Đôi Điều Về Dịch Thuật

Trước khi nói đến dịch thuật, bạn hãy cho phép tôi đưa ra một nhận định hết sức cơ bản và sơ đẳng như sau: Giữa bất kì hai ngôn ngữ dân tộc nào không hề hiện hữu sự đồng dạng cùng chia sẻ một hệ thống phối ngữ biến những kí hiệu ngôn từ hữu cơ thành những biểu hiệu có ý nghĩa. Nếu bạn chấp nhận đó là định đề hay nguyên lí đã được chứng minh thì tôi có thể rút ra một hệ luận dùng làm nguyên tắc chỉ đạo cơ bản cho công việc dịch thuật, đó là, nội dung một dịch phẩm ít nhiều có thể bị thêm, bớt, hoặc sai lệch với nguyên tác. Hầu hết các thể loại dịch thuật đều bị chi phối bởi nguyên tắc này, ít hơn ở sách giáo khoa, khoa học thường thức và nhiều hơn ở bình diện văn học.

How using Google translate can affect your business - Global ...

Tiếp tục đọc

Sinh sản vô tính và Đạo Phật” – Nguyễn Tường Bách

Trong báo cáo khoa học đăng trên tạp chí Cell ngày 24-1 vừa qua, nhà khoa học Trung Quốc Muming Poo và các cộng sự cho biết họ đã thành công khi cho ra đời 2 chú khỉ cái macaque bằng phương pháp sinh sản vô tính.

Nhân bản vô tính thành công ở khỉ, tiếp theo sẽ đến con người? - Ảnh 1

Zhong Zhong và Hua Hua được sinh ra bằng phương pháp nhân bản vô tính. Ảnh: Guardian

Tiếp tục đọc

Thương Yêu & Thái Độ Sống – Một ngày tu học Thiền – cộng hưởng tại TX Ngọc Phương

 

Tình thương  yêu có sức mạnh diệu kỳ.  Tình thương  có  năng lượng vô biên như phép màu giúp phát triển tăng trưởng sự sống của muôn loài. Tình thương yêu đúng nghĩa  như vậy, cần có hiểu biết. Thương yêu thiếu hiểu biết chỉ làm khổ nhau.  Trong thực tế đời thường, rất  nhiều khi chúng ta nghe những cặp vợ chồng, những  người yêu nhau hay các bậc cha mẹ  luôn cất tiếng than: Trời Phật ơi! Sao mà con khổ  thế này ? Chồng với con thế này sống làm sao nổi ? Hoặc “ Mụ vợ tôi đích thực Hoạn Thư “  …. Tiếp tục đọc

Bí quyết của hạnh phúc là gì? Bí quyết của hạnh phúc là giúp người

Có một câu ngạn ngữ rằng: “ Nếu bạn muốn hạnh phúc 1 giờ, cứ ngủ 1 giấc. Nếu muốn hạnh phúc 1 ngày, đi câu cá. Nếu muốn hạnh phúc 1 năm,  thừa kế 1 gia tài. Nếu bạn muốn hạnh phúc một đời, giúp người khác.” Nhiều thế kỷ trôi qua, các nhà tư tưởng vĩ đại nhất vẫn nói vậy: “ Hạnh phúc tìm được qua sự giúp đỡ người khác.

Image result for The Secret to Happiness Is Helping Others

 

Tiếp tục đọc

​Vẻ đẹp của người đứng một mình

“Mọi vấn đề của con người xuất phát từ chỗ họ không thể ngồi yên một mình trong phòng” – nhà toán học và triết học Pháp Blaise Pascal đã nói vậy vào giữa thế kỷ 17.

