Một mình một cốc một rừng cây Hương thơm thanh thoát thoảng đâu đây Lắng nghe âm hưởng của trời đất Nghe tiếng càn khôn réo gọi mây Thong dong mây xuống hôn lòng đất Nhả khói chan hòa khắp đó đây Không gian thắm đượm niềm vui sướng An yên sâu lắng ướp nắng đầy.Tiếp tục đọc →
“Em về mấy thế kỷ sau Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không Ta đi còn gửi đôi giòng Lá rơi có dội ở trong sương mù? “
Thơ Bùi Giáng hay, buồn, lạ lùng và có nét dị thường đặc biệt trong nền thơ ca Việt Nam. Ông viết thơ bằng một phong cách độc đáo, như là vung vẩy chữ nghĩa trong cái biển thơ mông lung huyền ảo của riêng mình. Bùi Giáng đã đi qua đời sống như một cuộc dạo chơi, cách ông viết, dịch sách, hay làm thơ đều nhẹ tâng, không chủ đích, không màng danh lợi. Không ai biết chính xác Bùi Giáng có bao nhiêu tác phẩm, dù chẳng mấy khi người ta thấy Bùi Giáng tỉnh táo và sáng tác, nhưng ông là tác giả có tác phẩm in ra đứng vào hàng kỷ lục ở miền Nam trước 1975 với hàng trăm đầu sách và hàng ngàn bài thơ không thể nào kể hết. Hãy cùng đọc lại các bài thơ mang đậm chất Bùi Giáng sau đây:
Thơ Bùi Giáng về tình yêu chiếm đại đa số trong cuộc đời thơ ca của ông. Trong loại thơ tình yêu đó lại tỏa thành hai nhánh, một về cõi thực, một về cõi mơ, nhưng tất cả đều gắn với một không gian, một xứ quê mà ông gọi là “cố quận”. Đó là một quê thực xứ Quảng của ông nhưng cũng là một xứ mơ, một quê xưa, nước cũ đầy khái quát mơ hồ.
Lời dạy Phật, Tổ: mỗi khi thành lạc tân gia Người chủ kế thừa thật sự đã nhận ra ? Ai ai cũng sẵn có “Thể Tánh Thanh Tịnh” Khi ngộ được mọi sinh hoạt đều diệu dụng Hết sạch phân biệt, trúc biếc xanh xanh Tiếp tục đọc →
Nếu Bạn đang diễm phúc còn Cha và Mẹ. Xin đọc những bài này và hiếu kính Mẹ Cha. Hãy làm sao để hạnh hiếu và đạo làm con thể hiện suốt 365 ngày trong 12 tháng thay vì chỉ một mùa Vu Lan, một ngày rằm tháng 7. Phật dạy hiếu đạo là nghiệp lành lớn nhất đời người và là phúc báo nên làm lớn nhất
Có Bao Giờ Thơ Cho Mẹ Ta Không?
Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ
Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ ai níu nổi thời gian? ai níu nổi? Con mỗi ngày một lớn lên Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
(Biết quay về TỰ TRI THỰC TẠI trong hoàn cảnh của thân tâm gọi là Thiền. TÂM KHÔNG là buông thư cho tâm rỗng lặng đến trong sáng tự nhiên)
Qui trình dịch lý muôn đời vẫn thế Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, vạn pháp sinh ra Hết bỉ cực đến thái lai …chu biến hài hòa Và chân lý không phải do trí nhớ, kinh nghiệm mà luôn mới (1) Hạnh phúc, ý tưởng của mong cầu để đạt tới !
Trong cuộc mưu sinh quay cuồng, nghiệt ngã. Vẫn lo toan những được mất hơn thua Không có thời gian thu xếp lễ chùa Chút ngụy biện… ở đâu không có Phật ! Đâu biết rằng : . Tâm dễ hình thành nhiều tánh xấu nhất Trong môi trường đây phiền não lo âu