• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Sự Tối Cần Của Tư Duy – Đàm Lan

Đó là một kiểu định dạng từ đã gói gọn những tính từ “suy nghĩ-suy ngẫm-suy tư- suy luận-suy xét-suy nghiệm”. Chỉ ra thế là đã thấy sự tối cần của nó trong cuộc sống. Không ai song hành với cuộc đời bằng sự vô tâm vô lo vô cảm vô tính được cả. Mỗi lứa tuổi mỗi hoàn cảnh mỗi lĩnh vực đều có những điều phải nghĩ phải suy. Vấn đề là biên độ của những nghĩ những suy ấy, rộng hẹp nông sâu tùy theo tính cách trình độ cảm thức văn hóa.

Tiếp tục đọc

Sự khốn cùng của “tư duy triệu phú”

Cuộc sống khó khăn và rối ren, bạn cần một lời khuyên, nhưng từ đâu? Với nhiều người, giải pháp gần nhất là đi mua một cuốn “self-help”. Khái niệm sách “self help” rất rộng, nhưng thường được hiểu là loại sách dạy tu thân, học làm người, chứa đầy lời khuyên thông tuệ và các “bí kíp” để nhanh giàu, nhanh khôn, nhanh thành công…

11 bức ảnh lịch sử khiến bạn phải suy ngẫm

“Góc nhìn” của bạn có thay đổi ra sao khi xem những bức ảnh gây chấn động cả thế giới này? Nhìn thoáng qua, có lẽ bạn sẽ nghĩ những sự kiện này đã xảy ra từ lâu lắm rồi, nhưng kì thực chúng chỉ mới xảy ra khoảng 60 năm trở lại đây mà thôi. Thật khó có thể tin phải không? Hãy chia sẻ cho nhiều người hơn nữa được biết và hiểu rõ về những sự kiện lịch sử tàn khốc nhưng có thật này. Không chỉ vậy, thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến bạn thông qua các bức ảnh trên là:

“Hãy trân quý cuộc sống của mình, đừng để nó trôi đi vô ích”. Tiếp tục đọc

Nói Hộ Ông Bà – Đàm Lan

Đúng là nói hộ, vì thực tế mình chưa làm cha mẹ cũng chưa làm ông bà (hay nói chính xác hơn là không). Nhưng thấy rất nhiều cạnh ngộ dở mếu dở cười mà đa số các gia đình gặp phải.
Đó là tình trạng ông bà lớn tuổi phải trông nom chăm sóc các cháu.

Tiếp tục đọc

Vài dòng về việc “sùng bái cá nhân” – Ngô Khôn Trí

Trong quá trình phát triển của con người, ngoài việc sùng bái tự nhiên như thờ Trời, Đất, Nước, Mây, Mưa, Gió, Sấm sét, Biễn, Núi, …người ta còn sùng bái những nhân vật có công với đất nước tùy theo hoàn cảnh lịch sử của nước đó.

Tiếp tục đọc

Huyền thoại “10 đặc tính của người Việt”

Nhân dịp đọc một vài trao đổi về bài viết “Đặc tính của người Việt qua nhận xét của Viện Nghiên Cứu Mỹ” đăng trên nhiều báo trực tuyến (ví dụ như trên tintuconline (1)), tôi nhận ra hệ quả của việc thiếu trích dẫn nguồn dữ liệu. Bài báo nói là “của Viện Nghiên Cứu Mỹ” (chú ý là viết hoa, tức danh từ riêng), nhưng trong thực tế chẳng có cái viện nghiên cứu nào với cái tên đó. Trong phần đầu của bài viết thì cho biết đó là “Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research)”. Nhưng tôi thử google thì cũng chẳng có cái viện nào với cái tên đó. Như vậy có thể xem đây là một sự bịa đặt?

dac-tinh-cua-nguoi-viet-qua-nhan-xet-cua-vien-nghien-cuu-my_1
Ảnh minh họa – ST

Tiếp tục đọc

Mùa Xuân Im Lặng Trong Đôi Guốc – LM Nguyễn Tầm Thường

Con cái đã quên, không còn ai nhớ đến đôi guốc mộc.  Sau đám tang của mẹ, mấy người con gom quần áo của bà đốt hết.  Riêng đôi guốc gỗ nằm nơi xó tường nên chả người con nào để ý.  Mấy tháng, kể từ ngày bà nằm trên giường bệnh, đôi guốc lúc bị đá vào xó tường này, lúc bị đẩy sang góc tối kia, đến độ người nhà không còn để ý nó là đôi guốc của ai.

Từ ngày theo người mẹ đó về nhà, đôi guốc giã từ những tháng ngày thong thả, mơ mộng trên quầy hàng.

Tiếp tục đọc

Chùa Để Làm Gì -Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng

Phải nói thật rằng câu hỏi này lởn vởn trong đầu tôi nhiều lần, trong nhiều năm nay. Nghe có vẻ ngớ ngẩn. Mà cũng có thể tôi là người ngớ ngẩn. Ai đời lại đi đặt câu hỏi mà đứa trẻ học tiểu học cũng có câu trả lời thế này.
Borobudur Aerial

Borobudur, Indonesia

Tiếp tục đọc

Ở Trung Quốc, thực phẩm nào cũng có thể làm giả!

“Có thể nào khác hơn cách làm ăn giả dối
Khi chính phủ và Đảng lãnh đạo của nước Trung này cũng dối trá và bất nghĩa phi nhân?”

https://daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/12/Th%E1%BB%A9c-%C4%83n-gi%E1%BA%A3-Trung-Qu%E1%BB%91c_Feature_Total.jpg

Kinh tế Trung Quốc càng phát triển, hệ thống xã hội càng bất ổn: ở đây thứ gì cũng có thể làm giả! Tiếp tục đọc

Chiếc Gương và Cửa Sổ

Có một phú ông tên Hạo Tường luôn cảm thấy trong cuộc sống của mình thiếu thốn một cái gì đó, nên ông quyết định lên đường tìm Thiền sư để tham hỏi.

Tiếp tục đọc

Xin lỗi – Ngô Khôn Trí

SORRY photo Picture1_zpszs5vnvx3.png

Đầu năm 2016, chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc việc đưa ra một lời “xin lỗi “ đối với Hàn Quốc về vấn đề “nô lệ tình dục” . Các phụ nữ Triều Tiên đã bị ép buộc mua vui cho binh sĩ Nhật Bản trong thế chiến thứ hai. Một vấn đề đã xảy ra cách đây 70 năm. Một khúc mắc lớn trong quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Mặc dù 2 bên đã gặp nhau 9 lần để bàn bạc nhưng đã không đạt được tiến bộ nào. Tính đến năm 2007, ờ Hàn Quốc có 120 nạn nhân còn sống nhưng tới nay con số này giảm xuống chỉ còn có 47 người với mức tuổi trung bình là 90.

Tiếp tục đọc

8 tính cách của người có giáo dục – (Đoàn Từ Huyến dịch)

Thế nào là người có giáo dục? Nhiều khi “vô học” lại là những kẻ chữ nghĩa đầy mình, cũng như những người nông dân ít học lại vô cùng sáng suốt và tinh tế… Liệu người ngày xưa và ngày nay có hiểu khái niệm “con người có giáo dục” khác nhau không, hãy xem qua câu chuyện cách đây gần một thế kỷ rưỡi này…
Tiếp tục đọc

Vai Diễn Cuối Cùng

 
Hãy dùng nụ cười của bạn để thay đổi cuộc đời này, nhưng chớ để cuộc  đời thay đổi nụ cười của bạn. 

Tiếp tục đọc

Mời giáo sư quốc tế đến Việt Nam đừng hữu hảo (phỏng vấn Ngô Bảo Châu) – Quý Hiên

HTN: Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về toán VIASM, GS Ngô Bảo Châu chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm tạo môi trường học thuật quốc tế ở VIASM. Phần lớn của nội dung chia sẻ này đã được đăng trước trên báo Thanh Niên http://thanhnien.vn/giao-duc/moi-giao-su-quoc-te-den-viet-nam-dung-huu-hao-648244.html

Tiếp tục đọc

Nhớ đấy, cái cuộc đời này! – Nguyễn Duy Nhiên

Vào dịp cuối năm, giữa những rộn rịp chuẩn bị cho một năm sắp hết, chúng ta lại thường có những thời gian ngồi và nhìn lại một năm qua. Ngày tháng cứ lẳng lặng trôi mà đôi khi ta vô tình không hay biết đến. Vào những ngày cuối năm, giữa những vội vã và bận rộn, dường như lại có một không gian lắng đọng một mình.

https://banmaihong.files.wordpress.com/2015/12/8e810-all2byou2bneed2bis2bless.jpg Tiếp tục đọc

31 Điều Tốt Đẹp – Leo Babauta

Ảnh : internet 

Khi chúng ta ngày càng nhận được  nhiều  gợi ý,  hướng dẫn  về quà tặng cho mùa lễ hội, có  những bài báo ca ngợi sự hoàn hảo của những  món quà  hào nhoáng , tôi  muốn đề nghị một  danh sách thay thế cho sự  lựa chọn của các bạn. Tiếp tục đọc

Sướng Quá Hóa Khổ

Thuần Vu Khôn khuyên vua Tề: “Khi uống quá nhiều rượu bệ hạ sẽ mất đi sự khôn ngoan. Đằng sau của sự vui sướng quá mức sẽ là khổ đau. ‘Sướng quá hóa khổ’ – Đó là quy luật của vũ trụ”.

uống rượu, Trung Hoa, Thuần Vu Khôn, Thành ngữ, sướng quá hóa khổ,

Tiếp tục đọc

Năm 2015 – Ngô Khôn Trí

Thời gian qua đi thật nhanh, một năm nữa sắp khép lại. Năm 2015 là một năm có nhiều tin buồn ít tin vui, nhiều tin tức được nói đến nhiều lần ở nơi này nhưng lại ít được quan tâm ở nơi khác, nhiều sự kiện kinh hoàng gây chấn động toàn thế giới, đã làm cho cuộc sống của 7,3 tỷ người trên qủa địa cầu không được bình yên. Nhìn chung, có thể nói năm 2015 là một năm của khủng bố và tị nạn.

https://i.ytimg.com/vi/uuS9pTpsNHY/maxresdefault.jpg

 

Tiếp tục đọc

Già sao cho sướng – Đỗ Hồng Ngọc

Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh lão bệnh tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép. Cái sướng đầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây. Nhiều người chối từ già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi, như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng được.

Tiếp tục đọc

Nữ giám đốc mất việc chỉ bởi một câu nói của “ông lão quét rác”

Một nữ giám đốc cao quý gặp phải một “ông lão quét rác”, lại vì một câu nói của ông mà khiến cho người này mất việc, nguyên do chỉ bởi một thói quen không nên có của con người.



Tài sản không phải là người bạn cả đời,
học được tôn trọng mới là tài sản của một đời vậy. Ảnh: Internet

Quý bà sang trọng và ông lão quét rác

 

Một người phụ nữ hơn 40 tuổi sang trọng quý phái dẫn theo đứa con trai đi đến hoa viên ở lầu dưới một cao ốc vốn là tổng bộ xí nghiệp nổi tiếng tại Thượng Hải, ngồi xuống một chiếc ghế dài ăn đồ.

Một lúc sau, người phụ nữ vứt một mẩu giấy vụn xuống đất, cách đó không xa có một ông lão đang quét rác, ông không nói lời nào, đi đến lượm mẩu giấy đó lên, và bỏ nó vào trong thùng rác bên cạnh. Lại qua một lúc nữa, người phụ nữ lại vứt một mẩu giấy nữa. Ông lão một lần nữa lại đi đến nhặt mẩu giấy đó lên bỏ vào trong thùng rác.

Cứ như vậy, ông lão đã lượm ba lần liên tục. Người phụ nữ chỉ vào ông lão, và nói với cậu con trai mình rằng:

“Đã nhìn thấy chưa, con bây giờ nếu không cố gắng học hành, tương lai sẽ giống như ông ta, chẳng có tiền đồ gì cả, mà chỉ có thể làm cái công việc thấp kém này thôi!”.

Ông lão nghe xong liền buông cái kéo xuống, đi đến nói:

“Chào cô, nơi đây là hoa viên tư gia của tập đoàn này, cô đã vào đây như thế nào vậy?”.

Người phụ nữ trung niên cao ngạo nói:

“Tôi là giám đốc bộ môn vừa mới được tuyển vào đây.”

Lúc này, một người đàn ông vội vàng đi đến, rất mực cung kính đứng trước mặt ông lão. Nói với ông lão rằng:

“Tổng giám đốc, hội nghị đã sắp bắt đầu rồi!”.

Ông lão nói:

“Tôi đề nghị hãy cách chức người đàn bà này ngay lập tức!”.

Người đó luôn miệng nói:

“Vâng, tôi sẽ lập tức làm theo chỉ thị của ngài!”.

Ông lão dặn dò xong, liền đi thẳng đến chỗ cậu bé, ông đưa tay sờ sờ đầu của cậu, nói một cách ngụ ý sâu xa rằng:

“Ông mong cháu hiểu rằng, điều quan trong nhất trên thế đời này là cần phải học biết tôn trọng mỗi một người và thành quả lao động của họ.”

Người phụ nữ trung niên sang trọng đó kinh ngạc đến ngây người trước sự việc diễn ra trước mắt. Một lúc sau bà vẫn ngồi liệt trên chiếc ghế dài, nếu như biết đó là tổng giám đốc thì nhất định bà sẽ không có cái thái độ vô lễ đến như vậy. Nhưng bà đã làm rồi, hơn nữa còn làm trước mặt của tổng giám đốc đang trong thân phận một người làm vườn. Tại sao vậy? Lẽ nào là bởi sự sang hèn của thân phận chăng? Tôn trọng mỗi một người, chớ lấy thân phận mà phân biệt, đây là thói quen của bạn, vốn là điều không thể giả được, nó sẽ luôn để lộ ra một mặt chân thật trong nhân cách của bạn.

Tài sản là thứ không vững bền, học được cách tôn trọng mới là tài sản của một đời vậy. Đó mới là cảnh giới cao nhất của đời người.

 

Sự chân thành là điều vô giá

Ở nước Mỹ, có giám đốc A của một xí nghiệp nhỏ cứ mãi bàn về vấn đề hợp tác với giám đốc B của một tập đoàn lớn khác, nhưng lần nào cũng thất bại. Lần này, giám đốc A lại từ phòng làm việc của giám đốc B đi ra, việc đàm phán hợp tác lại không thành. Ông nhìn thấy bên đường có một cái cây nhỏ bị gió thổi ngã, thế là bèn đi qua đỡ cái cây đó dậy. Vì để tránh cho cái cây lại bị gió thổi ngã lần nữa, ông còn đặc biệt lấy từ trong xe một sợi dây để cố định cái cây. Không ngờ được rằng, hành động đó của giám đốc A đã được tổng giám đốc trên lầu làm việc từ đầu đến cuối chứng kiến rõ ràng, chính là hành động vô ý này, đã cảm động tổng giám đốc B, hợp tác cuối cùng cũng đã đàm phán thành công.

Trong lúc ký kết hợp đồng, tổng giám đốc B nói rằng:

“Cậu biết không? Điều cảm động tôi không phải là chuyện cậu đỡ cái cây nhỏ kia, mà là vì cái cây nhỏ, cậu đã đi một quãng rất xa để lấy một sợi dây để cố định nó lại. Trong lúc người khác cần sự giúp đỡ, nếu như một người có thể dưới tình huống người khác không biết chuyện, mà vẫn có thể hy sinh lợi ích của bản thân mà không một chút do dự, dẫu cho điều hy sinh chỉ là một chút xíu, cũng thật là quý hóa biết bao! Tôi thật sự không có lý do để không hợp tác với người như vậy, và người như vậy cũng không có lý do gì để mà không gặt hái được thành công!”.

Về sau, sự nghiệp của giám đốc A quả nhiên vì vậy mà càng ngày càng đi lên, càng làm càng lớn!

 

Cơ hội luôn khảo nghiệm sự chân thành của người ta vào lúc ta không ngờ nhất

 



Chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần chân thành là tốt rồi. Ảnh: Internet
Ở nước Mỹ, trong một cửa hàng bách hóa, bởi trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, một bà lão ăn mặc giản dị, khắp người ướt sũng đi vào tránh mưa, gần như toàn bộ nhân viên bán hàng đều không muốn để mắt đến bà lão này. Có một chàng trai rất thành kính nói với bà rằng:

“Phu nhân, chào bà, tôi có thể giúp gì cho bà đây?”

Bà lão cảm thấy mượn chỗ của người khác để tránh mưa, trong lòng cũng có chút khó chịu, liền muốn mua một vài món đồ, nhưng đi vòng quanh mãi mà không biết mua gì nữa. Chàng trai này nhìn thấy liền nói với bà lão rằng:

“Phu nhân, bà không cần cảm thấy khó xử! Tôi đã để một chiếc ghế ở trước cửa, bà cứ yên tâm ngồi ở đó là được rồi.”

Sau hai tiếng đồng hồ thì mưa đã tạnh, bà lão xin danh thiếp của chàng trai này rồi đi mất. Mấy tháng sau, chàng trai này đã được một cơ hội hiếm có, chính là được chỉ định làm đại biểu cho công ty bách hóa này đàm phán nghiệp vụ với công ty gia tộc lớn khác, lợi nhuận rất lớn. Về sau mới biết là bà lão đó đã cho cậu một cơ hội này, hơn nữa bà lão này không phải ai khác, mà chính là mẹ của “Vua Thép” Carnegie tỷ phú của nước Mỹ. Thế là, chàng trai này từ đây đã thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, trở thành trợ thủ đắc lực của “Vua Thép” Carnegie, đồng thời cũng là một trong số nhân vật trọng yếu giàu có bậc nhất, địa vị chỉ đứng sau Carnegie mà thôi.

Chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần chân thành là tốt rồi;
Chẳng cần thề non hẹn biển, chỉ cần thật sự làm được là tốt rồi; Chẳng cần oán trách lẫn nhau, chỉ cần hai bên hiểu nhau là tốt rồi;
Chẳng cần ngờ vực lẫn nhau, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau là tốt rồi; Chẳng cần phải tức giận cả ngày, chỉ cần hiểu được bao dung là tốt rồi; Chẳng cần gắn bó chẳng rời, chỉ cần trong lòng có nhau là tốt rồi.

Giữa người với người, điều cần nhất chính là một tấm lòng chân thành kia vậy!

.

Tiểu Thiện, dịch từ Cmoney.tw

Nguyễn Thị MiLi chuyển bài

Nguồn: tinhhoa.net

Lời Cám Ơn Còn Nợ – Tuấn Khanh

Nằm trên một ngọn đồi nhỏ, bao quanh là rừng cây với những bông hoa trắng rung nhè nhẹ như bài hát không lời ru giấc muôn đời, mộ phần của bác sĩ Alexandre Yersin (1863-1943) nằm cách không xa Hòn Bà, nơi làm việc của ông từ 1903. Tiếp tục đọc

Giải Hoà bình Khổng Tử: khi triết gia bị gả bán – Tuấn Khanh

IMG_0311

Trong cuộc đời của mình, Khổng Tử không có nhiều chuyện yêu đương, ngoại trừ là chuyện lấy vợ vào năm 19 tuổi, với thiếu nữ có tên là Nguyên Quan Thị. Thế nhưng vào thế kỷ 21, trong bàn tay của Bắc Kinh và giới tư bản thân chính quyền, Khổng Tử đáng thương trở thành người bị ép phải se duyên với nhiều nhà độc tài trên thế giới.  Tiếp tục đọc

Trường chuyên, lớp chọn: Công bằng hay đặc quyền? – Vũ Thị Phương Anh

Tia Sáng: Trái với ngộ nhận của nhiều người Việt Nam rằng “trường chuyên, lớp chọn” không tồn tại trong các nền giáo dục tiên tiến, trên thực tế, việc bồi dưỡng, phát triển tài năng và năng khiếu cho người học qua các chương trình và trường lớp riêng biệt phát triển khá mạnh ở các quốc gia như Mỹ, Úc, Canada, v.v kèm theo các chính sách, quy định và những hướng dẫn thực hành rất chi tiết, rõ ràng đối với loại hình giáo dục đặc thù này.

Tiếp tục đọc

“Nghi án” đạo thơ: Lương tâm lên tiếng

Trong bức thư xin lỗi mà Phan Huyền Thư gửi tới nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan chiều 22-10, chị đã chính thức thừa nhận mình viết bài “Bạch lộ” sau bài “Buổi sáng” của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan. Sự việc đã được khép lại một cách hợp lý, có tình sau nhiều ngày tranh cãi căng thẳng.

Phan Huyền Thư hứa sẽ tiêu hủy bài “Bạch lộ” trong những lần tái bản tập thơ “Sẹo độc lập” và viết: “Trên công luận, hôm nay tôi chính thức gửi lời xin lỗi tới cá nhân chị. Tôi sẽ coi đây là một bài học lớn trong đời mình, một bài học sâu sắc nhất về thái độ sống và viết”. Tiếp tục đọc

Vài dòng về việc phát triển du lịch của Nhật Bản – Ngô Khôn Trí

Hầu như những ai đã từng đi du lịch Nhật Bản đều công nhận rằng nước Nhật là nơi đáng để đi tham quan, bởi vì đó là một đất nước an toàn, đón tiếp niềm nở, hướng dẫn chu đáo, lễ độ, sạch sẽ, tiện nghi, mạng lưới giao thông tốt, nhiều phong cảnh đẹp, thức ăn phong phú, mua sắm thoải mái.

Tiếp tục đọc

Hạnh Phúc và Bất Hạnh – Chu Tất Tiến

Rất nhiều người bi quan cho rằng “hạnh phúc chỉ là ảo tưởng”, một sự không có thật trên gian trần. Người khác cho rằng “hạnh phúc” là cái bánh vẽ do các nhà truyền giáo trong mọi tôn giáo đưa ra để cho người đi theo phải bám theo chân mình mãi mãi. Một số người lại tin theo một ví dụ căng thẳng hơn: Hạnh Phúc giống như miếng mồi nhử chó đua trong sân trường đua chó. Một miếng mồi được gắn vào một cái cần di chuyển rất nhanh vòng quanh vòng đua chó. Những chú chó thấy mồi liền phóng theo với hết sức mạnh, hầu đoạt được miếng mồi đó trước các chú chó cùng cạnh tranh với mình. Vì chạy hết sức như thế, đến khi bập được miếng mồi thì đã hết hơi, không còn có thể ăn được nữa. Tiếp tục đọc

Hai Đám Cưới – Ngô Khôn Trí

Vừa qua, tôi tham dự 2 đám cưới có 2 màu sắc khác nhau của 2 người cháu. Một đám cưới của cháu gái gọi tôi là cậu tại Orange County, Mỹ, lấy chống cùng là người Việt và một đám cưới của cháu trai (cha Việt mẹ Pháp) gọi tôi là dượng tại Montreal, Canada, lấy vợ có cha là người Pháp mẹ là người Anh.

Ảnh từ Internet

.
Tiếp tục đọc

Khi một nước nghèo nhưng nhà nhà tậu iPhone

Nếu tính theo thu nhập bình quân, dân Việt còn được xếp vào hạng nghèo nhưng về mức độ xài sang thì được xếp vào hàng đỉnh trên toàn cầu.

Trong một thống kê của báo Wall Street Journal (WSJ, Mỹ) công bố ngày 12/7, trong quý 1/2015, trong tám thương hiệu sản xuất smartphone trên thế giới, Apple đã chiếm 92% lợi nhuận!

Tiếp tục đọc

Mùi Hương Cơ Thể – Tâm Thiền

Nói Về BẠN

muihuongcothe

Có người đã nói “Bạn là một người thay đổi cả thế giới của bạn dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho bạn nụ cười, chia sẻ với bạn từng giọt nước mắt…, một người khiến bạn tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì bạn”. Tiếp tục đọc

Chiếc đàn Piano màu gụ đỏ – Tâm Thiền

Khi tôi 20 tuổi, tôi bán hàng thuê cho một hiệu đàn piano ở St. Louis. Một lần, chúng tôi lại nhận được một “đơn đặt hàng” là một bưu thiếp từ vùng Đông Nam Missouri.

Trên bưu thiếp đó có viết “Xin hãy mang một chiếc đàn piano màu gụ đỏ tới cho cháu tôi. Tôi sẽ trả góp 10 đôla mỗi tháng bằng tiền bán trứng gà”. Qua nét chữ có thể đoán đó được người viết là một bà cụ. Bà ấy viết câu đó lặp đi lặp lại kín mít tấm bưu thiếp, viết cả ra những diềm giấy còn thừa ở mặt trước cho đến khi chỉ còn ra một khung nhỏ ghi địa chỉ.

https://banmaihong.files.wordpress.com/2015/09/194ff-large_01_2011_31365c74c78ca57557aa393ca36d5025.jpg

Tiếp tục đọc

Cái Giá Của Hạnh Phúc

 Ai trong chúng ta cũng mong cầu hạnh phúc. Có người cho rằng: Hạnh phúc khi tâm bình an, không lo sợ, không mong cầu, không hối hận, không bứt rức, không hận thù, không ghen ghét. Có người lại cho rằng: Hạnh phúc là đoá hoa của thời gian, nở rồi diệt, diệt rồi nở, có như vậy mới thực sự hạnh phúc. Nếu đoá hoa thời gian ấy cứ trường tồn, người ta sẽ không cảm nhận hạnh phúc nữa, mà đôi khi biến thành bất hạnh. Có người lại cho rằng: Cái gì chỉ mình có được, người khác không bao giờ với được, đó là hạnh phúc. Lại có người cho rằng: Họ chỉ hạnh phúc, khi mọi người cùng hạnh phúc. Có cái hạnh phúc là cho, có cái hạnh phúc là nhận….

Tiếp tục đọc

Hãy Làm Khi Có Thể – Pháp Nhật

        ” Trong thú vui đã mở đường cho đau khổ
            Trong hội ngộ, đã nẩy mâm chia ly “
download
Bạn có từng nghĩ rằng một ngày nào đó những người thương của bạn sẽ không còn sống bên bạn nữa không. Chúng ta không một ai có thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Thậm chí chúng ta cũng không thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào một giờ sắp tới đối với những người thân của chúng ta, hay thậm chí đối với bản thân mình.

Tiếp tục đọc

Năm Phút

– Con trai tôi kìa – Người phụ nữ nói và bà chỉ một cậu bé mặc áo đỏ đang chơi cầu trượt.
– Nó xinh thật – Người đàn ông cười, rồi nói – Còn kia là con gái tôi. Cháu mặc chiếc váy màu trắng và đang đi xe đạp. – Rối ông nhìn đồng hồ, cất tiếng gọi cô con gái – Melissa, đến giờ về rồi !

Tiếp tục đọc

Ăn Mày Cửa Phật

Trong cuộc sống, ai cũng mong mình sẽ được điều này, được điều khác. Người giàu thì mong sẽ giàu hơn, người nghèo thì mong mình được như người giàu … Để rồi họ tìm về chốn tâm linh để cầu xin. Sự cầu xin này cũng như là ăn mày với các đấng thần linh, mà họ không hiểu các đấng thần linh này có giúp cho họ được không.

Tiếp tục đọc

Có & Không

“Những cái bạn có, vẫn nhiều hơn những gì bạn không có”

Ta thường ngưỡng mộ sự tươi đẹp hoa lệ của người, và khổ sở về những thứ mình không có. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: