• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Ngày Trầm Lắng – Đàm Lan

Ngày trầm lắng. Đó là một ngày khác với mọi ngày. Không sôi nổi không ồn ào không vọng động không hấp tấp không nôn nóng … là những hoạt động mang tính cộng đoàn gần như gác lại bên ngoài cánh cổng. Chỉ có một không gian yên nhẹ thanh tĩnh, một không gian riêng và rất riêng, được tạo bởi một khuôn viên xanh, xanh màu trời xanh cây lá xanh dịu dàng như làn sương phủ nhẹ đón chờ những mầm xanh bật thức.

Tiếp tục đọc

Viết cho Tháng Tám, Hà Nội và những cảm xúc chông chênh… & Những Tình Khúc Bất Hủ Hay Nhất Về Hà Nội Mùa Thu

https://i2.wp.com/image.bnews.vn/MediaUpload/Content/2016/11/22/100837_chuc-hoa-mi-cao-anh-tuan1.png

Có ai đó đã nói rằng mùa thu khiến tâm hồn mình trong trẻo, tự nhiên đôi mắt nhìn cuộc đời cũng lãng mạn hơn. Chẳng thế mà mùa thu khiến người ta dễ yêu đến thế..những hanh hao ấp ủ những lời chưa kịp nói. Thu dịu dàng ôm vào lòng những nỗi buồn, để hương hoa sữa thêm đậm nồng hơn…

Những Tình Khúc Bất Hủ Hay Nhất Về Hà Nội Mùa Thu

Không Tên – Vô Thường ( BS. Nguyễn Bảo Trung )

 Cấp cứu, bác sĩ ơi cấp cứu.
– Mau, đặt lên giường. Bị sao?
– Hổng biết bị sao nữa. Mẹ tôi đang ngồi chửi bới ba tôi tự dưng ngã vật ra, vã mồ hôi, than mệt.

– Bác Du ơi, nhịp chậm, nghi nhịp bộ nối.
– Mau, lấy xét nghiệm men tim, cắm dịch truyền giữ vein, mời khẩn tim mạch can thiệp. Tiếp tục đọc

Hãy trân trọng sự tổn thương của mình – Khải Đơn

Có bao giờ bạn làm xong một việc, và tự nhủ trong đầu: “Ôi mình ngu quá, mình thật tệ!” – Và bạn mất cả vài ngày sau để trách giận chính bản thân vì hành động sai lầm vừa qua? 

IMG_1559

Cảm giác đó xảy ra với tôi rất thường xuyên vài năm trước. Tôi thường tự nhủ: “Tôi đã viết bài này không tốt, tôi quá tệ hại!”, “Tại sao tôi lại nói một thứ vớ vẩn như vậy với bạn, tôi đã làm tổn thương bạn mình!”, “Tôi đúng là đứa con đáng xấu hổ!”, “Tại sao tôi có thể ăn mặc ngu ngốc như vậy đến cuộc họp?” – Hàng trăm câu tự kiểm điểm như vậy đi xuyên qua đầu óc tôi như mũi khoan. Chúng tự kiểm, hành hạ, đay nghiến và khiến tôi liên tục tự xấu hổ vì những gì mình mắc phải. Tiếp tục đọc

Buồn Sao Như Tóc

 Tôi cùng các đồng nghiệp đến thăm người thầy vừa trải qua bạo bệnh. Thầy nắm tay từng người, nước mắt rớt không cầm được. Trong những câu chuyện khi liên tục khi đứt quãng, thầy đọc hai câu thơ: Nỗi buồn sao như tóc/Cắt hoài cứ dài ra.

Thầy hỏi chúng tôi có phải thơ Phan Khôi không. Tôi về tra lại thì thấy bài Hớt tóc của Phan Khôi như sau: Tuổi già thêm bệnh hoạn/Kháng chiến thấy thừa ra/Mối sầu như tóc bạc/Cứ cắt lại dài ra. Tiếp tục đọc

Bức Tranh Vân Cẩu – Lê Tấn Tài

Cây Bon Sai Nhớ Rừng – Hồng Phúc

Kết quả hình ảnh cho cây bonsai đẹp nhất việt nam

 

Đêm trăng cô tịch tôi đứng một góc sân nhà, những giọt sương rơi lạnh buốt cả thân mình. Tôi ngẫm nghĩ không biết tự bao giờ tôi trở thành một cây Bonsai cô đơn nằm trong sân một nhà đại gia giàu có. Tôi đứng một mình không biết tâm sự cùng ai, tôi khóc và nhớ về cội nguồn của mình. Tiếp tục đọc

Thị Ơi Thị Rơi Bị Bà – Lương Thúy Anh

Mỗi ngày ra chợ, tôi thường thấy bà ngồi buồn bã bên góc chợ quạnh hiu.

