Có một câu nói rằng: “Thời gian có thể tiết lộ những góc khuất mà ta vô tình bỏ qua, và nó có thể làm mờ đi những vết sẹo”. Đúng là thời gian trôi qua, chúng ta sẽ luôn quên một số thứ, và chúng ta thường nhớ lại một số điều, và sự thật của sự việc sẽ dần dần được phơi bày…
Những người đã từng yêu, nhưng không còn yêu nữa; những người đã từng ghét thì không còn ghét nữa; những người đã từng khó quên, nay cũng đã quên. Tiếp tục đọc →
Mỗi người chúng ta sống trong cuộc đời này đều muốn yêu thương và được yêu thương, nói cách khác, tình yêu là điều hiển nhiên, đó là những cảm xúc, biểu hiện ra thành hành động và cử chỉ mỗi ngày, nó như sợi dây gắn kết chúng ta lại với nhau.
Tình yêu giúp con người ta có động lực, yêu thương mọi người xung quanh và biết yêu thương cả chính bản thân mình. Đức Phật, một con người có tình yêu vĩ đại. Tìm về nơi Ngài, chúng ta chợt nhận ra, hóa ra bản thân mình đã quá ích kỷ, và đôi khi là chúng ta hiểu sai định nghĩa thế nào là yêu thương đúng cách.
Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng, sao mình lại khổ sở trong các mối quan hệ thương yêu như vậy hay không, từ gia đình, bạn bè cho đến người bạn đời của mình. Chúng ta liên tiếp làm tổn thương lẫn nhau chỉ vì quan tâm những người thương của mình mà thiếu đi sự thấu hiểu. Bạn biết không, chỉ quan tâm và đem hết những gì mình có để cho họ thì chưa chắc đã khiến cho người kia hạnh phúc đâu. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói một câu, đơn giản thôi mà vô cùng thâm thúy, “Hiểu là tên gọi khác của yêu thương, nếu bạn không thấu hiểu, bạn không thể yêu thương.” Nếu yêu thương mà thiếu đi thấu hiểu chính là đang làm hại người mình yêu.
Chúng ta thường mắc sai lầm giống nhau khi nghĩ rằng, tại sao mình đã hy sinh nhiều như vậy rồi, mà họ vẫn không hiểu được, vẫn không cảm nhận được. Chúng ta thường chỉ nghĩ đến cảm giác và đôi khi là ước muốn, niềm mong mỏi của bản thân mình mà thôi. Nhưng thực ra, khi mình yêu thương một ai đó, mình phải hiểu được họ muốn gì, họ hy vọng vào điều gì, họ có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mình hay không, đó chính là chìa khóa. Chúng ta luôn nhân danh tình yêu, để rồi ràng buộc người thương của mình, để rồi xảy ra những mâu thuẫn và tổn thương không đáng có.
Bạn biết không, Đức Phật đi tìm chân lý, tìm ra lẽ thật của cuộc đời vì Ngài thương muôn loài, Ngài dạy cho chúng ta những bài học vô cùng thực tế. Tuy nhiên, Đức Phật chưa bao giờ bắt buộc chúng ta phải tuân theo những giáo điều, những lời dạy của Ngài cả. Bởi vì Ngài có một tình yêu vô điều kiện, Ngài thương yêu tất cả với tâm không phân biệt, không mong cầu. Lòng từ bi đó không có sự ràng buộc, chỉ mong muốn chúng ta ngày càng hạnh phúc và an lạc hơn mà thôi.
Tình thương không điều kiện, đó chính là tình thương đích thực. Dĩ nhiên, mỗi chúng ta đều là một chúng sanh có cảm xúc, làm sao có thể yêu thương mà không cần sự hồi đáp. Chúng ta cũng hy vọng người kia yêu thương mình, bởi mình cũng cần được đáp lại. Tuy vậy, sự áp đặt thái quá lẫn nhau sẽ dần dần khiến cho các mối quan hệ trở nên rạn nứt, điều quan trọng vẫn là sự thấu hiểu và cảm thông. Yêu thương một người nghĩa là thấu hiểu được những nỗi khổ đau mà người đó đang phải chịu đựng.
Thiền sư Minh Niệm từng viết một bài thơ với ẩn dụ vô cùng sâu sắc:
Nắm muối không hề mặn
Với lượng cả dòng sông
Lỗi lầm kia bé nhỏ
Với cõi lòng mênh mông.
Nếu bỏ một nắm muối vô ly nước, nước sẽ mặn không thể uống được, giống như trái tim của chúng ta vậy. Khi dung lượng trái tim và sự từ bi của mình quá bé nhỏ, phải chịu đựng nhiều thứ, mình sẽ không thể chấp nhận và tha thứ được cho những thiếu sót của người kia. Nhưng nếu mở rộng trái tim ra, chúng ta sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, khó khăn của họ không còn làm mình chướng ngại và đau khổ nữa. Nước dòng sông vẫn uống được và chúng ta sẽ không bắt buộc người thương phải thay đổi nữa, mà thản thiên chấp nhận mọi sự xảy đến như nó đang là.
Con đường của tình yêu thương là một trong những trải nghiệm phức tạp và đáng trân quý nhất của con người. Sự thấu hiểu chính là món quà tốt nhất mà chúng ta có thể dành tặng cho cha mẹ, những người thân hay là người bạn đời của mình.
Trên đời này, chỉ có một thứ tình yêu vị tha, đó chính là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái.
Từ xưa cổ nhân đã có câu: “Bách thiện hiếu vi tiên”, trăm cái Thiện, hiếu thảo đứng đầu. Bởi thế nên người đời phải lấy chữ Hiếu làm gốc, sống phải biết trước biết sau, lúc nào cũng yêu thương, quan tâm và hiếu thuận với cha mẹ của mình. Nhiều người lúc nào cũng mải mê kiếm tiền, mải sống tử tế với người ngoài nhưng lại quá khắt khe, ít thể hiện tình cảm với người thân của mình, nhất là bố mẹ. Tiếp tục đọc →
Trên đường phố, dưới cái nắng bỏng rát của tháng 7 quện vào cái khó chịu của thứ không khí đầy khói bụi, dòng xe nhích từng chút một. Giờ tan tầm, kết thúc sự tất bật ở cơ quan, ai cũng muốn tranh thủ từng phút để sớm về nhà, ở đó có một sự tất bật khác đang chờ họ. Ông lão đạp xích lô cũng hòa mình trong dòng chảy ấy.
Cái mệt đã thấm sâu vào từng nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Những giọt mồ hôi đã thấm đẫm tấm áo cũ sờn và chiếc khăn mặt vắt ngang nơi cổ. Ông lão đang gồng mình điều khiển chiếc xích lô chở đầy những thanh sắt dài 3m, nặng trịch. Tiếp tục đọc →
Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã ra một câu đố: “Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?”
Khi đó, tôi đã nói với mẹ rằng, âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất.
Mẹ lắc đầu: “Không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con”.
Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi.
Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: “Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì”.
Làm thế nào chúng ta có thể biết được ai đó thực sự yêu thương mình, đối với mình một lòng một dạ? Làm thế nào để tìm ra người bạn đời cùng chung sống đến đầu bạc răng long, hay một người bạn tri kỷ luôn thấu hiểu mình?
Một người con trai hỏi bố của anh ta rằng: “Bố ơi, làm sao để con tìm được người phụ nữ đích thực của đời mình?”.
Trên thực tế chỉ ra rằng, sự dạy dỗ của cha mẹ bằng giọng nhỏ nhẹ sẽ hiệu quả hơn nhiều so với âm lượng lớn. Lời ăn tiếng nói của người mẹ có thể ảnh hưởng đến nhân phẩm, cuộc đời cũng như tính cách của con trẻ.
Với một giọng nói dịu dàng, dễ nghe, cùng với tâm thái nhẫn nại, lắng nghe, mẹ sẽ thấy con mình ngày càng ngoan ngoãn và nghe lời mình hơn.
Trên thực tế chỉ ra rằng, sự dạy dỗ của cha mẹ bằng giọng nhỏ nhẹ sẽ hiệu quả hơn nhiều so với âm lượng lớn. Lời ăn tiếng nói của người mẹ có thể ảnh hưởng đến nhân phẩm, cuộc đời cũng như tính cách của con trẻ.
“Lần nọ Đức Phật dùng móng tay lấy ít đất, rồi hỏi các vị đệ tử xuất gia:
– Các con xem, đất trên móng tay ta nhiều, hay đất nơi đại địa kia nhiều?
– Dạ, đất trên móng tay rất quá ít, còn đất nơi đại địa kia thì vô lượng, vô số, không thể so sánh được.
Đức Phật bảo các đệ tử:
– Cũng như vậy, những người thường xuyên khởi tâm niệm thật sự thương yêu đối với sự sống ít như đất trên móng tay; số còn lại nhiều như đất nơi đại địa.”(1)
Có một câu chuyện mà nhiều người đã biết, câu chuyện về chú bướm cả đời không thể bay: Có một người, khi nhìn thấy bé bướm đang cố chui ra khỏi chiếc kén qua chiếc lỗ nhỏ, do chiếc lỗ quá nhỏ, bé bướm cố hết sức nhưng vẫn chưa thể thoát được ra ngoài, nhiều lúc bé kiệt sức, phải nằm yên, nghỉ một lát rồi lại tiếp tục. Vì thương, người ấy xé chiếc lỗ cho rộng thêm, bé bướm dễ dàng thoát ra ngoài; nhưng sau này, đôi cánh của bé bướm như bị tật, co rúm lại, nhăn nheo, cả đời chỉ có thể bò trên mặt đất; đôi cánh không đủ khoẻ và rộng để có thể nâng nó bay lên.
Tạo hóa bắt mỗi chú bướm phải nỗ lực thật nhiều để chui ra khỏi chiếc kén, thực ra đó chính là bài tập cho đôi cánh của chúng, vì khi đã đủ sức thoát ra được khỏi chiếc kén thì đôi cánh cũng đã đủ mạnh mẽ để nâng cả cơ thể nó bay lên.
Người kia chỉ vì thương, thương thật lòng, rất thật lòng, nhưng do không hiểu biết, nên đã vô tình hại chú bướm cả đời.
Chúng ta cũng vậy, lắm khi chỉ vì thương, thương rất nhiều, thương rất thật lòng, nhưng không hiểu biết nên đã vô tình hại cả cuộc đời người mình thương.
Tình thương đó nên tính là “thương” hay “ghét”? Vì đôi khi, những kẻ oán ghét nhau rồi rắp tâm hãm hại nhau cũng không thể làm đối phương phải đau đến cả đời như vậy.
Có người cha người mẹ thương con nhưng lại vô tình biến đứa con mình thành người tàn tật, để sau này không đủ năng lực để đứng vững được với cuộc sống. Có người chồng người vợ thương nhau nhưng lại vô tình làm cho ai cũng phải tổn thương. Có những người bạn thương nhau nhưng lại vô tình xô đẩy nhau sa ngã. Có những người luôn muốn mang đến niềm vui cho kẻ khác nhưng lại vô tình để lại trong lòng họ thật nhiều vết thương.
Nên thương nhau thì nhiều, ở đâu có con người, ở đó sẽ có tình thương, nhưng thương được với nhau bằng tình thương thực sự, thứ tình thương không làm ai phải đau thì lại rất ít, ít như chút đất trên đầu móng tay của Đức Phật ngày xưa, còn tình thương lầm lỗi làm tổn thương nhau thì nhiều, nhiều lắm.
Nếu không có được sự hiểu biết để thương yêu nhau thì bất kì tình thương nào cũng không thể có được một kết thúc có hậu. Nhất định là như vậy.
Thế gian này sẽ bình yên nếu con người ở đó biết cách thương yêu nhau thực sự, đó là một điều tưởng chừng rất đơn giản, nhưng hóa ra lại một điề khó khăn nhất của con người.
Người ngày mới an.
Vô Thường
Núi. 27.10.2021
Om Mani Padme Hum
_______________________
[1] Kinh Tạp A-hàm.
*****
Cả nhà có thể đặt 2 tập Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền tại Khaitam.com, hoặc lazada, Tiki…
.
Nguồn: Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền
*về thương & hiểu: BMH tạm thêm theo nội dung bài viết về lời dạy từ kinh )
Trong mỗi chúng ta đều mang một thiện tâm: Phúc khí của một người là từ đâu mà có? Làm thế nào để kéo dài phúc khí?
Có một câu chuyện kể lại rằng: Một ngày bầu trời trong xanh Thượng Đế đang tản bộ bên trong khu vườn Hoàn Mỹ thấy cây đa to lớn và những loài hoa xung quanh đều gục xuống không còn tươi tắn như bình thường. Thượng Đế bước đến bên một cây đa cao lớn để hỏi han. Tiếp tục đọc →
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng chỉ nghĩ về tâm từ bi là quan trọng thì chưa đủ. Chúng ta phải chuyển hóa suy nghĩ và hành vi của mình hàng ngày để nuôi dưỡng lòng từ bi mà không dính mắc.
Trước khi chúng ta có thể nảy sinh lòng từ bi và tình thương, điều quan trọng là phải nhận thức rõ sự hiểu biết của chúng ta về lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Nói đơn giản, lòng trắc ẩn và tình yêu thương có thể được định nghĩa là những suy nghĩ và cảm xúc tích cực làm nảy sinh những điều thiết yếu trong cuộc sống như hy vọng, lòng dũng cảm, sự quyết tâm và sức mạnh nội tâm.Trong truyền thống Phật giáo, từ bi và tình thương được xem là hai khía cạnh của cùng một điều: Từ bi là mong muốn cho chúng sinh khác thoát khỏi đau khổ; yêu thương là muốn họ có được hạnh phúc. Tiếp tục đọc →
Tôi từng khóc thầm vì bài học mà bệnh nhân của tôi đã vô tình dạy bác sĩ.
Tôi vẫn nhớ như in lần khám với bà, bệnh nhân 70 tuổi không may mắc ung thư tụy di căn phổi. Bà có nhiều dịch tích trong ngực, còn gọi là tràn dịch màng phổi, và cần chăm sóc giảm nhẹ. Bốn tháng trước, bà còn bị thêm di căn da – thành ngực, liên quan tới thủ thuật đặt ống thông để giảm dịch ngực ở một bệnh viện khác. Vì đau ở thành ngực, bà cũng đã được xạ trị vào khối u. Cơn đau được khống chế một thời gian, khi bị đau lại, bà được giới thiệu tới bệnh viện của tôi bởi gần nhà.
Chúng tôi nói chuyện thăm hỏi ban đầu khá vui vẻ, nhưng khi tôi sờ vào cục u trên da để thăm khám, bà đột nhiên bật khóc. Tôi hơi hoảng, liền hỏi ngay tại sao.
Với mục đích kêu gọi sự sẻ chia và lan toả yêu thương, các cửa hàng dịch vụ 0 đồng (0đ) miễn phí như: ăn cơm chay, quần áo cũ, lớp học tình thương, đọc sách, uống trà, ăn bánh, bánh mì, hạt giống nông nghiệp, cắt tóc, trà đá, phòng trọ… xuất hiện đâu đó khắp ngõ ngách Sài Gòn. Và còn nhiều nhiều nữa những tấm lòng của người Sài Gòn mà nếu kể chắc “nghìn lẻ một đêm” mới hết…
Ấn tượng về Sài Gòn trong tôi khi ấy là nơi con người tứ xứ đến nương náu đau đáu thoát nghèo. Rồi sau này tôi đến Sài Gòn học, những tháng ngày sinh viên cho tôi cảm nhận khác: Sài Gòn – nơi mở ra những câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Việc học của con luôn là nỗi trăn trở của người làm cha mẹ như chúng ta. Tôi muốn chia sẻ một vài quan điểm cá nhân của mình. Đây là những gì tôi đã đúc rút được sau một thời gian mắc sai lầm trong việc dạy con, không những khiến kết quả học tập của con không được cải thiện mà tình cảm bố con còn sứt mẻ, tinh thần cả bố và con đều kiệt quệ.
Lúc trước, con không muốn đi học thêm, tôi đồng ý vì nghĩ rằng con mới lên lớp 5, việc học thêm là không cần thiết. Vợ chồng tôi bận rộn nên không có nhiều thời gian giúp đỡ con. Một thời gian, tôi thấy con sống khép kín, rất hay quên. Tôi cũng thường nghe cô giáo phản ánh tình trạng bài vở ngán ngẩm của cậu quý tử.
Cuối cùng, tôi đã phải từ bỏ quan điểm giáo dục ban đầu và cho cháu đi học phụ đạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, từ đó trở đi, trong nhà tôi luôn có những tiếng mắng chửi. Tiếp tục đọc →
Mới đây, Liên minh bảo vệ chó châu Á (ACPA) đã gửi bản kiến nghị tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 bày tỏ mối quan tâm về tình trạng buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam, cũng như mối đe dọa mà hoạt động này gây ra cho sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra.
Ảnh minh họa
Theo ACPA, việc buôn bán thịt chó, mèo thường có liên hệ chặt chẽ với buôn bán động vật hoang dã và không có gì đảm bảo an toàn cho con người. Tiến sĩ Katherine Polak, bác sĩ thú y và người đứng đầu chiến dịch Chăm sóc động vật đi lạc của tổ chức bảo vệ động vật toàn cầu FOUR PAWS ở Đông Nam Á cũng bày tỏ quan điểm: “Chúng tôi tin rằng đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi bùng phát tiếp một đợt dịch bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người”.
Chúng ta thường ghi hận kẻ địch của mình. Nhưng bạn có biết, kẻ địch lại chính là người có thể đánh thức tiềm năng và trở thành quý nhân của bạn?
Cách trả thù “tàn nhẫn” nhất không phải liều mạng với người, mà là trở nên lớn mạnh. (Ảnh qua ĐKN)
Còn nhớ lúc vừa mới tốt nghiệp đại học, một công ty truyền hình đã mời tôi về làm MC của một chương trình đặc biệt, đạo diễn của chương trình đó đã đánh giá tốt về văn ngôn của tôi, nên còn muốn tôi kiêm thêm việc biên kịch. Tiếp tục đọc →
Tình cảm của động vật dành cho con người đôi khi còn vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng cũng biết cách để tỏ lòng biết ơn với những ai đã cưu mang và giúp đỡ chúng.
Ngày nay, đôi khi con người còn quên đi cách bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã giúp đỡ mình. Thế nhưng, có những trường hợp dù chỉ là những con vật tuy nhiên chúng lại nhận thức rõ được người đã quan tâm, giúp đỡ chúng. Câu chuyện về cô chuột túi Abi dưới đây bày tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân của mình chính là minh chứng cho điều này.
Cô chuột túi Abi, ngôi sao của khu bảo tồn kangaroo tại Úc. Ảnh: thekangaroosanctuary
Cô kangaroo được giải cứu khi mới 5 tháng tuổiTiếp tục đọc →
Cuộc sống có những điều không thể cứ nhìn bề ngoài mà phán xét cho được, bởi những thứ ở bên ngoài chưa hẳn đã phản ánh được chính xác bản chất của một vấn đề.
Có bao nhiêu người có thể thật sự không lấy “cái vẻ bề ngoài” của người khác để đánh giá đo lường một con người? (Ảnh: Quote Master)
Tại một cửa tiệm lớn nơi thị trấn, có 2 đứa trẻ đang run rẩy trình diện với cảnh sát vì bị coi là kẻ đã ăn cắp tiền của bà chủ tiệm. Tiếp tục đọc →
Hơn 100 năm trước, vụ đắm tàu Titanic lịch sử diễn ra vào ngày 14/4/1912 đã khiến 1514 người thiệt mạng, chỉ có 710 người được cứu sống…
Vụ đắm tàu Titanic đã khiến 1514 người thiệt mạng, chỉ có 710 người được cứu sống… (Ảnh: kknews)
Một trong những người đã may mắn sống sót sau vụ đắm tàu chính là vị thuyền phó Charles Lightoller. Đến cuối cuộc đời mình, ông vẫn không thể nào quên những ký ức về chuyến tàu tử thần mang tên Titanic. Tiếp tục đọc →
Động vật cũng có “tình cảm”, ba câu chuyện chân thực cảm động về loài vật
Động vật không phải là loài vô tri, chúng cũng có tình cảm và biết quan tâm lẫn nhau, thậm chí đôi khi còn có thể hy sinh bản thân mình vì đồng loại. Ba câu chuyện về loài vật dưới đây sẽ khiến ai xem xong cũng không khỏi xúc động.Tiếp tục đọc →
HT Thích Nhất Hạnh trong phần đầu của TRÁI TIM CỦA BỤTcó dạy : ” Mọi người, ai trongchúng ta cũng có đủ mọi hạt giống, có những hạt giống trung thành và cũng có những hạt giống phản bội. Những hạt giống này phải được tu tập, tưới tẩm cho những cái ác không còn môi trường phát triển thì ta mới có sự chuyển hoá và giúp ích cho mọi người ” Và nếu như Ngài đã dạy cách nghe một bài pháp thoại là Hãy khoan dùng Trí năng phân biệt của mình để nghe mà phải để cho mặt đất Tâm của mình mở rộng thênh thang cho mưa pháp thấm nhuần thì phải chăng thưởng thức âm nhạc cũng vậy ( tuy nhiên bản nhạc bắt buộcnằmđúng trong hướng đi của mình đã chọn chứ không phải bất cứ loại âm nhạc nào )
Một câu chuyện có thật. Tại một thành phố ở Ấn Độ, vị thương gia mất cả ngày trời thương thảo với đối tác. Mệt mỏi, ông vào một nhà hàng sang trọng, tự thưởng cho mình bữa tối thịnh soạn.
Khi những món ăn đã sẵn sàng trên bàn, bất chợt ông nhìn thấy một cậu bé đang nhìn trộm qua cửa kính, ánh mắt vô cùng thèm thuồng. Có gì đó đâm nhói trong tim, ông vẫy cậu bé vào. Cậu bé dắt theo một đứa em gái nhỏ. Hai đứa trẻ chăm chăm nhìn vào những dĩa thức ăn nóng hổi, chẳng cần biết người gọi chúng vào là ai. Tiếp tục đọc →
Cô Huỳnh Thị Huệ- Nhóm trưởng nhóm thiện nguyện BAN MAI HỒNG.
Các Mạnh Thường Quân của nhóm thiện nguyện BAN MAI HỒNG.
Nhàvăn Nguyên Hương – Thành phố Hồ Chí Minh.
Các thành viên trong CLB mô tô 47.
Lời đầu tiên, thay mặt cho Chi bộ- BGH-BCH công đoàn; PHHS và 400 học sinh trường tiểu học Lê Đình Chinh, tôi xin gửi đến quý vị lời cám ơn chân thành nhất.
Kính thưa quý vị! Vẫn biết rằng mọi lời cám ơn gửi đến quý vị đều là sáo rỗng, thừa thãi và khách sáo nhưng chúng tôi- Những người được chia sẻ yêu thương của quý vị vẫn phải nói ra điều cần nói đó là lời cám ơn tận đáy lòng. Với tư cách là người đứng đầu đơn vị, niềm vui, niềm hạnh phúc mà các vị mang đến cho học trò nghèo tại đơn vị đã làm cho cá nhân tôi trào dâng cảm xúc, nghẹn ngào không nói lên lời.
Bằng tấm lòng nhân ái, từ sự thương cảm sâu sắc dành cho hàng trăm ngàn em bé chỉ trên đất Mỹ đang bị vứt bỏ mỗi ngày, cô bé Addison nhỏ nhắn, đáng yêu đã làm nên một “bản hùng ca” về việc phản đối phá thai và bảo vệ những sinh linh vô tội, làm lay động hàng trăm ngàn trái tim và hơn thế nữa…
Cô bé Addison Woosley phát biểu trước hội đồng thành phố Raleigh về phản đối phá thai. (Ảnh qua The News & Observer)
Hôm 4/6 vừa qua, cô bé 13 tuổi Addison Woosley đã có bài phát biểu cảm động trước hội đồng thành phố Raleigh, thuộc tiểu bang Bắc Carolina, nước Mỹ với mong muốn thỉnh cầu hội đồng hãy để nơi cô sống trở thành một “thành phố bảo hộ cho những em bé chưa được sinh ra”.
Tối hôm nọ tôi có đến trường nghe đứa con gái mình trình diễn hát chung với các bạn trong lớp. Khánh Như bây giờ đã lớn, vài năm nữa là đã lên đại học rồi! Tưởng chừng như mới hôm qua thôi, mỗi ngày vẫn còn đưa nó đến lớp mẫu giáo. Đêm nay là lần trình diễn cuối năm của lớp nên cũng có khá đông phụ huynh đến tham dự.
Buổi trình diễn được kết thúc với bài “Seasons of Love” trong vở nhạc kịch Rent. Bài hát ấy có những lời như sau:
Năm trăm hai-mươi-lăm ngàn sáu trăm phút
Năm trăm hai-mươi-lăm ngàn sáu trăm thời gian yêu dấuTiếp tục đọc →
Mùa đông giữa núi rừng Tri Lễ vẫn ngập trong giá lạnh sương mù, thế nhưng năm nay các em nhỏ được chìm đắm trong những tiếng cười, tình yêu thương ấm áp từ những con người luôn yêu mến các em.
Ở thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước (TX Điện Bàn, Quảng Nam) có một ngôi trường nghe tên rất lạ lẫm: Trường Tiểu học Junko.
Thầy Trần Công Trường giới thiệu quá trình thành lập trường: Xin thưa ngay, đó là tên của một người con gái Nhật Bản, và xung quanh đó có nhiều câu chuyện cảm động.
Ước muốn không dang dở
Đầu năm học mới, chúng tôi tìm về Trường Tiểu học Junko để tìm lời giải cho cái tên lạ lẫm mà nhiều lần qua đây tôi nhìn thấy.
Trên thế giới này, có một thứ tình yêu vĩnh viễn bất biến chính là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Chỉ có cha mẹ mới có thể yêu thương con vô điều kiện “con dù lớn vẫn là con của mẹ đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…”
Con à, vẫn còn nhiều lời ta muốn nói với con. Những lời này, ta không nói với con, có thể người khác cũng sẽ không nghiêm túc mà nói với con…. (Ảnh: Internet) Tiếp tục đọc →
Bắt đầu một tuần mới. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi công phu sáng tôi thường có thói quen bói thử điều gì mình cần phải tu học thêm để sống một cuộc sống thanh tịnh và an lạc hơn từng ngày, tuỳ theo những chuyện đã gặp phải trong tuần vừa qua. Như các bạn đã biết, tôi thường có cẩm nang được chép nắn nót từ những luận giải của các danh tăng theo mỗibộ kinh lớn. Hôm nay tôi bỗng nhiên chọn Cẩm nang cho bộ kinh Pháp Hoa và nhắm mắt cầu nguyện Hộ pháp ban cho tôi một lời khuyên, tay tôi lần giởngay trang 67 trong cẩm nang tôi chép về phần LÀM SAO SỐNG TRONG PHÁP HOA, đoạn nói về khi gặp bất cứ phiền não ….Tiếp tục đọc →
“Khi không sợ kết quả khổ từ những việc làm bất thiện, thì kẻ đó cứ mặc nhiên tạo ra nhiều tội lỗi. Dù bình yên hay xót xa, ai cũng phải cảm ơn những duyên lành ngày trước để hiện tại vẫn còn được đứng đây mà làm một con người, rất khó có được; sao lại xem thường những nhân duyên lành đó mà đem những việc làm bất thiện phá nát đi”.(1)
Cưỡng chế chỉ có thể thay đổi ở bề mặt chứ không cảm hóa được nhân tâm. Người ôm tồn Thiện niệm có thể bao dung vạn vật, cảm hóa đất trời, tan chảy cả sắt đá, mang theo năng lượng từ bi phá trừ hết thảy thập ác, hóa giải mọi ân ân oán oán nơi thế nhân.
Thiện niệm xuất lai có thể rung chuyển cả đất trời. (Ảnh: t/h)