Vẻ đẹp của người đứng một mình

Ảnh: mufonohio.com

Tiếp tục đọc

Bệnh Vô Cảm

https://i1.wp.com/baivanmau.net/uploads/2014/12/12/de-tai-can-benh-vo-cam-cua-gioi-tre-hien-nay_021210.jpg

Có được một xã hội văn minh, hiện đại ngày nay một phần lớn cũng là do những phát minh vĩ đại của con người. Một trong số đó chính là sự sáng chế ra rô-bốt, và càng ngày, rô-bốt càng được cải tiến cao hơn, tỉ mỉ hơn làm sao cho thật giống con người để giúp con người được nhiều hơn trong các công việc khó nhọc, bộn bề của cuộc sống. Tiếp tục đọc

Lời Cám Ơn Còn Nợ – Tuấn Khanh

Nằm trên một ngọn đồi nhỏ, bao quanh là rừng cây với những bông hoa trắng rung nhè nhẹ như bài hát không lời ru giấc muôn đời, mộ phần của bác sĩ Alexandre Yersin (1863-1943) nằm cách không xa Hòn Bà, nơi làm việc của ông từ 1903. Tiếp tục đọc

Bàn về chữ Tu (Phần 2) – Chap Zen

Bàn Về Chữ Tu ( 1) – Chap Zen

Nhiều người nói rằng cuộc sống bận rộn khiến họ không có thời gian để tu. Ơ hay, tu là sửa mình cơ mà. Chỗ nào “mình” có mặt thì phải lo mà “sửa” chứ. Vậy thì tu đâu có tách rời với công việc tại công ty, khi dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, giao tiếp, quan hệ với cha mẹ, vợ chồng, anh em, bạn bè. Bởi chúng ta đều có mặt những khi đó, đều tạo tác ra những suy nghĩ, hành động, lời nói gây ảnh hưởng cho chính mình và người xung quanh. Nếu những điều đó mang tới phiền não, khổ đau cho bản thân mình và mọi người thì chúng ta luôn phải nhận ra và sửa đổi từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc. Vậy nên đâu chỉ những lúc tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe giảng pháp… mới là thời gian để chúng ta tu. Tiếp tục đọc

Bàn Về Chữ Tu ( 1) – Chap Zen

Xin giới thiệu một bài viết rất hay luận bàn về chữ ” tu ” của Tác giả Chap Zen. Tu là biết sửa mình, để giải thoát những khổ đau phiền não trong tâm và không phải chỉ dành cho các vị tu sĩ đã xuất gia. Góc nhìn theo triết lý Phật giáo rộng và sâu, từ gần đến xa,  luận bàn rành mạch, cụ thể, thực tiễn, rất lợi lạc cho mọi Phật tử trên bước đường tu tập. và sống tỉnh giác.

Trong kinh Pháp Cú, Phật có dạy thế này:

Thắng một vạn quân không bằng thắng mình

Thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất

Nghĩa là người nào thắng được mình mới gọi là người hùng. Thắng giặc bên ngoài chưa phải là hùng. Như vậy nhẫn nhục là việc dễ hay khó? Bị người sỉ nhục, mắng nhiếc ta, ta sỉ nhục, mắng nhiếc lại là dễ hay nhịn nhục là dễ? Mắng lại là dễ chớ bỏ qua khó lắm. Đừng nói chi người lớn, trẻ con khi bị ức hiếp nó tức giận la lối dễ hay làm thinh dễ? Như vậy khi trái ý, nổi giận la lối con nít làm cũng được, còn nhẫn nhịn, người lớn đôi khi làm chưa nổi nữa. Qua đó thì biết cái nào khó! Khó mà làm được nên gọi là Đại Hùng. Đức Phật được gọi là Đại Hùng vì Ngài nhẫn được những điều khó nhẫn.

Trong kinh kể lại, có lần đức Phật trên đường du hóa, một thầy Bà-la-môn lẽo đẽo theo sau chửi nhưng Phật cứ thong thả đi. Ông tức quá chận lại hỏi:

– Ngài Cồ Đàm! Ngài có điếc không?

Phật đáp:

– Không.

– Không điếc sao ông nghe tôi mắng chửi mà không có phản ứng?

– Ta không điếc. Việc mắng chửi của ông có liên hệ gì với ta đâu.

Phật liền nói ví dụ:

– Như nhà ông có giỗ mời bà con quyến thuộc tới dự. Khi họ sắp về, ông gói quà bánh tặng. Những người ấy không nhận thì quà đó về ai?

Ông Bà-la-môn đáp:

– Nếu họ không nhận thì quà đó về tôi chớ về ai.

Phật bảo:

– Cũng vậy, ông chửi ta mà ta chẳng nhận thì những lời mắng chửi đó xin gửi lại cho ông.

( Trích từ Hoa Vô Ưu – thientong.net)

Tiếp tục đọc

Bệnh Võ Đoán – Đàm Lan

Khi người ta chưa tường tận một con người hay một sự việc nào đó, người ta có thể đoán, dự đoán, phỏng đoán, tiên đoán, ước đoán và cả võ đoán.

Tiếp tục đọc

Hỷ xả để luôn có xuân an lạc trong tâm – Tuấn Phan

Mỗi lần tết đến mọi người hay nói đến xuân Di lặc, đây là vị Phật tương lai mà chúng ta thường nghe thấy đọc tụng, đó chính là vị Phật mà chính Phật Thích Ca đã truyền dạy lại cho chúng ta, vị Phật có hình tượng theo phong cách Ấn Độ, trang phục theo đúng với hoàng gia Ấn Độ thời đó, uy nghi tuấn tú như hoàng tử.

http://www.lieuquanhue.vn/thumbnail.php?file=1521468_611408532260486_2138115389_n_186758778.jpg&size=article_medium

Tiếp tục đọc

Nhân Ngày Xuân Nghĩ Về Hạnh Hỷ Xả – Tú Yên

        https://i0.wp.com/gdpthaingoai.org/wp-content/uploads/2011/10/hoa-sen-trang-gdpt-jpeg.jpg             Hỷ xả, một hạnh trong năm hạnh mà Huy hiệu Hoa sen của GĐPT có một cánh tượng trưng và vị Phật biểu trưng cho hạnh đó là đức Phật Di Lặc. Cho nên khi nói đến sự vui vẻ, hoan hỷ, xả bỏ người ta thường nghĩ đến Ngài. Do đó chúng ta cũng cần biết về đức Phật Di Lặc. Tiếp tục đọc

Trốn Thuế – Ngô Khôn Trí

( Bài viết này như lời Anh Trí là từ một cuộc tranh luận về vấn đề kinh tế với vài người bạn )

Đóng thuế là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân và các doanh nghiệp. Nó không phải là số tiền đóng góp tự nguyện, biếu tặng mà là số tiền bắt buộc phải đóng cho chính phủ được quy định bởi cơ quan lập pháp.

Trên thực tế, không phải ai cũng mong muốn được đóng thuế nhiều. Đa số đều muốn tránh thuế , lợi dụng những lỗ hổng của luật thuế để được giảm thuế phải đóng là 1 hành vi không phạm pháp. Thế nhưng, dùng các thủ đoạn như khai man, khai không đầy đủ với cơ quan thu thuế để không phải đóng thuế theo quy định của luật pháp là phạm tội, là bất hợp pháp. Hành động này được gọi là trốn thuế.

Tiếp tục đọc

Thăm Cha Mẹ Già – Ngô Khôn Trí

Vừa qua, chính phủ Trung Quốc ban hành 1 luật mới quy định con cái đã trưởng thành phải thường xuyên thăm hỏi và quan tâm đến cha mẹ già nếu không sẽ bị phạt. Luật này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều thông tin về việc các cha mẹ già bị con cái bỏ mặc hoặc bị đối xử tệ bạc ở Trung Quốc. Thật ra, không phải chỉ có người già ở Trung Quốc mà hầu như các bậc cha mẹ già ở các nước đã và đang phát triển đều có cùng cảnh ngộ như nhau.

Đọc thêm:

Con cái bất hiếu” có thể bị phạt tù

Trung Quốc ban hành luật bắt con cái phải thăm nom bố mẹ già

 Đời hiu hắt của các cụ hưu trí

 

Tiếp tục đọc

Về Mại dâm – Ngô Khôn Trí

Đọc tin tức trong nước thấy vấn đề mại dâm đang được nói đến rất nhiếu.
Xin có vài dòng  trao đổi với đọc giả Ban Mai Hồng về vấn đề này:

Khúc Biến Tấu Trong Dàn Hợp Xướng Của Qủy – Doãn Lê

Trong các pháp môn tu học của Phật giáo, có lẽ ngày nay thiền tông  là một trong những pháp môn được ưa chuộng nhiều nhất vì hợp với trào lưu hiện đại. Thiền có sức hấp dẫn, nhất là đối với lứa tuổi thanh niên và trung niên, vì nó rất thực tế, không trông cậy, cầu nguyện  vào một tha lực nào mang màu sắc tôn giáo, hoặc mê tín, mà nó “trực chỉ nhân tâm”. Vì thế thiền được xem là một pháp môn rất khoa học và dành cho những người “trí thức”. Thiền còn được quảng bá như một phương pháp dưỡng sinh và trị bệnh hiệu quả. Thiền không dành cho những bà già trầu, những ông già hóp, những người bị chê ít học vấn, thiếu trình độ.. Đi đâu ta cũng nghe nói đến thiền. Biết thiền, hành thiền được xem là một tiêu chuẩn không thể thiếu để đánh giá “trình độ trí thức” của hành giả. Thiền trở thành một “thương hiệu thời thượng”. Đó chính là một hiện thực đầy bức xúc và sai lạc trong xã hội ngày nay.

Tiếp tục đọc

Đau Khổ

Câu hỏi : Ý nghĩa của đau đớn và đau khổ là gì ?

Krishnamurti :

Khi bạn đau khổ, khi bạn cảm thấy đau đớn  thì ý nghĩa của nó là    gì ? Sự đau đớn thân xác có một ý nghĩa nhất định nhưng có lẽ bạn muốn nói đến sự đau đớn và đau khổ thuộc phạm vi tâm lý, và điều này có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn trong những bình diện khác nhau. Ý nghĩa của đau khổ là gì ? Tại sao bạn muốn tìm thấy ý nghĩa đau khổ ? Nói thế không có nghĩa là đau khổ không có ý nghĩa – chúng ta đang khám phá đây. Nhưng tại sao bạn muốn tìm thấy ý nghĩa của đau khổ ? Tại sao bạn muốn tìm hiểu lý do đau khổ của mình ? Khi bạn đặt câu hỏi : “ Tại sao tôi đau khổ ? ” và đi tìm hiểu nguyên nhân của đau khổ thì há không phải là bạn đang lẩn trốn sự đau khổ đó sao ? Sự kiện là tôi đang đau khổ; nhưng vừa lúc tôi dùng tâm trí để tác động lên đau khổ và nói “ Tại sao vậy ” thì lúc ấy tôi đã làm loãng đi cường độ của đau khổ. Nói cách khác, chúng ta muốn nỗi đau khổ vơi đi, nhẹ đi, biến đi; chúng ta muốn giải thích cho qua đi nỗi khổ ấy. Hiển nhiên làm như vậy sẽ không thể nào thấu hiểu được đau khổ. Nếu tôi thoát khỏi lòng ham muốn chạy trốn đau khổ, bấy giờ tôi mới thấu hiểu được nội dung của đau khổ.

Đau khổ là gì ? Phải chăng đó là sự phiền não quấy rối ở những cấp độ khác nhau – ở cấp độ thể chất và ở những cấp độ khác nhau của tiềm thức. Đó là sự xáo trộn khó chịu mà tôi không ưa thích. Con trai tôi chết. Tôi đã xây dựng bao nhiêu hy vọng chung quanh đứa con trai của tôi – hay quanh con gái tôi, chồng tôi hay bất cứ ai. Tôi đã ấp ủ quanh nó mọi điều mà tôi muốn nó được như thế, tôi xem nó như một người bạn đường – bạn biết đấy, mọi thứ đại loại như vậy. Thế rồi bỗng nhiên nó mất đi. Thế là sự phiền não xuất hiện, phải thế không ? Và tôi gọi sự phiền não ấy là đau khổ.

Nếu tôi không thích sự đau khổ, tôi bèn nói đại khái như : “ Tại sao tôi đau khổ ”,     “ Tôi yêu thương nó hết mực ”, “ Nó là thế này ”, “ Tôi đã có thể thế ”. Tôi cố gắng tìm cách chạy trốn trong những từ ngữ, trong những nhãn hiệu, trong những tín ngưỡng, như phần đông mọi người đều làm thế. Những thứ đó tác động trên tâm thức tôi như thuốc gây mê. Nếu tôi không làm thế thì cái gì xảy ra ? Tôi đơn giản Tỉnh thức về sự đau khổ. Tôi không lên án nó, tôi không biện minh nó – tôi chỉ đang đau khổ. Bấy giờ tôi có thể theo dõi sự chuyển động của nỗi khổ ấy, phải thế không ? Bấy giờ tôi có thể theo dõi trọn vẹn nội dung của đau khổ – “ Tôi theo dõi ” ở đây có nghĩa là thử tìm hiểu một sự thể gì đó.

Đau khổ có ý nghĩa gì ? Cái gì đang đau khổ ? Không nên hỏi tại sao có đau khổ, không nên hỏi lý do của đau khổ mà phải hỏi cái gì đang thực sự xảy ra ? Tôi không biết bạn có thấy được sự khác biệt ấy không ? Bấy giờ, một cách giản dị, tôi đang Tỉnh thức đối với trạng thái đau khổ, không phải ý thức đau khổ tách biệt với tôi, không phải với tính cách một người quan sát đang quan sát  đau khổ – Tôi đang Tỉnh thức về đau khổ, trong ý nghĩa nó là thành phần của tôi, tức là toàn thể con người tôi đang đau khổ. Bấy giờ tôi có khả năng theo dõi sự chuyển động của đau khổ, xem đau khổ sẽ dẫn mình đi đến đâu. Hiển nhiên nếu tôi làm thế thì đau khổ sẽ mở toang ra, phải thế không ? Lúc ấy tôi thấy rằng, tôi đã đặt sự quan trọng vào bản ngã ( cái tôi ) chứ không phải lên người con mà tôi yêu thương. Đứa con ấy được tôi dùng để che đậy, khuất lấp nỗi thống khổ, cô đơn, bất hạnh của tôi. Vì tôi không là gì cả nên tôi muốn con tôi phải là gì đó, không có nó tôi không là gì cả. Thế là tôi khóc. Không phải khóc vì đứa con đã mất đi mà vì tôi phải ở lại, tôi bị bỏ rơi, lạc lõng, cô đơn.. Hiểu ra được điều này là một điều rất khó , phải thế không ? Điều thật sư khó khăn là tỏ hiểu được điều này mà không phải nói : “ Tôi cô đơn và làm sao thoát khỏi tình trạng cô đơn này ? ” Khi nói như thế, đó cũng là một hình thức trốn chạy, lẩn tránh nỗi cô đơn. Thay vì nói như vậy, chúng ta Tỉnh thức về nỗi đau khổ, lưu trú với nó, thấy sự chuyển động của nó. Tôi chỉ lấy trường hợp vừa nêu như một thí dụ. Và nếu tôi cứ để cho nỗi khổ này phơi bày ra, tôi sẽ khám phá ra được rằng tôi đau khổ bởi vì tôi bị chơi vơi, lạc lõng ; tôi bị ép buộc phải để ý vào một sự việc mà tôi không muốn nhìn tới, tôi bị cưỡng ép phải lưu ý đến sự việc mà tôi không muốn hiểu. Biết bao nhiêu người trên đời này giúp tôi chạy trốn, hàng ngàn người gọi là tu hành, với những tín ngưỡng và tín điều của họ, những hy vọng và những ảo giác kỳ quặc, họ có thể nói : “ Đó là nghiệp, đó là  thiên ý … ”. Bạn biết đấy, mọi thứ đó cho tôi một lối thoát. Nhưng nếu tôi có thể ở lại, lưu trú với  nỗi đau khổ mà không xua đuổi nó, không cố bưng bít hay  phủ nhận nó thì lúc ấy cái gì xảy ra ? Cái trạng thái tâm trí tôi sẽ như thế nào khi tâm trí tôi đang dõi theo sự chuyển động của đau khổ ?

Phải chăng  đau khổ là một từ ngữ hay là một sự kiện. Nếu đau khổ là  một sự kiện, chứ không phải là từ ngữ thì bấy giờ từ ngữ chẳng có ý nghĩa gì cả, và lúc ấy, chỉ còn lại một cảm giác đau đớn dữ dội. Nỗi đau ấy liên hệ với cái gì ? Nó liên hệ với một hình ảnh, với một kinh nghiệm, với một điều gì đó mà bạn có hoặc không có. Nếu bạn có cái gì đó thì bạn gọi đó là sung sướng, nếu bạn không có nó, bạn cho là đau khổ. Do vậy , sự đau đớn, phiền muộn, hiện hữu trong mối quan hệ với một sự thể nào đó. Phải chăng sự thể đó chỉ là hoạt động của ngôn ngữ, hay nó là sự kiện. Sự đau buồn chỉ hiện hữu khi có liên hệ với một sự thể nào đó. Sự đau buồn không thể hiện hữu đơn phương một mình, cũng như sợ hãi không thể hiện hữu đơn phương, nhưng chỉ hiện hữu liên hệ với một sự thể nào đó : với một cá nhân, với một sự cố, với một tình cảm. Giờ đây, bạn đã Tỉnh thức trọn vẹn về nỗi đau khổ. Liệu nỗi đau khổ có tách rời với bạn không và bạn chỉ là người quan sát đang ý thức nỗi đau khổ, hay nỗi đau khổ kia là chính bạn ?

Khi không có người quan sát nào đang đau khổ thì liệu nỗi đau khổ có khác biệt với bạn không ? Bạn không hề tách biệt với nỗi đau ấy – bạn chính là nỗi đau ấy. Khi bạn là thế, việc gì xảy ra ? Bạn không dán lên nỗi đau khổ một nhãn hiệu gì, bạn không đặt tên cho nó là đau khổ để xua đuổi nó – bạn chính là sự đau đớn kia, cảm giác kia, cái cảm thức quằn quại đau khổ kia. Khi bạn chính là những thứ ấy, việc gì xảy ra ? Khi bạn không đặt tên cho nỗi đau khổ, khi không còn bất kỳ sự sợ hãi nào liên hệ tới đau khổ thì liệu cái trung tâm ( bản ngã, cái tôi ) có ở trong mối quan hệ với đau khổ không ? Nếu cái trung tâm vẫn ở trong mối quan hệ với đau khổ thì bấy giờ cái trung tâm vẫn còn sợ hãi đau khổ và cái trung tâm bèn hành động và làm một điều gì đó để đối phó với đau khổ. Nhưng nếu cái trung tâm ấy chính là nỗi đau khổ thì lúc ấy bạn làm gì ? Không làm gì hết phải không ? Nếu bạn chính là đau khổ chứ không phải chấp nhận nó, không dán lên nó bất cứ nhãn hiệu gì, không xua đuổi nó; nếu bạn chính là nó thì cái gì xảy ra ? Bấy giờ bạn có còn nói bạn đau khổ nữa không. . Tất nhiên, có một sự chuyển hóa tận nền tảng xảy ra. Lúc ấy, không còn ai nói “ Tôi đau khổ ” nữa, bởi vì không còn cái trung tâm nào để mà đau khổ; sở dĩ cái trung tâm ấy đau khổ là vì chúng ta không bao giờ xem xét bản chất cái trung tâm điểm ấy là gì. Chúng ta chỉ biết sống với từ ngữ, từ ngôn từ này đến ngôn từ khác, từ phản ứng này đến phản ứng khác. Chúng ta không bao giờ nói : “ Hãy để cho tôi nhìn thấy sự thể đau khổ kia là sự thể gì ”. Bạn không thể nào thấy nó qua sự cưỡng chế, qua kỷ luật. bạn phải nhìn một cách chú tâm, với sự thông cảm tự nhiên. Bấy giờ bạn sẽ phát hiện ra rằng, cái thực thể mà chúng ta gọi là đau khổ, cái thực thể mà chúng ta lẩn tránh, và cả kỷ luật nữa, đã hoàn toàn biến mất. Bao lâu tôi không còn có dính líu quan hệ gì với thực thể đó như một thực thể tách biệt bên ngoài, thì vấn đề không còn nữa. Lúc nào mà tôi còn thiết lập mối quan hệ với nó ở bên ngoài tôi, thì vấn đề liền xuất hiện. Khi nào tôi còn xử lý đau khổ  như là một cái gì ở bên ngoài – tôi đau khổ vì tôi mất anh tôi, bởi vì tôi hết sạch tiền, bởi vì chuyện này chuyện nọ, khi tôi còn xem đau khổ như thực thể bên ngoài thì tôi còn thiết lập mối quan hệ với đau khổ và mối liên hệ ấy chỉ là  hư cấu. Nhưng nếu tôi chính là đau khổ, nếu tôi nhìn thấy sự kiện ấy, lúc đó mọi sự đã được chuyển hóa toàn triệt. Bấy giờ có trạng thái chú tâm trọn vẹn, trạng thái chú tâm hội nhập và điều được chú tâm hoàn toàn thì được thông hiểu và giải trừ. Lúc ấy mình không hề có nỗi sợ hãi gì; do đó, từ ngữ “ đau khổ, sầu muộn ” cũng không còn hiện hữu.

                                 MINH NHẬT sưu tầm

 

Góp ý

 Hoạt động của cái tôi ( bản ngã ) rất đa diện, nó thường lường gạt con người qua những hành vi giao tiếp hàng ngày trong cuộc sống cũng như trong việc tu học. Qua kinh nghiệm về đau khổ, chúng ta thường cho rằng vì dính mắc, bám chấp vào quan hệ tình cảm nên khi người thân thương mất, chúng ta mới đau khổ. Nếu hiểu ra rằng, cuộc đời là vô thường, nay còn mai mất, không có gì là của ta hoặc nếu con người thâm nhập vào một thực thể phi thời, bất biến nào đó thì sẽ không còn đau khổ . Thật ra, suy nghĩ như vậy, thực hành đúng như vậy cũng là một hình thức lẩn tránh, chạy trốn cái đang xảy ra ( cái đang là ). Từ quan niệm này, chúng ta rất dễ có thái độ tiêu cực như dửng dưng trước sự ra đi của những người thân trong gia đình hoặc bạn bè mà ngỡ rằng mình đã thoát ly được sự trói buộc của sợi dây tình cảm ( điều này  rất thường xảy ra cho giới tu sĩ và cư sĩ ). Việc đồng hóa với những quan niệm này vô tình đã đánh mất sự cảm thông với nỗi bất hạnh của người khác. Hẳn nhiên điều này cũng dễ hiểu, do bị đóng khung bởi một ý tưởng, một quan niệm nào đó nên chúng ta luôn lẩn tránh nỗi phiền muộn mà lẽ ra nó cần phải được thấu hiểu. Vì thiếu sự thấu hiểu nên tâm trí con người dần dần trở nên khô cằn, chai đá, không còn có khả năng cảm thông với nỗi khổ của chính mình nên cũng đánh mất luôn sự cảm thông đối với nỗi buồn đau của đồng loại.

 Krishnamurti vạch ra rằng, khi người thân thương mất, con người đau khổ – không phải đau khổ vì sự ra đi của người thân mà con người đau khổ vì bị ở lại một mình, lạc lõng, chơi vơi, cô đơn, nghĩa là, con người đã quan trọng hóa vào sự vị kỷ, vào cái tôi của mình chứ không phải vào đứa con mà mình yêu thương. Đây là điều mà Krishnamurti cho rằng rất khó tri nhận vì mưu mẹo của cái tôi đã ngăn chặn con người lãnh hội được điều này.

 Krishnamurti cũng cho rằng, cô đơn, đau khổ không thể hiện hữu đơn phương mà luôn liên hệ với một sự thể nào đó : với một cá nhân, một sự cố, với một tình cảm… và sự liên hệ này được hình thành trên ngôn từ, nếu không có ngôn từ thì không có sự liên hệ, lúc đó chỉ còn lại sự kiện. Thay vì lẩn tránh nỗi đau hay sự cô đơn bằng bất kỳ một hình thức lấp đầy nào, chúng ta sẵn sàng giáp mặt trực tiếp, lưu trú, ở lại với đau khổ, cô đơn, chúng ta không tách biệt nỗi đau như một người quan sát ở ngoài đang quan sát nỗi đau trong lòng , chúng ta chính là nỗi đau khổ, đó là một sự kiện và sự kiện thì không liên hệ gì với bất kỳ một đối tượng nào, không liên hệ với bất kỳ một lý do gì bởi vì đó là trạng thái hiện thể nên nó hoàn toàn độc lập. Và khi chúng ta không gán bất kỳ một tên gọi nào lên sự kiện đó thì cái gì xảy   ra ? Phải chăng lúc đó chỉ còn lại một chuyển động của cái cảm xúc tạm gọi là đau đớn quằn quại dữ dội. Và sao nữa ? Vì không có tên gọi, không định danh cảm xúc nên chuyển động không tên ấy không còn có trung tâm điểm như một cái tôi riêng lẻ để thọ nhận nỗi cô đơn, đau khổ. Do không còn trung tâm điểm để định danh, gọi tên dòng dịch chuyển không tên này, nên cái gọi là “ Tôi cô đơn ”, “ Tôi đau khổ ” cũng không còn hiện hữu.

 Đó là lý do tại sao Krishnamurti  luôn nhắc nhở chúng ta nên thường xuyên giáp mặt, tiếp cận với “ cái đang là ” để thấu hiểu  mà không lẩn trốn nó qua bất kỳ một phương cách hay phương tiện nào khác. Ông cho rằng, việc thấu hiểu sẽ giúp con người giải quyết những nỗi buồn đau khi nó vừa khởi phát.

Kính

PAD

Túy Phượng chuyển bài

Chuyện Đùa Hay Chuyện Thật? – Doãn Lê

Cách ăn trộm giờ của công chức thế giới

Phải loại bỏ công chức “ăn cắp” giờ công

Báo Thanh Niên số 83, Chủ Nhật ngày 24-3-2013 trên trang 22, đã đăng bài “ Cách ăn trộm giờ của công chức thế giới” của tác giả Lê Hoàng. Thoạt đầu khi đọc qua tôi cứ ngỡ là ông viết …tiếu lâm cho vui, vì bên cạnh bài ấy có mấy câu chuyện cười để độc giả thư giãn sau một tuần làm việc. Nhưng khi đọc lại đoạn mở đầu tôi mới hiểu đó không phải là chuyện của “những người thích đùa”, mà là tác giả …nói thật! Đoạn mở ấy như sau: “Gần đây, dư luận rộ lên vấn đề công chức nước nhà xao lãng công việc và bà con than phiền ầm ĩ. Nhưng thực ra, theo chúng tôi tìm hiểu, công chức trên thế giới cũng thế, chỉ có điều tinh vi hơn. Dưới đây chúng tôi tiết lộ các phương pháp mà nhân viên nhiều quốc gia ăn trộm giờ công.” Sau đó tác giả “tiết lộ” một số các quốc gia có cách ăn cắp giờ làm việc, xin tóm tắt như sau:

  Tiếp tục đọc

Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật

Người kêu tên Phật chửi mà Ngài không nhận. Còn chúng ta, những lời nói bóng, nói gió ở đâu đâu cũng lắng tai nghe, để buồn để giận. Còn chúng ta do si mê, chỉ một lời nói nặng nói hơn, ôm ấp mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau triền miên…

***

https://sites.google.com/site/vothuongtinhdo/_/rsrc/1356255947353/dhang-bai-moi/chuimangvaloidaycuadhucphat/1333595414_523508_404198879592918_100000084294786_1613791_994127658_n.jpg

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: