Ngày đầu tháng chín – Huỳnh Huệ

Ngày đầu tháng chín, ở đây, nắng vẫn rực rỡ. Chẳng có mùa thu nào ngang qua cao nguyên này để lòng người hắt hiu và mơ màng. E rằng sẽ có những cơn mưa bất chợt như thời tiết đỏng đảnh lâu nay của miền cao nguyên. Mong sao ngày khai giảng của học trò năm nay sẽ không bị mưa để các trò trường huyện vùng xa không phải lội bộ trên những lối mòn đất đỏ mưa xuống thì lầy và nắng gió lại bụi mù trời.
Vài ngày nữa mới khai giảng, nhưng học trò đã đi học 2 tuần, nên chẳng còn nhiều lắm nỗi háo hức của ngày khai giảng sau 3 tháng hè của ngày xưa. Tiếp tục đọc

Advertisements

Cảm Nhận Tháng 5 – Từ Một Ngôi Trường Tiểu Học Dưới Chân Đèo Dak Nuê ( Huỳnh Huệ )

Tháng 5 Tây nguyên, mùa khô vẫn còn gay gắt và oi ả, nhưng dần về cuối tháng đã có những cơn mưa ào ạt và thịnh nộ. Ấy là mùa bận rộn nhất trong năm học – bế giảng. Học trò lo học ôn thi, thầy cô bận dạy ra đề thi, chấm bài, làm điểm… Chúng tôi chọn tháng 5 vì lẽ đó cũng là dịp Phật đản để Nhóm Ban Mai Hồng cùng nhau thực hiện một hạnh lành như hàng năm mà chúng tôi hay nhắc nhau: đến hẹn lại lên đường, chia sẻ yêu thương và trao nhận nụ cười ở vùng sâu, vùng xa, các xã vùng 3 của các huyện đèo heo hút gió trong tỉnh nhà.

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Những bàn tay đẹp giúp gói quà trước chuyến đi . Tiếp tục đọc

Cho đi tốt hơn – Jennifer Yardley Barney ( Huỳnh Huệ dịch)

Người mẹ là người, khi thấy chỉ có 4 miếng bánh nướng cho 5 người, lập tức nói rằng mình không thích bánh nướng.

~Tenneva Jordan

https://i0.wp.com/images.tapchianhdep.net/15-11hinh-nen-giang-sinh-dep-2014-cho-may-tinh11.jpg

 

Tôi biết là tôi không được háo hức quá. Tôi quá tuổi để làm vậy. Ở tuổi 11, là con gái đầu và “lớn khôn” của mẹ, tôi phải luôn điềm tĩnh. Nói gì thì tôi cũng là học sinh bậc Trung học cơ sở. Nhưng mỗi khi có thể, khi chỉ có một mình, tôi kiểm tra từng món quà dưới cây Noel. Tôi đọc từng cái nhãn tên và sờ vào từng gói quà, cố đoán xem trong đó có gì. Tôi đã ngắm nghía những món quà ấy nhiều lần đến độ tôi có thể nói quà nào cho ai mà chẳng cần nhìn nhãn tên. Tiếp tục đọc

Đôi Tay Để Trao Tặng

Một người đàn ông chán đời đứng nhìn xuống giòng nước từ một chiếc cầu cao. Ông ta đốt một điếu thuốc cuối cùng trước khi kết liễu cuộc đời bất hạnh.

https://i0.wp.com/www.mtgthuduc.net/index/wp-content/uploads/2012/08/images-7.jpg

Không còn lối thoát nào nữa. Ông ta đã làm đủ mọi cách để lấp đầy nỗi chán chường. Ông ta đã đi đây đi đó, đã tìm lạc thú trong những cuộc vui chơi, đã chạy đến với mọi thứ hơi men và khói thuốc. Nhưng nỗi chán chường càng thêm chất ngất. Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: