Em Nguyễn Văn Hợp sinh năm 1986, hiện ở tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, có bút danh là Huệ Nguyên. Em sinh ra trong một gia đình nhà nông với cuộc sống thanh bần. Tuy các anh chị em của Huệ Nguyên không thuộc diện người khỏe mạnh, nhưng vẫn có thể lao động tự kiếm sống được. Riêng em Huệ Nguyên và em trai út của Huệ Nguyên lại bị chứng bệnh Loạn Dưỡng Cơ Duchenne, một căn bệnh mà y học hiện đại ngày nay cũng chưa có cách chữa trị. Em mắc bệnh từ lúc lên 3 tuổi, chân tay cứ dần co cứng lại. Hơn một năm nay em không thể đi lại được nữa, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào người mẹ già nua, hiền lành, ốm yếu chăm sóc cho em.
Tâm sự với tôi, em nói “Em không buồn vì số phận của mình, nhưng em chỉ thương mẹ đã quá khổ vì em và nhất là đứa em trai út năm nay đã 22 tuổi, em ấy rất ham học, nhưng hiện nay cũng đã mắc chứng bệnh giống như em, có lẽ rồi em trai của em cũng chỉ biết thế giới này trên chiếc giường cũ kỹ, lạnh lẽo, hiu hắt của mình thôi”
Tôi đã không cầm được nước mắt, mỗi khi online thấy em thức khuya, tôi có khuyên Huệ Nguyên đi nghỉ sớm, Huệ Nguyên trả lời “Thời gian của em còn ít lắm, em muốn viết được thật nhiều” . Tôi rất khâm phục một tâm hồn mạnh mẽ trong thân xác yếu đuối vì bệnh tật của em. Hơn thế em lại có khả năng đặc biệt về làm thơ, lĩnh vực mà tôi rất yêu thích. Có lẽ vì thế mà tôi và em Huệ Nguyên nhanh chóng thân thiết nhau. Em ấy đã mạnh dạn chia sẻ với tôi tất cả về nỗi đau đớn của bệnh tật, nỗi lo sợ của cái chết sẽ đến bất kì và cả những khó khăn trong đời sống về vật chất và tinh thần mà em đang phải gánh chịu.
Em có nhiều bài thơ đã được đăng trên tạp chí Chư Yang Sin, có 3 bài đạt giải trong cuộc vận động “Sáng tác Văn học” tỉnh Đắk Lắk năm 2006. Em viết được rất nhiều thơ, nhiều bài nói về nỗi đau chất độc màu da cam rất xúc động, em còn làm thơ tình rất lãng mạn, rực cháy hồng ngọn lửa tình yêu đôi lứa. Chúng ta sẽ được thưởng thức các tác phẩm của em trong thời gian tới, còn hôm nay chúng ta sẽ đến với em Hợp, thi sĩ Huệ Nguyên thương yêu của chúng ta với tác phẩm “Bước Chân Thiên Thần”. Bài thơ này Huệ Nguyên đã viết về mình, về em trai và những đứa trẻ mang trong mình di chứng của chất độc da cam “đioxin”, luôn thèm khát được bước đi bằng chính đôi chân của mình, dù chỉ là những bước chân yếu đuối.
Rất mong em Huệ Nguyên được vui vẻ, hạnh phúc cảm nhận niềm yêu nơi Ban Mai Hồng của chúng ta! Gửi đến em tình cảm trân quý, yêu thương và cảm phục!
Dưới đây là ảnh của Huệ Nguyên và bài thơ của em có tên Bước Chân Thiên Thần về nạn nhân của chất độc da cam
.
Minh Tâm

BƯỚC CHÂN THIÊN THẦN
Lộp cộp ..lộp cộp …lộp cộp
Tiếng bước chân ngoài hành lang
Đánh thức đứa trẻ da cam
Những âm thanh lạ lẫm
Lộp cộp …lộp cộp …lộp cộp
Mỗi lúc một gần mỗi lúc rõ ràng hơn
Đứa trẻ da cam đôi mắt xoe tròn
Nhìn người lính già đang tiến về trước mặt
Vết chân son hình hài không đầy đặn
Gót chân tròn tạo những tiếng vui tai…
Lộp cộp …lộp cộp ..lộp cộp
Tiếng bước chân bỗng nhiên dừng hẳn
Người cựu binh ghé lại bên giường
Đứa trẻ da cam ánh mắt còn ngơ ngác
Lặng nhìn người lính già với đôi nạng trong tay
Gò má nhăn nheo khuôn mặt hao gầy
Làn da ngăm đen bởi dãi dầm sương gió
Mắt đứa trẻ long lanh ngưỡng mộ
Những bước chân lộp cộp tựa thiên thần
Người lính già vầng trán phân vân
Ánh mắt cảm thông hướng về đứa trẻ
Họ nhìn nhau âm thầm lặng lẽ
Cả căn phòng sáng rực ánh bình minh…
Huệ Nguyên
Filed under: Chưa phân loại | Tagged: Sống Đẹp, Sống đẹp, Thông Tin, Thông tin | 11 Comments »