Danh đến từ Đức hạnh, tài năng cống hiến
Được tôi luyện bời học hỏi để thăng hoa
Giải trị của quá khứ là vô hạn cho Ta (1)
Nhưng chính nó là dấu vết của Tự Ngã.
Và xin nhớ:
Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo cả
“Cánh cửa này đóng, sẽ có cánh cửa khác mở ra”
Sám hối, cẩn thận lại hành vi tư tưởng của ta
Luôn giả vờ vì nghe lời diễn giải Não Trái !
Tiếp tục đọc
Filed under: Phật giáo, Thơ, Tu học Phật | Tagged: Giá Trị Của Quá Khứ, Thơ HPHH, Tu học Phật | Leave a comment »