• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

“Thị trấn kim cương” ở Đức có gì thú vị?

Nordlingen là một thị trấn nhỏ thuộc vùng Bavaria, phía nam nước Đức. Nhìn bề ngoài, nó không có gì nổi bật hơn những vùng nông thôn khác ở châu Âu nhưng lại thu hút khách du lịch bởi biệt hiệu “thị trấn kim cương”. Quả thực, Nordlingen sở hữu tới 72.000 tấn kim cương.

Nordlingen, thị trấn cổ xưa

Tiếp tục đọc

Hang Động Cẩm Thạch

Mời các bạn xem bộ ảnh về Hang Động Cẩm Thạch, Marble Cathedral – kỳ quan thiên nhiên được xem là hệ thống hang động đẹp nhất quả đất. Tiếp tục đọc

7 Hiện Tượng Thiên Nhiên Kỳ Lạ

Tạp chí Môi trường trực tuyến của Mỹ giới thiệu 7 hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ với những bí ẩn đến nay con người vẫn chưa khám phá hết. Tiếp tục đọc

Khói đen bốc ra từ lò phản ứng số 3

TTO – Lúc 16g33 (14g33 theo giờ VN ngàyThứ Tư, 23/03/2011)   hãng tin Kyodo thông báo có đám khói đen bốc lên từ lò phản ứng số 3, khiến công nhân tại đây phải sơ tán.

>> Read this on Tuoitrenews.vn

Hiện lãnh đạo nhà máy chưa đưa ra chi tiết và nguyên nhân sự cố. Ở các lò phản ứng khác, tình hình vẫn rất căng thẳng.

Khói bốc lên từ lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima I ngày 21-3 – Ảnh: AP

Nhiệt độ và phóng xạ tăng cao

Dù đã cấp điện cho tất cả sáu lò phản ứng, đội chuyên gia cứu hộ vẫn gặp thách thức lớn khi hôm nay nhiệt độ trong lò số 1 có lúc vượt qua ngưỡng 400 độ C, phóng xạ ở lò số 2 lên 500 millisievert/giờ, khiến nỗ lực đưa điện vào phòng điều khiển chưa thực hiện được.

Hãng tin Kyodo dẫn lời ông Hidehiko Nishiyama, phát ngôn viên Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản, hôm nay 23-3 cho biết sau các nỗ lực đưa điện vào nhà máy Fukushima, tình hình ở các lò phản ứng chưa có dấu hiệu tích cực hơn.

Tại lò phản ứng số 1, nhiệt độ có lúc tăng lên hơn 400 độ C, khiến đội cứu hộ phải liên tiếp dội lượng lớn nước biển vào để giảm nhiệt.

Tính đến 10g sáng hôm nay (8g sáng 23-3 theo giờ VN), nhiệt độ ở lò số 1 mới giảm xuống 390 độ C, nhưng vẫn cao hơn mức tối đa 302 độ C mà các nhà thiết kế đưa ra ban đầu khi xây dựng nhà máy. Để giải quyết tình trạng này, Công ty Điện lực Tokyo đã tăng lượng nước đổ vào đây lên 9 lần.

Ông Nishiyama cho biết ở nhiệt độ này, lò phản ứng chưa bắt đầu tan chảy. Nhưng nếu nhiệt độ đạt mức 1.000 độ C, nó sẽ tạo ra phản ứng có thể làm vỡ lớp vỏ zirconium bọc nhiên liệu hạt nhân.

Trong khi đó, tại lò số 2, phóng xạ lên cao ở mức 500 – cao gấp đôi giới hạn 250 millisievert/giờ đối với tính mạng con người, khiến đội cứu hộ chưa thể khôi phục điện cho phòng điều khiển.

Những “cảm tử quân” ở nhà máy Fukushima 1 vẫn gặp rất nhiều thách thức – Ảnh: MSN

Công ty Điện lực Tokyo cho hay đã có hai chuyên gia làm nhiệm vụ cấp điện cho nhà máy đêm 22-3 bị thương và phải đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng không phải do phơi nhiễm phóng xạ.

Hiện hoạt động phun nước đang được triển khai ở các lò số 3,4. Điện cho phòng điều khiển của lò số 3 đã được khôi phục và các chuyên gia đang nỗ lực đưa điện đến các thiết bị xử lý dữ liệu, bơm nước… Mọi hi vọng đang đổ dồn vào khả năng phục hồi điện cho hệ thống làm mát lò phản ứng.

Phóng xạ trong nguồn nước Tokyo tăng cao

Kyodo cũng cho hay hôm nay chính quyền thành phố Tokyo đã cảnh báo nước máy cấp cho từng hộ gia đình ở khu vực này đã nhiễm iodine cao hơn giới hạn cho phép, ở mức có thể gây hại cho trẻ em.

Một bà mẹ cho bé uống sữa trong một nhà tạm trú – Ảnh: Rian

Chính quyền Tokyo đã phát hiện trong nước của nhà máy xử lý nước nồng độ iodine là 210 becquerel mỗi kg (lít) nước, vượt quá giới hạn 100 becquerel.

Họ khuyến cáo người dân không cho trẻ dùng nước từ vòi và thay thế bằng nguồn nước đóng chai an toàn hơn. Trước đó, làng Iitate ở tỉnh Fukushima cũng phát hiện lượng phóng xạ cao gấp 3 lần giới hạn cho phép, khiến người dân ở đây phải dùng nước đóng chai chuyển từ nơi khác đến.

CNN đưa tin chính quyền Mỹ hôm nay đã thông báo cấm nhập khẩu hàng nông sản từ khu vực ảnh hưởng phóng xạ của Nhật Bản.

.

PHAN ANH

Nguồn : Tuổi Trẻ online

Lại cháy lò phản ứng ở Nhật

* Chứng khoán Nhật tăng trở lại 6%

(TNO) Nỗi lo sợ rò rỉ phóng xạ tiếp tục ám ảnh nước Nhật khi lửa tiếp tục bùng lên tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vào sáng nay 16.3, theo AFP.

 


Khói bốc lên từ lò phản ứng vào sáng nay 16.3 – Ảnh: Reuters

11 giờ 40: Pháp yêu cầu hãng Air France cung cấp máy bay để di tản các công dân của họ ở nước Nhật. Chính phủ Pháp cũng thúc giục công dân rời khỏi Nhật Bản hoặc chuyển xuống phía nam nước này, theo Reuters.

11 giờ 10: Một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter xảy ra ở phía đông Nhật Bản làm lung lay các tòa nhà ở Tokyo, theo Reuters.

10 giờ 30: Các nhân viên làm việc tại nhà máy Fukushima Daiichi đã được sơ tán, theo Cơ quan an toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật.

Người phát ngôn của Cơ quan an toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật thông báo: “Khoảng 10 giờ 40 (8 giờ 40 giờ Việt Nam), chúng tôi đã ra lệnh sơ tán các nhân viên vì lượng phóng xạ tăng cao ở cổng nhà máy”.

9 giờ 50: Chính phủ Úc cho biết có hai nhân viên trên trực thăng cứu hộ của họ được phát hiện nhiễm phóng xạ ở mức thấp sau khi phải hạ cánh khẩn cấp ở Fukushima vào sáng nay, theo AFP.

Thủ tướng Julia Gillard nói phóng xạ được phát hiện ở giày của họ. Trực thăng của các nhân viên vốn đáp cách nhà máy Fukushima Daiichi khoảng 20 km, ngay rìa vùng sơ tán.

9 giờ 30: Chính phủ Nhật thông báo mức phóng xạ đo ở cổng chính của nhà máy Fukushima Daiichi dao động bất thường theo từng giờ. Tuy nhiên, Chánh văn phòng nội các Nhật Yukio Edano nói sẽ không thực tế nếu cho rằng lò phản ứng số 4 sẽ đạt tới trạng thái tới hạn.

Ông Edano tiết lộ Nhật Bản có thể sẽ cầu viện quân đội Mỹ trực tiếp xử lý vụ khủng hoảng ở nhà máy Fukushima Daiichi.

Trong khi đó, TEPCO nói họ đang điều tra nguyên nhân khói trắng bốc lên từ lò phản ứng số 3.

9 giờ sáng: Chỉ số Nikkei dừng lại ở mức tăng 4,37% sau khi kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, theo AFP. Nikkei tăng 375,99 điểm lên 8.981,14 điểm.


Lực lượng phòng vệ Nhật Bản phải mang mặt nạ phòng độc khi thực hiện công tác cứu hộ ở Fukushima – Ảnh: Reuters

 


Tương tự như hôm qua, vụ cháy lần này cũng diễn ra tại bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng của lò phản ứng số 4. Theo Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy, một nhân viên của họ đã thấy khói bốc lên từ tầng 4 của tòa nhà chứa lò phản ứng.

Người ta không rõ vụ cháy kéo dài bao lâu song TEPCO cho biết nó đã được dập tắt 30 phút sau khi phát hiện. Tuy nhiên, đến 8 giờ 20 sáng nay (giờ Việt Nam), Reuters nói khói tiếp tục bốc lên từ nhà máy, lần này là tại lò phản ứng số 3.

Lò phản ứng số 4 vốn được tắt để bảo dưỡng trước khi vụ động đất mạnh 9,0 độ Richter xảy ra vào hôm 11.3. Tuy nhiên, các thanh nhiên liệu qua sử dụng vẫn còn được giữ tại đây.

Hãng tin Kyodo tiết lộ bể chứa nhiên nhiệu đã qua sử dụng có thể bị sôi và làm nước bốc hơi, dẫn đến việc các thanh nhiên liệu bị lộ ra ngoài không khí và phát tán phóng xạ. Để ngăn chặn khả năng này, TEPCO nói họ sẽ sử dụng trực thăng để đổ nước vào bể chứa nhiên liệu.

Các kỹ sư của TEPCO đang làm việc hết tốc lực để ngăn chặn khả năng tan chảy lõi lò phản ứng tại nhà máy Fukushima Daiichi kể từ khi động đất, sóng thần làm hỏng hệ thống làm nguội.

Tính đến hôm nay, đã có bốn vụ nổ và hai vụ cháy diễn ra tại bốn trong số sáu lò phản ứng và phóng xạ đã được phát tán ra không khí.

Mức phóng xạ gần nhà máy đã tăng cao đến mức có thể gây nguy hại cho sức khỏe, theo xác nhận của chính phủ Nhật hôm 15.3. Hàng chục ngàn người đã được di tản ra khỏi bán kính 20 km xung quanh nhà máy trong khi những người sống ở khu vực có bán kính 30 km được khuyến cáo hãy ở trong nhà.

Trong buổi sáng hôm nay, thị trường chứng khoán Nhật Bản có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau khi chỉ số Nikkei tăng đến 6,05%. Chỉ số Nikkei vốn sụt giảm 6,2% trong hôm 14.3 và 10,6% trong hôm 15.3 vì những đe dọa đến từ cuộc khủng hoảng hạt nhân và động đất, sóng thần, theo AFP.

.

Sơn Duân

Những Trận Động Đất Lớn Trên Thế Giới

Statistics from The Geological Society of London.

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes


1906: California, San Francisco, Mỹ.

Richter scale: 7.8, Chết: 3,000, Thiệt hại ($m): 524

 

 

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1908: Messina, Ý.

Richter scale: 7.5, Chết: 25,926, Thiệt hại: ($m) 116

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1923: Tokyo-Yokohama, Nhật.

Richter scale: 8.3, Chết: 142,800, Thiệt hại ($m): 2,800

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1936: Quetta,Pakistan.

Richter scale: 7.5, Chết: 35,000, Thiệt hại ($m): 25

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1939: Concepcion, Chile.

Richter scale: 8.3, Chết: 28,000, Thiệt hại ($m): 100

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1939: Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ.

Richter scale: 8.0, Chết: 36,740, Thiệt hại ($m): 20

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1960: Agadir, Morocco.

Richter scale: 5.9, Chết: 12,000, Thiệt hại ($m): 120

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1970: Chimbote, Peru.

Richter scale: 7.7, Chết: 67,000, Thiệt hại ($m): 550

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1976: Tangshan, Trung Quốc.

Richter scale: 8.0, Chết: 290,000, Thiệt hại ($m): 5,600

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1976: Guatemala City, Guatemala.

Richter scale: 7.5, Chết: 22,084, Thiệt hại ($m): 1,100

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1985: Mexico City, Mễ Tây Cơ.

Richter scale: 8.1, Chết: 10,000, Thiệt hại ($m): 4,000

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1988: Spitak, Armenia.

Richter scale: 6.9, Chết: 25,000 Thiệt hại ($m): 14,000

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1989: California, San Francisco, Mỹ.

Richter Scale: 7.0, Chết: 68, Thiệt hại ($m): 6,000

 

https://i0.wp.com/farm3.static.flickr.com/2275/2414949817_7a6fcc0cd4.jpg

July 1990, Baguio City, Phi Luật Tân.  Chết khoảng 5000.

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1995: Kobe, Nhật.

Richter scale: 7.2, Chết: 6348, Thiệt hại ($m): 200,000

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

1999: Kocaeli, Thổ Nhĩ Kỳ.

Richter scale: 7.4, Chết: 19,118, Thiệt hại ($m): 20,000

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

2004: Biển Indian Ocean động đất và sóng thần.

Richter scale: 9.2, Chết: 230,000

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

2008: Sichuan Province, Trung Quốc.

Richter scale: 8.0, Chết: 68,000, Thiệt hại ($m): 20,000

A history of the 20th and 21st century in major earthquakes

2010: Maule Region, Chile.

Richter scale: 8.8, Chết: 486

Haitian Earthquake

2010: Haiti động đất.

Richter scale: 7.0, Chết: 230.000

new zealand earthquake: Debris litters central Christchurch
New Zealand động đất.
Richter scale: 6.3, Chết: 65
An 8.9 magnitude earthquake hit Japan's northeastern Honshu island and a huge tsunami warning was issued

3/2011: Sendai, Nhật.

Richter scale: 8.9.  Chết: (chưa tổng kết).  Thiệt hại: (chưa tổng kết)

DH

Túy-Phượng sưu tầm

Cuộc đua chạy trốn một thảm họa

TTO – Đài NHK ngày 15-3 mô tả Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn việc các thanh năng lượng tan chảy đang diễn ra với tốc độ khẩn trương nhất từ tối ngày 14 đến nay.

>> Read this on Tuoitrenews.vn
>>  Cháy lò phản ứng hạt nhân số 4
Các khả năng: Sơ đồ này cho thấy nhiên liệu phóng xạ có thể bị thổi lên các tầng khí quyển bên trên và được các luồng gió mang đi khắp Thái Bình Dương.

Tokyo đã xin sự trợ giúp từ Mỹ và cộng đồng quốc tế để kiểm soát ba lò phản ứng đang có dấu hiệu nóng lên nhanh chóng vì hậu quả của trận động đất kinh hoàng ngày 11-3.

Báo Anh Daily Mail mô tả một kịch bản tồi tệ nhất có thể là vụ tan chảy hoàn toàn các thanh nhiên liệu hạt nhân và gió mùa theo hướng từ đông sang tây sẽ kéo theo những đám mây hạt nhân lan đi khắp Thái Bình Dương.

Thủ tướng Naoto Kan trong ngày 15-3 đã lên truyền hình hối thúc người dân sống trong vòng bán kính 30 km của nhà máy hạt nhân Fukushima số một không ra khỏi nhà. “Mức phóng xạ rất cao, và có khả năng sẽ còn tiếp tục rò rỉ”, ông Kan cảnh báo dân chúng.

Chánh văn phòng nội các Yukio Edano cũng thừa nhận mức độ phóng xạ hiện giờ có thể ảnh hưởng tồi tệ đến sức khỏe con người và cảnh báo có những dấu hiệu cho thấy các thanh nhiên liệu đã tan chảy ở cả ba lò phản ứng trong nhà máy.

“Chúng tôi không thể kiểm tra trực tiếp, nhưng rất có khả năng điều này đã xảy ra”, ông Edano nói. Trong một thông báo tại Tokyo, Đại sứ quán Pháp nói những đợt gió mang theo chất phóng xạ với mật độ thấp có thể tràn tới Tokyo trong vòng 10 tiếng đồng hồ.

Kịch bản ác mộng

Các chuyên gia cho rằng kịch bản ác mộng sẽ là việc tan chảy các thanh nhiên liệu làm gia tăng áp lực bên trong thùng chứa. Nếu thùng chứa vỡ, bụi và chất phóng xạ có thể bị phát tán hàng trăm km vào trong không khí. Kịch bản này được tính đến sau khi vụ nổ ở lò phản ứng hạt nhân số ba làm hỏng hệ thống làm lạnh.

“Đi ra ngoài lúc này là quá nguy hiểm, còn là bởi người dân khó có thể đến được nơi an toàn do thiếu thốn nhiên liệu. Chúng tôi cần thêm thông tin từ chính quyền trung ương, nhưng tôi cảnh báo người dân thậm chí không ra khỏi nhà để phơi quần áo và nếu đã giặt và phơi quần áo thì đừng mang vào trong nhà, nó có thể bị nhiễm xạ”, Thị trưởng Fukushima, Tananori Seto, nói với Reuters.

Ngoài vụ nổ, ngày 15-3 cũng đã bắt đầu với rất nhiều tin xấu cho Nhật Bản. Chính thức đến lúc này 2.800 người đã được xác nhận thiệt mạng, nhưng đợt dư chấn, dù với cường độ yếu dần, vẫn tiếp tục xảy ra, gần nửa triệu người đã phải sơ tán trên toàn quốc.

Sơ đồ cho thấy gió có thể thổi các đám bụi hạt nhân vượt qua Thái Bình Dương và tràn vào lãnh thổ Hoa Kỳ ra sao, trong kịch bản tồi tệ nhất

Nhật kêu gọi hỗ trợ

Sau khi Nhật Bản chính thức yêu cầu hỗ trợ từ Hoa Kỳ, Ủy ban điều phối hạt nhân Mỹ đã tuyên bố họ sẽ xem xét đưa ra những lời khuyên về mặt kỹ thuật cho Nhật Bản, trong khi Tổng thống Barack Obama lặp lại cam kết sẽ “giúp đỡ bất cứ điều gì có thể”.

Nhưng các nhà khoa học nguyên tử lại nhìn thấy điều ngược lại. Giáo sư Paddy Regan, một nhà vật lý học nguyên tử tại Surrey, Anh, bình luận: “Chúng ta có một trận động đất kinh hoàng ở một quốc gia có tới 55 nhà máy điện nguyên tử, và tất cả đã được ngừng hoạt động một cách hoàn hảo, dù vẫn còn lại ba nhà máy gặp trục trặc. Đó là một trận động đất lớn, một thử nghiệm cho sự ổn định và vững vàng của các nhà máy điện nguyên tử và cho đến giờ, có vẻ như chúng đã đứng vững”.

Lò phản ứng hoạt động ra sao

1.      Lò phản ứng được đặt trong một lồng chứa bằng bê tông và sắt dày 2 mét.

2.      100 thanh nhiên liệu uranium và plutonium bọc kẽm được đặt cạnh nhau tạo ra nhiệt độ cao.

3.      Nhiệt độ cao làm sôi nước, tạo ra hơi nước làm quay các turbine và tạo ra điện.

4.      Lò phản ứng được kiểm soát hoặc ngừng hoạt động bằng cách nhúng những thanh kim loại hấp thụ neutron từ các thanh năng lượng.

Cuộc chiến chống thảm họa

1.      Động đất kích hoạt chức năng ngừng hoạt động tự động của các lò phản ứng. Những thanh nhiên liệu sẽ mất một tuần lễ để nguội hoàn toàn.

2.      Sóng thần làm hỏng hệ thống bơm nước để làm nguội các thanh nhiên liệu.

3.      Khi áp lực do nước sôi và hơi nước tăng lên, hơi nước thoát ra từ các lò phản ứng số một và số ba.

4.      Hơi nước quá nóng và bị dồn nén quá mức gây nên những vụ nổ phá hỏng các phần lồng chứa trong mấy ngày qua.

5.      Hiện nước biển đang được bơm vào trong lò phản ứng, nhưng có vẻ như không đủ để làm nguội các thanh nhiên liệu.

Một trở ngại nữa của cuộc chiến là không thể sử dụng người trực tiếp tiếp xúc với lò phản ứng, vì nguy cơ nhiễm xạ là quá cao.

Lõi nhiên liệu nóng chảy

1.      Nếu các thanh nhiên liệu quá nóng, đến mức khoảng hơn 800 độ C, lớp vỏ bọc bằng kẽm có thể vỡ.

2.      Ở nhiệt độ 1090 độ C, hơi nước sẽ gây ra áp lực cực lớn lên lồng chứa.

3.      Ở nhiệt độ 1870 độ C, các thanh nhiên liệu và lớp vỏ bọc sẽ tan chảy và rơi xuống đáy lồng chứa. Đây chính là hiện tượng tan chảy.

4.      Trong kịch bản tồi tệ nhất, lồng chứa nổ tung và các thanh nhiên liệu đã nóng chảy thành chất khí, sẽ bay khắp nơi trong không khí.

H.MINH

Nguồn: Tuổi Trẻ online

Đất hiếm là gì?

image
image
Theo các nhà khoa học, quả địa cầu hình thành từ đất đá ngoài không gian  như ngày nay, hai chữ đất hiếm có vẻ chuyện hoang đường, chuyện tào lao, nghe lần đầu ai cũng cho đất làm gì có chuyện hiếm, nhưng thực ra không phải đơn giản như ta nghĩ,trong tương lai nó còn quý hơn cả vàng, và các thứ loài người ngày nay đang sử dụng, bây giờ chúng ta đi tìm hiểu, tại sao có chuyện đất hiếm.

Đất Hiếm là gì?
Là chất hóa học nằm trong thiên nhiên nơi lòng đất, cũng như vàng và kim cương đã được nhân loại biết từ lâu và rất thông dụng trong sinh hoạt hàng ngày ngoài xã hội, đối với đất hiếm, loài người biết từ lâu nhưng không thông dụng vào thế kỷ trước.
Với thời đại kỷ thuật cao ngày nay loài người rất cần đến, gồm các chất như:
Yttrium và Scandium cùng với 15 chất tâp hợp trong một nhóm(group) được gọi Lanthanides, hai chất đầu xem là hiếm kể từ khi tìm thấy nơi quặng mỏ, cùng với chất Lanthanide, vì mang tính chất hiếm thấy trên địa cầu, vả lại được thế giới chú ý và sử dụng trong thế kỷ 21 cho nghành công nghệ cao, do đó nhân loạn tặng cho danh hiệu đất hiếm( xem bảng hóa học) với tên gọi như sau:

image
A, Chất Scandium:

Bắt nguồn từ tiếng La-Tinh Scandia, tức Scandinavia nơi bán đảo Bắc Âu, cũng là nơi khám phá ra đầu tiên, có số nguyên tố là 21, ký hiệu là Sc, được chế tạo thành hợp kim nhôm rất bền.

B, Chất Yttrium:
Bắt nguồn từ n gôi làng Ytterby ở Thủy Điển, nơi khám phá ra đất hiếm, có số nguyên tử 39, mang ký hiệu Y, sử dụng trong công nghiệp superconductors(siêu bán dẫn) ở nhiệt độ cao.

C, 15 chất trong nhóm Lanthanides có tên như sau:

1, Chất Lathanium:
Tên gốc Hy-Lạp Lanthanon nghĩa là “tôi đi trốn”, có số nguyên tử 57, mang ký hiệu La, sử dụng trong việc chế tạo các loại kính phản chiếu cao, dự trữ hydrogen thanh cực bình điện, ống kính máy ảnh.

2, Chất Cerium:
Tên bắt nguồn từ hành tinh nhỏ bé Ceres, số nguyên tử là 58 mang ký hiệu Ce, sử dụng làm chất oxy hóa, bột đánh bóng, màu vàng trong kính và chất men, chất xúc tác để lau rữa lò nướng.

3, Chất Praseodymium:
gốc từ tiếng Hy-Lạp “Praso” nghĩa là màu xanh cây tỏi và tiếng “didymos” nghĩa là đôi hay song sinh, mang ký hiệu Pr, số nguyên tử là 59, dùng làm nam châm, tia Laser(Light Amlifier Stimulation Emission Radiation), màu xanh lục trong kính và men sứ, đá lửa.

4, Chất Neodymium:
Từ tiếng Hy-Lạp “Neo” nghĩa là mới và didymos nghĩa là đôi, mang số nguyên tử 60 với ký hiệu Nd, làm nam châm, tia Laser, điện thoại lưu động, chế CD, âm thanh máy điện toán, hệ thống môtơ cho máy

image
5, Chất Promethium:
Từ tiếng Hy-Lạp, Prometheus, mang số nguyên tử 61 với ký hiệu Pm, được dung các loại pin nguyên tử.

6, Chất Samarium:
Tên từ nhà bác học Vasili Samarsky-Bykhovets khám phá ra chất này đầu tiên, số nguyên tử 62 với ký hiệu Sm, làm nam châm, tia Laser, kềm giữ neutron.

7, Chất Europium:
Tên từ lục địa Châu Âu(Europe), số nguyên tử là 63, man ký hiệu Eu, được dùng làm tia sáng Thủy Ngân, hấp thụ tia cực tím(Ultra Violet), sử dụng trong công nghệ màn hình màu và ánh đèn điện tiết kiện năng lượng, tia Laser.

8, Chất Gadolinium:
Do nhà bác học Johan Gadolin(1760-1852) tìm ra, số nguyên tử là 64 mang ký hiệu Gd, được dùng làm kỷ thuật giữ trữ bộ nhớ, làm nam châm, chế tạo loại kính phản chiếu cao, ống X quang.

9, Chất Terbium:
Tên từ ngôi làng Ytterby ở Thủy Điển, số nguyên tử 65, mang ký hiệu Tb, được dùng  làm ánh đèn Huỳnh Quang, làm vật liệu bảo vệ điện tử

10, Chất Dysprosium:
Từ tiếng Hy-Lạp “dysprositos” nghĩa là khó kiếm, số nguyên tử 66, mang ký hiệu Dy, được sử dụng trong công nghệ điện tử bộ phận nhỏ với năng xuất cao.

11, Chất Holmium:
Bắt nguồn từ Stockholm, thủ đô Thủy Điển, nơi thành phố tìm ra chất này, tiếng La-tinh là Holmia, số nguyên tử là 67, mang ký hiệu Ho, chất này rất hiếm, và ít sử dụng.

12, Chất Erbium:
Số nguyên tử là 68, mang ký hiệu Er, được dùng làm giây cáp quang cho công nghệ thông tin.

13, Chất Thulium:
Bắt nguồn từ ngôi làng  có nhiều điều kỳ bí Thule, số nguyên tử 69, mang ký hiệu Tm, chất này chế biến dụng cụ nhảy cảm cho X-Ray.

14, Chất Ytterbium:
Bắt nguồn từ ngôi làng Ytterby Thủy Điển, số nguyên tử 70, mang ký hiệu Yb, dùng chế tạo tia Laser hồng ngoại và vật dụng làm giảm hóa chất.

15, Chất Lutetium:
Số nguyên tử 71, mang ký hiệu Lu, làm bộ phận nhạy cảm(detector).

Nói tóm lại, các chất vừa kể trên, đều sử dụng trong nghành kỷ thuật tối tân khác nhau, bao gồm dụng cụ siêu dẫn(Superconductor), nam châm, chất đánh bóng điện tử, chất súc tác, bình điện cho xe hơi hybrid, tia phát sáng laser, dụng cụ truyền hình tối tân, dụng cụ máy điện toán cho ngành thông tin, và điện thoại lưu đông.
Ngày nay đất hiếm là nguồn nguyên liệu không thể thiếu được với thời đại toàn cầu hóa, các quốc gia đang gia tăng sức ép lên thứ khoáng sản này, làm nó lại càng thêm hiếm
TỔNG HỢP
image
 

Việt Nam có nhiều đất hiếm không?

Trước mối đe dọa thiếu hụt nguồn nguyên liệu đất hiếm đầu vào cho các ngành sản xuất công nghệ cao do Trung Quốc ngày càng hạn chế xuất khẩu mặt hàng ‘hiếm’ này, Nhật Bản đang ráo riết tìm các nhà cung cấp khác tại nhiều nơi trên thế giới để cân đối lại nguồn cung, trong đó có Việt Nam. Phóng viên Tấn Chương của ban Việt ngữ đài VOA mới đây đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Địa chất, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về tiềm năng đất hiếm của Việt Nam, và có các ghi nhận trong bài tường trình sau đây.

 

Tấn Chương | Việt Nam Thứ Sáu, 12 tháng 11 2010

 

Hình: VOA – Tấn Chương

VOA: Xin chào Tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Địa chất thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thưa Viện trưởng, trong những tháng gần đây, vấn đề đất hiếm trở thành một đề tài thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là kể từ khi Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc dùng thế độc quyền để hạn chế việc xuất các mặt hàng được gọi là ‘đất hiếm’ cho Nhật. Trước hết xin Tiến sĩ cho biết đất hiếm là gì, là khoáng sản gì, và nó tập trung ở những nơi nào trên thế giới?

TS Trần Tuấn Anh: Người ta gọi các nguyên tố đất hiếm hay là các kim loại đất hiếm là tập hợp của khoảng 17 nguyên tố hóa học thuộc bảng tuần hoàn của Mendeleev, bao gồm 15 nguyên tố của nhóm Lantan, cộng thêm với scandi và yttri.

Trong vỏ trái đất chúng có ở khắp nơi với hàm lượng rất nhỏ, song đôi khi tập trung thành các tụ khoáng có quy mô khác nhau mà ta thường gọi là mỏ đất hiếm. Những mỏ đất hiếm như vậy gọi là mỏ đất hiếm thực thụ. Tuy nhiên, người ta có thể tìm thấy đất hiếm trong rất nhiều nguồn khác và trong trường hợp đó đất hiếm có thể là khoáng sản đi kèm.

Đất hiếm có rất nhiều ứng dụng, ví dụ như chúng được dùng trong chế tạo nam châm vĩnh cửu sử dụng cho các máy phát điện, hay trong các máy tuyển từ, hay chúng được đưa vào các chế phẩm trong phân bón vi lượng, hay được ứng dụng trong vật liệu siêu dẫn, hay phát quang trong ứng dụng quang điện, công nghệ laser, thậm chí cả những xúc tác trong hóa dầu, v.v..

VOA: Các nguyên tố đất hiếm như Tiến sĩ vừa kể tập trung ở những khu vực nào trên thế giới?

TS Trần Tuấn Anh: Nguồn cung thực ra có rất nhiều nơi. Tôi xin phép không đi vào chi tiết, vì nó rất nhiều. Nhưng nguồn cung hiện nay chủ yếu ở Trung Quốc, và một phần ở Ấn Độ, Úc, v.v.

VOA: Xin Tiến sĩ cho biết Việt Nam có giàu trữ lượng đất hiếm hay không, và nó tập trung ở những nơi nào?

TS Trần Tuấn Anh: Chúng tôi chỉ xin cung cấp một số thông tin khoa học về đất hiếm ở Việt Nam. Theo đánh giá của cục địa chất trước đây về đất hiếm, thì tài nguyên tiềm năng có khoảng từ 12 đến 17 triệu tấn – tất nhiên còn có những số liệu khác nhau.

Ngoài ra thì còn có những nguồn cung cấp nhỏ khác, chẳng hạn như trong sa khoáng ilmenit, thì có những khoáng vật như là monazit hay xenotim chứa đất hiếm.

Hay là trong những nghiên cứu gần đây của chúng tôi cho thấy sự tập trung đất hiếm trong một số khoáng vật đi kèm với quặng chì, kẽm và đồng, nhưng phần lớn là đất hiếm nhẹ.

Gọi là đất hiếm những thực ra nó lại là không hiếm, ở chỗ là đất hiếm chia ra thành đất hiếm nặng và đất hiếm nhẹ. Các nguyên tố đất hiếm nhẹ có giá trị thấp, trong khi đó đất hiếm nặng thì giá trị rất cao. Trong các mỏ đất hiếm của Việt Nam thì thành phần đất hiếm nhẹ lại nhiều hơn.

Về các nghiên cứu đất hiếm của Việt Nam, thì ngoài những mỏ lớn ra, chưa có những nghiên cứu đầy đủ về những nguồn cung cấp khác. Cần thiết phải có những nghiên cứu thêm để khẳng định tốt hơn nữa về tiềm năng hay trữ lượng của khoáng sản đất hiếm. Và ngay cả sau khi đã nghiên cứu ra rồi, kể cả khẳng định được tiềm năng hay trữ lượng rồi, thì bước nữa là công nghệ, làm sao tách chiết được. Nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố.

VOA: Như vậy thì khai thác đất hiếm có khó không? Nếu so sánh với khai thác than đá hoặc khai thác dầu khí chẳng hạn, thì khai thác đất hiếm có khó hay không? Và có phải vì khai thác quá khó mà trước đây Việt Nam chưa bao giờ từng nghe nói đến khai thác đất hiếm?

TS Trần Tuấn Anh: Về công nghệ khai thác đất hiếm thì viện của chúng tôi chưa nghiên cứu, tuy nhiên qua những thông tin mà chúng tôi nắm được thì công nghệ khai thác đất hiếm có những cái tương đối khó. Ngoài ra nhiều khi mình còn phải tính đến giá trị kinh tế, chẳng hạn như công nghệ này phù hợp với điều kiện của mỏ này của nước này, nhưng lại không phù hợp điều kiện của chúng ta.

Thứ hai là Việt Nam chưa có công nghệ cao để chế biến đất hiếm. Nếu chỉ xuất thô thì giá trị không cao. Thực sự nếu có được một công nghệ phù hợp để chế biến, thì mới có thể làm ra lợi nhuận cao được. Thế cho nên chúng ta không nên đánh giá quá cao về tiềm năng đất hiếm của Việt Nam, hay giá trị xuất khẩu của nó.

Những mỏ đất hiếm của Việt Nam tập trung chủ yếu ở Nậm Xe, Đông Pao, một ít ở Mường Hum, và một ít ở Yên Bái, những nơi tương đối xa.

Đất hiếm thường liên quan tới các nguyên tố phóng xạ. Thế cho nên việc khai thác đất hiếm sẽ là một hàm số, phải cân đối giữa cái lợi nhuận và các chi phí bỏ ra cho môi trường, cũng như các chi phí khác.

VOA: Theo những thông tin mà ông biết, thì việc khai thác đất hiếm trên thế giới đã có xảy ra những tai nạn, rủi ro gì chưa?

TS Trần Tuấn Anh: Cho tới nay, theo tôi biết thì chưa có tại nạn nào lớn cả. Không tính đến tai nạn lao động.

VOA: Việt Nam đã có tiêu thụ đất hiếm không?

TS Trần Tuấn Anh: Trước đây ít nhiều đã tiêu thụ, dùng trong các nghiên cứu, làm phân bón vi lượng v.v. Về vật liệu, trong Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đất hiếm được sử dụng trong các nghiên cứu để chế tạo nam châm vĩnh cửu.

Trước đây một số mỏ ở Nậm Xe, Đông Pao (tỉnh Lai Châu) cũng đã có khai thác một ít.

VOA: Và Nhật Bản, thì chắc là họ có công nghệ?

TS Trần Tuấn Anh: Vâng, vì họ có một truyền thống sử dụng đất hiếm lâu lắm rồi, và cũng là nước đi tiên phong. Nhật Bản và Hoa Kỳ là những nước đi tiên phong trong việc sử dụng đất hiếm ứng dụng công nghệ cao. Họ đã có những công nghệ tiên tiến trong làm giàu, tách chiết, tinh lọc. Chắc chắn những công nghệ đó rất đắt tiền, và ít nhiều là những bí mật của từng nước một hay là từng doanh nghiệp một.

VOA: Cám ơn Tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Viện trưởng Viện địa chất thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: