Vì muốn dạy các con về mối họa của việc phán xét mọi thứ quá nhanh, ông quyết định cho từng người trong bọn họ làm một cuộc hành trình, lần lượt đến một cây lê ở một nơi rất xa.
Mỗi cậu con trai đều ra đi vào một mùa khác nhau, con thứ nhất vào mùa đông, con thứ hai vào mùa xuân, và tiếp theo mùa thu, đông với con thứ ba và con út.
Xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện ngắn của tác giả Khalil Gibran. Câu chuyện như chuyện ngụ ngôn chứa đựng triết lý và bài học cuộc đời. Câu chuyện này có thể sẽ gợi lên những cái nhìn khác nhau về hành động và động cơ đích thực của nàng Violet đầy khát vọng hay có thể là tham vọng theo suy nghĩ của các bạn ( ? )
Người dịch mong sẽ được lắng nghe ý kiến của các bạn.
Lúc 11 tuổi, Robby được mẹ cậu đưa đến lớp âm nhạc trường tiểu học ở DeMoines để học bài học dương cầm đầu tiên. Cô giáo Honfort—người kể lại chuyện nầy—có vẻ thất vọng vì đa số học sinh của cô nên bắt đầu ở tuổi nhỏ hơn. Robby nói mẹ cậu luôn luôn mơ ước được nghe cậu chơi dương cầm nên cô giáo miễn cưỡng nhận cậu vào lớp.
Ánh sáng của mặt trời đang mọc in một ánh vàng trên một bên xương gò má của nàng, đẹp giản dị làm sao. Tôi chạm vào nó, một lần, làn da của nàng ấm áp dưới ngón tay tôi, một lời nhắc nhở về việc chúng tôi còn sống như thế nào. Chúng tôi còn trẻ biết bao.!
Chúng tôi đang tuổi thanh xuân. Đôi tay của chúng tôi thật vụng về, quá to so với đôi chân gầy guộc của chúng tôi, không biết phải đi đâu hay nghĩ gì. Đôi tay này cầm bút, sách vở, và mơ ước. Chúng tôi bàn chuyện tương lai với những màu sắc sinh động, tràn đầy hy vọng chớm nở về những gì tay mình có thể nắm giữ. Tiếp tục đọc →
Tình yêu phải đâu chỉ lãng mạn và đa cảm như thuở ban đầu người ta mười tám, đôi mươi …
Để có thể bên nhau suốt một đời, còn là phúc duyên nữa.
Dù thế nào trong tình yêu và hôn nhân đều cần hiểu biết hoặc thấu hiểu như người chồng trong câu chuyện dưới đây, như một câu trong ca từ của Trịnh Công Sơn: “ Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ.” Với họ, không hẳn là từ bi “bất ngờ, mà là từ bi từ cái thở ban đầu lưu luyến đến khi bạc đầu, từ bi với nhau, chứ không chỉ nhận từ một người luôn tặng.
Một Võ sĩ đạo Nhật Bản – samurai – nổi tiếng về sự cao thượng và trung thực, đã đến thăm một nhà sư tông phái Thiền để xin lời khuyên.
Khi nhà sư cầu nguyện xong, Samurai hỏi: “Tại sao con lại cảm thấy thấp kém như vậy? Con đã nhiều lần đối mặt với cái chết, đã từng bênh vực những kẻ yếu đuối. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thầy tọa thiền, con cảm thấy rằng cuộc sống của tôi hoàn toàn không có gì đáng trọng. “
“Đợi đã. Một khi Ta đã gặp gỡ tất cả những người đến gặp ta hôm nay, ta sẽ trả lời con. ” – nhà sư đáp.
Vị Samurai dành cả ngày để ngồi trong vườn chùa, quan sát người ra vào tìm kiếm lời khuyên từ nhà sư. Anh nhìn thấy cách nhà sư tiếp đón tất cả với cùng một sự kiên nhẫn và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.Tiếp tục đọc →
Một bác nông dân xứ nọ Hay bán bơ cho Thợ bánh Một hôm, Anh thợ làm bánh Quyết định cân thử miếng bơ Xem thử cân nặng đúng chưa Ngờ đâu lượng bơ lại thiếu Giận nên kiện tụng ra Tòa
Khi Charlie Hastell qua đời, ông để lại một người vợ và chín đứa con. Họ sống trong một căn nhà có bốn phòng trên mảnh đất nhỏ. John là con trai trưởng. Anh đã 16 tuổi, và cao so với lứa tuổi của mình.
Sau khi người cha mất, mẹ John bảo anh phải đảm đương, gánh vác việc gia đình. Vì thế John ra cánh đồng bắp phía sau căn nhà nhỏ. Ở đó còn rất ít bắp và đầy những cỏ dại. Gia đình anh cần bắp và bắp cần chỗ để lớn. John cúi xuống và bắt đầu nhổ cỏ. Tiếp tục đọc →
John Blanchard đứng lên khỏi băng ghế, chỉnh lại bộ quân phục cho thẳng và nhìn đám đông chen chúc qua lại Nhà ga Grand Central. Anh đang tìm kiếm cô gái, người mà trái tim anh biết, nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng thấy, cô gái với đóa hoa hồng.
Trên thế gian này, chỉ có cha mẹ mới toàn tâm toàn ý yêu thương ta mà không đòi hỏi gì. Vì con, họ có thể làm tất cả mà không cần báo đáp. Nhưng liệu chúng ta mấy ai ý thức được điều đó, hay chỉ nhận ra khi mọi chuyện đã quá muộn màng.
Đừng để sự chờ đợi trở thành nỗi ân hận, bởi cha mẹ sẽ không thể ở mãi bên ta. (Ảnh: Girly)
Tôi lên giường ngủ lúc 11 giờ khuya, bên ngoài trời đang có tuyết rơi. Tôi co ro rúc vào trong chăn, cầm chiếc đồng hồ báo thức lên xem thì phát hiện nó đã ngừng hoạt động từ lúc nào, tôi đã quên không mua pin cho nó. Tiếp tục đọc →
Người mẹ là người, nhìn thấy chỉ có bốn miếng bánh cho năm người, ngay lập tức tuyên bố rằng Mẹ chẳng bao giờ thích ăn bánh. ~Tenneva Jordan.
Tôi biết tôi không được phép quá náo nức. Tôi đã quá tuổi cho điều đó. Tôi mười một tuổi, chị cả và là con gái đã lớn của Mẹ tôi, vậy nên tôi phải luôn bình tĩnh.
Xét cho cùng tôi cũng đã vào trường Trung học rồi. Nhưng mỗi khi có cơ hội, mỗi khi cô đơn, tôi đều kiểm tra từng món quà dưới gốc cây. Tôi đọc mọi thẻ ghi tên và rờ rẩm từng gói một, đoán thứ gì ở bên trong. Tôi đã xem xét từng món quà thường xuyên đến độ tôi có thể biết món quà nào dành cho người nào mà chả cần nhìn vào nhãn tên.
Ai cũng có phần thiện lương trong tâm hồn, chẳng qua là có người sẽ bị vùi sâu hơn. Chỉ cần cho họ một chút hơi ấm, một chút tình thương, tin rằng sẽ khơi dậy được phần người đã ngủ quên trong họ.
Con người ai cũng có phần lương thiện, chỉ có điều có người bị vùi chôn sâu hơn trong danh lợi tình mà quên đi bản tính của mình. (Ảnh: QQ)
Có một tên trộm, nhìn thấy trước cửa nhà kia có dán một tờ giấy quảng cáo cửa chống trộm màu sắc sặc sỡ, anh ta tự tin mình có thể mở nó ra không cần đến 10 giây. Quả nhiên mới đếm đến 8 anh ta đã có thể đột nhập đi vào giống như là nhà của mình rồi. Tiếp tục đọc →
Có một ông cụ thường đến một cửa hàng tạp hoá để mua báo, nhưng lần nào cũng vậy, nhân viên bán hàng luôn giữ thái độ lạnh tanh, không thèm nói dù chỉ 1 câu. Tiếp tục đọc →
Jim làm việc tại một khu du lịch, mỗi ngày khi đi làm, ông Jack hàng xóm đều sẽ đưa anh một tờ 5 đô la để nhờ anh mua một túi cà phê giá 4 đô la ở tiệm cà phê trong khu du lịch, thói quen này đã kéo dài suốt mấy năm nay. Đương nhiên, để cảm ơn Jim, ông Jack luôn giúp anh cắt cỏ phía trước nhà.
(Ảnh: Pixabay)
Thời gian lâu sau, bà chủ quán cà phê đã quen thuộc Jim, và luôn sẵn sàng chuẩn bị cà phê cùng tờ 1 đô la tiền lẻ. Có lần, Jim cũng tò mò hỏi ông Jack rằng: “Thời hạn sử dụng của cà phê rất lâu. Tại sao mỗi lần ông không thể mua nhiều hơn một chút?”. Ông lắc đầu cười nói: “Không, ta thích như bây giờ hơn, mỗi ngày một bịch cà phê, vừa mới là tốt”.Tiếp tục đọc →
Người đàn ông bỏ ra 90 đồng đầu tư cho một cậu bé chiếc hộp đánh giày. Và sau 15 năm, bất ngờ nhận được một khoảng đầu tư 5 triệu tệ từ một người có biệt danh “tôi giỏi nhất”. Ông mỉm cười “90 đồng đổi lại 5 triệu, đây là kết quả thành công nhất của việc đầu tư vào cuộc đời”.
“90 đồng đổi lại 5 triệu, đây là kết quả thành công nhất của việc đầu tư vào cuộc đời”.
Câu chuyện xảy ra vào 15 năm trước, khi tôi đi công tác ở thành phố này, sau khi đàm phán việc kinh doanh xong, tôi đến khu mua sắm để chọn một số quà tặng cho đồng nghiệp của mình. Tiếp tục đọc →
Lão Mèo vốn lúc nào cũng tinh ranh giữ nhà thật kỹ. Lũ CHUỘT NHẮT bởi thế nên rất run không có con nào dám léng phéng hay lập lò ra khỏi hang. Hình như Lão Mèo có mặt mọi ngõ ngách trong nhà? Chỉ sơ hở một tí là bị Lão Mèo ăn tươi nuốt sống ngay. Bởi thế Lũ Nhắt nín khe núp mãi trong hang.
Ðệ Nhị Thế Chiến bùng nổ. Ðội quân tinh nhuệ của nhà độc tài Adolf Hitler lần lượt chiếm đóng các nước Ðông Âu. Là công dân của nước Ba Lan, gốc Do Thái, Esther Borstein trốn thóat khỏi nơi chôn nhau cắt rốn và chạy sang nước Pháp, lúc bấy giờ vẫn chưa lọt vào tay quân phát xít. Esther là một tay đàn vĩ cầm tài năng nhiều triển vọng. Nàng cảm thấy rất hạnh phúc được sống những ngày tự do trên đất Pháp. Nàng hy vọng một ngày kia sẽ được sang nước Mỹ biểu diễn. Tiếp tục đọc →
Có hai chú gà trống cùng sống chung trong một trang trại.
Chúng rất ghét gặp nhau. Hể thấy là đánh nhau chí choé. Trận thư hùng cuối cùng là trận một mất một còn. Bao nhiêu sức lực cả hai đều tập trung vào móng vuốt hay mỏ nhọn để đá nhau kỳ cùng? Tiếp tục đọc →
Anh là một nhân vật nổi danh ở Hà Thành, tung hoành ngang dọc trên đảo Quỳnh, đã ba năm rồi mà chưa trở về nhà. Mẹ anh nhớ con da diết, nhiều lần nhờ người viết hộ thư gọi con về nhà xem sao.
***
Cuối cùng Anh cũng thu xếp được thời gian về thăm mẹ. Mẹ anh trông thấy con trai trên ba mươi tuổi, hơi beo béo, mừng rơi nước mắt, ôm vai con trai nói: “Con ơi! Con quên nhà rồi sao? Quên luôn cả mẹ rồi sao?”. Tiếp tục đọc →
Chúng tôi ngồi ở cạnh giường, gần bên nhau, vai kề vai mà chẳng nhìn nhau. Anh ấy đã kéo tôi lên cầu thang sau khi bảo tôi, ”chúng ta cần nói chuyện”. Tôi vẫn còn nhớ bóng tối của căn phòng ngủ, tiếng ồn trong phòng lớn, mùi hương thoang thoảng đâu đó và vẻ mềm mại của tấm nệm giường.Tiếp tục đọc →
Khi tôi 26 tuổi, tôi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. George có mái tóc đen, mắt xanh và cặp lông nheo dài tôi chưa bao giờ thấy ai có được như vậy. Cu cậu bắt đầu nói khi được chín tháng, đi được khi được mười tháng và có thể bay nhảy khi được hai tuổi. Cậu bé là niềm vui của tôi, và tôi yêu thương thằng bé hơn cả tình thương mà tôi có.
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.Dennis đã ráng cầm cự hơn sáu tháng nay, mỗi tháng anh phải mượn nợ từ bạn bè, thân thuộc để trang trải tiền công cho thầy thợ, tiền thuê cửa hàng.
Năm mười sáu tuổi, cha đưa tôi đến một Trung tâm huấn luyện vi tính, học một khóa máy vi tính. Những mệnh lệnh thao tác khô khan ấy, rất mau chóng khiến cho tôi mệt mỏi chán nản. Dần dần, hễ rỗi rãi là tôi mò đến một quán internet có tên là ” Sáng thế kỷ” ở gần đấy, chơi trò chơi điện tử, những kiến thức về máy vi tính học chưa được bao nhiêu, nhưng đã làm cho tôi mê muội trò chơi điện tử thần kỳ xuất quỷ nhập thần này, thường thường chơi thâu đêm suốt sáng.
Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines.
Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm, đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi chưa bao giờ có hứng thú trong việc có học sinh thuộc dạng “cần nâng đỡ” mặc dù tôi đã từng dạy một vài học sinh tài năng. Tuy nhiên tôi cũng dành thì giờ vào những học sinh mà tôi gọi là “trợ nhạc”.
Một trong những học sinh đó là Robby.
Tình yêu như của cặp đôi dưới đây có đẹp không? , thưa các Bạn. Có lẽ nhiều bạn sẽ đồng ý với người dịch là tình yêu chân thật không có tuổi – trên cả tuyệt vời- và tự hỏi bao nhiêu người sẽ bỏ công như chàng trai nhặt được chiếc ví tình yêu trong câu chuyện.
Một ngày đông lạnh giá, trên đường đi bộ về nhà tôi nhìn thấy một chiếc ví bị đánh rơi. Tôi nhặt lên và nhìn vào trong ví xem thử có thông tin gì để gọi cho chủ nhân của nó. Trong ví chỉ có 3 đô la và một phong thư nhàu nát như thể đã nằm trong ví nhiều năm rồi.
“Ngày hôm sau không bao giờ đến “ Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một nguời con trai.
Ðó là một người bình thường như bao người khác, người trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Tiếp tục đọc →
Một buổi tối nọ, khi mọi người đang ngồi ăn, một người con trai tuổi trung niên dắt một người cha già bước vào nhà hàng khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. Tiếp tục đọc →
Một cậu bé xuất hiện trước cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng: “Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác?”
Người chủ cửa hàng trả lời: “Khoảng từ 30 tới 50 đô la một con!”
Một cặp vợ chồng mới kết hôn rất nghèo và sống trong một nông trại nhỏ. Một ngày, người chồng nói với vợ:
“Em yêu, anh sẽ rời ngôi nhà này… Anh sẽ phải đi rất xa, rất xa, tìm một công việc, rồi làm thật chăm chỉ để có thể trở về và cho em một cuộc sống đầy đủ mà em luôn xứng đáng. Anh không biết đôi ta sẽ biệt ly bao lâu, vì vậy anh chỉ đòi hỏi em một điều này thôi: Hãy đợi anh. Khi anh không còn ở đây, em hãy giữ tấm lòng son, hãy bảo toàn sự thủy chung, bởi anh cũng sẽ như vậy với em.” Tiếp tục đọc →