• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Từ Nỗi Sợ Đến Lòng Trắc Ẩn (Giang Thư)

( Một câu chuyện có thực đã xảy ra với bạn Rekha của tôi )

 Rekha thường tập thể dục bằng cách đi bộ nhanh mỗi sáng quanh vườn trong khu dân cư. Một buổi sáng cô đi bộ sớm hơn bình thường, khi trời còn tối và đang dần tảng sáng. Tiếp tục đọc

Hình Tượng của Một Tâm Hồn Đau Khổ (Saki- Trần Thu Hà)

Có một vài bức tượng điêu khắc bằng đá đặt ở những khoảng trống xen kẽ giữa những bức tường thấp trong một giáo đường cổ xưa,  một  số trong các bức tượng đó là thiên thần, hay những vị vua hoặc các vị giám mục và hầu như mỗi bức tượng đều mang một dáng vẻ đức độ, và an vui. Nhưng có một bức tượng đặt ở dưới thấp về hướng Bắc lạnh lẽo của nhà thờ chẳng có vương miện, hay mũ tế và cũng không có vầng hào quang, với gương mặt thật khắc khổ, cay đắng và thất vọng-“nó ắt hẳn phải là một con yêu quái”- những con chim bồ câu xanh biếc múp míp đậu và tắm nắng cả ngày ở  gờ  tường nói, nhưng con quạ gáy xám già ở tháp chuông- kẻ thông thái về nghệ thuật kiến trúc của nhà thờ, lại nói rằng đó là bức tượng của một tâm hồn đau khổ và nơi đây là chốn yên nghỉ của nó. Tiếp tục đọc

Tản Mạn Cuối Năm Học ( Trần Hồng Hải)

Mỗi sự kiện lớn đi qua trong cuộc đời để lại cho chúng ta những dấu ấn khác nhau: có thể là niềm vui, thoáng buồn, cảm xúc thoáng qua hay là bài học cho cả con đường tương lai … Không ai có thể chắc chắn  những gì cuộc sống sẽ mang lại cho mình: những điều bất ngờ  thú vị hay sự tẻ nhạt. Có thể nói cả năm học lớp 11 vừa qua là một chuỗi những sự kiện đầy bất ngờ ập đến với tôi. Câu chuyện mà tôi suy nghĩ nhiều nhất và  muốn chia sẻ là  việc học của bản thân… Tiếp tục đọc

Con Chó và Cái Bóng ( Cẩm Tú)

Tiếp tục đọc

Cổ tích về Cây Anh Đào (Trịnh Nguyên Khoa)

Khi Geogre Washington khoảng 6 tuổi, cậu đã làm chủ một chiếc rìu nhỏ, cũng giống những đứa trẻ khác, cậu cực kì yêu thích nó. Một ngày nọ, khi cậu đang thơ thẩn trong khu vườn, vui thích chặt những cây que trồng đậu của mẹ, cậu thấy một cây anh đào xinh xắn và nhỏ bé giống cây của Anh quốc, cái cây mà ba cậu quý nhất. Cậu thử gõ cái rìu vào thân cây và vạt vỏ để cho cây chết. Tiếp tục đọc

Cười mà xót: Những Bài Văn Bất Hủ của Học Trò

Tả con gà trống với đuôi cong vút như cây cầu, đầu thì trông như quả xoài, tả bác nông dân với khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng rạng rỡ…
> Nhất tự vi sư/ Hẹn hò thời tiểu học/ Tưởng cô cũng vậy

Đề: Tả bác nông dân.

Hè vừa qua, em được bố mẹ cho về thăm quê. Em nhìn thấy một bác nông dân đang làm việc trên đồng. Bác nông dân có một khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, miệng tròn xinh. Đặc biệt, làn da của bác trắng hồng rạng rỡ. Bác đang đi sau một con trâu rất béo. Bác quát lớn: Họ… họ… họ… và con trâu nghe lời bác, cứ thoăn thoắt bước đi. Tiếp tục đọc

Dưới Bóng Cây- Hột Vịt Lộn (Trần Hồng Hải)

Hôm nay thứ bảy cuối tuần, một ngày đẹp trời cuối tháng 5, bắt đầu của những ngày hè vui với nhiều học sinh cấp 1, 2 và 3, ngoại trừ các anh chị lớp 12 đang miệt mài ôn thi. Nhiều trường Tiểu học và THCS tại thành phố Ban Mê Thuột làm lễ tổng kết năm học và phát thưởng sáng hôm nay 28-5-2011.

Ban Mai Hồng giới thiệu đến  các em  và các bạn 2  phim hoạt hình của COLORY ANIMATION STUDIO, một nhóm làm phim hoạt hình Việt Nam. Chúng ta cùng xem và ủng hộ cho nhóm làm phim này nhé. Tiếp tục đọc

Anh Hề và Người Dân Quê ( Hoàng Hiệp)

Tại một  hội chợ làng có một Anh Hề có thể làm mọi người cười bằng cách giả tiếng kêu của rất nhiều con thú khác nhau. Kết thúc tiết mục,  anh ta kêu ủn ỉn y như một con heo thật làm cho khán giả nghĩ rằng có con heo được giấu đâu đó trong người anh hề. Nhưng một người dân quê đến đứng bên cạnh, nói: Tiếp tục đọc

Mùa Phật Đản 2555- Một Góc Ban Mê (Vũ Hương Nam)

Ngày Lễ Phật đản, Phật lịch 2555 đã qua đi, nhưng tinh thần khánh đản, tu tập theo tâm hướng thiện, và đức tinh tấn của những người Phật tử không có điểm dừng để làm sao cho cuộc sống của mình và những người quanh mình được thêm phần an lạc.
Không phải rằng chúng ta phải đi lễ chùa mới cầu Phật gia hộ và ban cho mình an lạc. Chúng ta không nhất thiết chỉ cầu nguyện ở Chùa mới thấy trang nghiêm và thanh tịnh hay được Phật chứng giám. Nhưng một ngày nào đó, chúng ta có thể đến viếng chùa sẽ thấy lòng thanh thản, nhất là khi chúng ta khai mở tâm mình và rồi  trong đời sống hàng ngày chúng ta cố gắng thực hiện những điều lành đem an lạc đến cho nhau.   Tiếp tục đọc

Kiến Và Châu Chấu ( Cẩm Tú dịch)

Một ngày đẹp trời cuối thu, họ hàng nhà kiến đang hối hả làm việc dưới ánh nắng ấm áp, phơi khô số thóc chúng đã dự trữ  suốt mùa hè trong khi một con châu chấu gần chết đói với cái đàn trân tay đến rụt rè  xin đàn kiến miếng ăn. Tiếp tục đọc

300 Rúp Và Ông Lão Mù (Trà My dịch)

Tại Manav Sadhna, một tổ chức phi lợi nhuận ở Ấn Độ, người ta thường thấy có người đi vào xin  gặp Jayeshbhai (một trong những nhà sáng lập). Một ngày, tôi đang đi loanh quanh  thì thấy một ông già đi vào, tay chống gậy. Rõ ràng ông lão bị mù và khi tôi đến gần ngõ ý giúp, tôi phát hiện ra ông ta bị mù cả 2 mắt. Tiếp tục đọc

Tác Dụng Của Nụ Cười (Trần Hồng Hải)

Sau đây là một vài điều liên quan đến nụ cười mà tôi đã làm hôm nay: Tiếp tục đọc

Nhiệt Độ- Xà Bông (Nguyên Khoa – Minh Hoàng)

Một thực khách làm phiền nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Ban đầu, ông ta hỏi rằng điều hòa nhiệt độ được bật lên chưa vì ông cảm thấy quá nóng,  sau đó ông lại yêu cầu tắt máy lạnh  bởi ông ta thấy quá lạnh, và cứ như thế trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Tiếp tục đọc

Vị Thần và Điều Ước (Cẩm Tú)

Một người đàn ông đang đi dọc theo bãi biển bỗng tìm thấy một cái chai. Anh ta nhìn xung quanh, chẳng có ai cả,vì vậy, anhta đã mở nó ra. Một vị thần xuất hiện và cảm ơn anh ta  đã giải thoát thần.  Tiếp tục đọc

Cậu bé không tay học giỏi

Cậu bé dùng chân thay tay

Nhìn con trai chào đời với đôi tay cụt sát vai, hai vợ chồng làm thuê tại Vịnh Tre, An Giang, ôm nhau khóc cả tháng, bởi ngày đó, trong cái túng quẫn sẵn có, thêm một đứa con như vậy tương lai càng mịt mờ hơn.  Tiếp tục đọc

Thư Học Trò – Tại Sao…..? ( Phạm thị Mẫn)

Cám ơn Nguyên Hương đã chuyển một lá thư học trò  quá hay đến  Cô và Ban Mai Hồng.

Xưa nay, nhắc tới việc viết thư gửi thầy cô giáo của mình, hầu như mỗi người trong chúng ta thường quan niệm đó là dịp bày tỏ tình nghĩa và lòng tri ân. Vậy mà lá thư dưới đây lại ít liên quan đến điều chúng ta quen nghĩ, thậm chí với bạn đọc vẫn giữ thói quen cố hữu khi nghĩ về “đạo thày trò”, sẽ dễ bị “sốc” sau khi đọc xong.

Giả dụ bạn là người nhận lá thư, liệu bạn có trả lời, liệu bạn có bớt chút thời gian đọc lại để ngẫm ngợi, hay bạn sẽ nổi giận để viết bài giảng giải về đạo lý, hoặc biện minh?

Mọi khả năng đều có thể xảy ra, và hàng triệu triệu trẻ em và lớp lớp học sinh cũng đang cần bạn lên tiếng. Còn trong đôi lời gửi Tòa soạn báo Văn nghệ Thái Nguyên, tác giả của lá thư lại coi đây là một đối thoại thế hệ, là sự lên tiếng từ nỗi bức xúc. Bởi dường như lâu nay, phía sau của công việc dạy và học môn Văn, vẫn tồn tại nhiều sự thật thắt ngặt lương tri, mà hệ lụy như không còn nằm trong phạm vi quan hệ thầy – trò, vì có liên quan tới việc đào tạo con người.

Tiếp tục đọc

Châm Ngôn Sống(Hoàng Hải Bình)

Một năm khởi đầu bằng mùa Xuân. Một đời khởi đầu bằng tuổi trẻ.” Tuổi trẻ là hi vọng, là tiềm năng và sức mạnh của nước nhà…

Như những người làm vườn cần mẫn,  chúng ta  chia sẻ với nhau niềm vui khi  cùng chung tay chăm sóc, vun trồng cho đàn em thân yêu,  những mầm xanh, những bông hoa đẹp và hạt giống tốt cho ngày mai. Khi chúng ta đọc những bài viết ngắn, những câu chuyện dịch, cũng như những cảm nhận của các em trong  khu vườn Ban Mai Hồng, chúng ta không thể không cảm thấy một chút tự hào và vui mừng. Tiếp tục đọc

Sư Tử, Gấu và Cáo (Hoàng Hiệp)

Một con Sư Tử và  một con Gấu  cùng lúc vồ một đứa bé;  sau đó chúng đánh nhau quyết liệt để giành lấy đứa bé. Khi cả hai đều  bị thương và  lả đi sau cuộc chiến kéo dài, chúng kiệt sức nằm xuống mệt lử. Tiếp tục đọc

Giải Nhất Cuộc Thi Viết Thư UPU lần thứ 40 (Việt Nam)

Giải nhất thi viết thư UPU 40 thuộc về học sinh TP.HCM

Theo thông tin từ Bộ Thông tin & Truyền thông, giải nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 40 đã thuộc về em Huỳnh Minh Hiếu, học sinh lớp 8/1 trường THCS Hoa Lư, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Bức thư của em Minh Hiếu sẽ được Ban tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Pháp trước ngày 30/4 để đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi viết thư UPU quốc tế. Tiếp tục đọc

Mẹ Ơi (Hương Nam)

Ngày Hiền Mẫu hay Ngày của Mẹ (Mother’s Day) đương thời được khởi xướng bởi bà Anna Marie Jarvis tại thành phố Grafton, tiểu bang Tây Virginia, Hoa Kỳ, để tôn vinh những người mẹ hiền, đặc biệt là trong khung cảnh của mái ấm gia đình. Theo truyền thống của Hoa Kỳ và đa số các quốc gia trên thế giới ngày nay, Ngày Hiền Mẫu được tổ chức hằng năm vào ngày Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5. Một số nước khác cũng có các ngày lễ tương tự được tổ chức vào các ngày khác trong năm.  ( theo Wikipedia) Tiếp tục đọc

Cảm Thông

Một người nông dân có mấy chú chó con muốn bán. Ông ta  sơn một tấm quảng cáo BÁN CHÓ CON và bắt đầu đóng đinh tấm biển  lên một cái cột ở mép  sân nhà.Khi ông ta đang đóng chiếc đinh cuối cùng vào cái cột thì cảm thấy áo khoác của mình  bị kéo. Ông ta cúi xuống nhìn vào đôi mắt của một chú bé.

“Ông ơi,” cậu bé nói “ Con muốn mua một con chó con của ông”

“À” người nông dân trả lời khi đang quệt những giọt mồ hôi chảy sau gáy “ Những con chó con này là con của  chó bố mẹ tốt giống và chúng đáng giá một số tiền lớn đấy.”

Cậu bé cúi đầu xuống một lát. Sau đó cậu mò sâu vào túi quần rồi lấy ra một nhúm tiền lẻ đưa cho bác nông dân “Con chỉ có 39 xu, có đủ để được nhìn một cái không ạ?” Tiếp tục đọc

Bức thư đặc biệt gửi tác giả bài văn lạ

Nhờ các cô chú ở quý báo gửi bạn là tác giả bài văn ở Hải Phòng. Thư này em viết khi biết tin bạn đang nghỉ học.

Bài văn lạ và dũng khí trưởng thành


Bài văn được lưu truyền

Bạn thân mến!Tớ xin bắt đầu bằng đôi nét về bản thân mình. Tớ là một độc giả của báo Vietnamnet, cũng đang là học sinh lớp 12 như bạn, chỉ có khác là tớ học chuyên văn, muốn có vài lời chia sẻ với bạn và những độc giả quan tâm đến câu chuyện của bạn.

Chuyện của bạn làm tớ nhớ lại việc trước đây, khi nhà văn Kim Lân còn sinh thời, có lần tớ được gặp ông.

Chẳng là mình có người anh trai cũng yêu văn, làm giảng viên dạy văn ở một trường đại học tại Hà Nội, và hôm ấy các anh chị sinh viên học trò của anh mình có buổi giao lưu với nhà văn Kim Lân. Tiếp tục đọc

Con La

Một con LA, thích vui chơi vì thiếu việc làm và vì được ăn quá nhiều ngô, phi rất nhanh với một vẻ ngông nghênh, và tự nhủ: :

“Bố ta chắc là một tay đua cự phách, và ta là con thừa hưởng được từ cha tốc độ và tinh thần hăng hái.”

Ngày hôm sau, nó bị  người ta cưỡi đi một chuyến dài, cảm thấy rất mệt, nó kêu lên chán nản:

“Chắc hẳn  ta đã sai, bố ta, xét cho cùng, cũng chỉ là một con lừa.” Tiếp tục đọc

Công và Sếu

Một con CÔNG  vừa xoè chiếc đuôi sặc sỡ của nó, vừa chế nhạo bộ lông máu xám tro của một con Sếu đi qua. CÔNG nói  “Tôi được khoác bộ lông như áo vua vậy, đủ màu xanh đỏ tím vàng, đủ các sắc cầu vồng, trong khi  bộ cánh của cậu chẳng có lấy màu nào.“

“  Đúng  vậy,  nhưng  tôi bay vút lên trời cao và cất cao tiếng kêu  vang đến các vì sao, trong khi cậu đi bên dưới, giống một chú trống choai, giữa  bầy gà hôi hám.”

Chiếc áo không làm nên tu sĩ .  Tốt mả giẻ cùi.

.

Nhật Oanh dịch

.

The Peacock and the Crane

 .

A PEACOCK spreading its gorgeous tail mocked a Crane that passed by, ridiculing the ashen hue of its plumage and saying, “I am robed, like a king, in gold and purple and all the colors of the rainbow; while you have not a bit of color on your wings.”

“True,” replied the Crane; “but I soar to the heights of heaven and lift up my voice to the stars, while you walk below, like a cock, among the birds of the dunghill.”

Fine feathers don’t make fine birds.

.

Aesop

 

Ước Mơ

Tiếng gió réo rít ngoài cửa sổ, từng giọt mưa li ti nhẹ rơi, nó ngồi bên khung cửa, mắt suy tư, dường như trong mắt nó ngập đầy ký ức. Nó nhớ! Nhớ cái hồi còn bé tí, bố nó dắt nó đi chơi, mẹ nó làm bánh in, bánh tét ngon tuyệt. Nó nhớ về những kỉ niệm đẹp, về cái ngày mà nó còn bên bố mẹ và cả cái ngày bố mẹ nó đột ngột rời xa nó.

Gia đình của nó chỉ vỏn vẹn có ba người: bố nó, mẹ nó và nó. Không hiểu sao gia đình nó lại chẳng có bà con họ hàng gì. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ nhỏ nó đã phải cùng bố mẹ rời xa thành phố rực rỡ ánh đèn để đến sinh sống ở một vùng núi cao, hẻo lánh. Bố mẹ nó phải đi làm thuê, phát nương, làm rẫy, lo cho nó ăn học. Tuy cực khổ nhưng những tháng ngày đó đối với nó là vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó cũng vụt khỏi tầm tay nó. Một đợt lũ quét kinh hoàng đã cuốn đi tất cả, cuốn đi bố mẹ nó.

Mắt nó dường như ươn ướt. Bỗng một bàn tay đập nhẹ vào vai nó.

– Sao vậy Linh? Đang mơ mộng gì à?

Đó là thầy Huy, thầy giáo dạy văn của nó, đồng thời cũng là người đã dang rộng vòng tay đón nhận nó, chăm sóc nó suốt bốn năm kể từ khi bố mẹ nó qua đời

Nó giật mình, vội ngẩng mặt lên mái nhà, khẽ nháy đôi mắt, cố giấu đi những giọt nước mắt tưởng chừng như muốn òa ra.

Nó quay lại, nở một nụ cười:

– Dạ không có gì đâu ạ! Em đang nhìn mưa, mưa đẹp thầy nhỉ, thầy thấy em có lãng mạn không ! – Nó làm ra vẻ vui vẻ.

Thầy Huy khẽ xoa đầu nó, thầy biết chứ, thầy biết nó đang nhớ bố mẹ, thầy cũng nhận ra cái mũi ửng hồng, đôi mắt cay cay vì sắp khóc của nó. Thầy lặng im.

Thầy Huy cũng trạc tuổi bố mẹ nó, là một giáo viên lâu năm. Thầy chưa có gia đình, sống một mình trong một căn nhà nhỏ nhìn ra đồng ruộng xanh mát. Thầy lớn lên từ trại trẻ mồ côi, ném trải nổi đau vì mất mát, chứng kiến bao mảnh đời bất hạnh, có lẽ vì vậy mà thầy hiểu được nổi đau của nó. Từ ngày có nó bên cạnh, thầy như bớt cô đơn hơn nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất của thầy là được làm một người cha, một người thầy nâng giấc cho những ước mơ và nâng đỡ cho những mảnh đời bất hạnh.

Mãi nhìn mưa, suýt nữa là quên cả giờ đi học. Nó giật phắt mình

– Ối! Phải ăn cơm rồi đi học, không thì trễ mất thầy ơi!

Thầy Huy cũng giật mình, quên mất việc thầy đang muốn vào gọi nó ra ăn cơm

Thế là hai thầy trò ăn vội miếng cơm rồi cùng đến trường.

Vẫn chiếc áo sơ mi bạc màu, trên con đường rợp bóng mát, thầy Huy đèo nó trên chiếc xe đạp đã cũ, chiếc xe đã gắn bó với thầy từ hồi còn học cấp hai, chiếc xe mà thầy đã nhận được từ quỹ hổ trợ trẻ em mồ côi học tập, có lẽ vì thế mà thầy luôn trân trọng, giữ gìn chiếc xe ấy như một báu vật – một báu vật của tình thương.

Tùng..! Tùng …! Tùng..!.. – Tiếng trống trường đã điểm.

Nó vào lớp học. Hôm nay có tiết văn của thầy. Thầy bước vào lớp, vẫn cái giọng trầm và ấm áp cùng nụ cười  hiền từ :

– Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một vấn để. Đó chính là “ước mơ”.

– Thưa thầy, em muốn làm bác sĩ.

– Em muốn làm kĩ sư.

– Em muốn làm…

Rất nhiều ý kiến được các em học sinh hào hứng nêu ra. Với nó, ước mơ là gì? Là học sinh cuối cấp nhưng có vẻ như đối với nó, khái niệm “ước mơ” nghe thật xa lạ.

– Ước mơ là gì? – Nó mơ hồ, suy nghĩ.

Một cái cốc nhẹ lên đầu nó

– Linh hãy cho thầy biết, ước mơ của em là gì? – Thầy Huy ôn tồn hỏi.

– Dạ …, dạ… em không biết thưa thầy! – Nó ấp úng.

Thầy nhìn nó với ánh mắt trìu mến. Thầy hiểu tâm trạng của nó. Thầy cho nó ngồi xuống và nói.

“ Các em à, làm người ai cũng có ước mơ của riêng mình. Người không có ước mơ là người sống không mục đích, không lí tưởng và sẽ chẳng bao giờ đến đích. Biết đâu đó ở một góc nhỏ trong chính con người các em, ước mơ đang hiển hiện, chỉ là các em chưa nhận ra được điều đó. Hãy sống và biến ước mơ thành hiện thực dù có gặp khó khăn, thử thách gì đi nữa. Nếu người có ước mơ lại chùn bước thì mãi mãi ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi.”

Trên đường về, nó ôm chặt lấy thầy và hỏi:

– Thầy ơi! Ước mơ của thầy là gì vậy?

Thầy mỉm cười:

– Ngày xưa thầy cũng như con, không biết ước mơ là gì và cũng chính từ những lời dạy bảo của thầy cô giáo, thầy đã bắt đầu biết ước mơ. Ước mơ của thầy là được làm một người thầy giáo, đem tri thức mà thầy có được truyền đạt lại cho các em học sinh, ước mơ của thầy là được giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và đặc biệt là thầy muốn dạy cho các em cách làm người, cách biết ước mơ.

Nó gật gù và lặng im

Một ngày chủ nhật đẹp trời, nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, vừa chạy ra khỏi phòng nó đã thấy thầy mặc chiếc áo sơ mi quen thuộc bước ra khỏi cổng.

– Thầy định đi đâu vậy nhỉ? – Nó tự hỏi.

Nó lẻn bước theo thầy, theo sau cái dáng người gầy gò của thầy đến một ngôi trường nhỏ ở đầu làng. Nó đứng nấp sau một thân cây cổ thụ và trước mắt nó là ngôi trường dành cho trẻ em khuyết tật. Nó chợt nghĩ đến con heo đất đã cũ thầy cất trong tủ quần áo mà nó vô tình nhìn thấy.

– Thì ra với đồng lương ít ỏi của thầy, hằng ngày thầy vẫn dành dụm để giúp đỡ cho trẻ em tàn tật – Nó như hiểu ra một điều gì rồi chạy một mạch về nhà, lục lọi trong túi áo số tiền mà nó đã để dành mỗi khi thầy cho nó ăn quà vặt rồi lén bỏ vào trong con heo đất của thầy. Dường như nó đã cảm nhận được hương vị của tình thương, của lòng nhân ái, mà người dạy cho nó chính là thầy.

Bên thầy, mỗi ngày đối với nó là một niềm hạnh phúc. Nó nhận ra thầy không chỉ là một người thầy giáo mà còn là một người nội trợ tuyệt vời. Món nào thầy nấu cũng ngon mà ngon hơn cả là vị ngọt của tấm lòng.

Từng ngày trôi qua, nó nhận ra những sợi tóc điểm bạc trên mái đầu thầy những nếp nhăn mỗi lúc một hằn sâu trên khuôn mặt thầy. Có đêm nó lén nhìn qua vách tường, thầy vẫn ngồi đấy bên ngọn đèn dầu mờ mờ, soạn từng trang giáo án. Có hôm thầy bị ốm, ấy thế mà nó vẫn thấy thầy bên cái bàn gỗ nhỏ làm việc, thức tới tận khuya.

Nó thương thầy! Nó thương thầy lắm! Dường như nó muốn nói điều gì nhưng cổ họng nó cứ nghẹn ứ lại, không nói được gì.

Một buổi sáng đầy sương mù, vẫn trên chiếc xe đạp cũ, thầy đèo nó đến trường. Hình như thầy đạp xe yếu hơn mọi khi, nó cảm nhận được hơi thở mỗi lúc một mạnh hơn của thầy, những giọt mồ hôi trên trán thầy.

– Thầy ơi, thầy có mệt không, để em chở thầy nhé! – Nó ôm thầy nói

– Không đâu, thầy khỏe lắm, được đến trường dạy bảo cho các em học sinh là niềm vui lớn nhất của thầy – Thầy mỉm cười

Vẫn tiết văn, thầy bước vào lớp. Nó nhận ra ngay gương mặt tái nhạt đi của thầy, có vẻ như thầy đang rất mệt nhưng thầy vẫn cố gắng chỉ dẫn tận tình như mọi hôm. Một tiếng lách cách vang lên trong khi nó đang cắm cúi viết bài. Thì ra là tiếng phấn rơi xuống sàn. Nhưng không! Thầy ngã xuống

– Ôi! Thầy ơi! – Nó thốt lên

Trên đường đưa thầy vào bệnh viện, tim nó đập mạnh, đôi tay nó run run bấu chặt lấy tay thầy. Nỗi đau của sự mất mát lại ùa về trong nó. Nó sợ! Nó sợ lại mất thầy.

Đôi mắt nó lờ đờ, vô định, nước mắt  cứ thế òa ra, nó khóc trong âm thầm chờ đợi.

Từ phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra, mọi người kéo lại bao quanh bác sĩ, nó đứng nép một bên, bàn tay bấu chặt vào bức tường, hồi hộp, lắng tai nghe.

Một ánh mắt buồn, thất vọng, một cái lắc đầu khiến lòng nó nặng trĩu, nó không còn nghĩ được gì hơn nũa. Nó chạy thẳng vào phòng cấp cứu, gục đầu xuống giường bệnh và òa khóc.

– Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy đừng bỏ Linh đi nhé!

Với sức lực cuối cùng, thầy cố nhấc bàn tay gầy gò, đặt lên mái đầu nó.

– Ba mãi bên con, ủng hộ con – Giọng thầy yếu ớt.

Rồi tay thầy buông xuống, trượt nhẹ trên mái đầu nó, nó ngẩng mặt lên, tim nó như ngừng đập.

– Ba …a …a ! Ba …a…a! – Nó thét lên.

Tiếng “ba” mà đã bốn năm rồi nó không còn được gọi. Tiếng “ba” từ sâu trong đáy lòng nó. Tiếng “ba” mà nó đã muốn gọi từ rất lâu rồi. Một ước mơ mà dường như nó đã mơ hồ nghĩ đến, ước mơ được gọi tiếng “ba” mà nó đã từng không thể thốt nên lời để rồi bây giờ nhận ra, nó biết mình đã trễ. Nó ôm chầm lấy thân hình gầy gò vì sương gió, tảo tần, tận tụy của thầy – người cha thứ hai của nó, cảm nhận hơi ấm cuối cùng của người thân yêu duy nhất còn lại của nó. Nó ngất đi vì mệt trong khi bàn tay nhỏ bé của nó vẫn nắm chặt lấy tay thầy, đôi môi vẫn thầm gọi tiếng “ba” hòa cùng dòng nước mắt.

Trong đám tang của thầy, mọi người đến rất đông, có cả những đứa trẻ khuyết tật trong ngôi trường nhỏ đầu làng mà thầy vẫn thường ghé thăm. Còn nó thì ngồi thừ ra đó, dường như nó không còn đủ sức để khóc nữa. Mọi người nhìn nó thương cảm, ai nấy đều rơi nước mắt. Thầy Huy mất đi để lại cho nó, cho cán bộ nhân viên nhà trường, cho các em học sinh một nỗi đau vô hạn, một niềm tiếc thương, một sự lưu luyến về hình ảnh một người cha, một người đồng nghiệp, một thầy giáo giản dị, ân cần và tận tụy.

Mất thầy, mỗi ngày trôi qua đối với nó như một địa ngục. Nó nghĩ đến những mất mát đã xảy ra với nó, rồi nó lại khóc. Chợt nhớ đến con heo đất, gạt nước mắt, chạy vội vào phòng, nhịp tim mỗi lúc một mạnh hơn, đôi tay nhỏ bé lại run lên, nó ôm chặt lấy con heo đất – món quà mà thầy đã tặng cho nó vài ngày trước khi qua đời. Nó run run gở từng mảnh dán đã sờn cũ, hồi hộp, chờ đợi như linh cảm về một điều gì. Trong đó là một số tiền mà thầy đã dành dụm để lại cho nó và một bức thư.

– Cái gì đây? – Nó thầm hỏi.

Nó vội vàng mở bức thư ra và đọc

“Con yêu quý, khi con đọc lá thư này cũng là lúc ba không còn ở bên con nữa. Ba đã rất mong được nghe tiếng con gọi “ba” dù chỉ một lần nhưng chắc có lẽ con còn rụt rè…

Con yêu quý, hãy sống cho thật tốt, hãy ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực. Ba hy vọng rằng một ngày nào đó con sẽ tìm được ước mơ đích thực và sẽ tự hào về con đường mà con đã chọn. Hãy san sẻ tình thương cho những người bất hạnh, hãy vực dậy và tiến về phía trước con nhé!…

Ba mãi bên con, ủng hộ con!”

Giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nó lại òa lên khóc, nó khóc sướt mướt, nó khóc như chưa từng được khóc, nó khóc vì đã bỏ lỡ đi một ước mơ, ước mơ được gọi tiếng “ba” khi ba nó còn ở trên đời, nó khóc để lấy lại tinh thần, nghị lực, rồi nó thiếp đi bên lá thư ướt nhòe nước mắt, trên chiếc bàn thân thương nơi người thầy – người cha thứ hai của nó vẫn ngày đêm miệt mài bên trang giáo án.

Từ thời khắc ấy trở đi, nó thay đổi hoàn toàn, nó không còn yếu ớt, rụt rè nấp trong cái vỏ bọc như ngày xưa. Nó mạnh mẽ, kiên cường và đầy nghị lực.

Mỗi khi có ai hỏi về ba nó, nó luôn tự hào nói rằng:

-“ Tôi có hai người cha tuyệt vời, một người đã sinh ra tôi và một người chắp cánh cho ước mơ của tôi”

Năm ấy, nó tốt nghiệp được hàng thủ khoa của trường đại học sư phạm. Khi được mời lên phát biểu cảm nghĩ. Nó nghẹn ngào:

– “ Ước mơ của tôi là nguyện suốt đời làm người lái đò tận tụy đưa học trò cập bến vinh quang, tôi muốn nói với thầy – người cha đáng kính của tôi rằng: Con xin lỗi vì đã không gọi tiếng “ba” sớm hơn. Cha ơi! Cha là một người cha vĩ đại, người đã vén mở tấm màn tri thức cho con, cho con biết thế nào là ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực. Sẽ không phải quá trễ để ước mơ phải không cha! Con đã làm được! Trong lòng con, cha là người tuyệt vời, một biểu tượng cao cả về vẻ đẹp của người thầy.”

.

Đặng Thị Hiếu

Lớp: 12A2 , THPT Quế Sơn, Quảng Nam

Thay Đổi Thế Giới

Change The World

Thay Đổi Thế Giới

Mọi người đều muốn thay đổi cách thế giới đang vận động.

Mọi người đều muốn thế giới hạnh phúc tươi đẹp.

Nhưng không ai nhận ra rằng để làm cho thế giới này thành một nơi để sống an vui

Chúng ta phải thay đổi chính bản thân- trái tim mình, chứ không phải là thế giới.

Nguyễn Phương Cẩm Tú dịch.

Lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh Buôn Ma Thuột

Change The World

Everyone wants to change the way the world is.
Everyone wants to see the world happy.
But no one realises that to make this world a happy place to live.,
You have to change yourself – your heart; and not the world.

Cáo và Nhím

THE FOX AND THE HEDGEHOG

Một con CÁO lội qua dòng sông chảy xiết và bị  dòng nước cuốn đi đến một khe núi sâu, nó nằm ở đó một lúc lâu vì mình mẩy thâm tím, kiệt sức và không thể cử động. Một đàn ruồi hút máu đói ăn đậu ngay xuống người nó. Một con NHÍM đi ngang qua thấy sự thống khổ của cáo bèn hỏi nó thử xem có nên xua đuổi bọn ruồi đang làm nó đau đớn. “ Không đời nào”, cáo đáp, “Xin đừng quấy rầy chúng.” “Tại sao thế?” NHÍM nói, “ Anh không muốn thoát khỏi bọn chúng sao?” “không” Cáo trả lời, “ bởi những con ruồi anh thấy đã no máu rồi, nên chỉ hút máu tôi ít thôi, và nếu anh giúp tôi thoát khỏi lũ ruồi no máu này, những con đói ăn khác sẽ đến thế chỗ và uống hết chỗ máu còn lại của tôi mất.”

Tên trộm nghèo túng lấy nhiều hơn kẻ đã có nhiều.

.

Trà My dịch

.

THE FOX AND THE HEDGEHOG

A FOX swimming across a rapid river was carried by the force of the current into a very deep ravine, where he lay for a long time very much bruised, sick, and unable to move.  A swarm of hungry blood-sucking flies settled upon him.  A Hedgehog, passing by, saw his anguish and inquired if he should drive away the flies that were tormenting him.  “By no means,” replied the Fox; “pray do not molest them.”  “How is this?’  said the Hedgehog; “do you not want to be rid of them?’  “No,” returned the Fox, “for these flies which you see are full of blood, and sting me but little, and if you rid me of these which are already satiated, others more hungry will come in their place, and will drink up all the blood I have left.”

A needy thief steals more than one who enjoys plenty

.

Aesop

Người Keo Kiệt

Một  Người Keo Kiệt bán hết những gì anh ta có và mua một cục vàng, chôn nó vào một cái lỗ dưới đất sát bờ tường cũ và ngày ngày đến đó canh chừng. Một trong những công nhân của anh ta trông thấy anh ta thường lui tới nơi này và quyết định dò xem anh ta đến đó làm gì. Người này sớm phát hiện ra bí mật về kho báu được chôn giấu, đào thử thấy cục vàng liền lấy luôn. Người Keo Kiệt, hôm sau đến thấy cái lỗ trống không, bắt đầu vò đầu bứt tai và lớn tiếng khóc than. Một người hàng xóm, thấy anh ta vật vã với nỗi đau,  khi biết nguyên nhân, liền nói “Thôi đừng than khóc, hãy kiếm một  tảng đá đặt vào cái lỗ, và tưởng tượng rằng cục vàng vẫn nằm ở đó. Cũng giống nhau cả thôi, bởi vì khi cục vàng ở đó, cũng giống như không có, bởi vì anh chẳng thèm dùng tới nó”

Giá trị thực sự của tiền không phải là  sở hữu tiền mà là ở cách sử dụng nó.

Giang Thư dịch.

The Miser

A MISER sold all that he had and bought a lump of gold, which he buried in a hole in the ground by the side of an old wall and went to look at daily.  One of his workmen observed his frequent visits to the spot and decided to watch his movements.  He soon discovered the secret of the hidden treasure, and digging down, came to the lump of gold, and stole it.  The Miser, on his next visit, found the hole empty and began to tear his hair and to make loud lamentations.  A neighbor, seeing him overcome with grief and learning the cause, said, “Pray do not grieve so; but go and take a stone, and place it in the hole, and fancy that the gold is still lying there.  It will do you quite the same service; for when the gold was there, you had it not, as you did not make the slightest use of it.”

The true value of money is not in its possession but in its use .

Aesop

Hám Lợi và Đố Kỵ


Hai  người hàng xóm đến gặp thần Jupiter và khẩn cầu ngài ban cho họ những điều họ ước muốn. Khi ấy một người thì vô cùng hám lợi, người kia thì luôn đố kị. Vì thế để trừng phạt cả hai, thần Jupiter ban cho mỗi người một điều ước, nhưng với điều kiện là người hàng xóm của họ sẽ được hưởng gấp đôi.

Tiếp tục đọc

Những Người Mặc Áo Blu Trắng

Hồi còn nhỏ, nó ước mơ trở thành một nữ bác sĩ. Đơn giản vì nó thích màu trắng và đặc biệt thích khoác lên mình chiếc áo Blu-trắng mà nó hằng yêu thích mà thôi.
*****
Năm nó 16 tuổi-cái tuổi tràn đầy yêu thương, mơ mộng, cái tuổi mà tất cả nữ sinh trong trường được mặc áo dài thì nó lại làm bạn với chiếc giường bệnh. Nó đã phải nhập viện vì cơn bệnh đau tim hành hạ quằn quai. Niềm mơ ước được mặc áo dài, được mặc áo Blu-trắng trong nó đã dập tắt. Nó đã đánh mất niềm tin, hi vọng và mất tất cả. Nó đã đánh mất sự hồn nhiên, thơ ngây của một người con gái. Vì thế nhìn sâu vào đôi mắt nó người ta có cảm giác cô đơn, buồn tủi. Đôi mắt ấy lúc nào cũng long lanh ngấn nước và sưng lên vì khóc nhiều. Hằng ngày đứng trên sân thượng của bệnh viện, nhìn những dòng người đổ xô vào trường rồi lại ra về, lòng nó đau thắt lại. Cái niềm mơ ước ấy tưởng như nhỏ nhoi, bình thường với những đứa bé khác thì với nó rất lớn lao và cao cả.
Nó nhìn những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời và cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Nó thấy mình như những đám mây trắng kia trôi mãi trôi mãi mà không biết sẽ về đâu. Có thể một ngày đám mây kia sẽ tan và nó sẽ lìa xa cuộc đời này thì sao??? Tim nó đau nhói. Nó bật khóc. Nó siết đôi bàn tay nhỏ bé của mình và cầu nguyện :Thượng Đế ơi! Giá như chỉ một lần thôi con được mặc áo dài, mặc áo Blu mà con hằng yêu thích là đủ lắm rồi! Một làn gió bấc tràn về, hơi ấm lành lạnh bao trùm toàn thân, nó co ro lại trong tấm áo len mỏng manh và cảm thấy tê buốt. Nó nghĩ rằng cái bệnh viện này sẽ là nơi mình sống cả khoảng đời còn lại. Nghĩ đến đó, tự nhiên tim nó quặng đau, nó quỳ xuống khóc nức nở. Từ phía sau, một bác sĩ tiến lại gần bên nó. Người bác sĩ ấy phụ trách phòng bệnh này. Ông ta dìu nó đứng dậy, trò chuyện:”Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, cháu hãy luôn nghĩ về phía trước thì tâm hồn mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Cố lên con gái! Bác tin nhất định cháu sẽ chiến thắng bệnh tật…” Nó như không tin vào thính giác của mình nữa. Hai từ“Con gái” sao mà nghe tha thiết đến vậy! Đã từ lâu lắm rồi nó mới có cảm giác như được sống…Cái ngày người ta bỏ nó vào cô nhi viện, cuộc đời nó đã rẽ sang một hướng khác. Nó không biết cha mẹ mình là ai, và cũng chẳng bao giờ hỏi. Có chăng nó chỉ tưởng tượng được khuôn mặt cha mẹ nó trong mơ mà thôi. Từ khi biết nó bị bệnh tim người ta chuyển nó đến bệnh viện để theo dõi. Nó nghe theo dù biết rằng không một loại thuốc nào chữa được căn bệnh quái ác này. Nó hiểu…
*****
Bây giờ, nó cảm thấy hạnh phúc hơn, vì biết rằng cũng còn có người quan tâm, lo lắng cho nó. Như một ánh sáng dịu kì sưởi ấm trái tim, nó không còn có cảm giác cô đơn lạnh lẽo nữa, nó đã tin yêu vào cuộc sống. Thật ấm áp diệu kì!!! Người bác sĩ ấy không chỉ đến với nó bằng tấm lòng “lương y như từ mẫu” mà hơn nữa là một người cha quan tâm, chăm sóc mỗi khi nó cô đơn, tuyệt vọng. Và đây, nó đã biết cười, lạc quan vào cuộc sống. Nó đã nhận ra vẻ đẹp lung linh của cây bằng lăng trước sân mà từ trước đến giờ nó chưa biết dù chỉ là một cái nhìn. Một nhành hoa rung rinh trước gió cũng đủ để làm nó mỉm cười thật nhẹ. Giờ đây nó hiểu rằng nó ao ước trở thành bác sĩ nhưng không phải chỉ để được mặc áo Blu-trắng…Nó muốn đem niềm tin hi vọng cho những bệnh nhân. Nó muốn cứu người-một ước mơ cháy bỏng.
Một cơn gió lạnh thổi qua nhưng nó không co ro nữa mà như thách thức cùng cái khắc nghiệt của thời tiết.
*****
Năm nó 18 tuổi-cái tuổi người ta trải qua ngưỡng cửa của Đại học thì nó phải đối mặt với ca phẫu thuật quan trọng của cuộc đời. Sự sống-cái chết chỉ trong gang tất. Nó sợ mình sẽ lìa xa cuộc đời này, lìa xa cái ước mơ khát khao, cháy bỏng mà nó đã nuôi dưỡng bấy lâu nay…
Trước khi làm phẩu thuật, người bác sĩ ấy đã trò chuyện cùng nó một đêm, vẫn câu nói cũ:”…Cố lên con gái. Bác tin nhất định cháu sẽ chiến thắng bệnh tật…” Nó cười, bác sĩ cũng cười theo. Chiếc xe lăn đẩy nó vào phòng mổ. Cánh cửa từ từ khép lại. Hi vọng…
*****
Thế nhưng cái điều không may đã đến với nó. Ca phẫu thuật thất bại. Bàn tay nó rơi xuống giường bệnh. Trước khi nhắm mắt, nó đã nói “Cảm ơn bác sĩ-những người mặc áo Blu-trắng đã cho con niềm tin và hi vọng…” Người bác sĩ ấy cầm đôi bàn tay lạnh ngắt của nó. Nó tắt thở…Ngoài kia trời bắt đầu mưa, càng lúc càng nặng hạt. Nó đã đi, mang theo bao ước mơ vẫn còn dỡ dang…….
*****
(Hậu truyện: Sau khi cô bé ấy ra đi, người bác sĩ tìm đến phòng cô, dọn dẹp mọi thứ và tình cờ phát hiện ra quyển nhật kí. Lật từng trang giấy ông thấy những dòng chữ nghiêng nghiêng, vụng về. “Chắc nó viết trong cơn đau dây mà!” Có một điều kì lạ là tất cả trang giấy đều nhòe đi. Ông ta cũng hiểu lí do…
“Ngày… tháng…năm…
…Con cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng vô cùng…Khi biết rằng mình bị bệnh tim, con đã khóc, khóc rất nhiều đến nỗi hai mắt con sưng lên và bị đau một tuần liền…”
“Ngày…tháng…năm…
… Cảm ơn bác-người cha thứ hai của con. Cha đã thắp sáng ngọn lửa trong trái tim con, cho con niềm tin và hi vọng. Cha đã đến bên con, đỡ con đứng dậy khi con gục ngã trước bệnh tật…”
“Ngày…tháng…năm…
…Cha ơi, hôm nay là ngày cuối cùng con được ở bên cha. Con biết căn bệnh này không thể cứu chữa được nữa. Thế nhưng con vẫn hi vọng vì con luôn ghi nhớ những lời cha đã nói với con…
Cha ơi, nếu con không qua được ca phẫu thuật này thì xin cha giúp con thực hiện điều ước cuối cùng. Con muốn tặng đôi mắt mình cho những bệnh nhân cần nó. Vì con biết rằng họ cũng cần sự sống và ánh sáng. Con hi vọng họ sẽ giúp con thực hiện những ước mơ vẫn còn dỡ dang…”
Người bác sĩ ấy ngã quỵ xuống đất:Tại sao Thần Chết lại nỡ cướp con đi, lìa xa cuộc đời này? Tại sao Thần Chết lại không cho con được một lần mặc áo dài, áo Blu-trắng?…Tuy con chưa thực hiện ước mơ của mình, chưa khoác lên mình áo Blu-trắng nhưng con đã trở thành một người bác sĩ rồi đấy!Vì con có một trái tim nhân hậu và ấm áp…

.

Nguyễn Phạm Hải Dương

Lớp 10 A 4-  PTTrung Học  Quế Sơn

Glee- âm nhạc học đường trên truyền hình Mỹ

Hai chương trình ca nhạc kịch đình đám “Dream High” và “Glee” cùng về đề tài âm nhạc trong nhà trường  khiến giới trẻ tuổi 13- 20 cả châu Á lẫn châu Âu “phát sốt” đang được đưa lên bàn cân.

Gần đây, cư dân mạng Twitter đang xôn xao về một chủ đề gây nhiều sự chú ý, đó  là việc so sánh chương trình  truyền hình nổi tiếng của Mỹ Glee và  ca nhạc kịch học đường xứ Hàn được xem là hấp dẫn nhất với giới trẻ  trong các tối đầu tuần Dream High (KBS). Glee và Dream High càng ăn khách hơn  khi hàng loạt cư dân mạng lên tiếng so sánh 2 bộ phim này với câu hỏi: Bạn chọn Glee hay Dream High?

Hôm nay xin giới thiệu với các bạn yêu nhạc tuổi teen về âm nhạc trong học đường thể loại nhạc kịch Glee.

Một chương trình TV đang rất nổi tiếng và được ưa chuộng ở Mỹ hiện nay mang tên “Glee”, nội dung không như High School Musical càng về sau càng nhảm nhí, những ca khúc trong Glee thì tuyệt vời.  Tất cả các ca khúc thể hiện trong Glee đều là các bản  hit và đều được các diễn viên thể hiện khá tuyệt vời. Mỗi tuần sau khi kết thúc 1 episode của Glee, các ca khúc của nó lại được đưa lên iTunes cho mọi người download

Glee là loạt phim truyền hình tâm lý hài kết hợp thể loại nhạc kịch được phát sóng trên kênh Fox tại Hoa Kì và trên kênh Star World tại Châu Á. Bộ phim xoay quanh về một dàn hợp xướng có tên là “New Directions” tại trường trung học William McKinley ở Lima, Ohio.

Những bài hát được chọn cho bộ phim có thiên hướng cân bằng giữa những giai điệu truyền thống và bài hát đang nổi tiếng ngày nay.Âm nhạc của Glee được cho là khá thành công khi đã bán được hơn bảy triệu bản trên mạng.
Bộ phim  nhận được phản ứng tích cực từ  đa số giới phê bình. Loạt phim này đã giành giải Quả Cầu Vàng năm 2010 cho hạng mục Loạt phim truyền hình hài kịch hay nhạc kịch xuất sắc nhất và còn nhận thêm ba đề cử khác

Các nhân vật chính:

Matthew Morrison – Will Schuester
Jane Lynch – Sue Sylvester
Jayma Mays – Emma Pillsbury
Jessalyn Gilsig – Terri
Lea Michele – Rachel Berry
Jenna Ushkowitz – Tina Cohen-Chang
Cory Monteith – Finn Hudson
Kevin McHale – Artie Abrams
Dianna Agron – Quinn Fabray
Mike O’Malley – Burt Hummel
Amber Riley – Mercedes Jones
Naya Rivera – Santana lopez
Heather Morris – Brittany Pierce
Mark Salling – Noah Puckerman

Sau đây là một số bài hát từ Glee cả những bài có tuổi được xếp vào loại ca/ tình khúc của mọi thời đại như : Imagine, Endless Love, Hello cho đến những bài nhạc rất mới như Lucky (đoạt giải Grammy lần thứ 52, Top 100 trên Billboard do Jason Madras viết và trình bày), Just the Way You Are ( do Cory Monteith cover lại từ bài hát của nghệ sĩ người Mỹ Bruno Mars phát hành vào tháng 7, 2010 )…..

Nhạc Glee chọn lọc II sẽ được post tiếp vào cuối tuần sau. Chúc các bạn một cuối tuần vui với âm nhạc.

.
Đình NguyênHuỳnh Huệ
.

1. Lucky – Sam & Quinn

Do you hear me
I’m talking to you
Across the water across the deep blue ocean
Under the open sky, oh my, baby I’m trying

Boy I hear you in my dreams
I feel your whisper across the sea
I keep you with me in my heart
You make it easier when life gets hard

Lucky I’m in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh

They don’t know how long it takes
Waiting for a love like this
Every time we say goodbye
I wish we had one more kiss
I’ll wait for you I promise you, I will

I’m lucky I’m in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
Lucky we’re in love in every way
Lucky to have stayed where we have stayed
Lucky to be coming home someday

And so I’m sailing through the sea
To an island where we’ll meet
You’ll hear the music fill the air
I’ll put a flower in your hair

Though the breezes through the trees
Move so pretty you’re all I see
As the world keeps spinning round
You hold me right here right now

I’m lucky I’m in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
I’m lucky we’re in love in every way
Lucky to have stayed where we have stayed
Lucky to be coming home someday

Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh
Ooooh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh

2. Endless love –  Rachel & Schue

My love,
There’s only you in my life
The only thing that’s right

My first love,
You’re every breath that I take
You’re every step I make

And I
(I-I-I-I-I)
I want to share
All my love with you
No one else will do…

And your eyes
Your eyes, your eyes
They tell me how much you care
Ooh yes, you will always be
My endless love

Two hearts,
Two hearts that beat as one
Our lives have just begun

Forever
(Ohhhhhh)
I’ll hold you close in my arms
I can’t resist your charms

And love
Oh, love
I’ll be a fool
For you,
I’m sure
You know I don’t mind
Oh, you know I don’t mind

‘Cause you,
You mean the world to me
Oh
I know
I know
I’ve found in you
My endless love

Bum, bum
Bum, bum, bum, bum, bum
Bum, bum, bum, bum, bum

Oooh, and love
Oh, love
I’ll be that fool
For you,
I’m sure
You know I don’t mind
Oh you know
I don’t mind

And, YES
You’ll be the only one
‘Cause NO one can deny
This love I have inside
And I’ll give it all to you
My love
My love, my love
My endless love

3. Imagine – Mercedes, Artie, Finn & Rachel

Imagine There’s No Countries
It Isn’t Hard To Do
Nothing To Kill Or Die For
And No Religion Too

Imagine All The People
Living Life In Peace (Youuuu)
You May Say I’m A Dreamer

But I’m Not The Only One
I Hope Someday You Will Join Us
And The World We’ll Be As One

Imagine No Possessions
I Wonder If You Can
No Need For Greed Or Hunger
A Brotherhood Of Man

Imagine All The People
Sharing All The World (Youuuu)

You May Say I’m A Dreamer
But I’m Not The Only One
I Hope Someday You Will Join Us
And The World Will Live As One

4. Just the way U are – Finn

Oooh her eyes, her eyes make the stars look like they’re not shining
Her hair, her hair falls perfectly without her trying
She’s so beautiful and I tell her everyday

Yeah I know, I know when I compliment her she won’t believe me
And it’s so, it’s so sad to think that she don’t see what I see
But every time she asks me “Do I look okay?” I say

When I see your face
There’s not a thing that I would change
Cause you’re amazing
Just the way you are
And when you smile
The whole world stops and stares for a while
Cause girl you’re amazing just the way you are

Yeaaah her lips, her lips I could kiss them all day if she let me
Her laugh, her laugh she hates but I think it’s so sexy
She’s so beautiful and I tell her everyday

Oh you know, you know, you know I’d never ask you to change
If perfects what you’re searching for then just stay the same
So don’t even bother asking if you look okay you know I’ll say

When I see your face (When I see your face)
There’s not a thing that I would change
‘Cause you’re amazing (you’re amazing)
Just the way you are
And when you smile (when you smile )
The whole world stops and stares for a while
‘Cause girl you’re amazing just the way you are

The way you are, the way you are
Girl you’re amazing just the way you are

When I see your face
There’s not a thing that I would change
‘Cause you’re amazing
Just the way you are
And when you smile
The whole world stops and stares for a while
‘Cause girl you’re amazing just the way you are
Yeaah

5. Billionaire – Finn, Artie, Puck & Sam

[Sam (Chord Overstreet)]
I wanna be a billionaire so freakin bad
Buy all of the things I never had
I wanna be on the cover of Forbes magazine
Smilin next to Oprah and the Queen

Oh every time I close my eyes
I see my name in shining lights
Yeah, a different city every night oh
I swear the world better prepare for when I’m a billionaire

[Artie]
Yeah I would have a show like Oprah
I would be the host of, everyday Christmas
Give Artie a wish list
I’d probably pull an Angelina and Brad Pitt
And adopt a bunch of babies that ain’t never had it
Give away a few Mercedes like here lady have this
And last but not least grant somebody their last wish
It’s been a couple months since I’ve single so
You can call me Artie Claus minus the Ho Ho
Get it, hehe, I’d probably visit where Katrina hit
And damn sure do a lot more than FEMA did
Yeah can’t forget about me stupid
Everywhere I go Imma have my own theme music

[Sam]
Oh every time I close my eyes
I see my name in shining lights
A different city every night oh I
I swear the world better prepare
For when I’m a billionaire
Oh oooh oh oooh for when I’m a Billionaire
Oh oooh oh oooh for when I’m a Billionaire

[Puck]
I’ll be playing basketball with the President
Dunking on his delegates
Then I’ll compliment him on his political etiquette
Toss a couple milli in the air just for the heck of it
But keep the fives, twentys, tens and bens completely separate
And yeah I’ll be in a whole new tax bracket
We in recession but let me take a crack at it
I’ll probably take whatevers left and just split it up
So everybody that I love can have a couple bucks
And not a single tummy around me would know what hungry was
Eating good sleeping anekatips soundly
I know we all have a similar dream
Go in your pocket pull out your wallet
And put it in the air and sing

[Sam]
I wanna be a billionaire so fricking bad
Buy all of the things I never had
I wanna be on the cover of Forbes magazine
Smiling next to Oprah and the Queen

Oh every time I close my eyes
I see my name in shining lights
Yeah eeeh different city every night oh
I swear the world better prepare
For when I’m a billionaire
Oh oooh oh oooh for when I’m a Billionaire
Oh oooh oh oooh for when I’m a Billionaire
I wanna be a billionaire so frickin bad

6. Hello

I’ve been alone with you inside my mind
And in my dreams I’ve kissed your lips a thousand times
I sometimes see you pass outside my door
Hello, is it me you’re looking for?

I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You’re all I’ve ever wanted, (and) my arms are open wide
‘Cause you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much, I love you…

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello, I’ve just got to let you know

‘Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven’t got a clue
But let me start by saying, I love you…

Is it me you’re looking for?
‘Cause I wonder where you are
And I wonder what you do (Wonder what you do)
Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven’t got a clue
But let me start by saying… I love you

7. Don’t Stop Believing – Rachel & Finn

Just a small town girl, livin in a lonely world
She took the midnight train goin anywhere
Just a city boy, born and raised in South Detroit
He took the midnight train goin anywhere
A singer in a smoky room
The smell of wine and cheap perfume
For a smile they can share the night
It goes on and on and on and on
Strangers, waiting, up and down the boulevard
Their shadows searching in the nights
Streetlight, people, living just to find emotion
Hiding, somewhere in the night
Working hard to get my fill,
Everybody wants a thrill
Payin’ anything to roll the dice
Just one more time
Some will win, some will lose
Some are born to sing the blues
And now the movie never ends
It goes on and on and on and on
Strangers waiting, up and down the boulevard
Their shadows searching in the night
Streetlight, people, living just to find emotion
Hiding, somewhere in the night
Don’t stop believin’
Hold on to that feelin’
Streetlight, people
Don’t stop believin’
Hold on to that feelin’
Streetlight, people
Don’t stop.

.
Đình Nguyên

Cậu bé Nguyễn Tường Khang và Giải Nhất Cuộc Thi Hùng Biện

Trò Chuyện Giữa Lan Chi và Nguyễn Tường Khang 11 tuổi đạt giải nhất hùng biện tại Virginia

Trung tuần tháng Hai/2011, một e- mail được chuyển đi với nôi dung nói về một bé trai 11 tuổi đoạt giải nhất trong một cuộc thi tại Virginia. E- mail này nhanh chóng được chuyển đi nhiều lần.

Tường Khang đoạt giải nhất với bài hùng biện cho chủ đề “Hòa bình có ý nghĩa gì với tôi”

Sau đây là file video Youtube về Tường Khang đang thuyết trình về  đề tài ” Cảm hứng trong Giáo dục”

Education Inspirational Speech for Parents by Khang Tuong Nguyen
.

.

Xin mời xem bản dịch cuộc  trò chuyện nhỏ giữa Hoàng Lan Chi và Nguyễn Tường Khang về cuộc thi và giải nhất của em.

Bản dịch của Đỗ Văn Phúc.

*****

HLC: Chào cháu Khang! Cháu có thể cho tôi biết vài điều về bài thuyết trình của cháu trên Youtube?

Khang: Cháu có ba bài để dự thi được đăng trên Youtube. Các đề tài là: “Sự tự nhận thức”, “Hoà bình có ý nghĩa gì cho Tôi”, và “Giáo Dục”. Bài thuyết trình được nhiều người xem nhất là về “Cảm Hứng trong Giáo Dục”. Dù bài này không đoạt giải, nhưng đó là bài quan trọng nhất của cháu. Sở dĩ cháu cho là quan trọng nhất, là vì cháu nhận thấy các bậc cha mẹ đã không chịu dành thì giờ với con cái. Bài luận văn này như là một thông điệp khuyến khích các bậc cha mẹ quan tâm đến vào việc học hành của con cái, chứ không thể cứ đổ thừa cho trường học và các thầy giáo về sự kém cỏi của con mình. Bài thuyết trình mà cháu đọat giải nhất là với đề tài: Hoà Bình có Ý Nghĩa Thế Nào Với Tôi.

HLC: Ai đứng ra bảo trợ cho cuộc thi? Cuộc thi tiến hành ra sao? Ai tài trợ? Cháu đã tham dự như thế nào? Có điều kiện gì không?

Khang: Cuộc thi do Hiệp Hội Thăng Tiến cho Người Da Màu (NAACP) bảo trợ, và được tổ chúc tại thành phố Suffolk , Virginia , với sự yểm trợ và tài trợ của Tổ Chức Thi Đua Diễn Thuyết Cộng Cộng. Tổ chức này do bà Lauren Davis lập ra. Tuỳ theo lứa tuổi, cuộc thi được chia ra làm 4 nhóm. Người đoạt giải trong nhóm sẽ được vào vòng bán kết; người đoạt giải vòng bán kết sẽ vào chung kết. Cháu đã đoạt giải nhất và vào chung kết với bài diễn thuyết về Sự Cảm Hứng trong Giáo Dục. Trước đây, cuộc thi dành cho lứa tuổi từ 13 đến 19. Nay họ nới ra thêm, từ 11 đến 19 tuổi. Người tham dự không phải đóng lệ phí nào. Ai muốn dự thi, có thể ghi danh tại trang web http://www.thepublicspeakingcontest.com

HLC: Năm nay, đề tài là gì? Cháu mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi?

Khang: Có rất nhiều đề tài khác nhau. Năm nay, có 8 cuộc thi, kể cả chung kết. Cháu tham dự 4 cuộc thi. Đó là; “Haiti”, “Tự Nhận Thức”, “Hoà Bình có Ý Nghĩa Gì với Tôi”, và “Giáo Dục.”

Cháu dành từ 1 đến 4 tuần để nghiên cứu, soạn bài nói và thực tập. Vì phải còn nhiều bài vở ở trường, thì giờ rất eo hẹp. Cháu phải thực tập bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà cháu có dịp. Ví dụ như lúc ăn trưa, trên xe búyt, khi ăn sáng, hay lúc ngồi trên xe đi đây đó.

HLC: Cháu đã từng dự thi bao nhiêu lần? Tôi thấy cháu tự tin và có vẻ người lớn, cháu có thấy lo âu khi tham gia lần đầu không?

Khang: Cháu từng tham dự nhiều cuộc thi như bơi lội, cờ vua, Wushu, Thái Cực Đạo. Nhưng đây là lần đầu cháu tham dự diễn thuyết trước công chúng. Lần này, cháu dự thi 4 đợt. Tuy nhiên, cháu đã được huấn luyện trong 3 năm về thuyết trình trước công chúng tại Young Speaker Club, nơi mà cháu phải diễn thuyết mỗi tuần một lần.

HLC: Khi ban Tổ Chức xướng tên người thắng giải từ dưới lên, cháu có cảm giác thế nào? Cháu nghĩ thế nào? Cháu có nghĩ rằng cháu sẽ đoạt giải nhất không?

Khang: Lúc đó, cháu đang ngồi trên ghế. Ba cháu nghiêng qua cháu và khen cháu. Khi Ban Tổ Chức tuyên bố rằng các vị giám khảo đã có kết quả chung kết, cháu đứng thẳng lên và nghe rất chăm chú. Ông điều hợp viên rút tên ra chậm chậm. Cháu thấy như mọi người đều căng thẳng chờ nghe kết quả chung kết. Ông ta rút tên người đoạt giải tư. Không phải cháu. Cháu thở hắt ra. Rồi vị giám khảo rút tên người giài nhì. Ông ta chậm rải đọc:Ông…” Cháu rất bồn chồn lắng nghe. Nhưng ông ta không kêu tên cháu. Ba cháu lại nghiêng qua nói rằng cháu đã đoạt giải nhất. Cháu nhìn ba cháu và nhận biết rằng ông rất nghiêm chỉnh khi nói thế. Vị chủ toạ, ông Charles Gates, Chủ Tịch NAACP, rút tên người đoạt giải nhì và nói: “Tôi thích phần này, và ghi nhớ rằng tất cả mọi người đều là người thắng giải.” . Ông ta đọc tên một người nào đó, và lúc đó, là cháu biết chắc mình đoạt giải nhất.

HLC: Ai hướng dẫn cháu đi vào lãnh vực này? Khi mới vào cuộc, cháu có cảm giác ra sao? Cháu có thấy hứng thú và nhiệt tình trong việc học hỏi hay bất cứ gì khác không?

Khang: Ba năm trước, lúc cháu mới 8 tuổi, ba cháu đưa cháu đến một lớp học về diễn thuyết trước công chúng tại một trung tâm giải trí địa phương. Cháu không biết gì về lớp này; cháu cũng không biết gì về diễn thuyết. Cháu đến vì ba cháu bảo rằng lớp này rất quan trọng. Sau khi xem đuợc về lớp học, cháu nghĩ rằng ý của ba cháu rất hay, vì những gì cháu làm sẽ ảnh hưởng đến tương lai mình.

HLC: Cháu học ăn nói ở đâu? Ai là thầy cháu, và diễn trình học thế nào?

Khang: Cháu học tại Câu Lạc Bộ Những Diễn Giả Trẻ (YSC), một tổ chức bất vụ lợi tại Fairfax , Virginia . Chương trình một khối kéo dài 8 tuần. Mỗi tuần một giờ, hoặc Thứ Tư, Thứ Bảy hay Chủ Nhật. Sau đợt này, có vài tuần nghỉ trước khi tiếp đợt khác. Có ba cấp. Cháu học ở cấp cuối cùng, là cấp cao. Chúng cháu có nhiều thì giờ tranh luận, huấn luyện về truyền thông, và sử dụng huấn cụ. Cháu muốn học đi học lại nhiều lần để thêm kinh nghiệm. Cháu cũng học hỏi từ Youtube, xem các giải vô địch thế giới và huấn luyện viên.

HLC: Hiện cháu đang học trường nào? Ngoài giờ học ở trường, cháu có tham gia sinh hoạt thể thao, nghệ thuật?

Khang: Cháu đang học chương trình cấp tiến tại Trường Tiểu Học Hunters Woods. Cháu chơi đàn Violin, cờ Vua, tham gia Nhiệm vụ tuần tiểu, hoà giải tại trường. Ngoài trường, thì cháu học Thái Cực Đạo và Wushu mỗi tuần 7 giờ. Cháu sắp lên đai đen Thái Cực Đạo, và cấp Xanh của Wushu.

Từ năm 7 tuổi, cháu đã dự thi bơi lội. Mỗi mùa hè, cháu bơi với toán Raston Swim Team – Rifge Height Sharks sáu ngày 1 tuần. Cháu tham dự Swim-a-thon để gây quỹ. Năm ngoái, cháu bơi 198 vòng, khoảng 3 dặm. Cháu thích bơi bướm. Cháu cũng theo học tại trường Việt Ngữ Thăng Long. Cháu cũng học ba năm về diễn xuất, một năm hội họa, vẽ chân dung.

HLC: Với khả năng diễn thuyết như thế, cháu có nghĩ rằng mình sẽ theo nghề này không?

Khang: Cháu còn nhỏ và đang còn khám phá, nên chưa quyết địng nghề nghiệp tương lai. Cháu phải còn học hỏi. Nhưng cháu chỉ biết hể làm điều gì, thì phải làm hết sức.

HLC: Cháu có chia sẻ với bạn đồng lứa phương thức học hỏi và làm việc không?

Khang: Thật ra, cháu chẳng có phương thức nào cả. Cháu sử dụng Quizlet (một loại câu hỏi trắc nghiệm) nhiều. Đó là là chương trình dùng các bản để giúp ghi nhớ các dữ kiện cho bài thi. Cháu tin sự cố gắng; không bao giò bỏ cuộc trước khi hoàn tất công việc. Cháu cũng tin vào sự khoáng đạt, điều gì cũng thủ, và chấp nhận thử thách.

HLC: Trong việc học hỏi, cháu có gặp điều gì khó khăn? Và cháu làm sao để vượt qua?

Khang: Cháu thường hỏi ba cháu giúp ý kiến. Cha mẹ biết nhiều do họ đã từng trải qua. Ba cháu có thể ngồi và cùng làm việc với cháu cho đến khi cháu thực sự hiểu và vượt qua các khó khăn.

Sưu tầm nguồn : Internet

Huỳnh Huệ

Cuộc Thi Viết Thư UPU lần thứ 40, 2011

Năm 2011 là năm quốc tế về rừng, Liên minh bưu chính thế giới muốn phát động phong trào hưởng ứng việc bảo vệ rừng tới các bưu cục trên toàn mạng bưu chính toàn cầu nên đã chọn chủ đề cho cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40 năm 2011 là:

Hãy tưởng tượng mình là một cây đang sống trong khu rừng. Em hãy viết thư cho một người nào đó để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng” (Imagine you are a tree living in a forest. Write a letter to someone to explain why it is important to protect forests).

Một lá thư hưởng ứng cuộc thi trên Internet: ( không rõ tác giả)

Tôi không biết lá thư này có đến được tay của ngài và ngài có thể làm như tôi yêu cầu hay không? Nhưng tôi hy vọng rằng ngài sẽ đọc và hiểu rằng cả một thế hệ đang mỏi mòn đợi chờ thư hồi âm của ngài. Tôi xin tự giới thiệu tôi là một loài cây bé nhỏ trong khu rừng già Amazon cổ kính, tôi đã được sinh ra và lớn lên tại đây, đã chứng kiến biết bao đổi thay của trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Biết những việc làm phá hoại rừng của con người, tôi viết lá thư này, để ngài và các bạn  giúp chúng tôi nói lên tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát triển rừng.

Từ lâu rồi, lúc ấy, tôi mới là một hạt mầm bé nhỏ. Qua bao nắng mưa, nhọc nhằn và vất vả, tôi đã lớn lên, trở thành một anh chàng cây trưởng thành giữa muôn vàn người bạn. Tôi có chú chim sẻ làm bạn, ngày đêm cùng cất cao tiếng nhạc của rừng xanh. Tôi có cỏ, có giun đất, cùng nhau bao phủ một màu xanh tuyệt vời cho cánh rừng. Tôi có những người bạn muông thú, họ cùng với chúng tôi, sống với nhau rất hoà thuận. Có thể nói, tôi đã được sinh ra ở một nơi vô cùng hạnh phúc, ngày ngày tràn nhập ánh sáng của sự sống.

Thế rồi, vào một ngày nọ, một người bạn của tôi đã ngã xuống. Không phải vì già, không phải vì thiếu thốn, bệnh tật mà là do con người. Từ ngày đó, những bạn cây ở cánh rừng kia bắt đầu bị đốn xuống. Tiếng cười đã dần biến mất, thế chân nó là những giọt nước mắt, những tiếng kêu của những con thú nhỏ, những tiếng cây đổ, tiếng cưa máy giữa đêm khuya khiến người ta lạnh gáy. Tôi hận! Tôi cảm thấy căm hận lắm ! Tôi căm hận con người!

Loài người có biết rằng, chúng tôi là một người bạn, một ân nhân của họ hay không? Ai cũng
biết rừng là lá phổi của Trái đất. Nếu như tất cả thực vật trên Trái đất đã tạo ra 53 tỷ tấn sinh khối (ở trạng thái khí tuyệt đối là 64%) thì rừng chiếm 37 tỷ tấn (70%) và các cây rừng sẽ thải ra 52,5 tỷ tấn (hay 44%), dưỡng khí để phục vụ cho hô hấp của con người, động vật và sâu bọ trên Trái đất trong khoảng 2 năm. Từ thuở sơ khai, khi con người mới bắt đầu tồn tại, họ đã phụ thuộc vào chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho họ nơi ăn, trốn ở. Vậy mà, bây giờ, họ nỡ đối xử với ân nhân của mình như vậy sao? Các bạn có thể tưởng tượng nổi, nếu không có cây cối, không có chúng tôi, không có rừng thì mọi người trên Trái Đất này, mọi vật, sẽ sống như thế nào không?

Gạt qua nỗi hận thù luôn in đậm trong tim, tôi, đại diện cho khu rừng này, viết thư cho ngài, để mong ngài cùng chúng tôi, tuyên truyền bảo vệ, phát triển rừng, để bảo vệ cuộcsống con người! Là một nhạc sĩ vô cùng nổi tiếng, tôi mong ngài hãy viết một khúc ca để ca ngợi công lao to lớn của chúng tôi, để đưa nhân loại ra khỏi vũng bùn tội lỗi và làm lại từ đầu. Chúng tôi hoàn toàn có thể quên đi quá khứ để giúp đỡ các bạn một lần nữa. Các bạn phải biết rằng;rừng rất quan trọng; nó cho bạn oxi để thở, điều hoà không khí, nước; cung cấp gỗ, thực phẩm. Hơn thế, chúng tôi còn là nơi cư trú cho rất nhiều sinh vật, động vật quan trọng. Không có chúng tôi, ai sẽ bảo vệ
các bạn trước những thiên tai như lũ lụt, bão, cháy rừng, động đất? Không có chúng tôi, đất đai sẽ bị xói mòn đến đâu? Không có chúng tôi, ai sẽ là nguồn gien vô tận của nhân loại?

Nếu như trước đây, tạo hoá ban cho các bạn rừng là 1/2 thế giới, thì hiện tại, rừng chưa đầy 1/3 diện tích đất liền. Các bạn chắc phải biết lí do chứ? Do lòng tham không đáy của mình, các bạn đã đẩy chúng tôi đến bờ vực thẳm, cũng như tự đẩy cuộc sống của con người ngắn thêm. Dân số, nó cũng là một vấn đề, các bạn sẽ phải đốt nương, làm rẫy, … rồi biết bao lí do khác. Việc bảo vệ chúng tôi chưa có một biện pháp đúng đắn từ chính phủ và các cơ quan quản lí. Ý thức của con người còn rất kém. Tuy vậy, trong bóng tốicủa cái chết bao phủ, tôi vẫn nhìn thấy một tia hi vọng, một ánh sángyếu ớt; con người đang cố gắng bảo vệ chúng tôi. Ánh sáng hi vọng kia tuy mỏng manh, nhưng tôi biết, nếu các bạn hiểu rõ, biết cách đúng để bảo vệ chúng tôi thì sẽ chấm dứt tình trạng tàn phá rừng như hiện nay!

Qua lá thư này, tôi mong ngài và mọi người hãy cùng chúng tôi, chung tay góp sức để bảo vệ rừng. Bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta!

******************

Thư thứ hai trên Internet

Link của thư UPU thứ hai
.

Mong rằng các em sẽ tích cực hưởng ứng cuộc thi này và đạt được kết quả tốt đẹp.

Ba và Kỷ Niệm

Mỗi người ai cũng có thần tượng riêng của mình. Nếu như bao đứa trẻ khác, chúng mơ về các ngôi sao ca nhạc hay siêu mẫu nổi tiếng nào đó thì với con thần tượng chính là ba-người đã sinh ra con nuôi con khôn lớn và dạy con nhiều lẽ sống ở đời mà có lẽ suốt đời con không quên.

Lúc ấy gia đình rất khó khăn, vì cuộc sống mưu sinh và lo cho con ăn học, ba đã vào tận trong Nam để làm việc. Không phải là kĩ sư, không phải là giáo viên hay một nghề trí thức nào khác, ba chỉ là một người công nhân bình thường như bao người công nhân khác. Vì thế con rất yêu ba, yêu luôn cả cái nghề ấy nũa.
Mỗi lần đi làm về, ba đều có quà cho con dù rằng số tiền ba kiếm được rất ít ỏi khi thì kẹo, quần áo mới hoặc những cuốn tập và con đã nhảy lên sung sướng. Một cô bé mới chừng ấy tuổi như con thì không thể hiểu được nỗi vất vả, cực nhọc của ba. Đối với con, những đồng tiền ba đem về là những tờ giấy có thể mua được kẹo, kem và cả sách vở nữa. Con không biết để có được tiền, ba đã đổ nhiều mồ hôi, công sức và đẫm mình dưới cái nắng gay gắt của công trường nơi đất khách.

Đôi lúc con làm sai, ba đã mắng con, đánh vào mông con một cái thật đau. Con cảm thấy ghét ba. Con trách ba tại sao làm con tổn thương. Con đâu có ngờ rằng ba làm vậy là chỉ muốn tốt cho con.
Không thể kể hết những kỉ niệm về quá khứ nhưng những kỉ niệm về ba thì con nhớ mãi. Hồi còn rất nhỏ, con nhớ có lần bị sốt rất cao. Lúc đó ba đã đến với con, ngồi bên cạnh con, chăm sóc con từng li, từng tí một.Vết thô ráp trên, chai sần trên tay ba chạm vào làn da mịn màng của con.Nỗi xót xa, ân hận trổi dậy.Bây giờ con mới biết ba đã già đi lúc nào con không hay biết.Có những lúc vô tình con đã hướng đến một điều gì đó xa vời trong tương lai mà quên rằng hiện tại tóc ba ngày một bạc thêm, tay ba chai sần hơn.Con thấy có lỗi!!!


Dù bận nhiều việc nhưng ba luôn chở con đi học đúng giờ. Ngồi phía sau ba, con luôn nghe những bài thơ, câu hát mà ba hát nhiều lần:
Hôm qua trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thư gì
Chỉ mang một cái bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con.”
Hay:
“Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà…”

Cứ như thế, con thuộc lòng những bài thơ đó. Có hôm, con và ba đọc thơ, giọng ba trầm trầm hòa với cái giọng lanh lảnh của con thật lạ.Con cười khúc khích, ba cũng cười theo. Thế là hai cha con quên đi những mệt mỏi, muộn phiền dù rằng đoạn đường về nhà còn khá xa. Chiều nào con cũng nghe tiếng bánh xe lạch cạch là con biết ba đang đến. Con mừng khôn xiết, cứ như con và ba đang gặp lại sau một thời gian xa cách. Bởi lẽ trong thâm tâm con luôn sợ sẽ có một ngày nào đó, con không còn nghe tiếng xe quen thuộc ấy nữa, con sợ một ngày nào đó ba sẽ rời xa con mãi mãi. Lúc đó chắc con sẽ khóc to, to lên và kêu tên ba trong vô vọng. Nghĩ đén đó tự nhiên con cảm thấy đau đớn vô cùng. Con không muốn rời xa ba một phút, một giây dù là trong ý nghĩ.
Phải chăng cuộc sống thời chiến đã lấy đi tất cả, gia đình khó khăn, ba không có điều kiện để học tập như bao người khác. Vậy nên bây giờ ba luôn tạo cho con môi trường học tập tốt. Có đôi lúc con ước mình trở thành một ngôi sao nổi tiếng hay một người xinh hơn. Con đã không bằng lòng với tất cả những gì mình có được. Nhưng bây giờ con không muốn những thư ấy, ước mơ duy nhất và mãi mãi của con là được ở bên ba. Ba biết không, nếu trên đời này quả thật có cổ máy thời gian của Đô-rê-mon như Fujiko.F.Fujio hay đơn giản chỉ là một sợi dây vô hình gắn kết giữa quá khứ và hiện tại thì con muốn quay về quá khứ, quay về những kí ức có gia đình chúng ta, có ba và con. Ba bảo rằng: “Các con cố gắng học, vì chỉ có học thì sau này cuộc sống của con mới hạnh phúc hơn…”Lời dạy của ba con luôn nhớ mãi, khác sâu trong tim như một lời động viên, nhắc nhở.

Người ta nói cha luôn giữ cảm xúc bên trong, ít biểu lộ ra ngoài. Ba cũng vậy. Con ít thấy ba cười. Nhìn sâu vào trong mắt ba con thấy một điều gì đó sâu thẳm, chứa nhiều bộn bề lo toan của cuộc sống. Bây giờ khi ba đã sống hơn nữa đời mình, tóc ba dần dần bạc thêm thì con mới cảm thấy ân hận và có lỗi nhiều lắm!
Sỡ dĩ con gọi ba là “ba” mà không phải là “bố” hay những tiếng gọi hoa mĩ khác vì gọi bằng “ba” con mới cảm nhận hết sự gần gũi, giản dị và tình yêu thương ba dành cho con. Ba đã cho con nhiều thứ mà những người bình thường khác không thể cho được. Hình ảnh ba sẽ luôn ấp ủ trong trái tim con, những kỉ niệm, tình cảm của ba dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng như chính linh hồn con. Ba là một phần cuộc sống của con và con muốn nói với ba rằng: “Con yêu ba nhiều lắm!!!”

.

Nguyễn Phạm Hải Dương
Lớp: 10A4
Trường THPT QUẾ SƠN

Một Nụ Cười Trong Đời

 

Suốt đời Mokugen, chưa ai thấy ngài cười cho đến khi sắp chết. Vào ngày cuối ngài bảo với các đệ tử trung thành: “Các con học với ta hơn mười năm nay. Giờ hãy cho ta thấy lối liễu ngộ thiền của các con như thế nào. Ai biểu lộ rõ nhất sẽ được truyền y bát và kế tục ta.”

Mọi người đều chăm chú vào gương mặt nghiêm trọng của Mokugen mà không ai trả lời.
Encho, một đệ tử theo thầy đã lâu, bước đến cạnh giường. Ông đẩy chén thuốc tới vài phân. Đó là câu trả lời của ông khi được hỏi đến.
Nét mặt thầy càng thêm nghiêm trọng. “Con chỉ hiểu có vậy thôi ư?” Mokugen hỏi.
Encho lại đưa tay ra kéo lui chén thuốc.
Một nụ cười thật tươi lộ trên mặt Mokugen. “Thằng nhãi,” ngài nói với Encho. “Con đã theo ta mười năm mà chưa hề thấy toàn thân của ta. Hãy cầm lấy y bát. Chúng thuộc về con.”
.

101 Câu chuyện Thiền
Dịch giả Trần Trúc Lâm

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: