.
Ai đâu mà dễ ghét
Cứ hay nhìn người ta
Mỗi lúc ngang qua bàn
Ngỡ như… sên leo dốc
Để người ta lo lắng
Hay mặt mình mực đầy
Quay sang hỏi mãi bạn
Bạn kêu:
– Mày đến hay
Để người ta lúng túng
Chân tay bỗng dưng thừa
Bá miết vào vai bạn
Bạn kêu:
– Mày lạ chưa
Ừ. Mà mình lạ thật
Ai bảo cứ nhìn sang
Ừ. Thì mình lạ thật
Kệ hắn ta qua bàn
.
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Filed under: Không phân loại | Tagged: Thơ, Thơ | 8 Comments »