• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 792 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 792 other followers

Cảnh sắc Hà Nội trong veo, mơ màng khi vào thu

Khi những cơn mưa mùa hạ vãn dần, nắng vàng óng nhưng đã thôi gay gắt, mùa thu gõ cửa, biến cảnh sắc của mảnh đất Hà thành trở nên dịu dàng và trong veo.

Tháng 8 mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?

Canh sac Ha Noi trong veo, mo mang khi vao thu hinh anh 2

Một sáng thức giấc, lòng bỗng nao nao đến lạ. Nắng sớm mai mơ màng, xuyên qua từng kẽ lá, buông xuống từng góc nhỏ rêu phong tựa muốn tôn thêm nét dịu dàng vốn có của đất thủ đô. Từng cơn gió thoảng mang theo hơi sương, lướt nhẹ qua khung cửa sổ. Hôm nay, gió như có chút gì đó hanh hao, khang khác. Trông ra ngoài hiên, lá vàng đã lác đác. Mùa thu đến rồi nhưng chẳng ai biết mùa hạ rời đi từ lúc nào. Có lẽ, đó là khi những cơn mưa thưa dần, nắng vàng óng nhưng đã thôi gay gắt. Có thể, đó là khi trên vòm cây, tiếng ve chẳng còn râm ran, lũ trẻ đến trường sau kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng và háo hức về đêm rằm tháng 8. Hay, tất cả chỉ đơn giản như cố nhà thơ Trần Hòa Bình từng viết: “Thêm một chiếc lá rụng, thế là thành mùa thu”.

Tiếp tục đọc

Chúng tôi đã hại một người bạn quý ( Đ. V. P)

Năm nay tôi đã gần bảy mươi tuổi. Cái tuổi mà con cháu đã có thể chúc thọ được rồi. Tôi đã chứng kiến biết bao câu chuyện cuộc đời. Nhưng có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên được.

Kết quả hình ảnh cho vàng nhan

Tôi viết lá thư này gửi các anh, các chị  để kể lại câu chuyện mà tôi là một người liên quan đến câu chuyện đó. Hy vọng, câu chuyện của tôi nếu được in lên sẽ nói với bạn đọc gần xa một điều gì đó về cuộc đời này. 

Tiếp tục đọc

Cánh đồng cỏ bàng và đàn sếu

Trong giấc mơ cổ tích của tôi những cánh đồng cỏ bàng & đàn sếu là những kí ức đẹp chưa bao giờ phai mờ. Đó là lí do vì sao chúng tôi yêu tha thiết đến thế những sản phẩm làm từ cỏ bàng? Và đằng sau những món đồ bện bằng cỏ bàng là những điều bạn sẽ khó biết.
Ngày đó, ở miền Tây Nam Bộ có một đứa bé da đen nhẻm đầu trần chân đất chạy theo mẹ ra đồng mỗi sớm, lúc nào trên tay mẹ cũng có chiếc giỏ đệm đựng thức ăn trong giỏ. Đó là tôi. Mẹ đựng tất cả những gì có thể, nhà chỉ vỏn vẹn có mỗi cái giỏ đó thôi… Quê tôi gọi là giỏ đệm bàng. Giờ sống nơi thị thành, trải qua bao nhiêu túi xách đồ dùng hiện đại, nhưng giỏ đệm bàng đan bằng tay tỉ mỉ vẫn là món quà quê hương mà tôi từng thích nhất.

img 1682 1

Tôi vẫn từng đặt câu hỏi cỏ bàng có từ đâu? Nó có từ vùng biên giới Kiên Giang.

Hoang Tàn Trong Đáy Mắt – Khải Đơn

Bạn kể: Năm đó cả vùng Santa Lucia lở đất. Cả thị trấn biến mất. Đường qua thị trấn cũng bị quét sạch. Con đường gần nhất người có thể tìm vào để xem dấu vết ai còn mất phải đi bằng xe ủi. Đất mềm như bột, nhão và lan ra như sinh vật lừ lừ.

Kể xong khúc đó, con đường bê tông kết thúc. Từ đó, chỉ còn mảnh vụn của cây cối, đất đai, vật liệu nhà cửa trộn vào nhau, màu đất, màu trắng lổn nhổn, nhưng đã có thiết bị cơ giới khổng lồ dọn thẳng thớm thành đường.

Cái từng là lưng núi bị gãy đôi. Ngọt như dao cắt bánh xén một phần đẩy qua chiếc đĩa khác. Lưng núi gập xuống. Từ đó, người bé li ti như côn trùng, thấy toàn bộ dòng đất bùn đã cào xô xuống dưới, gỡ gốc tất cả cây cối, rừng thẳm, vách đá, dòng sông – và phủ hết bằng bùn đất một màu.

Santa Lucia có thêm vài ngôi nhà sống động. Nửa thị trấn trước mặt vẫn chìm trong mắt buồn của ngôi nhà bị nổi lên giữa loại bùn lỏng dâng tới. Tiếp tục đọc

Vắng Con Người – Khải Đơn

Mùa hè năm đó, tôi đứng ở trên lưng ngọn núi nửa Orsono ở Chile. Ngọn núi bọc chiếc mũ tuyết màu trắng, kéo dài xuống con hồ Todos los Santos vây quanh bởi bốn ngọn núi lửa khác. Đã bốn ngày tôi không gặp người nào qua lại.

Sáng mặt trời lên sớm, trắng xóa màu tuyết. Âm thanh duy nhất là tiếng nước chảy và chim chóc quẫy mình trên cành. Tôi đang thử thách chính mình: tìm đến nơi không có âm tiếng của con người.

Tiếp tục đọc

Hãy Buông Tay – Khải Đơn

Mùa xuân ở Moab, sa mạc đỏ cát mịn mặc áo mới màu xanh. Màu xanh cũ kỹ còn sót lại của những bụi cây sống hàng chục năm tuổi trong hình hài bé xíu, thu gọn. Màu xanh trong suốt của lá cottonwood vừa thay. Màu xanh của rêu tươm ra từ đá. Sẽ không có mùa nào Indian Creek đẹp như vậy.

Tiếp tục đọc

“Về Thu Xếp Lại…” – Tản văn ( Đỗ Hồng Ngọc)

 

 

Tôi nay ở tuổi 80. Thực lòng… đang tiếc mãi tuổi 75! Thấy những bạn trẻ… trên dưới bảy mươi mà “gato”! Mới vài năm thôi mà mọi thứ đảo ngược cả.

Bây giờ có vẻ như tôi đang lùi dần về lại tuổi ấu thơ, tuổi chập chững, tuổi nằm nôi… Vòng đời rất công bằng. Chỉ còn cách tủm tỉm cười một mình mà thôi!


(ảnh: kinhtethoidai)

Cái tuổi đẹp nhất của đời người theo tôi có lẽ ở vào lứa 65-75. Đó là lứa tuổi tuyệt vời nhất, sôi nổi nhất, hào hứng nhất… Tuổi vừa đủ chín tới, có thể rửa tay gác kiếm, tuyệt tích giang hồ, “nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo” (NCT), nhưng cũng là tuổi có thể lại vướng víu, đa đoan nhiều nỗi, để một hôm ngậm ngùi Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: