tiền chợ cả nhà. Rồi Moan cũng có lúc sa đoạ, hư hỏng, mắc bệnh ngôi sao, cứ tưởng mình đi Đông đi Tây về là đã thành nghệ sĩ nhất thiên hạ, nói năng ba hoa tinh tướng, bồ bịch lăng nhăng, làm vợ khổ con buồn, nhiều lần khiến những người mình chịu ơn phải phiền lòng. Mỗi tuổi đời, mỗi va chạm cho Moan nhiều bài học và nhiều từng trải, giúp Moan dịu lại và hiểu ra mình là ai. Mình chẳng là gì hết nếu không được anh em bạn bè, người thân và cả cuộc đời rộng lớn này sẻ chia, nâng niu, nhịn nhường, giúp đỡ, đúng không?

Moan làm gì để đền đáp lại sự khoan dung và những tấm chân tình anh hay trân trọng nhắc đến?

NHẠC SĨ Y PHÔL KSOR

Văn hoá Tây Nguyên và tình yêu âm nhạc từ lâu đã gắn kết hai anh em lại với nhau, còn thân thương hơn cả người cùng một gia đình. Tôi đến thăm Moan, biết anh mang trọng bệnh, anh còn đó thôi mà tôi đã thấy mất mát quá nhiều. Tiếc là tôi không làm gì được để giành lại anh với căn bệnh đó. Moan chỉ nói: “Phôl cố gắng nhé, chắc anh không còn sống lâu với em nữa rồi”, lập tức nước mắt tôi trào ra không ngăn được. Các ca khúc của tôi như Đôi chân trần, Đi tìm lời ru nữ thần Mặt trời… nhờ giọng hát tuyệt vời của Moan chắp cánh mà trở nên gần gũi với công chúng”.

NHẠC SĨ ƯU TÚ VŨ LÂN

“Có người bảo giọng Y Moan là loại thép không gỉ, có lửa, khi đã cháy lên là cháy hết mình. Tham gia bất cứ chương trình nào anh cũng muốn hát ít nhất bốn, năm bài, hát dốc hết gan ruột mình ra, không phụ lòng những nhà tổ chức đã chiều theo điều kiện của anh. Điều tôi tiếc cho Moan: không có môi trường biểu diễn ca nhạc thường xuyên. Buôn Ma Thuột chưa hình thành nổi thị trường ca nhạc. Mỗi tháng ở đây bình quân Moan chỉ có 10 – 12 lần diễn, thế nên Moan cũng không thấy nhu cầu tập luyện nhiều ca khúc mang phong cách khác nhau. Giá như Moan bứt ra, hoà nhập vào sân chơi lớn hơn thì Moan còn nổi tiếng hơn nhiều, giảm đi sự chật vật do gánh nặng cơm áo, tầm ảnh hưởng lớn rộng hơn nữa…”

Ít lắm! Moan luôn thấy mình chưa trả hết những món nợ tình nghĩa, chưa đền đáp nổi ơn sâu của xã hội và rất nhiều người cao thượng sống xung quanh. Ngoài việc phục vụ ca hát vô điều kiện trên quê hương xứ sở, Moan chỉ biết thể hiện tình cảm chân thành của mình qua những việc nhỏ nhoi. Như tự tay vào bếp nấu những món ăn truyền thống chiêu đãi mọi người. Ai cũng biết Moan làm bếp khéo mà! Ngay trước sân nhà, Moan dành góc đẹp nhất dựng riêng thêm một căn nhà sàn be bé như tổ chim đại bàng, đủ tiện nghi thoáng mát, rộng cửa đón khách quý quanh năm. Khi biết căn bệnh quái ác bất ngờ rơi xuống số phận mình, tự dưng Moan thanh thản, tự an ủi dẫu sao cũng còn may mắn vì căn bệnh rơi trúng mình chứ không phải trúng vợ con. Nếu không phải thế mà ngược lại, chẳng biết Moan xoay xở cách sao đây!

Kỷ niệm nào sâu sắc nhất trên những chặng đường biểu diễn của anh?

Ô, nhiều lắm, không kể hết đâu. Moan đã hát trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, nhiều nơi đem lại cho mình cảm xúc tự hào nghe khán giả cổ vũ, gọi tên mình gắn với tên tổ quốc thiêng liêng. Tên ba đứa con Y Vôl, Y Garia, H’ Drehdel đều gắn với kỷ niệm của những chuyến lưu diễn nước ngoài. Nhưng dù sao đó cũng là đi hát cho người ta nghe, không thể nào sâu sắc máu thịt bằng hát cho đồng bào mình nghe, dù có khi chỉ đứng trên thảm cỏ bên suối, sân khấu tượng trưng bằng vài mảnh nứa ghép sơ sài. Chưa hát đã có các mẹ gùi bầu bí, cõng nếp xách gà tới cho, nói thương thằng Moan lắm, dặn thằng Moan ráng bồi dưỡng bằng mấy thứ này để hát cho khoẻ cho hay. Nhiều cuộc hát tới cháy chương trình, hát thâu đêm suốt sáng, hát tới ho ra máu luôn! Có lần bác sĩ lắc đầu bảo rách phổi rồi, không hát được nữa đâu. Moan nói không hát nữa thì thà Moan chết luôn cho rồi! Nhưng nghe lời bác sĩ ráng uống thuốc, điều trị. Mấy tháng sau lại nhảy xe đò theo đoàn ca múa lên biên giới phục vụ chiến sĩ biên phòng. Đời cứ thế, túi không tiền nhưng chuyến biểu diễn nào cũng vui…

Điều tự hào nhất của Moan bây giờ?

Là sự trưởng thành của các con. Drehdel là con gái có thể gần gũi an ủi mẹ. Còn hai cậu con trai đều sẵn năng khiếu âm nhạc, hát tốt, chơi đàn đánh trống hay, được học hành tới nơi tới chốn. Y Vôl chững chạc sâu sắc sau khi học bảy năm piano và tốt nghiệp cao đẳng sáng tác hiện đang làm cho một công ty lớn ở Hà Nội, vợ Vôl là ca sĩ nay cũng làm cán bộ cho công ty này. Y Garia trầm tính hơn, vừa thi tốt nghiệp đại học Thanh nhạc đạt điểm 10 vào tháng sáu vừa rồi, đúng hôm Moan leo lên bàn cho các bác sĩ mổ bụng tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM. May sao đầu năm nay ba cha con đã kịp hì hục thiết kế cho được một cái phòng thu âm ngay trong nhà, cạnh bếp. Rồi hai đứa lại giúp bố hoà âm, phối khí, mix nhạc, nhờ vậy Moan mới làm được đĩa DVD đầu tiên cho mình mang tên Trở về buôn làng xưa. Hy vọng sẽ là món quà đầy ý nghĩa Moan để lại cho quê hương, cho bạn bè và người thân…

Ảnh: Hữu Tuyên

Moan ơi, chị Ngẫu vợ anh than cả tháng nay anh hầu như chẳng ăn uống gì được. Anh có tin mình đủ sức trở về Tây Nguyên sau đêm liveshow để tiếp tục hát cho bà con không?

Có chớ! Moan sẽ lại hát bài Ơi M’Đrăk của nhạc sĩ Nguyễn Cường. M’Đrắk là quê hương của Moan, Nguyễn Cường là ông thầy sáng tác nhiều ca khúc nhất cho Moan. Moan cũng muốn hát nhiều ca khúc khác nữa của các nhạc sĩ mà Moan rất yêu quý như Kpă Púi, Y Sơn Niê, Y Phôl Ksor, của Trần Tiến, của Linh Nga Niêkdăm… nhưng có lẽ Moan sẽ phải tiếp tục nhờ đến sự hỗ trợ của hai con trai, của những ca sĩ bạn bè như Phương Thanh, Mỹ Linh, Siu Black, Y Jắk và nhiều anh em khác nữa. Dù sao, khán giả đã thấy Moan ôm đàn hát thật chứ không phải hát nhép đâu nhé. Nếu có gục ngay trên sân khấu cùng cây đàn ghita thì với Moan, đó sẽ là cái chết vinh quang nhất, tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất mà Moan sẵn sàng đón nhận.

.

Thực hiện: Hoàng Thiên Nga

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: