Mùa Xuân Và Cành Mai Mãn Giác – Doãn Lê

Khi những ngọn gió mới mang về hơi ấm của tiết trời trong buổi giao mùa thì cũng là lúc hương vị tết lan tỏa khắp cùng đất nước. Và như một sự choàng tỉnh sau giấc đông miên lạnh lẽo, từ nông thôn đến phố phường đô hội bỗng rực lên một sắc vàng óng ả, đầy sức sống của vạn đóa mai vàng. Nguồn cảm hứng của thi nhân cũng trổi dậy cùng với mùa xuân bất tận . Những nét bút tài hoa của các nhà thư pháp lại thêm một lần như rồng bay phụng múa tặng cho thế nhân những câu thơ bất hủ để cùng chào đón một mùa xuân mới an vui. Và bài kệ với hai câu thơ cuối bất hủ bừng sáng lên với cành mai của thiền sư Mãn Giác, hiển hiện như một biểu tượng của mạch đời sống động bất tuyệt trong cõi tạm bợ vô thường:

https://i0.wp.com/www.blogphongthuy.com/wp-content/uploads/2012/01/mai-vang-2012.jpg

 

“… Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”

(Đừng nói xuân đi hoa rụng hết

   Đêm qua sân trước một cành mai)

(Thích Nhất Hạnh dịch)

Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: