“Mọi thứ đều để lại, chỉ có nghiệp ác và nghiệp thiện là có thể mang theo qua được cánh cửa tử, chúng giống như hương hoa, khi hái một bông hoa mang đến đâu thì hương hoa sẽ theo đến đó”.(1)
Trong ngôi làng duyên hải, những đứa bé thường rủ nhau ra bờ biển gom cát làm ra mọi thứ chúng thích, nhà cửa, xe cộ, lâu đài, tất cả đều bằng cát; đó là trò chơi thường thấy nhất của những đứa bé miền biển. Tôi sinh ra và lớn lên ở biển, nên cũng từng nhiều lần gom cát làm nhà, rồi con sóng to tràn qua xoá hết.

Chúng ta như những đứa bé ngày ngày ngồi bên bờ biển sinh tử chăm chỉ gom từng hạt cát vô thường làm ra những thứ quanh mình, rồi một ngày gió lớn, có con sóng to từ biển sinh tử tràn vào xóa sạch.
Filed under: Học Phật, Tâm, Tu học Phật | Tagged: Cửa tử, chớ gom cát làm nhà, nghiệp ác và nghiệp thiện, tâm không hiểu biết | Leave a comment »