• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Hoa Mười Giờ – Nguyên Hương

Nỗi nhớ nhà thường trỗi dậy lúc về chiều, khi mà tiếng ríu rít của bọn trẻ trong xóm vang lên sau suốt một ngàyhọc hành, tiếng chân hối hả trên con dốc đá tỏa về bao ngõ ngách của khu dân cư ôm quanh suối, tiếng nước óc ách trong thùng tưới và tiếng lòa xòa vung trên những luống rau, tiếng chẻ củi và khói bếp nhà ai bay lên cay mắt…

Tiếp tục đọc

Tại Sao Con Khóc – Nguyên Hương

Nhẫn của cô Nguyệt hơi nhọn ở đỉnh, Phượng đã bị nó đâm vào má một lần, khi cô Nguyệt lừa Phượng bằng lộn ngược mặt nhẫn vào trong, còn Phượng thì hôm đó không nhớ rõ phấn khích điều gì mà cầm tay cô Nguỵêt đột ngột đánh mạnh vào má mình một cái. May mà nó chỉ hơi nhọn chứ không nhọn hoắt.

Truyện Chưa Đặt Tên Kỳ 6 – Nguyên Hương

RA MẮT MỘT CÁCH KHÔNG RA GÌ

Mặt đứa con gái dần ửng đỏ, rồi nó lùi dần ra cửa:

–  Xin lỗi, mình tưởng… – Cái miệng đang ấp úng vụt chành ra – Còn cái hành động nham nhở thì người nói lời xin lỗi không phải là tui đâu nghe.

Khải lại đưa tay rờ má, cảm thấy mặt mũi mình nóng bừng:

–  Tại… tại ấy bước tới nhanh quá.

–  Tay ông đừng có quơ thì tui bước nhanh hay chậm mắc mớ gì?

Khải cứng miệng.

Đứa con gái lừ mắt, quay ra.

Giọng nói từ phòng bên kia sân phơi vang lên:
Photobucket
–  Ê Cẩm Quỳ, Hải Anh chuyển qua phòng bên này rồi. Đợi một chút, Hải Anh đón Gấu Xù về liền bây giờ đó.

Khải kéo cửa lại, gài chốt, quay lên gác, nhớ lại trưa nay chú thím cũng đã tưởng. Sao thiên hạ dễ tưởng như vậy hả?

Tiếp tục đọc

Truyện Chưa Đặt Tên – Nguyên Hương

Ban Mai Hồng hân hạnh giới thiệu truyện dài nhiều kỳ mới toanh của tác giả Nguyên Hương viết cho tuổi học trò. Truyện được biên tập thành 17 kỳ và khởi đăng trên tạp chí  TÀI HOA TRẺ,  một ấn phẩm chuyên đề  hay có giá trị giáo dục và nhân văn cao  của báo Giáo dục và Thời đại.
Photobucket

Được sự đồng ý của Ban Biên Tập Tài Hoa Trẻ, hôm nay, Ban Mai Hồng đăng tập 1 của truyện dài nhiều kỳ,   TRUYỆN CHƯA ĐẶT TÊN  này.   Truyện kỳ 1 đăng trên Tài Hoa Trẻ số 740 có tên là Thằng Nào Lấy Cái Váy Của Kim Chi“, ảnh minh họa của Họa sĩ Đinh Dũng.
Photobucket

Dưới đây là lời giới thiệu  truyện dài 17 kỳ này trên Tài Hoa Trẻ:

Nguyên Hương viết riêng truyện dài này như một cách tạo sân chơi văn chương cho các teen mà chị yêu mến. Truyện sẽ in thành nhiều kì như một feuilleton tạo nhiều cơ hội biến mỗi độc giả thành một đồng tác giả của thiên truyện vừa tinh quái vừa trữ tình, rất thật mà rất ảo này. Trước hết Nguyên Hương treo 10 giải thưởng cho 10 độc giả đặt tên truyện đúng, hay gần đúng tên truyện mà chị đã chọn, bỏ phong bì, niêm phong và gửi ban biên tập. Đồng thời trong suốt thời gian in nhiều kì của truyện dài này, Nguyên Hương sẵn sàng trả lời những câu hỏi về Truyện chưa đặt tên và những thắc mắc khác.

Tiếp tục đọc

Tiểu Đồng – Nguyên Hương

–   Lớp chúng ta hôm nay đón một người mới, khá đặc biệt, bạn  tên Thăng…
Photobucket
Thầy giáo đang còn ngập ngừng thì Thăng xuất hiện trên ngưỡng cửa, cặp kính đen trên sóng mũi. Một bàn tay đẩy vai Thăng tiến tới, rồi bàn tay rụt lại. Tôi nhìn thấy sau lưng Thăng thấp thoáng chàng trai nói với theo điều gì đó, có lẽ là một lời khuyến khích. Chàng trai biến mất sau cánh cửa khép lại và hiện ra qua khung cửa sổ bằng kính. Trời đang mưa, khung kính mờ hơi nước li ti nên khuôn mặt chàng trai nhập nhòe, rồi cũng biến mất.

–   Chào em – Thầy giáo nói.

–   Dạ, em chào thầy. Xin chào cả lớp.

Giọng Thăng ấm và khàn, dân học nhạc thọat nghe là biết chất giọng trời cho.

Tiếp tục đọc

Lời Trần Tình – Nguyên Hương

Gia đình chị kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân bởi vì anh đã có một đời vợ mà lý do chia tay vì anh không có con. Nhưng chị vẫn khăng khăng, gia đình đành chịu.
Photobucket
Chị về với anh, về với ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm không xa phố lắm. Sáng sáng anh đưa chị đi làm rồi mới đến cơ quan, trưa anh đến đón chị, ghé chợ mua thức ăn. Chiều cũng vậy. Buổi tối, nếu chị thích, anh đưa chị đi xem phim và ăn tối ở quán ăn có tiếng ngon nhất thị xã. Không thì ở nhà, tủ lạnh lúc  nào cũng đầy trái cây, tivi đầy ắp chương trình hay…

Tiếp tục đọc

Yêu Bằng Tai – Nguyên Hương

PhotobucketCông việc của tôi là kế tóan, kiêm văn thư, kiêm luôn vịêc ký văn bản thay cho chủ tịch hội là anh Thành. Nói kiêm luôn việc ký văn bản, nghĩa là tôi đọc văn bản cho anh Thành nghe, rồi cầm tay anh Thành chỉ vào chỗ cần ký.

Tóm lại, công việc chính của tôi là nhân viên kế tóan, công việc phụ là làm đôi mắt cho anh Thành và chị Hậu, phó chủ tịch hội.

Và một vài công việc phụ bất chừng khác nữa. Ví dụ, khi có giao lưu giữa hội của tỉnh này và tỉnh kia, tôi là hướng dẫn viên đưa mọi người đi đây đó. Biểu diễn văn nghệ tôi làm người dẫn chương trình, có khi là làm diễn viên luôn!  Cuối tháng, lãnh lương, rủ nhau đi ăn, tôi làm công việc tiếp thị cho quán, là đọc thực đơn cho mọi người nghe.

Tiếp tục đọc

Kết Thúc Có Hậu – Nguyên Hương

PhotobucketSáng hôm đó trường Tình Thương được tiệm giày Kim Hà tặng ba bao giày dép, đại lý Duy Bình tặng mười thùng sữa tươi.

Giày dép lỗi thời đối với trường Tình Thương vẫn là rất thời trang. Cô quản lý cho các em học trò thử chân trước. Bọn nhóc tíu tít, chân nhỏ hơn giày thì cố xòe các ngón ra hết cỡ, chân lớn hơn giày thì cũng cố nông vô, mấy khi được có giày mới toanh như thế này đâu.Vậy mà cũng còn lại phần ba bao dành cho các cô giáo. Bạn sẽ hỏi trường Tình Thương không có thầy giáo à? Có. Nhưng các thầy không hưởng xái trong trường hợp này được bởi lẽ phần ba bao còn lại toàn là giày cao gót.

Tiếp tục đọc

Những Vì Sao – Nguyên Hương

Thân tặng Christina Lee Sok Tin

Photobucket  “Cốp”, cúi đầu nhìn vào túi để lấy món quà cuối cùng nằm ở tận đáy, đầu tôi cụng vào một bộ râu, và tất nhiên cái tiếng “cốp” là do trán tôi va vào cái phía sau bộ râu, tức là cái cằm. Cú cụng làm trán tôi đau điếng, từ đó suy ra cái cằm của kẻ đối diện chắc là ê ẩm. “Xin lỗi nghen”, tôi vừa vừa nói vừa vén bộ râu xồm xoàm để kẻ đối diện nhìn thấy nụ cười cầu hoà của mình. Và cũng là để cho mặt mũi được đón chút gió mát. Hai tiếng đồng hồ trong bộ áo quần và mũ mão râu ria ông già Noel, tôi nóng nực kinh khủng. Chợt nhớ ra, tôi vội buông mớ râu về vị trí cũ. Nhưng bọn nhóc đã nhìn thấy, chúng nhảy tưng lên trước phát hiện tôi là một “bà” chứ không phải ông già Noel. Thậm chí chúng còn biết rõ bà già Noel trước mặt là ai nữa vì suốt từ sáng đến giờ các bạn trong đoàn và tôi sinh hoạt chơi đùa và cùng ăn trưa với chúng.

Tiếp tục đọc

Chạm Tay Vào Kỷ Lục Thế Giới ( Nguyên Hương)

Mười phút đầu giờ cô giáo thường kể chuyện thời sự – nào là nước mình có người lọt vào danh sách mười lăm người đẹp nhất thế giới, nào là nước mình có người là tác giả của máy ATM được toàn thế giới sử dụng, nào là nước mình đã có vệ tinh trên trời, nào là nước mình có hai thắng cảnh đang được xếp hạng nhất nhì trong cuộc bầu chọn bảy kỳ quan thế giới…

Tiếp tục đọc

Cửa Hàng Đồ Chơi ( Nguyên Hương)

Nàng chú ý đến ông ngay lần đầu đến quán. Giữa những quầy hàng chất đầy những món nhỏ xíu cho em bé sắp ra đời cho đến thôi nôi, rồi quà cho bé tập đứng tập đi, cho bé tập dạo phố, cho bé tập đạp xe quanh sân… Quà sinh nhật ba tuổi cho đến khi không được gọi là trẻ con… Giữa những vị khách lăng xăng chỉ trỏ, ông nổi bật bởi chiều cao lênh khênh và ánh mắt tìm kiếm.

Tiếp tục đọc

Cá Vàng Ơi ( Nguyên Hương)

Phòng vi tính, mặt tiền cửa kính lùa, che rèm kín mít.

Tôi bước vào. Tấm rèm bằng thun dày màu xanh lá cây dài gần chấm nền như một bức tường che chắn không cho tôi nhìn thấy gì ngoài chính nó. Mất mười lăm giây tôi bị kẹt giữa bức tường kính và tấm rèm.

Hãy thử hình dung một cô giáo trong buổi ra mắt đầu tiên mà bị vướng trong tấm rèm lùng nhùng, học trò chỉ nhìn thấy hai chiếc giày của cô giáo đang loay hoay trên nền, và sự lộm cộm nổi lên sau tấm rèm dày sụ cho thấy hai tay cô đang sờ sọang những nếp gấp để tìm mép của nó ở chỗ nào (có một cách rất nhanh là túm chân rèm xách ngược lên rồi chui qua nhưng rõ ràng là không thể).

Tiếp tục đọc

Má – Nguyên Hương

Bà Năm bấm đốt tay tính toán lầm rầm, rồi để cho chắc ăn, bà ngoái nhìn cuốn lịch trên tường. Bà ngẩn người ngạc nhiên khi thấy con số ghi trên tờ lịch khác hẳn với con số bà nhẩm tính nãy giờ, rồi nhớ ra là đã lâu lắm rồi mình không xé lịch, bà cười một mình. Lạy trời cho ngày hôm nay đừng mưa. Lạy trời…

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: