Cha một đời tiết kiệm, nhưng mỗi khi gặp những người khó khăn cơ nhỡ, ông chưa bao giờ do dự hay tính toán. Ngay cả khi phải chắt chiu từng đồng không ăn không uống, ông cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ người nghèo.
Có một lần, cha đã đưa tất cả lộ phí đi đường của mình cho một người già bị mất cắp hết đồ, sau đó ông đã phải đi bộ suốt 40 km để về nhà. Những người hàng xóm không biết rõ sự tình lại cho rằng vì cha sống hà tiện nên mới đi bộ như thế, và thế là những người trong thôn đặt cho cha biệt danh là “ông vua keo kiệt”. Tiếp tục đọc →
Nếu bạn tỏ ra sợ hãi, sẽ không ai dũng cảm thay bạn. Nếu bạn tỏ ra yếu mềm, sẽ không ai thay bạn kiên cường. Trên con đường nhân sinh đầy gian nan này, có những lúc bạn phải bước đi một mình, bởi vì sẽ không có ai nguyện đi cùng bạn mãi mãi…
Giữa đêm tối mịt mù, một nhà sư khổ hạnh quyết định lên đường đi tìm Đức Phật giúp đỡ. Trên đường, ông đi qua một ngôi làng hẻo lánh, nhà sư rẽ vào con hẻm tối và nhìn thấy một ánh đèn vàng mờ mờ đang đi tới. Một người dân đi bên cạnh nói: “Người mù đang đến”.
Người thần thánh hóa đồng tiền, ca tụng về nó rằng: “không cánh mà bay, không chân mà chạy. Không nơi xa nào là không đến, không nơi tăm tối nào mà không tới. Người vô đức tôn thờ, người không quyền thế thích. Nguy có thể hóa thành an, chết có thể khiến cho sống, sang có thể làm cho hèn, sống có thể làm cho chết”… Tiếp tục đọc →
Cậu bé Souma (17 tuổi) bị mất ví tiền ngay trước khi mua vé máy bay để về quê tham dự tang lễ của người bác. Trong ví có 60 nghìn yên là số tiền cậu dự định để để mua vé máy bay. Cậu vô cùng hoảng loạn vì đó là số tiền rất lớn với một học sinh, lại lo lắng không thể tới kịp đám tang. Tiếp tục đọc →
Cuộc đời của một người cho dù là đau khổ hay hạnh phúc, nhưng nếu biết đủ và biết trân quý những gì mình đang có, thì tất cả những gì mà họ cảm nhận về cuộc sống mỗi ngày đều là tươi đẹp.
Trong cuộc sống, rất nhiều người thường than thân trách phận mà không thực sự hiểu ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Bạn hãy xem :
– Nếu sáng mai tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai.Tiếp tục đọc →
Một hành động bất cẩn có thể gây bất hòa, một cư xử ác ý có thể làm hỏng cả cuộc đời ai đó. Thế nhưng, một cử chỉ yêu thương, dù rất nhỏ cũng đủ đem lại hạnh phúc đến cả người cho và người nhận. Có câu rằng: Cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau.Tiếp tục đọc →
Xã hội ngày nay ngày càng trở nên thực dụng, toàn thể tiến bộ xã hội đều bị lợi ích dẫn dắt, tuy vậy chúng ta giờ đây càng cần có những người bạn tri kỷ. Càng nỗ lực, càng cô đơn; càng phấn đấu, càng tịch mịch. Nếu có thể có một người tri kỷ, bất luận là hồng nhan tri kỷ, hay là một người bạn hiểu mình, quý trọng mình, đời người vậy là quá đủ!
Truyền thuyết kể rằng đã lâu lắm rồi, có một vị tài chủ cực kỳ thích uống trà. Bất cứ ai đến uống trà ở nhà ông, bất luận giàu hay nghèo, chỉ cần đến, ông sẽ ngay lập tức gọi gia nhân phục vụ. Tiếp tục đọc →
Thùng nước của lạc đà – một câu chuγện ngụ ngôn của người Do Thái. Đây là dân tộc lạc quan nhất; với họ, niềm hγ vọng là lá cờ baγ cao, sẽ mang đến sức mạnh và dũng khí to lớn.
1. Câu chuyện ngụ ngôn: “Thùng nước của lạc đà”
Lạc đà mẹ dẫn theo một bầγ lạc đà con bước đi trong biển cát sa mạc không một bóng người. Tiếp tục đọc →
Chính em đã dạy cô tất cả những điều đó – Cô hoàn toàn không biết dạy học cho đến khi gặp được em.
Ngay ngày đầu năm học, cô giáo Thompson Jean chủ nhiệm lớp 5 nói với những cô cậu học trò của mình. Cô đưa mắt nhìn toàn bộ lớp và nói rằng cô yêu tất cả các em như nhau, cô rất vui được gặp các em. Nhưng đó là lời nói dối, bởi cô không yêu cậu học trò ngồi co ro ở bàn cuối.
Sinh ra trên đời, người ta vốn chỉ là một hạt bụi. Số kiếp ngắn ngủi vô cùng, vòng xoay cuộc sống cứ dẫn ta đi mãi. Lạc bước trăm năm rồi cũng đến lúc dừng chân. Mộng đẹp thì không bền, tỉnh giấc sẽ tàn phai, họa chăng chỉ còn tiếng thở dài trong đêm hư tĩnh…
1. Đừng khóc vì mọi thứ đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra. Tiếc nuối chỉ đào sâu phiền não, mỉm cười bước qua, ngẩng mặt lên ắt sẽ thấy cầu vồng chiếu rọi trên đầu.
2. Có những người không đợi được, chỉ có thể bỏ đi. Có những thứ không thể nào có được, chỉ có thể từ bỏ. Có những chuyện đã qua, hạnh phúc hay đau xót, chỉ có thể chôn xuống đáy lòng. Có những muộn phiền, bất lực chỉ có thể tự mình tiêu tan. Có những nhớ nhung không thể nào giải tỏa, nói ra chi bằng giữ lại trong lòng… Trên đời thực ra có rất nhiều việc không cần để tâm, có để tâm cũng chẳng thể làm gì được. Chi bằng hãy buông xả, tùy duyên.Tiếp tục đọc →
Người thính tαi nhất VN là nhạc sỹ Trần Hoàn :”Giữα Mạc Tư Khoα nghe câu hò Nghệ Tĩnh… “
Người điếc nhất là αnh Kim Đồng :” Đùng Đùng Đùng, Đoàng Đoàng Đoàng αnh cứ đi..” và Người con gáι Sông Lα :” Em dõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi, cho bom nổ bên tαi, em vẫn đứng giữα trời”
Người ϮιпҺ mắt nhất VN là nhạc sỹ Xuân Hồng : ” Cαo cαo bên cửα sổ, có hαi người hôn nhαu”
Người con ngoαn nhất là Viễn Phương :” Thấy một mặt trời trong Lăng rất đỏ”
Tαy dài nhất VN là nhạc sỹ Trịnh Công Sơn :”Từ Bắc vô Nαm nối liền nắm tαy”
Cuộc sống vốn dĩ là những bài học trải nghiệm cho mỗi con người, nó được hiện hữu từ vô vàn các câu chuyện dài ngắn buồn vui khác nhau… Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là những thứ chúng ta đáng phải học hỏi, trong đó ẩn chứa nhiều bài học triết lý nhân sinh sâu sắc, giúp chúng ta có thêm chiêm nghiệm và góc nhìn thú vị về cuộc đời…
1 . Quý bà và người ăn mày
Một quý bà dắt chó cưng đi dạo.
Trên đường gặp một người ăn mày, bà ta nói: “Nếu anh gọi chó cưng của tôi là bố, tôi sẽ cho anh 100.000.”
Người ăn mày hỏi lại:” Nếu tôi gọi 10 lần thì sao?” Tiếp tục đọc →
Thời xưa ở vùng biên giới phía bắc bên Trung Quốc có ông lão tên là Tái Ông, rất giỏi việc nuôi ngựa. Một ngày kia ngựa của ông xổng chuồng chạy sang nước Hồ lân cận. Hàng xóm nghe tin đến để an ủi ông nhưng Tái Ông cười mà nói rằng: “Tôi tuy mất ngựa, nhưng biết đâu đó có thể lại là điều tốt cho tôi”, mọi người ngạc nhiên. Tiếp tục đọc →
Buông xả chính là: Đối với quá khứ đã không còn nhớ nghĩ gì đến nữa; với người đã rời đi, không còn chút vương vấn bận lòng; với những điều không làm được, cũng đừng tự trách bản thân; còn những điều không có được, thì cũng đừng lưu luyến quá.
Buông xả không chỉ là chịu trách nhiệm với bản thân, và cũng là sự tôn trọng với người khác, càng là nhìn thấu với mọi điều. Đời người vốn vô thường, mọi chuyện nguyên đều khó đoán trước. Vậy nên, gặp được rồi hãy biết trân quý, bỏ lỡ rồi hãy cố gắng quên đi, rồi hãy mỉm cười bước trên một đoạn hành trình khác của đời người.
Cuộc sống bất biến, bởi vậy nhiều khi thuận duyên ban đầu nhưng lại biến thành nghịch duyên sau này, có khi nghịch duyên bây giờ nhưng lại biến thành thuận duyên trong tương lai.
Vào một buổi sáng mùa thu trời trong gió lặng, Đức Phật dẫn các đệ ᴛử của mình ra ngoài thành Xá Vệ, tới một bờ sông nhỏ. Nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng…
__________________
Thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, hôm đó là buổi sáng mùa thu trời trong gió lặng, Ngài dẫn các đệ tử của mình ra ngoài thành Xá Vệ, tới một bờ sông nhỏ. Nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng…
Đức Phật trỏ tay xuống dòng sông, đoạn quay lại hỏi chúng tăng: “Các con bảo bây giờ làm thế nào để qua được sông?”. Chúng tăng ngơ ngác nhìn nhau, đoạn nói: “Bạch sư tôn, có lẽ ta phải tìm một thuyền phu ạ!”. Tiếp tục đọc →
Vì sao khi đã có trong tay tất cả: Tiền bạc, vật chất, địa vị… nhiều người vẫn không thể hạnh phúc? Lẽ nào hạnh phúc lại xa xôi đến thế sao? Thực ra, hạnh phúc vẫn luôn ở ngay trước mắt ta, gần trong gang tấc mà lại tựa như xa tận chân trời…
Vì sao khi đã có trong tay tất cả: Tiền bạc, vật chất, địa vị… nhiều người vẫn không thể hạnh phúc? Lẽ nào hạnh phúc lại xa xôi đến thế sao? Thực ra, hạnh phúc vẫn luôn ở ngay trước mắt ta, gần trong gang tấc mà lại tựa như xa tận chân trời…
Hiện nay, có một thuật ngữ khá phổ biến là “cảm giác hạnh phúc”, chỉ số “cảm giác hạnh phúc” cao hay thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới độ mãn nguyện của mỗi người về cuộc sống và mức độ hạnh phúc cả thân lẫn tâm. Nhưng điều khiến con người nuối tiếc là “cảm giác hạnh phúc” của mọi người trong xã hội hiện đại thường không cao. Mặc dù điều kiện vật chất không ngừng nâng cao nhưng cuộc sống tinh thần của con người lại vô cùng thiếu hụt, điều này tạo nên trạng thái “sống, nhưng không hạnh phúc” ở đa số mọi người.
Nếu phân tích sâu thêm về nhân tố khiến con người không hạnh phúc, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng:
Con người giàu có về vật chất nhưng lại trống rỗng về tinh thầnTiếp tục đọc →
Cuộc sống khi gặp khó khăn, nếu chúng ta có thể từ trong nội tâm đối xử tốt với bản thân mình, thì những phiền não, buồn rầu cũng chỉ là một lớp hóa trang của hạnh phúc và quà tặng. Để cho tư duy rõ ràng, minh mẫn, đem dục vọng hạ xuống, thì cơ hội cũng nhờ đó mà mở rộng trước mắt ta.
Thứ nhất: Học cách khiến bản thân yên tĩnh, khiến bản thân trở nên tĩnh lặng
Cuộc sống này luôn chuyển động từng giây, từng phút, chưa lúc nào và cũng sẽ không bao giờ ngừng lại. Và mỗi con người đều bị cuốn xoáy vào dòng chảy đầy cạm bẫy, chông gai, khó khăn và thử thách này. Có lúc bạn tưởng mình gục ngã, có lúc bạn thấy mình mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả nhưng lại không thể nào buông. Hãy nghỉ ngơi, hãy để tâm hồn mình được tĩnh lặng, lắng đọng mà suy ngẫm về cuộc đời, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản hơn nhiều. Lúc đó bạn sẽ thấy lùi một bước biển rộng trời cao. Tiếp tục đọc →
Con người vốn rất đơn giản, nhưng đôi khi cũng rất đáng sợ!
Một tấm lòng lương thiện thì bao dung được tất cả, một trái tim độc ác có thể hại vô số người.Thông thường, tính toán với bạn bè thì mất đi tình cảm; Tranh chấp với người thân thì ân nghĩa không còn; Ganh đua với đồng nghiệp thì chuốc lấy đề phòng.
Làm người, quá tinh quái kẻ khác sẽ lánh xa; Làm việc, quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Tiếp tục đọc →
Đã không có “Thành Thật”, thì Thông Minh sẽ chỉ làm hại chính mình, Sung Sướng sẽ không được lâu dài, Địa Vị chỉ là thứ giả tạo và Cạnh Tranh cũng sẽ thất bại mà thôi!” Câu chuyện ngụ ngon về Thành thật dưới đây sẽ cho chúng ta bài học quý giá này. Tiếp tục đọc →
CUỘC SỐNG BẬN RỘN ĐẾN MỨC “KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT” CỦA CỤ BÀ NHẬT BẢN
Người phụ nữ hơn trăm tuổi này gần đây vẫn luôn thu hút sự quan tâm của truyền thông. Báo chí không ngừng yêu cầu các bức ảnh cuộc sống của bà gần đây không phải các năm về trước. Nhưng bà đáp rằng đó hoàn toàn là những bức ảnh hiện tại. Bởi không ai có thể tin rằng người phụ nữ hơn trăm tuổi sẽ có dáng vẻ và tinh thần như vậy. Sasamoto Tsuneko sinh năm 1914, năm nay đã 106 tuổi. Khuôn mặt luôn được trang điểm một cách nhẹ nhàng, mái tóc ngắn trẻ trung là hình ảnh của nhiếp ảnh tin tức nữ đầu tiên tại Nhật Bản vẫn còn hoạt động tới hiện tại.
Thùng nước của lạc đà – một câu chuγện ngụ ngôn của người Do Thái. Đây là dân tộc lạc quan nhất; với họ, niềm hγ vọng là lá cờ baγ cao, sẽ mang đến sức mạnh và dũng khí to lớn.
1. Câu chuyện ngụ ngôn: “Thùng nước của lạc đà”
Lạc đà mẹ dẫn theo một bầγ lạc đà con bước đi trong biển cát sa mạc không một bóng người. Chúng đã đi rất nhiều ngàγ, nên rất sốt ruột mong sẽ được nhìn thấγ một mảng màu xanh nào đó ở biên rìa sa mạc. Mặt trời пóпg rát cháy trên mặt cát, cái nóng như thiêu như đốt. Bầγ lạc đà đã khô miệng khô lưỡi và vô cùng khát nước.Tiếp tục đọc →
Trong cuộc sống hàng ngày, giao tiếp rất quan trọng vì là sự trao đổi, tiếp xúc giữa con người với nhau . Giao tiếp tốt giúp chúng ta tạo thiện cảm với mọi người xung quanh, nhưng nếu giao tiếp không khéo sẽ mang đến cho ta nhiều phiền toái. Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp, do đó người thông minh giỏi ăn nói biết khi nào nên nói khi nào nên lắng nghe.
Vì vậy, LỘC vào từ miệng , HỌA cũng từ miệng mà ra.
Một cô gái bán hoa hồng đã tặng đóa hoa cuối cùng của mình cho một người ăn xin ở ven đường, không ngờ…
Ảnh: từ Cafebiz
Đã từng có một cô gái bán hoa hồng, sau khi đã bán được gần hết số hoa của mình, cô liền đưa bông hoa hồng còn lại đang cầm trên tay tặng cho một người ăn xin ở ven đường.
Người ăn xin này chưa từng nghĩ lại có một cô gái tặng hoa cho mình, có lẽ từ trước đến nay anh ta cũng không từng để tâm đến bản thân, mà cũng có thể chưa từng được nhận tình yêu thương từ người nào kháс. Tiếp tục đọc →
Đời người có những bài học mà chỉ khi ta trải nghiệm rồi mới bắt đầu thấm thía, có những đạo lý khi ta lĩnh hội được rồi, vận mệnh của chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều.
1. Oán trách là một thứ thuốc độc
Oán trách sẽ khiến lòng bao dung nhỏ lại, khiến chúng ta trở nên ích kỷ, hẹp hòi hơn.
Khi gặp chuyện không vừa ý, thay vì oán giận hãy tìm cách thay đổi bản thân, nhìn nhận vấn đề lạc quan hơn, như thế sẽ dễ dàng tìm ra hướng giải quyết. Nếu làm được như thế sẽ thấy mọi việc tích cực hẳn lên.
Khi gặp vấn đề khó khăn hãy học cách nhìn nhận lạc quan, bình tâm lùi lại để tìm thấy đường ra. (Ảnh: Sohu) Vậy nên khi gặp vấn đề, thay vì đổ lỗi cho người khác, bới móc tìm ra khuyết điểm nguyên nhân của sự việc thì hãy nghĩ đến cách khắc phục và bước tiếp.Tiếp tục đọc →
“Chẳng qua chỉ là một bát cơm” – mọi muộn phiền trong cuộc sống đều là do chúng ta không dám từ bỏ
Một ngày nọ, hai nhân viên đang bị nhiều áp lực ở chỗ làm việc nên quyết định cùng nhau tìm tới một ngôi chùa thanh tĩnh trong vùng mong tìm chút khuây khỏa.
Khi gặp được một vị sư phụ, một trong hai người nói: “Thưa đại sư, chúng con ở nơi làm việc hay bị ức hiếp, quá thống khổ, cầu xin ngài chỉ bảo, chúng con có nên xin nghỉ việc ở đó hay không?”
Vị sư phụ không trả lời chi, chỉ khẽ nhắm mắt trầm tĩnh và lắng đọng, sau một hồi lâu, ông cuối cùng cũng mở lời, nhưng chỉ nói đúng có 5 từ: “Bất quá nhất oản phạn” (Tạm dịch: “Chẳng qua chỉ là một bát cơm”). Sau đó, ông phất phất tay, ra ý bảo hai người rời đi.
Triết gia Hy Lạp cổ đại Socrates được mệnh danh là bậc thầy về lý luận, truy vấn. Ông có một phương pháp biện luận rất hay là đưa ra một loạt câu hỏi, từ đó rút ra chân lý. Những câu hỏi của ông thoạt nghe rất đơn giản nhưng lại bao hàm đạo lý rất thâm sâu, ví dụ như: “Một người rất sạch sẽ, một người thì rất dơ dáy. Tôi mời hai người họ đi tắm, thử hỏi ai sẽ đi tắm trước?“.
Nhà hiền triết Socrates
Dưới đây là cách lý giải của Socrates về NGỤY BIỆNTiếp tục đọc →
Buổi sáng, vợ Bằng Tam hỏi anh ta: – Anh Bằng Tam ơi, đêm qua vợ của em trai anh ở trong bệnh viện, anh có biết không? Bằng Tam nói: “Tôi biết rồi, tôi đang muốn đến bệnh viện thăm đây!” – Anh đi nhanh lên! À, đến thăm và gửi cho họ phong bì vài ba trăm nhân dân tệ, bịt miệng của họ lại, đừng để họ há miệng hỏi vay tiền nữa nhé.” – Vợ anh nói.Tiếp tục đọc →
Cuộc đời của mỗi con người đều trải qua rất nhiều cảm nhận, lĩnh hội và kinh nghiệm, có cái tốt cái xấu, có cái đúng cái sai, hoặc có những thứ mang lại cho bạn niềm vui, có những thứ mang lại cho bạn nỗi đau, nhưng những quá trình này khiến bạn từng bước trưởng thành hơn.
Cũng là những thứ chúng ta từng trải qua, thời trẻ lông bông, có khí thế của “nghé non không sợ hổ”. Nhưng cùng với thời gian, chúng ta dần trưởng thành, dần dần học được làm một người ôn hòa và an tĩnh. Tiếp tục đọc →
Hãy đối xử tốt với người khác, vì họ nhớ đến sự tử tế hơn là nhớ đến thành công của bạn.
1. Tử tế với bản thân:
Ra đường hãy mặc đẹp một chút, đừng tiêu xài hoang phí nhưng cũng đừng cần kiệm quá với chính bản thân mình. Hãy tự nấu ăn ở nhà, vừa ngon lại vừa rẻ để lâu lâu ra ngoài ăn tiệm mới đã. Đối với chuyện không như ý muốn thì chả việc gì phải trách cứ bản thân, hãy nhớ ghim một câu “rồi ta sẽ làm lại”. Tiếp tục đọc →
Cách đây mấy hôm, tôi có đọc được một bài báo của một phụ huynh học sinh nói về quan điểm giáo dục bằng cách im lặng. Sau khi xem xong tôi như bừng tỉnh, mặc dù không nói một lời nhưng cách dạy này lại có hiệu quả bất ngờ.
Im lặng đúng lúc chính là đang bảo vệ lòng tự trọng của học sinh
Bài báo của phụ huynh học sinh khiến tôi không thể không suy nghĩ đến một vài sự việc xảy ra gần đây. Hôm đó, tôi đi kiểm tra tình hình học tập ở các lớp cấp 2 và phát hiện thấy có một nữ học sinh đang ngủ trong giờ học. Tôi không nói gì mà nhẹ nhàng đến bên vỗ vào vai của em học sinh đó. Sau khi cô học trò mở mắt, nhìn thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc. Tôi nhìn em im lặng không nói gì và tiếp tục đến lớp học kế bên. Trong giờ nghỉ giải lao, tôi đã đến gặp em học sinh kia và hỏi thăm tình hình có phải là đang bị ốm hay không. Em đó trả lời rằng em đã ngủ thiếp đi sau khi uống mấy viên thuốc cảm. Tôi nhìn em học sinh rồi mỉm cười không nói gì, con em học sinh nhìn tôi với vẻ ái ngại. Tiếp tục đọc →