• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Chúng tôi đã chiến đấu hết đạn: Sau bức điện, đường máu phá vòng vây địch mở ra

Pháo đài ở Pha Long bị bao vây suốt 4 ngày, khi bức điện mật vĩnh biệt cuối cùng được gửi đi cũng là lúc một “con đường máu” được mở ra phá tan vòng vây của kẻ địch. ( bọn giặc xâm lược Trung quốc).

Điều kỳ diệu sau điện mật ‘chúng tôi đã chiến đấu hết đạn, xin vĩnh biệt các đồng chí’

Ngày 19/2/1979, địch mở đợt tấn công lớn thứ 5. Một cuộc chiến đấu tầm gần và khủng khiếp nhất diễn ra. Quân địch ầm ầm xông lên. Quân ta lực lượng mỏng nhưng vẫn anh dũng chiến đấu.

“Khi địch tiến sát về đồn, lúc đó gần như đánh giáp lá cà. Cuộc chiến phải nói là 1 chọi 20, 1 chiến sĩ của ta chiến đấu từ 10 – 20 quân địch”, Anh hùng Lê Khắc Xuân nhớ lại.

Ngày 20/2/1979, địch bắn súng cối vào đồn Pha Long suốt 3 giờ. Sau đó, lợi dụng trời tối, chúng tràn vào Đồn. Chiến sĩ ta đánh trả quyết liệt, tiếp tục tiêu diệt gần 100 tên địch, khiến chúng lại phải rút ra. Tiếp tục đọc

Ai có về bên bến sông Sadarghat?

“If you’re happy, I’m happy too”

Ngỡ ngàng vì những gì mục sở thị không như đồn đãi, tôi vui vì quyết định đó. Cũng nói thiệt, nếu chuyện không êm xuôi thì thiếu gì đường xa bay cao chạy, dù tốn kém tý đỉnh. Ban đầu, cũng vì nghe lời đàm tiếu trên mạng, tôi không dám đến thủ đô Dhaka trước tiên mà đi đường bộ qua biên giới để từ từ tính tiếp.

Vì không chỉ thời điểm tôi sang Bangladesh mà từ đó đến nay, miền thủ đô thủa xa lắc lơ từng được ví von là Venice phương Đông hiện là thành phố ô nhiễm nhất nhì địa cầu, liên tiếp nằm trong danh sách các thành phố chất lượng sống tệ nhất thế giới. Cuối cùng khi rị mọ tới Dhaka, thấy cũng đúng đúng những gì nghe đọc. Nhưng rất nhanh, tôi chạm ngõ những nét hay đẹp khác ẩn dưới cuộc sống ở miền đất còn khá nhiều khó khăn này. Ít nhất là theo cảm nhận riêng của cá nhân.

 ai co ve ben ben song sadarghat hinh anh 1

Hoàng hôn mang lại nét duyên chiều cho bến sông Sadarghat. Tiếp tục đọc

Hồi Ký Thời Thơ Ấu Gian Khổ – Hồng Phúc

 Từ một chuyến tham gia hoạt động từ thiện cùng với một số bạn hữu và  học trò cũ,  do chút duyên lành, tôi gặp và quen biết Hồng  Phúc, tức Bác sĩ Nguyễn Tới, công tác ở Bệnh viện Buôn Hồ. Bài thơ đầu tiên Hồng Phúc gửi tặng tôi  trên tin nhắn qua điện thoại  được tôi giới thiệu trên một trang mạng mà tôi là admin. Về sau tôi mời  Hồng Phúc tham gia như  một tác giả thơ thân thiết  trên những trang web mà tôi tham gia và phụ trách như   Ban Mai Hồng hiện giờ.

Qua người anh trai của Hồng Phúc là phụ huynh học sinh của tôi, tôi  được biết đôi điều về thời thơ ấu gian khó của người BS – nhà thơ – người  em văn  nghệ hiền hòa,  được nhiều người biết đến với những hoạt động từ thiện ngay trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình với bệnh nhân và rộng hơn là  trợ giúp cho người khốn khó trong xã hội với sự trợ giúp của các Mạnh Thường Quân.

Hân hạnh giới thiệu với các Bạn các Anh Chị Em  Hồi Ký Thời Thơ Ấu Gian Khổ của Tác giả Hồng Phúc
.

Huỳnh Huệ
https://banmaihong.files.wordpress.com/2014/06/2bf20-flower1.gif Tiếp tục đọc

“Tuổi thơ dữ dội” của ca sỹ Khánh Ly

(Dân trí)- “Tôi quỳ giữa nhà, bố dượng tôi cầm chiếc giầy của ông đập túi bụi vào tôi. Mẹ tôi ngồi nhìn tôi bị đánh, thản nhiên, thỉnh thoảng thêm vào … đánh nữa đi, đánh cho nó chết…”- Là những ký ức đau thương đầy nước mắt về tuổi thơ dữ dội của Khánh Ly.

Khánh Ly Nói Về Đà Lạt

Tác giả: Ca sĩ Khánh Ly

(Phần giới thiệu của Hồi Ký “Chuyện Kể Sau 40 Năm”)

Đó là năm 1964, tôi và các con đang ở thành phố Dalat. Tôi vừa 18 tuổi, hai con, một gái, một trai. Ba mẹ con sống với nhau hồn nhiên như cây cỏ trong ngôi nhà hai từng rộng lớn vắng người, trên một ngôi đồi mà người ở đó gọi là đồi Miên – tên ông nội hai đứa nhỏ. Nhà không cổng ngõ, không hàng rào, đồi rộng thênh thang, từ hông nhà ngó xuống, là một thung lũng nhỏ xanh rì, nhìn mông ra xa thấp thoáng đâu đó mầu đỏ của ngói bên cạnh những vườn trồng rau quả xanh ngắt, tiệp với màu của lá cỏ. Nổi lên trên màu xanh mượt mà như tấm áo dạ hội bằng nhung, tôi có thể biết được đó là những vườn hoa.

Tiếp tục đọc

“Tôi không phải là anh hùng”- Đại Tá Paul Long Mỹ

Đại Tá Hải Quân Paul LongMy Choate trên hình bìa của báo Almanac trong dịp nhận huy chương cao quý Bronze Star Medal (ngôi sao đồng) về chiến công đặc biệt tại mặt trận I-Raq.
 “Tôi mong ước sâu xa, ngày nào đó, từ đất cha, trên hàng không mẫu hạm CVN-70 sẽ thả neo ngoài khơi quê mẹ, sẽ đặt chân lên Sài Gòn và có dì Thư từ Mỹ bay qua đón.”
 Hồi ký “I’m not Hero” hay “Hồi Ức Tháng Tư” của tác giả Long Mỹ.
Người dịch: Trương Kim Hoàng Thư.
Bài viết về giai đoạn phục vụ tại I-Raq của vị Đại Tá mang hai giòng máu Mỹ Việt hiện đang phục vụ trong binh chủng Hải Quân Hoa Kỳ. 16 ghi nhận thế hệ thứ hai của người Việt Nam tị nạn đang có những đóng góp rất tích cực nơi quê hương mới. Hình ảnh chỉ có tính cách minh họa.

Hồi Ký Rời – tt- (Luân Hoán)

Hồi Ký Rời phần I

Em yêu dấu, những ngày tháng tiếp theo tại quê nội của tôi rất vui vẻ. Tôi đã chóng làm bạn với đám trẻ con hàng xóm. Những thằng Tín Anh, Tín Em. Những thằng Triển, thằng Lo…thằng nào cũng to con lớn tuổi hơn tôi, nhưng đều gọi tôi bằng anh. Chẳng phải chúng nể sợ gì tôi mà vì vai vế ông già tôi thuộc chi nhứt nhì trong làng. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: