“Làm sao đánh tan những ưu phiền này. Đời sống đã băng rã mà phiền muộn chưa tan ra. Mưa lại kéo về từng hạt nhỏ.
Anh nhớ Ánh như bao giờ, bao giờ còn, bao giờ mất.
Thông đang reo dưới đồi. Anh ước mơ một căn nhà có khói um lên trên đỉnh. Trong đó có một hạnh phúc vừa đủ để người này nương vào người kia…”. Tiếp tục đọc
Filed under: Âm nhạc, Tình yêu, Tản mạn | Tagged: Hãy yêu nhau đi, Khánh Ly, Tình yêu, Tản mạn về Trịnh | Leave a comment »