• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 908 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 908 người theo dõi

Quê Hương Ơi – Gắng Vượt Qua Thử Thách! (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Nhiều phát minh kỹ thuật mới … mang hy vọng tới !

Khủng hoảng biến thể… xin giữ vững niềm tin

Nhiều nước bạn đang tiếp tế đủ loại vắc xin

Tuy thế … ngoài tầm tay, phong tỏa đành chấp nhận !

Không một ai …lòng không nghe hụt hẵng !

…Nhìn hoàn cảnh dân nghèo … khi sống cách ly . Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Trăng 16 – Klanvy

Có thể là hình ảnh về hồ, chạng vạng, cây, bầu trời và thiên nhiênẢnh Klanvy

 

Trăng trầm mình trong nước lạnh sớm mai

Đợi tia nắng xô nghiêng đón thêm ngày

Những con đường vắng hoe Người qua lại

Sài Gòn ốm! trở trăn lặng dấu hài

 

Tiếp tục đọc

Người Việt ở Ấn Độ: Tôi sống như tù biệt giam, nhìn thấy người chết ngay trước mắt nhưng không dám về vì sợ mang bệnh cho cha mẹ, Tổ quốc

Người Việt ở Ấn Độ: Tôi sống như tù biệt giam, nhìn thấy người chết ngay trước mắt nhưng không dám về vì sợ mang bệnh cho cha mẹ, Tổ quốc

“Mới hôm nọ, có tin một bệnh nhân tử vong vì Covid-19 mới thiêu hết nửa xác, nửa còn lại vứt trôi sông. Ba chồng đã cấm tôi đọc báo, xem tivi vì sợ hai vợ chồng hoảng loạn đến trầm cảm”.

LTS:

Ấn Độ hiện đang trải qua đợt dịch Covid-19 thảm khốc nhất lịch sử, với rất nhiều câu chuyện bi thương về thân phận nhỏ bé của con người trước đại dịch. Chúng tôi xin giới thiệu tới độc giả chia sẻ của chị Hiền Nguyễn (quê quán Đức Thọ – Hà Tĩnh), hiện đang sống cùng chồng ở Mumbai, bang Maharashtra, Ấn Độ về những ngày đen tối mà chị và gia đình cũng như nhiều người dân Ấn Độ đang phải trải qua.

10 năm trước, tôi và chồng mình quen nhau ở New Zealand. Trầy trật với vô vàn khó khăn, chồng tôi sau khi học PhD đã bỏ nghề làm giảng viên để bước ra kinh doanh. Anh muốn tôi có một hồ sơ đủ mạnh để nhập tịch ở châu Úc.

Khi đã là công dân New Zealand, tôi và chồng lại quyết định trở về Ấn Độ, quê hương của anh. Anh startup trong lĩnh vực công nghệ. Ba chồng tôi ở đây làm cảnh sát cấp cao đã về hưu nhưng vẫn tham gia cố vấn cho ngành. Một cố hương như thế, nơi có cả tỷ dân nói tiếng Anh, được mệnh danh là hệ sinh thái khởi nghiệp lớn thứ 3 thế giới… tất nhiên là lựa chọn lý tưởng. Thế nhưng…

Tiếp tục đọc

Phận đời qua những gánh hàng rong

“Sài Gòn đẹp, đầy thương nhớ với hai mùa mưa nắng. Ai đó nhớ Sài Gòn bởi vẻ đẹp lãng mạn của thành phố trong cơn mưa, khiến cuộc sống tấp nập, hối hả như chậm lại. Ở một lăng kính khác, nỗi nhớ Sài Gòn ùa về với vẻ đẹp dung dị của những gánh hàng rong mưu sinh rải rác trên các con phố, trong ánh nắng chói chang của mặt trời.” (Vẻ đẹp của những gánh hàng rong trên phố Sài Gòn)

Bộ ảnh gánh hàng rong ở Sài Gòn – Những mảnh đời

Với những gánh hàng ấy, nắng có lẽ đẹp hơn mưa, bởi rất giản đơn, cuộc sống sẽ bớt lo toan khi có nhiều khách ghé vô mua hàng. Tiếp tục đọc

Bố 12 năm “trường chuyên, lớp chọn” gửi con trai: Học trường nào cũng được, con vui là được


Để có được thành công ngày hôm nay, bố đã phải đánh đổi rất nhiều, đó là tuổi thơ của chính mình. Bố không có những lần chân trần tắm mưa và cả những kỷ niệm đáng nhớ nên có thời đi học.

Hôm nay, bố đọc được bức thư của một ông bố nói rằng “con nhất định phải ép mình thi vào 1 ngôi trường tốt”. Bố ngày xưa cũng từng suy nghĩ thế, từ khi bắt đầu bước chân đến trường đến khi tốt nghiệp Đại học, bố luôn học trường top, “chăm học như trâu”, quanh bố toàn những bạn bè giỏi giang và sau này ai cũng thành đạt. Tiếp tục đọc

Ghi từ bên sông Hàn


Những suất cơm thiện nguyện được nhóm “Bếp ăn Đà Nẵng – Chung tay đẩy lùi Covid-19” chuẩn bị hằng ngày cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Kevin Nguyen cung cấp.

“Hải Châu ở yên không đi đâu, Thanh Khê là không về quê, Sơn Trà là không la cà, Liên Chiểu là chống dịch muôn kiểu, Ngũ Hành Sơn là ở nhà cảm ơn, Cẩm Lệ nhà nhà phòng vệ, Hòa Vang là không lang thang, Hoàng Sa là không qua loa, 43 sút bay Corona”. Đó là những khẩu hiệu tôi đang nghe mỗi ngày, ở giữa tâm dịch Đà Nẵng. Tiếp tục đọc

Khi Cúi Nhìn Người Thấp Kém – Khải Đơn

Năm tôi bảy tuổi, học lớp hai, mẹ kể tôi nghe câu chuyện bắt nạt ở trường. Chuyện như vầy: Mẹ là con của gia đình người Việt sống ở Trung Quốc. Vì ông bà là người yêu nước, họ quyết định đóng góp tài sản cho Việt Nam trong chiến tranh và rời khỏi Trung Quốc.

Ngôi nhà đầu tiên ở Việt Nam của họ nằm ở Lào Cai. Ông bà nói tiếng Việt rành rọt. Mẹ tôi khi ấy 14 tuổi, không biết đọc, không biết viết tiếng Việt, chỉ biết nói tiếng Việt và viết tiếng Hoa. Mẹ trở thành đứa học trò to xác nhất trong lớp nhỏ.

Học tiếng Việt đã khó. Nhưng khó hơn là chỉ cần mẹ bước chân khỏi lớp học là cả đám con trai con gái hét lên: “Đồ Tàu Lai”, “Đồ Tàu Lai”. Mẹ mất rất lâu để biết đó là người ta khinh ghét mình. Mẹ cầm cặp sách, đứng ngoài sân quăng vào nhà, hét lên: “Con không đi học nữa! Không ai thích con hết.”

Tiếp tục đọc

Nhân sinh như khói bụi, thoáng chốc trở thành không

Nhiều người kể rằng, cứ mỗi lần đến nhà hỏa táng tiễn biệt cố nhân, đến khi bước ra đều cảm thấy tâm tư có chút kỳ lạ. Tựa như con người khi đứng giữa sống chết của cuộc đời đều có những chiêm nghiệm mới về kiếp nhân sinh. 

Nhân sinh như khói bụi, thoáng chốc trở thành không Nhân sinh như khói bụi, thoáng chốc trở thành không. (Ảnh qua Netnew)

Nghe nói, có một thương nhân nổi tiếng cũng thường như vậy. Cứ cách một khoảng thời gian, ông lại dắt con mình đến nhà hỏa táng để xem. Có người thấy không hiểu nổi bèn hỏi ông tại sao làm vậy thì thương nhân trả lời, chỉ cần đến nhà hỏa táng thì cái tâm nóng nảy của ông sẽ trở nên tĩnh lặng, những danh vọng hay phú quý đều cảm thấy rất tầm thường. Tiếp tục đọc

Thư của Đức Đạt Lai Lạt Ma về đại dịch Coronavirus

Các anh chị em thân mến của tôi, tôi đang viết những lời này để đáp lại các khẩn cầu tha thiết từ nhiều người trên khắp thế giới. Ngày nay, chúng ta đang trải qua thời điểm đặc biệt khó khăn do sự bùng phát của đại dịch vi rút corona.

Phim Về Đức Đạt Lai Lạt Ma - Thế Giới - Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tiếp tục đọc

Đọc tin mùa dịch – Huỳnh Huệ

tu-lanh-gui-vao-khu-cach-ly

Đọc tin mùa dịch : bi hài
Có người cha chết xin hoài được đâu!
Về một lần để cúi đầu
Không đưa tiễn được, buồn rầu – cách ly
Nghìn trùng xa cách, nói chi?
Làm con, ai trách, tại Cô vi  mà?

Tiếp tục đọc

Tâm sự của một người giữa cơn dịch Covid-19 : cái chết không mặc cả với ai đâu

Tâm sự của một người đàn ông: ‘Khi bệnh dịch bùng phát 36 ngày, tôi nhận ra cái chết sẽ không mặc cả với chúng ta, nó đối xử với mọi người như nhau’

Tâm sự của một người đàn ông: 'Khi bệnh dịch bùng phát 36 ngày, tôi nhận ra cái chế t sẽ không mặc cả với chúng ta, nó đối xử với mọi người như nhau'

 

Đây là lời bộc bạch của Guoguan, một người dân Trung Quốc giữa dịch bệnh.

01

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chúng tôi đã trải qua một loạt các sự kiện bất thường.

Những thay đổi môi trường, những áp lực bất ngờ đã bộc lộ ra điểm yếu của nhiều người: sức khỏe yếu đuối, hoảng loạn, thiếu thức ăn, buông thả bản thân… Tiếp tục đọc

Một câu chuyện rất ngắn, nhưng lại có sức lan tỏa đến triệu người

Trên thế gian này, chỉ có cha mẹ mới toàn tâm toàn ý yêu thương ta mà không đòi hỏi gì. Vì con, họ có thể làm tất cả mà không cần báo đáp. Nhưng liệu chúng ta mấy ai ý thức được điều đó, hay chỉ nhận ra khi mọi chuyện đã quá muộn màng.

Một câu chuyện rất ngắn, nhưng lại có sức lan tỏa đến triệu người - ảnh 1
Đừng để sự chờ đợi trở thành nỗi ân hận, bởi cha mẹ sẽ không thể ở mãi bên ta. (Ảnh: Girly)

Tôi lên giường ngủ lúc 11 giờ khuya, bên ngoài trời đang có tuyết rơi. Tôi co ro rúc vào trong chăn, cầm chiếc đồng hồ báo thức lên xem thì phát hiện nó đã ngừng hoạt động từ lúc nào, tôi đã quên không mua pin cho nó. Tiếp tục đọc

Hãy bình tĩnh như hệ miễn dịch

Hãy bình tĩnh như hệ miễn dịch - Ảnh 1.

Hệ miễn dịch trong cơ thể người không chỉ là một cỗ máy chiến đấu, mà còn là một nhà ngoại giao và một người thương thuyết – Ảnh: Spectrum

Jon Turney là một cây bút người Anh chuyên về khoa học. Ông tự hào có hệ miễn dịch mạnh khỏe, bằng chứng là xung quanh người người la liệt cúm, ông thì không.

Thế nhưng, Jon Turney cũng tự nhận mình là người luôn sống trong mâu thuẫn: ông băn khoăn khi thấy đời sống sức khỏe của mình nhìn ngoài có vẻ phẳng lặng bình yên, nhưng bên trong cơ thể, theo những gì được giáo dục từ nhỏ, ông biết đó là cả một cuộc chiến sôi sục ngày đêm, của một hệ miễn dịch giương vi giương vẩy chống lại các mầm đe dọa từ ngoài vào. Tiếp tục đọc

Tòa nhà ở Thâm Quyến cắt nước để buộc người Hồ Bắc ra trình diện

Sống trong tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh hô hấp do virus corona gây nên, người Hồ Bắc đang phải đối mặt với sự phân biệt và kỳ thị từ người dân các tỉnh khác của Trung Quốc.

Một tay cầm theo chiếc ba lô hình con thỏ, và tay kia đỡ người bà bị tật nguyền của mình, Shi Zhiyu đang đi từng bước không vững trên con đường cao tốc không một bóng người. Cô đang trên hành trình một chiều vượt qua sông Dương Tử để trở về quê nhà.

Nhà cô chưa bao giờ trở nên xa đến thế.

Toa nha o Tham Quyen cat nuoc de buoc nguoi Ho Bac ra trinh dien hinh anh 1 1.jpgShi đang đỡ bà của mình tại đầu cầu bên phía Cửu Giang, chờ cảnh sát chấp thuận cho cha mình lái xe từ Hồ Bắc sang đón hai bà cháu. Ảnh: Washington Post.

Tiếp tục đọc

Vì Thương Phật…

Vì thương Phật mà phản ứng. Vì thương Phật nên ráng tu, ráng làm gì có lợi cho đo, cho đời thì làm. Và khi hay tin có bậc tu hành chân chánh thuyết pháp, biểu hiện mầu nhiệm khi xả báo thân tứ đại lại thấy an ủi rất nhiều…

ducphat.jpg
Tiếp tục đọc

Thư Cảm Ơn Của Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Ea Tir – Xã Ea Tir , huyện Ea H’Leo

                                                                         Ea Tir, ngày 25 tháng 08 năm 2019

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Nhóm thiện nguyện Ban Mai Hồng

Trường Tiểu học Ea Tir thuộc địa bàn xã Ea Tir là một xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, thuộc huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk. Trường có phần đông là học sinh dân tộc thiểu số chiếm 89%, trong đó hộ nghèo chiếm 39%, hộ cận nghèo chiếm 28%. Đời sống của bà con các dân tộc thiểu số nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế của ngừơi dân tại xã Ea Tir chủ yếu làm nông, trồng cây ngắn ngày, phụ thuộc vào mùa màng là chủ yếu. Nhằm chia sẻ những khó khăn của ngừơi dân nghèo tại xã vùng xa, và đặc biệt giúp các em học sinh tại Trường Tiểu học Ea tir có thêm niềm vui khi đến trường, mang đến cho các em niềm vui khi được xã hội quan tâm.

Commercial Photography

Tiếp tục đọc

Một Sự Xuyên Tạc Trắng Trợn – Trần Đăng Khoa

Đó là trò vu cáo tôi kích động chiến tranh, kêu gọi đánh Trung Quốc và tôi đang bay màu, dổi mầu, tự diễn biến. Thật nực cười!

Image result for tran dang khoa bi si nhuc vi viet bai

Nhà Thơ Trần Đăng Khoa

 

Thực tình mà nói, tôi cũng không định nói chuyện này. Vì mạng xã hội như một bãi hoang. Bên cạnh tin đúng, tin hay, có rất nhiều tin vịt, tin bịa đặt trắng trợn. Ngay cả những đồng chí lãnh đạo, những thần tượng khả kính, cũng bị xuyên tạc, bôi nhọ. Thế thì những người bình dân hay kiếp con ong cái kiến có bị bôi nhọ cũng là lẽ đương nhiên. Chả chấp làm gì. Vì đó là mặt trái của một xã hội dân chủ. Chúng ta đang tiến tới một xã hội dân chủ. Thế nên trên mạng xã hội, có những bài viết, hay những giai thoại, rất kinh dị về tôi, tôi cũng cho qua. Không nói lại. Sau này, những bài ấy cũng đã tự mất dần. Thế nên cũng chẳng cần phải nói lại. Nhưng rồi có những việc nếu không nói lại, cũng không được, nên bắt buộc tôi phải nói. Nói để rồi không nói lại nữa. Tiếp tục đọc

Du Khách ‘Vỡ Mộng’, nhưng Việt Nam không có bổn phận phải hoàn hảo – Louis Raymond

Đừng đi khám phá một vùng đất mới với những ảo tưởng viển vông sẵn có trong đầu. Mọi điểm đến đều trở nên độc đáo bởi tất cả mặt xấu đẹp của nó.

Du khach ‘vo mong’, nhung Viet Nam khong co bon phan phai hoan hao hinh anh 2

Louis Raymond là nhà báo người Pháp gốc Việt, hiện sinh sống và làm việc tại Nantes. Sau khi tốt nghiệp École normale supérieure de Lyon, một trong 3 đại học hàng đầu Pháp, Raymond sang sống và làm việc tại Việt Nam trong vài năm. Anh từng công tác tại Tổng Lãnh sự quán Pháp ở TP.HCM.

____________________________

Nhiều du khách quốc tế hay than phiền đến Việt Nam lúc này sẽ rất dễ “vỡ mộng”. Tiếp tục đọc

Đi chùa đầu năm: Lý nào cứ xin thì sẽ được?

Mấy năm trước tôi có dịp trò chuyện với một bác lớn tuổi, một phật tử quy y tam bảo. Tôi hỏi “Ngày tết bác có lên chùa xin lộc xuân không”? Bác trả lời: “Những gì bạn xứng đáng được nhận, không xin nó cũng đến. Những gì bạn không xứng đáng được nhận, thì xin bao nhiêu cũng chẳng có ai cho”..

Đi chùa đầu năm. (Ảnh minh họa)

Tôi là người theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng không mê tín dị đoan.Tôi tin là có Thượng Đế, người có thể tạo ra những phép mầu. Tôi tin vào luật nhân quả, gieo gì thì sẽ gặt nấy. Tôi tin vào luật bảo toàn, được cái này thì sẽ mất cái kia. Tôi tin vào vòng luân hồi, như bốn mùa xuân hạ thu đông nối tiếp nhau… Tiếp tục đọc

Cảm Tác về Love Is Blue – Phong Nguyễn

“Love is blue” có thể dịch là “Tình yêu màu xanh” mà cũng có thể dịch là “tình yêu đã phôi pha”. Tôi thì thích bài hát theo nghĩa “Tình yêu màu xanh” hơn. Một màu xanh hy vọng, màu xanh của niềm vui mới, tình yêu mới, của hy vọng một ngày em trở về.

Tôi còn nhớ, trước đây xem bộ phim Tình yêu màu xanh, kể về sự đối nghịch của hạnh phúc và đau khổ, về tình yêu giữa một chàng trai đang phải đối diện với cái chết và một cô gái rất yêu thương anh, về một đôi vợ chồng đã cưới nhau 12 năm và đang đứng trước bờ vực tan vỡ.

Tiếp tục đọc

Nếu Một Ngày – Sư Cô Suối Thông

Nếu một ngày, bạn phát hiện ra khu vườn của ba cỏ mọc um tùm, trên đầu tủ thì bám đầy bụi bẩn…
Nếu một ngày, bạn phát hiện ra thức ăn mẹ nấu bỗng mặn nhạt bất thường, có khi khó ăn và bếp ga thường quên tắt…
Nếu một ngày, bạn phát hiện cử chỉ ba mẹ không còn linh hoạt nữa, rất nhiều thói quen tự nhiên thay đổi, như không thích tắm rửa, không muốn ra ngoài, không màng ăn uống…

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa và ngoài trời

Tiếp tục đọc

Đàn bà là tác phẩm tuyệt vời của Thượng Đế

 SỨ MẠNG KHÓ KHĂN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG BỔN PHẬN LÀM NGƯỜI, LÀM VỢ, LÀM MẸ .

Kết quả hình ảnh cho Đàn bà là tác phẩm tuyệt vời của Thượng Đế

Thượng đế làm người đàn bà với làn tóc buông dài, với đôi mắt, sóng mũi, miệng,  với hình dáng tròn trịa, với nét nhăn, với điểm sâu.

Tiếp tục đọc

Canada: Chủ nhà tiếp đón kẻ trộm bằng… eggnog và bánh gừng

Đồ đạc trong nhà bị người lạ vào trộm sạch khi ở nhà không có ai là ác mộng đối với bất kỳ người chủ nào. Thường thì khi chủ nhà quay về thì kẻ trộm đã biến mất rồi, nhưng nếu chủ nhà đụng phải kẻ trộm thì tình huống sẽ khó mà tưởng tượng nổi.

Theo đài CBC của Canada, khi một cô giáo có tên là Leah Ross ở thành phố Winnipeg (Canada) về nhà, cô nhìn thấy dưới đất toàn là kính cửa sổ vỡ, cửa nhà mở toang, sân trước có vứt một cái áo khoác, không cần nghĩ cũng biết tâm trạng của cô lúc đó. Cô nhận ra là “có người đột nhập vào nhà”. Tiếp tục đọc

Tưởng Nhớ Ngày Phật Thành Đạo (Huỳnh Phương – Huệ Hương)

VÀI ĐIỀU TƯỞNG NHỚ ĐẾN NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO  ( mùng 8 tháng 12 âm lịch )

 

https://thuvienhoasen.org/images/file/NiLGSpI11AgBAAgH/duc-phat-thich-ca-thanh-dao.jpg

 

Là hành giả học và trì tụng kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA, hẳn nhiều người khi đến phẩm Như Lại Thọ Lượng đều nghe diệu âm của Ngài vang dội với lời nói như sau :

Hãy tin lời nói chắc thật của Như Lai “ Thật ta thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức kiếp “ và như học giả Nguyễn Thế Đăng trong VHPG 242 thì Giác ngộ và Thọ lượng của Như Lai cũng là một và sẽ trải dài đến tương lai vô lượng vô biên và Đức Phật Lịch Sử chỉ là một phương tiện để Ngài thị hiện và giáo hóa chúng sinh, thế mà ngày nay vẫn có sự phân biệt khác nhau giữa Nam Tông và Bắc Tông về ngày này.

Tiếp tục đọc

Thăm Hỏi và Nguyện Cầu ( Huỳnh Phương – Huệ Hương )

https://coffeewiththelord.files.wordpress.com/2015/06/bird-singing-in-a-tree.jpg

Chim hót vang báo tin ngày mới đến 

Hy vọng  bạn phương xa có khỏe được chưa ? 

Làm sao trải lòng  bạn hiểu cho vừa 

SỰ CẢM THÔNG của người chung cảnh ngộ 

Tiếp tục đọc

Ngậm ngùi nhìn những đứa trẻ phải bán tuổi thơ để mưu sinh giữa ‘đại ngàn’ cuộc sống

” Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn.”  (nhạc Phạm Đình Chương – Tiếng Sông Hương)
 Tham quan ô lại nghìn trăm
Khiến cho nghèo đói từng năm tăng đều

Trong khi có những đứa trẻ được cơm bưng nước rót, đưa rước đến trường thì vẫn có những em nhỏ lang thang, nặng gánh mưu sinh chật vật nuôi dưỡng ước mơ đèn sách. Những bức ảnh sau đây sẽ khiến bạn lặng người nhận ra rằng: cuộc sống còn quá nhiều những mảnh đời bất hạnh và được đi học đã là ước mơ vô cùng to lớn.

Tiếp tục đọc

Nếu … – Vô Thường

Nếu người biết những gì người đang đón nhận hôm nay là quả của những gì người đã nói đã làm hôm qua, thì chắc hẳn người sẽ không còn muốn tìm cầu hay đi đâu nữa, mà chỉ muốn lặng im ngồi xuống ngắm mặt trời lên sau đỉnh núi!

Cuộc sống cứ mải miết trôi… hôm qua… hôm nay… rồi ngày mai… Vòng tuần hoàn vay trả gieo gặt….

Nếu chiều nay người về sau bộn bề những nỗi lo toan cơm áo, sau chặng đường dài kẹt xe khói bụi… nếu người thấy mệt mỏi rã rời thì hãy ngồi xuống nhé. Ngồi thật yên. Và theo dõi hơi thở của chính mình.

Image result for vô thường

Ảnh: Internet

 

Tiếp tục đọc

Người cha nghèo đội bao nylon mua bánh sinh nhật cho con

Hình ảnh người cha lam lũ, khoác bao nylon vào cửa hàng mua bánh kem tặng con gái khiến dân mạng không khỏi xúc động.

“Sau này lớn lên, em sẽ hiểu! Hôm nay, em là cô bé hạnh phúc nhất. Người cha già khoác trên mình bao nylon đang run lên vì ướt lạnh, khiến tôi ngước nhìn khi nói: ‘Chọn cho tôi cái bánh nào đẹp mà to to nhé. Con tôi tên Tuyết Nhung, học lớp 4’.

Tiếp tục đọc

Đại gia giàu có bị chửi rủa vì ngày nào cũng ăn cơm từ thiện và sự thật đau lòng đằng sau đó

Ông Minh hầu như chẳng để tâm về điều đó. Cứ đều đặn mỗi ngày 12 giờ sẽ đến quán lấy một phần cơm rồi tìm một góc mà vừa ăn vừa nói chuyện cùng mọi người. Ban đầu còn có vài người miễn cưỡng nói chuyện cùng ông, sau rồi chẳng còn mấy ai, ông lại bắt chuyện với bọn trẻ con.

Quán cơm từ thiện Liên Sơn đã mở được một thời gian tại xóm trọ nghèo này. Đây thật sự là tâm huyết của một nhà hảo tâm giấu tên muốn chia sẻ cùng người nghèo những cơ cực qua bao bữa cơm giản đơn. Chưa khi nào người lao động ở đây lại thấy ấm lòng như thế. Quán dần tấp nập và đông người vào giờ cơm trưa và cơm chiều. Người đến ăn luôn là dân nghèo bươn chải từng ngày để kiếm cơm. Vì vậy mà không khí quán lúc nào cũng vui vẻ thoải mái, như đại gia đình tụ họp cùng nhau.

Tiếp tục đọc

Hãy là những bông hoa đặc biệt ngày 20/10

Bớt ăn chơi một ngày, bớt đi nhậu nhẹt một ngày thay vào đó. Hãy dành món quà đặc biệt, số tiền bạn mua hoa, mua quà ngày 20/10 hãy ủng hộ cho người dân miền Trung. Tôi nghĩ rằng đó là món quà tuyệt vời và ý nghĩa nhất đối với người thương của các bạn. Và tôi tin rằng người thương của các bạn cũng sẽ đồng ý và thích món quà đó.

Không điện, không lương thực, không nước sạch, không nơi ở… Xót xa, hoảng loạn, nước mắt… đó là hoàn cảnh ở miền Trung bây giờ. Nước lũ dâng lên cao khiến hàng trăm ngôi nhà, hoa màu bị phủ bởi dòng nước lũ. 
Chúng ta đã làm được gì cho đồng loại, người dân Việt Nam ta?

Nỗi cô đơn của ông Võ Kim Cự! – Ngô Nguyệt Hữu

Ông Võ Kim Cự – Nguyên Chủ tịch, rồi Bí thư tỉnh Hà Tĩnh, tri kỷ tri âm với Formosa, người sẵn sàng gây hấn với tất cả những ai phản đối Formosa thời ông còn nắm cương vị lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Báo Tiền Phong có bài phản ánh, ông Cự đay nghiến mãi không thôi.

Ông Võ Kim Cự đang là Đại Biểu Quốc Hội

Đọc thêm:   Formosa và 3 lần ‘đụng’ ông Võ Kim Cự – Tiền Phong

Tiếp tục đọc

Tinh thần Giáng Sinh – Cao Đăng

Tôi tin, bởi dù tôi có thấy mình già hay bẳn tính đến đâu đi nữa, nhưng mỗi khi mùa Giáng sinh tới, tôi cảm thấy tinh thần của Giáng sinh bàng bạc trong không khí và trong trái tim tôi. Nó là một cái gì hiển nhiên, không thể nào nhầm lẫn, và nó có ở nơi nơi…

 

Tiếp tục đọc

Đi Du Lịch Về Yêu Quê Nhà Hơn – Huỳnh Huệ

 Tôi vừa đi du lịch nước ngoài về với  bụi đường chưa giủ sạch và đôi chân già chưa hết mỏi vì những cuộc đi bộ dài. Dù tôi có ý định sẽ viết đôi dòng về 2 chuyến đi  mùa hè tháng 5 và tháng 6 những ngày tới, nhưng vừa đọc bài này, tôi nghĩ phải viết ra đây cảm nhận  của mình với góc nhìn của một người Việt không chủ quan  về một số điểm mà  Anh Tây ba lô Craig Heimburger nêu ra như lý do để ghét Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Chương Sách Mới Đời Tôi – Ngọc Kiến

Người viết chia sẻ lại câu chuyện thật đời mình và cảm nhận về  những gì ” mới ngộ ”  trên bước đường học Phật

Cũng con đường cũ hàng ngày qua lại , con đường thì cũ mà ký ức vẫn còn mới nguyên như ngày nào. Cuộc đời sao thay đổi vô thường quá! Cũng con đường này cách đây chín năm tôi trải qua những chuyện buồn mà đỉnh điểm là bị bọn cướp giật giỏ xách và mất hết điên thoại, giấy tờ cùng với toàn bộ tài sản tôi còn lại lúc đó là hai triệu rưỡi tiền mặt.

Tiếp tục đọc

Nếu Không Có Ngày Mai

Một câu chuyện giản dị trên facebook của một giáo viên trẻ ở Singapore, Matthew Zachary Liu đang được chia sẻ rộng rãi mấy ngày nay. Xuất phát từ việc thầy Liu nghe tin về sự cố máy bay MH17 và quyết định thay đổi nội dung bài học của mình trong ngày hôm đó.

Lớp học của Liu có 40 học sinh mới 9 tuổi. Anh đến và viết lên bảng chữ MH17. Không nhiều đứa biết chuyện gì đã xảy ra. Anh kể cho chúng rằng đó là một chiếc máy bay đã bị rơi ở miền Đông Ukraine và đã có gần 300 người chết. Anh hỏi chúng nghĩ thế nào. Một em đứng lên và nói rằng mình cảm thấy buồn vì có những người đã mất đi người thân của mình. Bọn trẻ cũng hiểu rằng chuyện tương tự hoàn toàn có thể đã diễn ra với một chiếc máy bay Singapore. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: