Tin tức sáng nay cho biết nữ thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, 37 tuổi, tuyên bố sẽ từ chức thủ tướng. Bà nói : “Tôi cũng là con người. Chúng ta luôn cố gắng hết sức và lâu nhất có thể, nhưng ai cũng có lúc phải ngừng lại. Đây là lúc tôi phải ngừng bước”.
Trong tuyên bố từ chức, bà có nhắc đến con gái Neve, 4 tuổi, và bà rất mong chờ được ở cạnh cô bé khi năm học mới bắt đầu. Bà cũng nhắc đến vị hôn phu Clark Gayford, nói rằng cả hai có thể bắt đầu tính đến đám cưới sau khi bà rời bỏ chính trường. Bà gửi gắm thông điệp rằng bà quyết định ra đi là do yếu tố gia đình nhiều hơn vì áp lực công việc hay nỗi sợ thất bại trước kỳ tổng tuyển cử năm nay. Tiếp tục đọc →
Cuộc sống vốn dĩ là những bài học trải nghiệm cho mỗi con người, nó được hiện hữu từ vô vàn các câu chuyện dài ngắn buồn vui khác nhau… Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là những thứ chúng ta đáng phải học hỏi, trong đó ẩn chứa nhiều bài học triết lý nhân sinh sâu sắc, giúp chúng ta có thêm chiêm nghiệm và góc nhìn thú vị về cuộc đời…
1 . Quý bà và người ăn mày
Một quý bà dắt chó cưng đi dạo.
Trên đường gặp một người ăn mày, bà ta nói: “Nếu anh gọi chó cưng của tôi là bố, tôi sẽ cho anh 100.000.”
Người ăn mày hỏi lại:” Nếu tôi gọi 10 lần thì sao?” Tiếp tục đọc →
Có những người giống như “chiếc xe rác” vậy, họ chứa trong mình đầy “rác rưởi” – sự thất vọng, tức giận và chán nản. Và tất nhiên họ phải tìm chỗ để trút bỏ mớ rác rưởi đó. Nếu thấy họ trút lên bạn thì bạn đừng đón nhận. Hãy mỉm cười, vẫy chào, chúc họ vui, rồi tiếp tục công việc của mình.
Chắc rằng. Chắc và rất chắc rằng. Mỗi mỗi con người đều đã hơn một lần tự hỏi mình một câu như thế. Đoạn tuổi nào cũng có lý do để hỏi. Đoạn tuổi nào cũng có một câu trả lời. Những câu trả lời không giống nhau. Mỗi câu trả lời ứng với một thời đoạn. Tùy vào những mất được những trải nghiệm mà tính chất câu trả lời ấy bi quan hay lạc quan. Nhưng phần lớn, để có câu trả lời bao hàm nhất, xác định nhất, sát với bản thân nhất thì người ta phải có một chặng trình trải nghiệm. Cụ thể là phải vào tuổi 50 trở đi, là một đoạn tuổi kinh qua khá nhiều thăng trầm của đời sống, thành bại đều cho người ta những cảm nghiệm đắt giá. Khi đó, ít nhất cũng vài phần người ta tự trả lời được “TA LÀ AI TRONG CUỘC ĐỜI NÀY?” Tiếp tục đọc →
Năm 1997, Warren Buffett, nhà đầu tư và đại tỷ phú nổi tiếng, đã đề xuất một thử nghiệm về tưởng tượng.
“Hãy tưởng tượng rằng còn 24 giờ trước khi bạn được sinh ra,” ông ấy nói, “ có một Thần Đèn đến với bạn.”
“Thần Đèn nói rằng bạn có thể xác định các quy tắc của xã hội mà bạn sắp bước vào và bạn có thể thiết kế bất cứ thứ gì bạn muốn. Bạn có thể thiết kế các quy tắc xã hội, quy tắc kinh tế, luật lệ của chính phủ. Và những quy luật đó sẽ áp dụng trong suốt cuộc đời của bạn và cuộc đời của con cái bạn và cả đời cháu chắt của bạn ”. Tiếp tục đọc →
Những suất cơm thiện nguyện được nhóm “Bếp ăn Đà Nẵng – Chung tay đẩy lùi Covid-19” chuẩn bị hằng ngày cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Kevin Nguyen cung cấp.
“Hải Châu ở yên không đi đâu, Thanh Khê là không về quê, Sơn Trà là không la cà, Liên Chiểu là chống dịch muôn kiểu, Ngũ Hành Sơn là ở nhà cảm ơn, Cẩm Lệ nhà nhà phòng vệ, Hòa Vang là không lang thang, Hoàng Sa là không qua loa, 43 sút bay Corona”. Đó là những khẩu hiệu tôi đang nghe mỗi ngày, ở giữa tâm dịch Đà Nẵng. Tiếp tục đọc →
Tôi sẽ không nói dối bạn rằng tương lai không đẹp như ngày ta nhận bằng tốt nghiệp.
Tương lai cả thế giới rơi vào giai đoạn bất định chưa từng có. Bạn có thể vừa kết thúc học phần cuối cùng và sắp bước ra trường. Bạn cũng có thể vừa kết thúc lớp 12 và chuẩn bị vào đại học. Bạn có thể chuẩn bị cho học kỳ mùa Thu ở Châu Âu hay Mỹ, và dịch bệnh chen ngang.
Vài tháng vừa qua là cuộc vật lộn. Bạn sẽ cực kỳ khó tìm việc làm với tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Ước mơ ra trường, trở thành người làm việc chuyên nghiệp, kiếm tháng lương đầu tiên đỡ dần cha mẹ có thể đã tan thành bọt nước. Bạn nhận ra hàng ngàn người quanh mình bị cắt giảm giờ làm, mất việc, giảm thu nhập, trở thành thất nghiệp vô thời hạn. Bạn sắp bước vào hàng ngũ đó, với hơn 30 triệu con người bị giảm lương hoặc ảnh hưởng vì Covid-19.
Sống đừng nặng nề quá, đừng nghiêm trọng mọi thứ, kể cả khi việc xấu đến cũng hãy thản nhiên mà đón nhận, bởi bạn không thể đẩy nó đi thì hãy tìm cách biến đổi nó. Đừng oán trách người khác, cũng đừng oán trách ông trời bởi thế gian này không có chuyện bất công bằng, chỉ có trái tim không biết thỏa mãn.
Thế gian không có chuyện bất công bằng, chỉ có trái tim không biết thỏa mãn.
Khi nhận xét về ca từ của Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát có nói một câu mà Văn Cao rất khoái: “Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra”. Những gì trong túi áo của mình, mình lấy ra thì rõ ràng quá dễ, vì nó không qua “cơ chế” xin – cho nhùng nhằng đơn từ, nhiêu khê thủ tục theo “đúng quy trình”..
.
Còn khó thì sao? Đến đây sực nhớ đến câu thơ của Thanh Tịnh viết năm 1951: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Vấn đề là ở chỗ chữ “dân”. Tiếp tục đọc →
Muốn đi được, bạn có thể áp dụng chiến thuật đi những nước gần và dễ trước, đi theo cụm mấy nước gần nhau trong cùng một chuyến đi.
LTS: Tuần này, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng tiếp tục gửi đến độc giả bài viết thứ 52 – Thích là nhích, đi nhiều, tiền ít.
Đây chính là những điều tâm đắc nhất của Giáo sư khi đọc cuốn sách rất hấp dẫn này.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả.
Alex Tú tên thật là Dương Thanh Tú, Á khoa khi tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Cử nhân ngành Quản lý bất động sản Đại học Quốc gia Singapore.
Cuốn sách Thích là nhích, đi nhiều, tiền ít (Ảnh: HTV9).
Ngạn ngữ Anh có câu: ’ Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào’.
Người Việt thì có rất nhiều câu nói tương tự: ‘Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy’.
Thông thường: Chúng ta sống trong thế giới nào, sẽ gặp những người tương ứng của thế giới đó.
Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển.
Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Khi tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đạt.
Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành những giá trị tương xứng. Cho nên, cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến!
Mùa xuân ở Moab, sa mạc đỏ cát mịn mặc áo mới màu xanh. Màu xanh cũ kỹ còn sót lại của những bụi cây sống hàng chục năm tuổi trong hình hài bé xíu, thu gọn. Màu xanh trong suốt của lá cottonwood vừa thay. Màu xanh của rêu tươm ra từ đá. Sẽ không có mùa nào Indian Creek đẹp như vậy.
Chẳng phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy sợi tóc bạc, chẳng phải lần đâu tiên tôi nhìn khoé mắt trũng trong gương, cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi nhắc lên thành tiếng một con số. Con số ấy trườn dài theo gió nắng trời mây, trườn dài theo khóc cười khôn dại, trườn dài theo suốt cuộc hành trình mà điểm dừng chỉ có một.
Trong thế giới đông người này, một số người cảm thấy sống cô đơn, có người cho rằng họ không có ai làm bạn tâm tình thật sự.
Nguyên nhân của sự cô đơn rất đa dạng, bao gồm các vấn đề về xã hội, tâm thần, tình cảm và các yếu tố thể chất. Sự cô đơn cũng được miêu tả như một nỗi đau tâm lý khi bị mất kết nối với xã hội. Sự cô đơn thường được định nghĩa trong mối liên hệ của một người với người khác.
Nếu như một ngày nào đó, những người yêu quí và quan trọng đối với bạn bỗng nhiên biến mất đi, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy đau buồn và trở nên cô đơn.
Sự cô đơn đôi khi giúp bạn có thời gian tĩnh lặng để phản tỉnh về những hành vi và cách cư xử của mình đối với họ. Tiếp tục đọc →
Một đôi giày, ở công xưởng chỉ tầm mấy chục ngàn, ra thị trường có thể vài trăm, thậm chí lên đến vài triệu tùy theo cửa hàng bán. Cho nên nói: Vị trí đứng nhiều khi rất quan trọng.
Một đôi giày, khi đi vừa chân hợp ý thì người dùng mới mua. Cho nên nói: Sự kết nối cảm thông luôn rất quan trọng.
Một đôi giày, thiếu một chiếc thì coi như vất đi.
Cho nên nói: Người đồng hành luôn rất quan trọng.
Jesse Peterson-giáo viên tiếng Anh người Canada. (Ảnh: yutobe)
Cuộc sống có quá nhiều những cám dỗ và con người thật sự rất yếu kém, khả năng khống chế quá kém, trôi theo cuộc sống đã thật sự đánh mất bản thân. Đã đến lúc chúng ta phải tỉnh thức. Tiếp tục đọc →
Khi viết những dòng này tôi ngồi trên một chiếc xe buýt 74, rời nhà từ huyện Củ Chi để đi đến bến xe An Sương, nơi mà tôi sẽ bắt tiếp chuyến xe số 33 để đến điểm hẹn thi lấy bằng lái xe.
Sống không phải là đợi chờ cơn bão tan Cuộc đời là biết nhảy múa dưới mưa (tạm dịch)
Đài khí tượng tại Montreal cho biết chiều nay có mưa. Sáng nay thời tiết thật dễ chịu, có ánh nắng, nhiệt độ là 10 độ C, gió nhẹ 10 km/h. Tản bộ trong bầu không khí tươi mát sau 1 mùa đông lạnh lẽo kéo dài trên 3 tháng , hít thở không khí trong lành của thời tiết đầu mùa xuân cho ta một cảm giác thích thú và yêu đời vô cùng.
Tại Việt Nam mình, nhiều cửa tiệm chào đón một lượng khổng lồ khách săn mua hàng giảm giá đặc biêt. Người ta bon chen , bỏ cả giờ ăn trưa để mua cho được một món quà rẻ dù chỉ là 1 ngàn đồng.
Trong khi đó, nhiều nhà tù cũng bận rộn đón nhận những tội nhân tham nhũng, đục khoét tài sản quốc gia , làm thiệt hại cả trăm , ngàn tỷ đồng.
Nhật Bản nổi tiếng là một địa điểm du lịch và văn hóa thú vị. Bên cạnh đó, cũng tồn tại những “góc cạnh” không phải ai cũng biết.
Nguyễn Linh đã sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản gần 2 năm. Linh chia sẻ: “Mình đến để học, và để trải nghiệm. Trải nghiệm cuộc sống, con người, cách làm việc. Cho nên, trải nghiệm tốt cũng có, chưa tốt cũng có. Không biết có phải do hơi “đen đủi” hay lý do gì mà trải nghiệm chưa tốt có vẻ nhiều hơn…
Mẹ tôi đã vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời này. Bà ra đi vào lúc 96 tuổi, nhìn bảng cáo phó mà Nhà mai táng đã thêm vào trước số tuổi là Thượng Thượng Thọ rồi nhìn lại thân xác gầy gò ốm yếu chỉ còn da bọc xương bỗng dưng tôi chợt hỏi lòng :
“THẬT SỰ TA CÓ MUỐN SỐNG ĐẾN TRĂM TUỔI CHĂNG ?Tiếp tục đọc →
Tôi ít khi lên mạng nên việc xử dụng “Gu gồ” (Google) để kiếm tin tức cũng chỉ mới đây thôi. Đến khi công việc bắt buộc phải tìm hiểu nhiều hơn thì gần như “Gu gồ” là nơi để tôi tới trước rồi mới đi hỏi đến người khác.
Nếu người biết những gì người đang đón nhận hôm nay là quả của những gì người đã nói đã làm hôm qua, thì chắc hẳn người sẽ không còn muốn tìm cầu hay đi đâu nữa, mà chỉ muốn lặng im ngồi xuống ngắm mặt trời lên sau đỉnh núi!
Cuộc sống cứ mải miết trôi… hôm qua… hôm nay… rồi ngày mai… Vòng tuần hoàn vay trả gieo gặt….
Nếu chiều nay người về sau bộn bề những nỗi lo toan cơm áo, sau chặng đường dài kẹt xe khói bụi… nếu người thấy mệt mỏi rã rời thì hãy ngồi xuống nhé. Ngồi thật yên. Và theo dõi hơi thở của chính mình.
VOV.VN – Lúc về già mình sẽ không bao giờ đến cơ quan cũ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng, vào những dịp đặc biệt…
Nếu đến mình cũng chỉ cúi đầu lễ phép chào lớp trẻ rồi chuyện phiếm với đồng niên, đồng nghiệp. Mình phải tự dặn mình rằng có nói gì chúng cũng chẳng nghe, vì mọi điều mình nói đã lỗi thời, cho dù bên dưới chúng chăm chú nhìn, đầu gật gật, rồi vỗ tay rất dài. Và dĩ nhiên chúng nó có báo cáo báo cò mình cũng chẳng nên quan tâm, tò mò tìm hiểu, vì đã lâu mình không cập nhật hay update, đâu còn hiểu được thời thế.
Cuộc sống có nhiều điều kỳ thú lắm bạn ơi! Trong cuộc sống không nên so sánh, một người lái chiếc xe giá 100.000 đô, nhưng họ lại vay ngân hàng 2 triệu đô, cuộc sống của họ thực sự đang rất khốn đốn. Một người đi chiếc xe 50.000 đô, nhưng họ có thể đang nợ ngân hàng tới 500.000 đô, cũng đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Vì thế không thể nhìn bề ngoài mà phán xét họ được. Tiếp tục đọc →
Đời người tựa như cánh cửa, có người lạc quan khi ở bên trong, có người lại vui vẻ khi đứng bên ngoài. Kỳ thực, có rất nhiều thứ không biết như thế nào mới là tốt nhất, chỉ cần bạn cho là đáng giá thì mới là tốt nhất…
“Simon và Perot”, bức tranh sơn dầu của Rubens. Những người lần đầu tiên bước vào viện bảo tàng đã cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy bức tranh này, có người còn cười và chế nhạo: Sao có thể treo bức tranh như vậy ngay cửa chính viện bảo tàng chứ?
Cô gái trẻ để lộ bầu ngực, quần áo xộc xệch cho ông lão ngậm bầu sữa của mình