Người qua lại đông vui nhưng hình như chẳng ai ghé lại, cũng bởi chiếc rổ nhỏ xíu của bà chỉ lèo tèo đôi ba nhúm rau vặt vạnh.

Một hôm , chiếc rổ cũ kỹ ấy bỗng như sáng lên nhờ có thêm màu vàng ửng của độ mươi quả thị.

Thấy tôi nhìn vào rổ, bà mời “ Mua đi cô, mới hái sáng ni tươi lắm”.

Tôi tần ngần, bà nói thêm : “ Mua dùm tui nghe, không thôi chút nữa bưng về nặng lắm. Tiếp tục đọc

Danh Hiệu Phật Của Ngài ANan… – Huỳnh Phương- Huệ Hương

DANH HIỆU PHẬT CỦA NGÀI ANAN  trong 

PHẨM THỌ HỌC – VÔ HỌC NHÂN KÝ 

Mỗi khi đến mùa Phật Đản khi nhìn hình ảnh Đức Phật không hiểu sao tôi lại luôn thấy bên cạnh Ngài có thêm một thị giả thật trẻ trung và thông  minh đa tài và tôi như trở về đến phẩm thứ 9 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 

nguyen nhan ton gia a nan dac thanh qua muon mang
Tranh Tôn giả Ananda khất thực bên cạnh Đức Phật

Tiếp tục đọc

Đêm Trực – Vô Thường

Câu chuyện cuộc đời: Đêm trực

0 giờ

Một người đàn ông đến cấp cứu vì đau quặn bụng. Khi mình đến khám, ông ta cứ luôn miệng nói: Tôi quen anh giám đốc A. Tôi có làm ăn với chị trưởng phòng B. Có lẽ do ông ta nghĩ rằng, khi nói ra những mối quan hệ ấy, mình sẽ làm việc chu đáo hơn. Mình đã đáp lời rằng : Tiếp tục đọc

Hạnh phúc là một cơ bắp – Khải Đơn

Tôi ở trong một ngôi làng nhỏ tại Bali một tháng. Một gia đình nhỏ cạnh tôi nghèo. Người cha bán mì bakso dạo. Mẹ nhận làm các món đồ cúng tế bằng lá cọ. Cậu bé con của ông bà im lặng, cáu kỉnh và không thích gần gũi người lạ.

IMG_0971

Sự cáu kỉnh của họ làm tôi ngạc nhiên, bởi những người sống xung quanh đó hầu như luôn vui vẻ, hoạt ngôn, và thích làm những điều vui vẻ. Tiếp tục đọc

Đừng hỏi “Em có yêu….” – Khải Đơn

Kết quả hình ảnh cho du lịch thưởng thức o ban me

Ảnh từ Dalatexpress

Một buổi chiều, tôi đang bỏ chiếc bánh bột lọc vào miệng, và anh bạn hỏi: “Em có yêu Phan Rang không?” 

Hẳn bạn cũng từng nhận được những câu hỏi tương tự khi đi chơi xa.

Chắc khởi sinh của câu hỏi bắt nguồn từ nhiệt thành của người địa phương, muốn thấy khách đến nơi cảm thấy ra sao về nơi mình yêu dấu và trưởng thành. Không có ngụ ý hay đòi hỏi gì quá đáng.

Tiếp tục đọc

Hết Một Mùa Hoa – Nguyễn Thị Hải Hà

Nói về Hoa Anh Đào, người ta dễ liên tưởng đến xứ Phù Tang,  nhưng không chỉ ở Nhật Bản mới có hoa đào đẹp. Chị  Nguyễn Thị Hải Hà giới thiệu với chúng ta  vẻ đẹp đằm thắm qua góc máy của chính tác giả,  không kém nét đặc sắc, độc đáo của hoa đào trên đất Mỹ như tại  New Jersey,  hồ Watchung và  Branch Brook Park….  trong các bức ảnh dưới đây:

Hàng đào trắng ven hồ Watchung
cây đào trắng và quả bóng
Cây đào trắng và quả bóng đỏ núp phía sau

Tiếp tục đọc

Tháng Năm và những nụ tình xanh – Nguyễn Thị Hải Hà

Năm nào cũng vậy. Tôi luôn luôn chờ tháng Năm đến một cách khắc khoải. Tháng Năm là lúc người vùng này nhìn thấy mùa xuân rõ ràng nhất. Mưa xuân phơi phới nhẹ nhàng. Tôi ôm ba cái mền ra tiệm giặt (máy nhà nhỏ quá giặt mền không nổi). Vừa đi vừa làm thơ. Anh có nghe không, mưa trên những nụ tình xanh. Rồi tự cười mình, thơ gì mà thơ, ăn cắp tựa đề bài hát của người ta hơn nửa câu thơ rồi.

Lá xanh mà hoa cũng xanh. Tôi chỉ đặt tựa đề để bạn chú ý thôi, chứ không có tình xanh (khi chưa lo sợ, bao giờ có yêu nhau, thì xin…) chỉ có cái đầu màu đỏ bắt mắt của con chim gõ kiến tôi bắt gặp trong lúc đi rừng.

nghiêng đầu làm duyên
Chim gõ kiến đang làm thơ

Tiếp tục đọc

Cảm hứng trên từng chặng đường – Lê Khánh Duy

Khi viết những dòng này tôi ngồi trên một chiếc xe buýt 74, rời nhà từ huyện Củ Chi để đi đến bến xe An Sương, nơi mà tôi sẽ bắt tiếp chuyến xe số 33 để đến điểm hẹn thi lấy bằng lái xe.

Tiếp tục đọc

Một Thoáng Miên Man –  Huỳnh Phương – Huệ Hương 

Trước khi làm một chuyến du hành qua nhiều nước như Korea, Nhật , Miến Điện, Lào, chiều hôm qua Thu đã gọi điện thoại để từ giã trong lúc Dung đang bận rộn dọn dẹp phòng ốc lại để các cháu từ Sydney về chơi trong dịp nghỉ cuối tuần dài này.  Cuộc đàm thoại có vẻ vội vàng ….. Chính vì vậy mà Dung đã trả lời một cách vắn tắt : Mình thấy không còn thích thú như xưa, có lẽ đã già – khi Thu thắc mắc:  ” Chị Dung à sao hai năm nay chị ít đi du lịch như lúc trước ? ” Thu còn khuyên Dung rằng , ” Cuộc đời ngắn lắm, đợi tới khi không còn đi được sẽ hối tiếc ” . Sau khi xã giao như thường lệ, chúc Thu vui chơi mà không bị vấn đề gì về sức khỏe , Dung trở lại công việc đang đang dở, rồi bỗng bật cười như để biện hộ cho cuộc đàm thoại quá ngắn này vì khó có thể giải thích cho Thu hiểu được một sự biến đổi trong Dung mà chỉ có nàng mới nhận ra mà thôi.

\

Tiếp tục đọc

Dàn Hợp Xướng Gọi Hè – Lương Thúy Anh

Đêm tĩnh lặng, bỗng dưng tôi nghe lao xao ngoài kia, trong sân vắng.

Cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ, nhưng chẳng thấy chi, bởi bóng tối đã mênh mông quá.

Tinh mơ, trong ánh ban mai yên ắng, lại có tiếng lao xao, từng chặp, nhưng lúc này tiếng lao xao lớn và rõ ràng hơn lúc đêm về.

Rón rén, khe khẽ, tôi bước thật nhẹ đến bên phát ra tiếng động ấy, bên khóm tường vy sát tường nhà.

 

Kết quả hình ảnh cho ve sầu

 

Và đây rồi, tôi phát hiện một chiếc vỏ nguyên vẹn hình hài, màu nâu nâu trong trong, đưa mắt nhìn lên cao hơn, tôi thấy ngay chính chủ của chiếc vỏ ấy, và cả tiếng râm ran tôi nghe từ mấy đêm trước, đêm qua, sáng hôm nay… là từ đây.

Tiếp tục đọc

Lạc bước ‘Thiên đường’

Truyền thuyết về sự sống linh thiêng của chúa trời

Nhắc đến Jeju chắc chắn nhiều bạn trẻ Việt Nam sẽ nhớ ngay đến những hình ảnh trong bộ phim nổi tiếng “Nàng Dae Jang Geung” hay “Bản tình ca mùa đông” đình đám. Qua những thước phim, đảo Jeju hiện lên long lanh nhưng cũng đầy hoang sơ huyền bí và thú vị. Tiếp tục đọc

Mẹ   & Chiếc bánh Lang Liêu – Hoàng Thị Như Huy

Hàng năm cứ mỗi độ xuân về lòng tôi luôn bồi hồi chạnh nhớ những ngày xuân xưa, cùng mẹ nấu nồi bánh chưng, bánh tét đón xuân về!

Kết quả hình ảnh cho bánh chưng bánh tét

Ảnh từ Internet

 Mùa xuân ấy, mùa xuân có ngọn gió bấc tràn về qua mái tranh nghèo mẹ đang cùng lũ chúng tôi sinh sống. Mẹ nghèo lắm. Nhưng mẹ cũng đã biết chắt chiu để mỗi xuân về hối hả chuẩn bị các thức đón xuân. Tiếp tục đọc

Bóng Thời Gian – Luu Thi ( Diệu Liên – Lý Thu Linh)

Bài Viết Tham Dự Ananda Viet Award – đã được trao giải nhì   

Tác giả bài viết : một dịch giả phái nữ, Chị Diệu Liên Lý Thu Linh, cũng là một thân hữu- Thiện tri thức của Phương Thảo – TX Ngọc Phương 

Kết quả hình ảnh cho diệu liên lý thu linh

Tác giả : Luu Thi  ( Diệu Liên Lý Thu Linh)

 

Đã lâu lắm rồi, tôi bỏ thói quen viết nhật ký.  Không phải vì không có gì để ghi lại nhưng vì tôi đã chuyển đổi cách sống của mình.  Tôi tập sống theo những gì mình đã học được nơi các quyển sách Phật giáo mà tôi đã đọc.  Tôi không muốn ghi lại quá nhiều chuyện để mỗi lần đọc, tôi lại phải quay về với quá khứ -đầy nước mắt khổ đau- trong khi hiện giờ tôi chỉ muốn sống cho hiện tại, trong từng giây phút của đời mình.  Những dòng ghi chép này có lẽ là một ngoại lệ, một ngoại lệ cuối cùng? Tiếp tục đọc

Chiếc Đòn Gánh Của Mẹ – Nguyễn Minh Phúc

0001a.jpg

 

Những người phụ nữ quê tôi không ai không biết đến chiếc đòn gánh vì ai cũng đã từng hơn một lần gánh nó trên vai. Quê tôi miền Trung nghèo lắm. Từ những bé gái mới lớn lam lũ giúp mẹ thổi cơm gánh nước, đôi vai nhỏ như oằn xuống với một cánh tay bấu vào thân đòn nặng trĩu còn tay kia dùng lấy thăng bằng gánh hai thùng nước sóng sánh – đến những bà mẹ già lập cập gánh những bó rau, bụi cải hay con gà con vịt thong dong ra chợ bán. Rồi những đứa em, người chị, hầu như cứ rãnh việc, buông tay ra là động đến chiếc đòn gánh. Gánh lúa, gánh phân, gánh mạ non, gánh nước … Toàn bộ công việc nặng nhọc đặt trên vai người phụ nữ. Đàn ông quê tôi lại ít thấy gánh gồng gì. Dĩ nhiên là họ làm những việc khác có khi còn nhọc nhằn hơn nhưng ít khi động đến chiếc đòn gánh … Tiếp tục đọc

Ngày thứ nhì ở Bhutan – Như Nguyệt

Một cô trong nhóm quay, video ngắn, hơn 1 phút thôi, dễ xem lắm ạ

Bhutan National Memorial Stupa   
https://www.youtube.com/watch?v=TODol3C4a98

Kuensel Phodrang (tượng Phật lớn nhất ở Buhtan)
https://www.youtube.com/watch?v=Ga6483W3jI8

Ngày thứ nhì ở Buhtan Tiếp tục đọc

Chăn Ấm Vào Đông Cho Học Sinh Nội Trú Trường Bùi Thị Xuân – Krong Buk

Thêm một chuyến đi không là du lịch
Không biển xanh, đồi cỏ, hoa thắm…không cả vui chơi
Chỉ có nắng, gió mây trời cao nguyên trên đầu chúng tôi
Những con đường đất đỏ hẹp và vắng người
Những nếp nhà be bé nghiêng mình chào chúng tôi qua Tiếp tục đọc

Có Nên Sống Lâu Trăm Tuổi Chăng…? – Huỳnh Phương – Huệ Hương

https://i0.wp.com/data.whicdn.com/images/240976315/large.jpg

 

Mẹ tôi đã vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời này.  Bà ra đi vào lúc 96 tuổi, nhìn bảng  cáo phó mà Nhà mai táng đã thêm vào trước số tuổi là Thượng Thượng Thọ rồi nhìn lại thân xác gầy gò ốm yếu chỉ còn da bọc xương bỗng dưng tôi chợt hỏi lòng :

“THẬT SỰ TA CÓ MUỐN SỐNG ĐẾN TRĂM TUỔI CHĂNG ? Tiếp tục đọc

Yêu có thể vơi, nhưng thương cứ phải đầy

https://img1.etsystatic.com/016/0/7067063/il_570xN.438963375_4xjn.jpg

Ngày này năm nọ, sau một trận cãi nhau kinh thiên động địa đến độ suýt xé cả giấy chứng nhận độc thân mất bao công xin xác minh trước đó, tôi và nàng vẫn dắt nhau đi đăng ký kết hôn ở UBND phường Hàng Đào. Về sau này, hai đứa vẫn đùa nhau rằng nếu trận cãi nhau độ ấy mà cả 2 xé giấy thì thế nào nhỉ?

Tiếp tục đọc

Cấp cứu, bác sĩ ơi cấp cứu…

https://banmaihong.files.wordpress.com/2017/08/2cad0-dqd-39.jpg

 

– Cấp cứu, bác sĩ ơi cấp cứu.

Bệnh nhân Nam, 54 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở dữ dội, vã mồ hôi. Monitor lúc này huyết áp 190/100 mmHg, SpO2 70%. Điện tim ghi nhận ST chênh lên ở các chuyển đạo trước ngực. Đường huyết test nhanh tại chỗ là 500mg/dl. Bệnh nền Tăng Huyết Áp và Đái tháo đường típ 2 không chịu tái khám định kỳ và điều trị, bởi đọc được thông tin trên mạng : Dùng thuốc Tây có thể hạ được huyết áp và đường huyết nhưng không an toàn, dùng lâu gây nóng, độc cho thận, dùng thảo dược thực phẩm chức năng mới an toàn, ghi nhận theo lời khai của vợ bệnh nhân. Tiếp tục đọc

Vị Đắng Nấm Tràm – Lương Thúy Anh

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20375773_1444114055680816_3227367836304185708_n.jpg?oh=966f97be886b7fdd06f2be57260889e8&oe=59F8EA82

Sáng, đổ ngang dốc Bến Ngự, thoang thoáng tôi chợt nhìn thấy đôi ba mẹt nấm tràm, vài người ngồi bán rải rác bên lề đường men chợ, phải tinh ý mới nhận ra đúng đó là nấm tràm, bởi mùa vẫn còn sớm cho loại nấm này lên hình khởi dạng. Tiếp tục đọc

Cơm Nắm – Băng Sơn

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvoGpL-drekd2m10CiHpc9Bwwj0ppieGpusGUcgbkSGiI2pEdq

Vào khoảng trước năm lên mười tưổi, có lần tôi suýt chết đuối ở ao làng. May mà các anh tôi vớt kịp. Tiếp tục đọc

Bánh Mì Sài Gòn theo dòng thời gian

https://i1.wp.com/znews-photo-td.zadn.vn/w660/Uploaded/Ohunoaa/2016_07_20/4.jpg

“Bánh mì đã xuất hiện ở xứ ta trước cái mốc 1859, nhưng được biết đến nhiều là sau khi đội quân viễn chinh chiếm thành Gia Định. Ngoài người Pháp, cách làm bánh mì đầu tiên được người Hoa tiếp thu, sản xuất bán ra thị trường và trong số khách hàng mua bánh mì thời kỳ đó có cả người Việt: bồi bàn, thông ngôn, thầy ký có lẽ là những người nếm bánh mì đầu tiên; kế đó là công chức tân trào, rồi đến tầng lớp Tây học, thị dân và lần lần tỏa rộng phổ biến cả thành thị lẫn nông thôn” Tiếp tục đọc

Bông bí xào tỏi của ngày thơ ấu

Những hôm mưa dầm không tiện đi chợ, trong nhà cạn kiệt thức ăn dự trữ, để “chữa cháy” má tôi hay làm món bông bí xào tỏi cho bữa cơm gia đình.

Bông bí xào tỏi của ngày thơ ấu - Ảnh 1.

Bông bí xào tỏi

Tiếp tục đọc

Nón Huế Lênh Đênh – Lương Thúy Anh

https://i2.wp.com/dulichhue365.com/wp-content/uploads/2015/06/N%C3%B3n-l%C3%A1-Hu%E1%BA%BF.2.png

 

Vào đúng đỉnh cao của mùa, thì nắng Huế phải nói là bể đầu, nhất là vào lúc mặt trời lên cao.

Có vẻ như Ông mặt trời cũng muốn chiêm ngưỡng những chiếc nón bài thơ che nghiêng trên mấy mái tóc thề nuột nà của con gái Huế hay sao nên mới phủ nắng như đổ lửa trên đầu người Huế. Tiếp tục đọc

Mưa Hồng (*)

https://lh4.googleusercontent.com/proxy/r1CPLk28IHY6fguE2zGadUH-ZCJKkX2b-oJWh4kpmiFYDVUQeaWrzxCAiCowT2eSBv7rxnm8ArN9Cc95YBONo6A7QX9IUNU4P0L8ieJz1Uf_gsaKW9YPlcP-SdzmD8i9I-Ud0rhH_MYRGV6tBTylEfQx6w=w5000-h5000
(Hình minh họa: Jason Oxenham/Getty Images)

Âm nhạc bước vào tuổi thơ của chúng ta dường như từ những ngày còn nằm trong nôi nghe tiếng ru à ơi của mẹ hiền. Qua những câu ca dao, điệu hò luyến láy của bà ru cháu ngủ vào những trưa hè. Làn điệu dân ca mượt mà làm dịu cả ánh nắng oi ả hắt từ mái hiên nhà. Tiếp tục đọc

Một ngày không vội vã

Chúc mỗi người trong cuộc đời, luôn có được những ngày … không vội vã …
 
” Nếu chỉ còn một ngày để sống
Chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp
Phải chăng ta sống quá vội vàng
Nên ra đi chưa được bình an … “

Tiếp tục đọc

Chuyện cổ tích trên đỉnh mồ côi

Bà Võ Thị Ba, bảy mươi tuổi, tóc trắng như một bà Tiên; con trai bà, anh Nguyễn Tấn Bông, 42 tuổi, người gân guốc, đen sạm và mạnh khoẻ như anh tiều phu; mười một đứa trẻ, chín trai, hai gái, đứa lớn năm tuổi, đứa nhỏ nhất một tuổi, đứa nào cũng trắng trẻo, khôi ngô như những thiên thần.
 

 photo MOCOI_zps1ua5osye.jpg

Anh Nguyễn Tân Bông và những đứa trẻ trên đỉnh mồ côi, ảnh chụp năm 2007

Tiếp tục đọc

Đi Trên Đường Da Rùa ( Như Lý – Hoàng Thanh Phương )

 https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12042950_10206441217081902_6784339331913086448_n.jpg?oh=ea2031dcf3841b4b485b6475dc59fb27&oe=5928ED23

Chốn ấy không xa lắm, được tạo hóa ban cho một khu vườn đắc địa, với mặt bằng khiêm tốn, tuy không dài rộng lắm, nhưng đặc biệt có bầu không khí trong lành, bên trong có rừng cây xanh nhân tạo, đa chủng loại, không gian cây lá phân tầng cao thấp ôm ấp những cốc tu, thiền đường, lối đi… Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: