Ai hiểu được “công thứ 7 và 3” của cuộc sống, người ấy ắt đã nắm được công thức của hạnh phúc trong tay. Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc cũng không do ai ban tặng, mà ở chính trong tầm tay của mỗi người.Ảnh: kienthuc online
Bỏ đi 7 phần giữ lại 3 phần – Sẽ nắm giữ được hạnh phúc trong tay
Có bao giờ chúng ta chợt nhận ra, cuộc sống hiện đại mang đến cho chúng ta quá nhiều thứ. Nhưng khoảng 70% trong đó, đều là thứ không có ích với chúng ta. Ví dụ: Tiếp tục đọc →
Trái tim con người thay đổi thất thường, thậm chí chỉ trong một ý niệm, tất cả đều đã đổi trắng thay đen. Ý niệm đến rất nhanh, khi tâm còn chưa kịp yên tĩnh lại.
Trạng thái tâm lý quyết định thái độ làm việc, thái độ vô hình trung lại quyết định thói quen, không cần nói cũng biết thói quen lại quyết định vận mệnh, vậy nên ” tâm ” chính là thứ quyết định vận mạng bản thể. Tiếp tục đọc →
Mỗi người đều đang hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc của bạn thường nằm trong mắt người khác?
Con người luôn ngưỡng mộ, ham thích hạnh phúc của người khác, bỗng có lúc quay đầu nhìn lại phát hiện cuộc sống của chính mình đang được người khác ngưỡng mộ. Vậy hạnh phúc rốt cuộc nằm ở đâu? Câu chuyện ngụ ngôn về bữa ăn của voi và thỏ dưới đây có lẽ sẽ cho bạn câu trả lời…
Sống đừng nặng nề quá, đừng nghiêm trọng mọi thứ, kể cả khi việc xấu đến cũng hãy thản nhiên mà đón nhận, bởi bạn không thể đẩy nó đi thì hãy tìm cách biến đổi nó. Đừng oán trách người khác, cũng đừng oán trách ông trời bởi thế gian này không có chuyện bất công bằng, chỉ có trái tim không biết thỏa mãn.
Cổ nhân nói: “Cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa”. Vậy hà cớ gì người ta phải lao tâm khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế?
(Hình minh họa: Getty Images)
Chúng ta biết, dục vọng, ham muốn của con người là vô hạn. Người xưa có câu: “Người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi”, nuốt không được cũng lại không muốn nhả ra. Trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người bị “danh và lợi” thắt chặt. Họ mãi truy đuổi, một khắc cũng không dừng, có thứ này lại muốn thứ khác, có rồi lại muốn cái mới hơn.
Một điều rất hiển nhiên rằng dục vọng của con người là hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Nếu một mực cưỡng cầu thì nhất định sẽ sinh ra phiền não. Con người sống truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc, vui vẻ, nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có của mình. Đây đúng là cái vòng luẩn quẩn của đời người.
Có thể thấy rằng, tâm biết đủ quan trọng đến mức nào đối với sinh mệnh của một người. Suy cho cùng: “Cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa”, hà cớ gì người ta phải truy cầu nhiều thứ như vậy? Huống chi, tiền tài dù nhiều đến mấy, chức vị dù cao đến đâu đi nữa cuối cùng đến lúc sinh mệnh lìa đời thì đâu còn ý nghĩa gì.
Danh và lợi có đem lại hạnh phúc cho con người?
(Hình minh họa: Gettyimages)
Có người nói: “Tôi cũng không muốn liều mạng, quả thật không cần quá nhiều vật chất và hưởng lạc, nhưng danh lợi là thể hiện của sự thành công. Cho nên, buông bỏ là không có chí tiến thủ, không thể buông xuống được.”Không thể nghi ngờ rằng, danh lợi có phần mang đến vinh quang cho con người, tự nhiên có lực hấp dẫn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên thành công và danh lợi lại không nhất định là ngang hàng với nhau. Một người quá mức truy cầu danh lợi sẽ khiến tâm không còn tĩnh tại, dễ làm nhiều việc không nên.
Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người cả đời lao tâm lao lực, đến lúc vinh hoa phú quý, công thành danh toại tưởng rằng như thế là hạnh phúc, khoái hoạt. Nhưng quay đầu lại nhìn thì hóa ra, hạnh phúc lại không phải ở nơi ấy… Người như vậy ở nơi nào cũng có, họ rốt cuộc cuối cùng là thành công hay thất bại?
Người biết đủ sẽ không chọn cách sống như vậy, họ cự tuyệt cách sống “chui đầu vào cái giỏ danh lợi”, bởi vì họ biết sẽ bị “danh lợi” làm khổ cả đời. “Danh lợi” tuy rằng ở một mức độ nào đó sẽ khiến con người khoái hoạt hạnh phúc nhưng dục vọng “danh lợi” mãi cứ giãn nở ra vô hạn thì chỉ có thể làm cho người ta thống khổ mà thôi. Cho nên, cổ nhân giảng: “Thấy đủ thường vui!”
“Biết đủ” là cách nắm giữ hạnh phúc
“Biết đủ” là cách nắm giữ hạnh phúc
Một người biết đủ ở phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công như người khác nhìn vào nhưng hẳn là sẽ vui vẻ, hạnh phúc. “Biết đủ” chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay.
Người ta nói rằng “vui vẻ” là nguyên tố không thể thiếu của mỗi người. Vào triều đại nhà Minh, có một vị tiên sinh dạy học, gia cảnh bần hàn nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lễ, cảm tạ trời xanh ban phúc. Vợ của ông nghĩ mãi mà không hiểu, liền hỏi: “Một ngày ba bữa đều là húp cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc?”
Vị tiên sinh này trả lời: “Sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chịu lạnh, đói không có gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa, trong lao ngục không có tù nhân là cái hạnh phúc lớn thứ ba. Chúng ta có cả ba thứ ấy rồi chẳng phải là phúc sao?”
Nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc. Bởi vì trong lòng ông biết đủ, niềm hạnh phúc của ông đến từ góc độ tương đối.
Có câu nói rất hay rằng:“Đừng khóc vì không có giày đi bởi vì có người còn không có chân để đứng!” Bởi vậy mới nói: “Biết đủ thì người nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì người giàu sang cũng u buồn”. Ở vào cùng một tình cảnh, chúng ta chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi cái tâm của mình thì tình cảnh cũng tự nhiên thay đổi, cải biến theo chiều hướng tốt.
Có tâm biết đủ là quý trọng những gì có ở hiện tại. Chúng ta đừng nên nghĩ mình thiếu những gì mà nên nghĩ nhiều về những thứ mình đã có. Nếu không quý trọng, thì những thứ đang có hiện tại cùng rời bỏ chúng ta mà đi. Cách tránh được tai họa chính là coi trọng phúc phận mình đang có. Ví như sinh mệnh và sức khỏe là tài phú lớn nhất của mỗi người nhưng mọi người lại thường xem nhẹ, đến lúc sắp mất đi rồi mới thấy hối tiếc thì đã muộn mất rồi.
Cho nên, khi rơi vào cảnh “đại nạn không chết, bệnh nặng mà khỏi” thì sẽ khiến con người cảm nhận rõ rệt được niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội. Trái lại, không biết đủ mà tham lam sẽ dễ dàng bị lầm đường lạc lối, khiến tai họa “không nên có” ập đến lúc nào không hay.
Những lúc buồn đau chán nản tôi nghĩ mình sẽ đến bệnh viện, chỉ ngồi ở ngoài hành lang, nhìn người ta chịu đựng đau đớn và chiến đấu với bệnh tật kiên cường như thế nào. Đến đó để thấy rằng không có nỗi đau nào không thể chịu đựng, và không có gì đáng trân trọng hơn sự sống.
Con người ta sống vì sao luôn cảm thấy muộn phiền, khổ não? Điều mấu chốt ở đây dường như nằm ở chính cái tâm cố chấp không muốn buông bỏ của mình… Tiếp tục đọc →
Có 1 chậu nước bằng đá nổi tiếng ( hay là “tsukubai”), bên ngoài ngôi chùa còn nổi tiếng hơn là Ryoan-ji ở Kyoto, với 4 chữ trên đó là ““ware tada shiru taru.” : Tôi/ Ta – Duy – Túc – TriTiếp tục đọc →
Như thường lệ, vào tám giờ sáng chủ nhật hàng tuần, mọi người lại tề tựu về giảng đường của thiền viện để nghe sư thầy thuyết giảng Phật Pháp. Và vào chủ nhật hôm nay, ngay khi vừa bước chân vào giảng đường, mọi người đã liền bị thu hút ánh nhìn vào dòng chữ “Biết đủ” được viết một cách cẩn thận trên tấm bảng đen. Tiếp tục đọc →
Nếu hạnh phúc là thứ tìm có thể thấy thì có lẽ con người chẳng phải nếm mùi khổ đau nhiều như vậy . Nếu hạnh phúc là thứ ẩn nấp để cùng con người tham gia trò trốn tìm thì cuộc sống này liệu có còn thời gian cho yêu thương?
Vì thế, hãy dừng cuộc tìm kiếm hạnh phúc ấy lại bởi nó không phải là đích đến mà nó là thứ luôn hiện hữu song hành bên ta, chỉ vì ta quá bận rộn với cuộc sống bộn bề mà ta quên mất nó đấy thôi.
Ngồi trong đám đông 45.000 người vào ngày cuối tuần đầu tháng 5 -2013 , Leo Babauta lắng nghe hai nhà đầu tư siêu tỉ phú Warren Buffett và cánh tay phải của ông –Charlie Munger đùa bỡn, trao đổi bằng sự khôn ngoan và hiểu biết sâu sắc về những vấn đề tài chính cũng như cuộc sống tại Đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway – tập đoàn đa ngành của tỷ phú đầu tư Warren Buffett (Mỹ) ở Omaha.
Một hiền nhân đang yên lặng cầu nguyện. Một thương gia giàu có, quan sát sự thành kính của ông ta, rất cảm động.Vị thương gia đó đã trao cho ông một túi tiền vàng. “Tôi biết ông sẽ sử dụng số tiền này vì Thượng đế. Xin hãy nhận lấy nó”