Thơ Hoàng Thiên Nga

TP: – Sinh và sống tại Buôn Ma Thuột.   Chị nói: Tôi thích sống bình yên trên phố núi!

Thơ Hoàng Thiên Nga sinh ra từ chính cuộc sống với khá nhiều vật lộn, thăng trầm ẩn dấu trong vẻ vui tươi, quảng giao của chính nhà thơ, đồng thời là nhà báo này.

Anh kể em nghe ngộ nhận chia lìa/ Em kể anh nghe cả tin khờ dại/ Cõi hồi sinh không còn sợ hãi/ Buông mình vào thương xót chở che.

Phải là người đã trải qua mất mát, đau khổ mới có những câu thơ như khép lại một đoạn đời dài như thế.

Tác phẩm:

“Bốn ô cửa sổ”, “Sáu ô cửa sổ” Thơ, in chung “Tặng người tôi yêu”, Thơ, NXB Hội Nhà Văn, nối bản lần thứ nhất năm 2007, tái bản lần thứ hai năm 2008.

Đêm sinh nhật mịn màng

Giao thừa sinh nhật

Nồng nàn

Bóng lá lao xao khung cửa

Làn da mềm ấm

Mịn màng

Giấc mơ dài thấp thoáng phía xa kia

Đọng nỗi nhọc nhằn đắng chát

Ta xương rồng sa mạc

Nở rưng rưng quá khứ khô cằn

Những phong trào kỳ dị, nhố nhăng

Những cải cách tanh nồng oan trái

Phận người bèo hoang cỏ dại

Đồng hương phiêu bạt chân trời

Nghẹn ngào cùng thăm thẳm mù khơi

Trang hồi ký dở chừng câm lặng

Nước mắt chan đầy thời xa vắng

Tạ ơn đời khoảnh khắc nhận ra nhau

Ai hay chuyện mình dài ngắn mai sau

Quý giá từng phút giây nồng ấm

Bóng tối ngọt góc phòng im vắng

Mặc sóng đời cuồn cuộn ngoài kia

Anh kể em nghe ngộ nhận chia lìa

Em kể anh nghe cả tin khờ dại

Cõi hồi sinh không còn sợ hãi

Buông mình vào thương xót chở che

Mịn màng em

Yêu dấu đợi chờ từ muôn kiếp

Bờ môi dịu dàng

Vòng ôm mềm siết

Mịn màng anh

Sinh nhật đêm

Thơm ngát, an lành

Bù đắp hết quãng đời đơn lạnh

Ánh sáng phủ núi đồi lấp lánh

Muộn màng chăng ?

Không!

Vẫn mịn màng …

.

Hoàng Thiên Nga

Buôn Ma Thuột

11.2010

Khốn cùng vì án oan sai

TP – Hơn 8 năm đeo đuổi tố tụng vì một bản án oan sai, gia cảnh nông dân Võ Tấn Hiệp rơi tận đáy bần cùng. Kiệt sức kêu oan mãi mà sự việc vẫn chưa tới hồi kết, ông Hiệp quẫn trí toan tự thiêu ngay trước sân tòa án huyện Ea H’leo (Đăk Lăk).

Vì Tòa xử sai, ông Hiệp chưa bao giờ được hái cà phê trên rẫy của ông
Vì Tòa xử sai, ông Hiệp chưa bao giờ được hái cà phê trên rẫy của ông.

Tòa huyện lỡ “kê biên nhầm”

Nhìn vóc dáng gầy guộc, dáng đi liêu xiêu run rẩy, gương mặt nhàu nát thất thần, khó ai tin ông Hiệp chưa tới tuổi năm mươi. Nguyên nhân sa sút kiệt quệ cả về vật chất, thể lực lẫn tinh thần của ông bắt nguồn từ sự bất minh trong công tác xét xử và thi hành án xảy ra tại huyện Ea H’leo hơn 8 năm về trước.

Sau nhiều năm đi thanh niên xung phong, ông Hiệp lập gia đình, bán nhà, vay mượn, gom góp được 23 triệu đồng mua đám rẫy cà phê rộng 2,4 ha của vợ chồng Phan Văn Cường – Phan Thị Thông ở khối 8, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo. Do chưa chuyển được hộ khẩu từ Quảng Ngãi về Đắk Lắk, ông Hiệp nhờ người thân là ông Nguyễn Thanh Phương đứng tên trên giấy sang nhượng, được Ban tự quản buôn Lê Đá xác nhận ngày 28-8-2001. Cuộc mua bán hoàn tất, gia đình ông Hiệp làm nhà, đào giếng, định cư ngay trên đám rẫy để tiện chăm sóc, trông coi. Cà phê sai quả, ông Hiệp đang chờ ngày thu hoạch thì oan trái đổ xuống.

Trong một ngày (17-7-2002), TAND huyện Ea H’leo ban hành tới 4 bản án xét xử sơ thẩm về vụ kiện đòi tiền, giữa chủ nợ là 4 bà hàng xóm với con nợ là vợ chồng Cường – Thông. Trong đó, bà Nga đòi 7 triệu; bà Mười đòi 7 triệu; bà Tự đòi 1,5 triệu; bà Năm đòi 11,55 triệu đồng. Con nợ vắng mặt, tòa vẫn xử buộc vợ chồng Cường- Thông phải trả đủ các khoản nợ như yêu cầu của 4 bà trên. Trong bản án số 25/DSST, Tòa huyện quyết định kê biên đám rẫy vợ chồng Cường – Thông đã bán cho ông Hiệp, giao cho bà Năm để “bảo đảm việc thi hành án”(!).

Hay tin, ông Phan Văn Cường làm đơn kháng cáo, nhưng tòa huyện “ém” đơn không lập hồ sơ kháng cáo. Ông Phương khiếu nại lên tòa tỉnh, chứng minh lô đất không liên quan gì đến vụ kiện đòi nợ kia. Ngày 28-9-2002 Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 30, khẳng định TAND huyện Ea H’leo đã “kê biên nhầm đối tượng”, vi phạm hàng loạt điều quy định trong Bộ luật Dân sự và Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, vì vậy tạm đình chỉ thi hành bản án số 25 để chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm.

Biết sai, vẫn cố sai đến cùng

Không đếm xỉa gì tới lệnh của Tòa tỉnh, Đội Thi hành án huyện (dù đã từng trực tiếp lập biên bản xác minh đám rẫy không còn thuộc sở hữu của ông Cường bà Thông), không cần rao trước trên đài ngày 15-10-2002 vẫn lập biên bản bán đấu giá thành đám rẫy với giá 18,5 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hoa. Chỉ 1 tháng sau, UBND huyện Ea H’leo đã cấp bìa đỏ cho “chủ mới” lô đất.

Hay tin ông Phương vội đến cung cấp cho UBND huyện bản kháng nghị giám đốc thẩm số 30 của Tòa tỉnh. UBND huyện đành “ chữa cháy” bằng công văn số 424 ngày 12-12-2002 gửi Chánh án TAND tỉnh, đề nghị: Khi nào Tòa tỉnh xét xử vụ án dân sự nói trên, thì hủy giùm bìa đỏ mà UBND huyện vừa cấp cho bà Hoa !

Ngày 31-12-2002, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk họp phiên giám đốc thẩm, cả 6 thẩm phán và 1 kiểm sát viên cùng xem xét, khẳng định việc TAND huyện Ea H’leo kê biên, giao đám rẫy cà phê không phải là tài sản đang tranh chấp đứng tên ông Phương cho bà Năm là hoàn toàn sai, nên quyết định tuyên hủy bản án số 25/DSST ngày 17-7 của Toà huyện, giao hồ sơ về cho Tòa tỉnh giải quyết lại từ đầu.

Tưởng chừng đúng sai đã được phân xử rõ ràng, thì vụ việc sẽ sớm được giải quyết công bằng minh bạch. Ngờ đâu, ông Hiệp phải hầu kiện triền miên từ năm này qua năm khác, tòa án 3 cấp đã 8 lần tuyên án, xử đi hủy lại mãi tới nay vụ kiện vẫn lùng nhùng chưa xong.

Có phiên, tòa tự động đưa ông Phương vào vai nguyên đơn, ông bà Thông- Cường vào vai bị đơn; Có phiên, tòa lại cho rằng, do đám rẫy cà phê của vợ chồng Cường-Thông chưa được cấp bìa đỏ nên việc sang nhượng cho ông Phương mặc nhiên bị coi là hợp đồng vô hiệu. Chánh tòa huyện đổ thừa do ông Phương rút đơn khiếu nại nên tòa không giải quyết, nhưng khi ông Hiệp yêu cầu cung cấp văn bản rút đơn của ông Phương (tháng 4-2006, ông Phương qua đời vì tai nạn giao thông), thì tòa lờ…

Cùng quẫn tự thiêu

Trong chuỗi hành xử rối rắm từ phía cơ quan công quyền, có chuyện ông Phạm Công Thắng, Phó Bí thư tổ dân phố 8, từng bịa đặt, cho rằng việc mua bán rẫy của ông Hiệp là bất hợp pháp. Đảng ủy thị trấn Ea Đrăng phát hiện, ra Thông báo số 01 ngày 2-3-2009 nhận định việc ông Thắng làm tờ trình gian dối gửi lên tòa, khiến tòa phán quyết sai sự thật trong vụ tịch biên đất rẫy của ông Hiệp là vô nguyên tắc, thiếu trách nhiệm đối với dân. Ông Thắng đã phải nhận hình thức kỷ luật và đến nhà ông Hiệp nhận lỗi, xin ông Hiệp tha thứ.

Hầu kiện mãi đến khánh kiệt gia sản nhưng toàn nghe lời xin lỗi mà không thể đòi lại được mảnh rẫy, sáng nọ ông Hiệp quẫn trí xách một can dầu mazút tới trước cửa TAND huyện Ea H’leo tưới lên người, định tự thiêu. May những người chứng kiến điện thoại báo kịp cho công an thị trấn tới xử lý, tịch thu can dầu…

Trước nỗi khổ tận cùng cả về vật chất lẫn tinh thần của gia đình ông Hiệp, ngày 20-3-2009 ông Phạm Công Thắng viết tờ trình gửi TAND tỉnh Đắk Lắk, tự nhận trước đây mình đã làm chứng sai gây oan cho ông Hiệp. Ông Thắng viết: “Hiện nay gia đình ông Hiệp kinh tế quá khó khăn vì rẫy nương không còn, nợ nần chồng chất. Kính mong TAND Tối cao,Viện KSND Tối cao và các cơ quan bảo vệ pháp luật xét lại đúng sự thật!”. Ông Thắng còn bày ông Hiệp viết đơn xin cứu trợ để ông Thắng xác nhận, đề nghị chính quyền cấp cho ông Hiệp cái sổ hộ nghèo, xin nhà trường miễn giảm học phí lệ phí cho con ông Hiệp…

Đầu tháng 11-2010, ông Hiệp tìm đến báo Tiền Phong, đưa ra lá đơn xin cứu trợ được các cấp xác nhận chi chít, nghẹn ngào: Tôi chỉ cần Tòa trả lại đám rẫy để tự mình lao động nuôi lấy gia đình chứ nào muốn nhận cứu trợ của xã hội. Tại sao Tòa biết sai mà suốt 8 năm rồi vẫn không chịu sửa?

.

Hoàng Thiên Nga

Hoa Hậu Trái Đất Tìm Hiểu Cà Phê Việt

Tin Văn hoá Văn nghệ

HOA HẬU TRÁI ĐẤT TÌM HIỂU CÀ PHÊ VIỆT

Tối ngày 8/11/2010, các thí sinh đến sớm trong cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2010 đã tham gia giao lưu trong chương trình biểu diễn nghệ thuật “M’Yơr Cà phê” ( Mời cà phê, gọi theo tiếng Êđê) tại Hội quán Thanh Niên Sáng Tạo Trung Nguyên, TP Hồ Chí Minh, với thông điệp “Đam mê là lẽ sống” của Passiona, loại thức uống đã được nghiên cứu giảm bớt hàm lượng  cafein thích hợp cho phái đẹp làm điểm nhấn của chương trình. Các hoa hậu thích thú theo dõi câu chuyện về hạt cà phê Việt Nam gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên được nghệ nhân Tây Nguyên trình tấu qua các nhạc cụ tre nứa, gỗ đá, chiêng cồng. Đây cũng chính là chương trình gửi gắm thông điệp ngoại giao xanh, tôn vinh tinh thần sáng tạo, hướng đến một thế giới phát triển hài hòa và bền vững đã được Bộ Ngoại Giao nước ta chọn lọc để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Các hoa hậu dự đêm giao lưu cà phê

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 bắt đầu diễn ra từ ngày 4 -11 lần lượt tại các thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết (Bình Thuận), Hội An (Quảng Nam) và chung kết ngày 4-12-2010  tại Vinpearl Land, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà.

.

Hoàng Thiên Nga

Cứu Trợ Từ Bắc Đến Nam Miền Trung

Chuyện Hôm Nay

Đưa quà cứu trợ về vùng lũ Bắc Miền Trung sau đợt mưa lụt kinh hoàng, chúng tôi lẫn trong hàng nghìn chuyến xe cắm cờ, gắn biển to nhỏ đủ cỡ với những dòng chữ mang nội dung lá lành đùm lá rách những ngày này đang vùn vụt ngược xuôi dọc quốc lộ I.

Khác với trước kia tiền và hàng thường được ký gửi lại cho chính quyền địa phương chủ động phân phát, bây giờ hầu hết các đoàn đều đòi đi tới tận nơi để tìm hiểu, chọn lựa, trao tận tay những người khốn khó nhất, để tránh bị rơi vãi, bớt xén qua các khâu trung gian hoặc bỏ quên trong góc kho mốc ẩm. Những phóng viên thường trú mệt nhoài sau những ngày cấp tập đưa tin về tình hình mưa lũ lại tiếp tục cố sức đóng tròn vai hướng dẫn viên đáng tin cậy, tư vấn cho các nhà hảo tâm biết đâu là địa bàn cần hỗ trợ, cứu tế.

Dọc bờ sông Lam, đoạn qua huyện Nghi Xuân nơi hàng chục hành khách xấu số trên chuyến xe định mệnh bị dòng lũ cuồn cuộn nhấn chìm, ngày nào cũng có những cuộc hành lễ nghi ngút khói hương trong tiếng kinh cầu siêu thoát. Trong khoảnh sân rộng rãi trước những trụ sở công quyền đường bệ uy nghi, đại diện các hộ được bình chọn vào danh sách nghèo khó, cần được giúp đỡ hơn cả chen chúc tập trung để nhận từng chiếc phong bì, thùng mì tôm, hộp thực phẩm, bì gạo, áo quần hoặc sách vở. Địa danh nào từng trở thành điệp khúc qua báo chí về thực trạng tổn thất nặng nề đều trở thành điểm đón khách tấp nập. Ngày cuối tháng tại Hà Tĩnh, một cán bộ lãnh đạo lẩm nhẩm thống kê : Đức Thọ đã tiếp một trăm đoàn, Hương Khê tiếp gần hai trăm rưởi …

Giữa khung cảnh tiêu điều của vùng ngoài đê vừa bị lũ cuốn băng băng ra sông gần như tất cả những gì gọi là tài sản tích luỹ của mỗi gia đình, một vị chủ tịch xã buồn bã cho biết: Tiền và hàng cứu trợ vô cùng quý giá lúc này, vừa cứu đói, vừa an ủi động viên bà con cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, về lâu dài, chắc chắn số hộ nghèo trong xã sẽ tăng cao. Nhất là đối với những hộ vừa bị lũ cướp hết trâu bò của nả, vừa bị rác đá bồi lấp dày hàng mét kín mặt ruộng, không kịp sản xuất gieo trồng vào mùa tới.

Hàng trăm tấn lương thực và hàng hoá các loại, hàng trăm tỉ đồng cứu trợ gom góp từ vạn tấm lòng thơm thảo thả vào các tỉnh Bắc miền Trung xác xơ sau cơn đại hồng thuỷ dường như vẫn nhỏ nhoi như muối bỏ bể. Quốc lộ I cùng nhiều chặng trên cung đường Hồ Chí Minh chưa thôi vùn vụt những chiếc xe chở nặng ân tình của hàng vạn người dân xót thương nhau từ Bắc vào, từ Nam ra thì đài báo đã đưa tin nước lũ lại nhấn chìm, cuốn trôi nhiều nhà cửa, thuyền bè phía Nam miền Trung của ngư dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận…

Nhìn những bàn tay chai gầy run run đỡ từng phần quà bé mọn sâu xa nỗi “bầu bí thương nhau”, nhiều người không khỏi tự hỏi nếu ngân sách chính phủ đừng để thất thoát những khoảng tiền khổng lồ lên đến hàng trăm nghìn tỉ đồng cho Vinashin và vô số những vụ tiêu cực tham nhũng, những bước tính vĩ mô sai lầm khác nữa, thì trước thiên tai hồng thuỷ, dân lành có đến nỗi khó nghèo đến thế không ?

.

Hoàng Thiên Nga

Ban Đại Diện Báo Tiền Phong Khu vực Tây Nguyên Cứu Trợ Tại Hà Tĩnh

Đoàn cứu trợ gồm Ban Từ thiện chùa Khải Đoan và Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây nguyên

***

(TP) . Trong 2 ngày 30, 31/10/2010, Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên phối hợp với Ban Từ thiện Chùa Sắc Tứ Khải Đoan đã đến thăm hỏi, trao quà giúp đỡ các xã bị thiệt hại nặng nhất do đợt mưa lũ vừa qua tại 5 huyện của tỉnh Hà Tĩnh là Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang. Tại trụ sở UBND các xã, căn cứ danh sách đã được cán bộ địa phương cùng người dân sở tại bình chọn,  Đoàn đã trao 900 phần quà, mỗi suất trị giá bình quân 350.000đ,  gồm tiền mặt, lương thực, chăn màn, quần áo, sách vở trị giá 400 triệu đồng tận tay các chủ hộ đang gặp nhiều khó khăn trong việc bình ổn cuộc sống sau lũ .


 

200 hộ của xã Cẩm Vịnh đến nhận quà

 

Báo Tiền Phong trao quà tại xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ

 

Đại diện báo Tiền Phong trao quà tại Cẩm Xuyên

Ảnh:

–         Đoàn cứu trợ gồm Ban Đại diện Báo Tiền Phong, tăng ni Phật tử chùa Khải Đoan

–         200 hộ cần giúp đỡ tại xã Cẩm Vịnh huyện Cẩm Xuyên về UBND xã nhận quà.

–         Đại diện Báo Tiền Phong về 3 xã ngoài đê của huyện Đức Thọ trao quà tận tay người dân

 

Tin ảnh : Hoàng Thiên Nga, Văn Tuấn .

Báo Tiền Phong Quyên Góp Giúp Đồng Bào Vùng Lũ

 

Đắk Lắk. (TP)

Đến hết ngày 23.10.2010, Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên trụ sở tại 26 Trần Nhật Duật TP Buôn Ma thuột đã nhận được các khoản quyên góp từ độc giả gồm sách giáo khoa, nhiều thùng quần áo, thực phẩm, tiền mặt để gửi đến đồng bào vùng lũ miền Trung. Trong đó, riêng tiền mặt, Ban Đại diện đã nhận từ

Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty CP Sản xuất & Thương mại Thiên Phúc ở xã Cuôr Đăng huyện Cư M’gar tỉnh Đắk Lắk 16.680.000đ ;

Công ty TNHH TM & DL Thanh Lịch 47 Cao Xuân Huy TP Buôn Ma Thuột 2.000.000đ;

Trần Thu Hằng sinh viên 600.000đ;

anh Hùng Lân 200.0000đ;

Chị Hồ Thị Cẩm Lai Trạm bảo vệ thực vật 300.000đ;

Chị Tràng và chị Hoa 150.000đ;

Cổng chợ B Buôn Ma Thuột 2.000.000đ.

Chương trình quyên góp giúp đồng bào vùng lũ miền Trung tại Ban Đại Diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên sẽ kết thúc vào 17h ngày 26-10-2010. Sau đó, Ban Đại diện báo Tiền Phong phối hợp với Ban Từ thiện Chùa Sắc Tứ Khải Đoan cùng một số doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức đoàn xe chở khoảng 15 tấn quà  đi thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ lụt vừa qua tại các xã ngập sâu của tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn dự kiến trao 700 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000đ.

.

Ảnh : Người dân huyện Buôn Đôn chở sách giáo khoa đến tặng học sinh vùng lũ

Hoàng Thiên Nga

 

 

Công an điều tra vụ ‘dân nghèo sập bẫy cò ngân hàng’

Công an điều tra vụ ‘dân nghèo sập bẫy cò ngân hàng’

( Tiền Phong)

TP – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đăk Lăk Trần Đình Sơn cho biết, ông đã chỉ đạo Trưởng phòng I (Phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế), phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra, CA tỉnh làm rõ các vấn đề báo nêu trong loạt bài điều tra ‘Dân nghèo sập bẫy cò ngân hàng’ đăng trên Tiền Phong.

“Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm cần khẩn trương khởi tố điều tra, sau đó Viện KSND tỉnh sẽ thường xuyên theo dõi và kiểm sát chặt chẽ quá trình xác minh, điều tra vụ việc này”, ông Sơn nói.

Kiểm sát viên Huỳnh Thị Ngọc Dung, Phó phòng I cho biết, trong mấy ngày qua, kiểm sát viên được phân công cùng điều tra viên của Công an tỉnh Đăk Lăk đã tích cực làm việc, kể cả ngoài giờ hành chính, thu thập hồ sơ tài liệu từ Agribank Đăk Lăk và lần lượt tìm gặp các nhân chứng liên quan.

Ngày 11-10, ông Phạm Xuân Cam, Phó giám đốc Agribank Đăk Lăk cùng ông Văn Ngọc Duyến, tân Giám đốc Phòng giao dịch Tân Lợi thuộc Agribank Đăk Lăk đã đến trụ sở Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, gửi văn bản tiếp thu của lãnh đạo Agribank Đăk Lăk đến Tổng biên tập báo Tiền Phong.

Văn bản nêu: “Trước hết cái chết của chị Đào Thị Phúc vợ của anh Nguyễn Hậu là khách hàng vay vốn tại phòng giao dịch Tân Lợi, chúng tôi rất lấy làm tiếc và chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình nếu cái chết của chị có phần lỗi của cán bộ ngân hàng do xử lý nghiệp vụ quá cứng nhắc, trên mức cần thiết; còn nếu các bộ ngân hàng trong quá trình cho vay có vi phạm chúng tôi xin hứa sẽ xử lý kỷ luật nghiêm khắc cán bộ đó”.

Lãnh đạo Agribank Đăk Lăk cũng thừa nhận: Quá trình thẩm tra việc vay vốn, tài sản thế chấp của khách hàng, công tác kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay của lãnh đạo phòng giao dịch, cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn có phần buông lỏng, chủ quan, có vi phạm sai sót quy trình nghiệp vụ… Nếu kiểm tra phát hiện các hành vi cấu kết tư lợi với cò ngân hàng, chúng tôi cương quyết loại trừ khỏi đội ngũ, xử lý đúng pháp luật và quy chế của ngân hàng.

Theo ông Phạm Xuân Cam, hiện nay các hồ sơ này đang được cơ quan điều tra xem xét lại tính hợp pháp hợp lệ của hồ sơ vay vốn và tính xác thực của chữ ký giao dịch của khách hàng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra.

.

Hoàng Thiên Nga

Dân nghèo sập bẫy ‘cò’ ngân hàng

Dân nghèo sập bẫy ‘cò’ ngân hàng

Kỳ 1: Từ lá thư tuyệt mệnh của người vợ trẻ

( Tiền Phong)

TP – Hàng chục người ở phố núi Buôn Ma Thuột u uất vì sập bẫy “cò” vay vốn ngân hàng. Một người vợ trẻ bị đẩy tới tận cùng của sự túng quẫn, do bị lừa, khiến chị phải gánh khoản nợ hàng trăm triệu đồng. Uất ức, bế tắc, chị tìm cái chết, để lại thư tuyệt mệnh và hai con thơ…

Chị Phúc ra đi, để lại người chồng và hai con thơ cùng gánh nợ hàng trăm triệu đồng
Chị Phúc ra đi, để lại người chồng và hai con thơ cùng gánh nợ
hàng trăm triệu đồng .


Tự tử vì kêu trời không thấu

Đầu năm 2008, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Hậu và Đào Thị Phúc, trú tại buôn Sang B, xã Ea H’Đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk cần tiền mua rẫy trồng cà phê nhưng không biết làm cách nào để tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng. Nghe nhiều người mách, vợ chồng Nguyễn Thị Hoa-Tôn Thất Vinh (trú tại 97 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) chuyên làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, anh Hậu cùng vợ đã tìm đến nhà bà Hoa nhờ vay giúp 110 triệu đồng.

Theo lời kể của anh Hậu, khi đó, bà Hoa đưa ra điều kiện muốn vay vốn phải chi 10% hoa hồng (trên tổng số tiền vay) cho Hoa, đồng thời cho Hoa vay ké vào hồ sơ thêm 90 triệu đồng, khi đến hạn Hoa sẽ tự trả đủ cả gốc lẫn lãi phần vay ké. Vợ chồng Hậu- Phúc chấp nhận, giao sổ đỏ đất thổ cư của gia đình cho Hoa làm thủ tục vay giùm tại Phòng Giao dịch (PGD) Tân Lợi, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Đăk Lăk.

Khi làm xong thủ tục vay, Hoa nhận đủ 200 triệu nhưng chỉ đưa cho vợ chồng Hậu 80 triệu đồng. Hoa giải thích, giữ lại 30 triệu đồng để chi hoa hồng cho cán bộ ngân hàng và trả lãi trước 3 tháng. Một năm sau, PGĐ Phòng Giao dịch Tân Lợi gửi giấy báo nợ đến hạn, yêu cầu Hậu phải thanh toán 200 triệu đồng nợ cả gốc và lãi, nếu để quá hạn sẽ phải chịu lãi suất phạt bằng 150% lãi suất cho vay và xử lý theo pháp luật.

Mới sinh con được vài tháng, chị Phúc liên tục mượn xe máy chạy cả trăm cây số tới nhà Hoa đòi tiền. Hoa viết 1 giấy mượn tiền giao cho chị Phúc làm tin, xác nhận có mượn vợ chồng chị 90 triệu đồng nhưng không ghi bao giờ trả. Bên cạnh chữ ký ngày 25-3-2009, Hoa tự chú thích đã trả 2 lần được 4 triệu. Sau đó, Hoa hứa hẹn lần lữa nhưng không trả.

Chị Oanh kêu lên: Sao Ngân hàng lại cho người không hề được ủy quyền nhận tiền của tôi?

Cùng lúc, vợ chồng Hậu-Phúc biết tin rất nhiều người khác cũng bị Hoa đưa vào tròng như mình. Họ cùng làm đơn tố cáo vợ chồng Hoa-Vinh lừa đảo gửi đến các cơ quan chức năng nhưng chờ mãi không thấy hồi âm, trong khi đó cán bộ ngân hàng thì thúc hối trả nợ, bằng không anh Hậu sẽ bị tịch biên gia sản.

Trầm uất, tuyệt vọng, ngày 29-8-2010, chị Phúc bỏ nhà đi. Hai hôm sau, gia đình phát hiện xác chị treo lơ lửng bằng đoạn dây điện chập ba trong chòi rẫy của một hộ láng giềng trong buôn, để lại lá thư tuyệt mệnh. Chị Phúc mất đi để lại gánh nợ và 2 đứa con, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ mới 14 tháng cho người chồng bất hạnh, cùng món nợ ngân hàng không biết khi nào trả nổi.

Khốn khổ vì cả tin

Từ cái chết của chị Phúc, chúng tôi, tìm hiểu, phát hiện nhiều người khác cũng sập bẫy Hoa. Chị Lê Thị Oanh ở buôn Sang B, gần nhà vợ chồng Hậu-Phúc, cũng là nạn nhân, bị Hoa đưa vào tròng.

Chị Oanh kể, vợ chồng chị mang bìa đỏ 4 lô đất đến nhờ Hoa vay giùm 700 triệu đồng tại PGD Tân Lợi. Làm xong thủ tục vay, ngày 16-1-2009, chị đến PGD Tân Lợi nhận tiền vay. Nữ thủ quỹ PGD tên An sau khi giao cho chị 230 triệu đồng rồi thông báo quỹ cạn tiền, hẹn chị Oanh sáng hôm sau tới lấy nốt. Bảng kê các loại tiền ngân hàng chi ra, chị Oanh mới ký mà chưa điền tên mình vào.

Sáng 17-1-2009, Oanh tới, thủ quỹ An bảo: Cô Hoa đã lấy tiền giúp chị rồi! Chị Oanh kêu lên: Sao Ngân hàng lại cho người không hề được ủy quyền nhận tiền của tôi? An lắc đầu: Chị gặp bà Hoa mà giải quyết. Oanh điện thoại, Hoa ngọt ngào xác nhận: Vâng em nhận tiền giùm chị rồi, chị sang nhà em đi. Oanh đến, Hoa tính toán: 700 triệu đồng trừ 10% hoa hồng, công làm thủ tục vay giúp là 70 triệu, trừ 230 triệu Oanh đã nhận, còn lại 400 triệu Hoa giữ lại mượn, hẹn 10 ngày sau sẽ trả.

Ráo riết tới lui đòi mãi, Oanh mới lấy được 100 triệu đồng, Hoa ghi giấy nợ 300 triệu đồng. Tới hạn, Hoa không trả, chồng chị Oanh biết chuyện vác cây cào cà phê phang vợ nứt xương tay. Uất quá, Oanh cùng nhiều chủ nợ khác làm đơn tố cáo Hoa gửi đến Công an thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại trụ sở Công an thành phố ngày 15-12-2009, trước sức ép của đông đảo chủ nợ, Hoa viết giấy cam kết: Không kiện ngược lại tất cả các hộ đã kiện Hoa, trong đó có Oanh; Thừa nhận có các khoản “vay ké” của các hộ kiện mình tại PGD Tân Lợi, hứa sẽ cùng các hộ này trả đủ lãi và gốc số tiền vay ké khi đến hạn trả ngân hàng. Nếu sai xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật…

Trước đây, vợ chồng chị Oanh ngoài rẫy cà phê còn kinh doanh phân bón và buôn bán hàng tạp hoá lo cho hai con ăn học. Sau cú lừa của cò Hoa, chị Oanh cụt vốn, nghe con trai đang học Đại học TDTT Đà Nẵng xin tiền ăn học mà bất lực, chỉ biết khóc…

Lá thư tuyệt mệnh của chị Đào Thị Phúc

Ngày 18-7-2010 (âm lịch)

Thư con để lại mẹ và anh cùng 2 con yêu quý !

Hôm nay con cầm bút viết những dòng chữ này nhắn lại mẹ và anh cùng hai con. Mẹ tha lỗi cho tội bất hiếu của con. Anh tha lỗi cho em không làm tròn trách nhiệm một người vợ và một người mẹ. Nay em quyết định ra đi để tìm riêng cho mình một lối thoát. Trên cõi vĩnh hằng con sẽ phù hộ cho mẹ và anh cùng hai con, 2 con nhỏ dại chứ em còn sống làm cả đời cũng không trả nổi món nợ vay của ngân hàng về món tiền mà bà Hoa đã lừa lấy mất. Còn kiện thì luật pháp mấy ai tin.

Đã gởi đơn đi đủ cả các nơi, đến trung ương cũng chẳng làm gì. Từ tháng 12 năm 2000 (chị Phúc viết nhầm, thực tế là 2009 – NV) đến bây giờ họ có xử đâu. Con nghĩ tiền mình bà lấy chi cho công an. Chứ tiền ai mà bà tiếc. Có tiền là họ sẽ bao che và chạy tội. Còn mình thì mất nhà không chỗ che mưa.

Lá thư tuyệt mệnh của chị Phúc
Lá thư tuyệt mệnh của chị Phúc.


Trước khi con mất đi, con còn nợ lại ông ngoại 15.000.000 đ và Dì Quý 300 kg cà (phê) nhân. Anh Hiên 97.000 đ. Còn họ nợ em, con anh Mậu nợ 400.000 đồng, chú Long 300.000 đồng, My Huôn 290.000 đồng, mợ Hoa 240.000 đồng. Số tiền họ nợ đó, anh lấy trả bớt cho ngoại anh nhé. Còn lại anh làm tiết kiệm bớt để trả cho ngoại nghe anh. Chứ ngoại già rồi không làm gì ra tiền khi đau ốm còn thuốc thang. Có vậy em mới siêu thoát được. Còn bà Hoa em sẽ ám bả ấy suốt đời đến khi chết em cũng không tha. Còn phần anh có thương em thì nuôi con nên người là em mãn nguyện lắm rồi. Em chỉ cầu xin anh vậy thôi. Phần mẹ, mẹ đừng quá đau buồn vì người con bất hiếu như con.

Mẹ có thương con thì thường xuyên xuống thăm 2 cháu, khi cháu đau ốm mẹ lo giùm con với mẹ nghe. Cuối thư con xin vĩnh biệt mẹ anh cùng hai con.

Phúc con yêu của mẹ

Pháp danh của con là Vạn Đức

Đào Thị Phúc sinh ngày 12-7-198

.

Hoàng Thiên Nga

Giảm thiểu nguy cơ từ khai thác bôxít…

SGTT.VN -(ngày 11/ 10/ 2010)

Sự cố vỡ đập hồ chứa bùn đỏ tại mỏ khai thác và chế biến bôxít ở Hungary tiếp tục thu hút sự quan tâm của mọi giới trong mối liên hệ với các dự án khai thác bôxít của nước ta đang được triển khai ở Tây Nguyên. Sài Gòn Tiếp Thị trao đổi với GS.TS khoa học Đặng Trung Thuận, chủ tịch hội Địa hoá Việt Nam.

Thưa giáo sư, bùn đỏ thải ra từ các nhà máy alumin có khả năng tác động thế nào đến môi trường?

Ghi lại những hình ảnh kinh hoàng vì bùn đỏ. Ảnh: Telegraph

Thực chất bùn đỏ là một hỗn hợp, gồm các oxit kim loại không hoà tan trong dung dịch xút (NaOH) ở công đoạn hoà tách trong dây chuyền công nghệ Bayer.

Nếu thải trực tiếp ra môi trường sẽ có khả năng gây ra các hậu quả sau đây: thứ nhất, phải sử dụng diện tích đất lớn để lưu trữ, làm mất khả năng sử dụng đất trong thời gian dài. Thứ hai, khối lượng bùn thải lớn, trong mùa mưa có nguy cơ gây ra rửa trôi, lũ bùn làm ô nhiễm môi trường nước mặt trên diện rộng. Thứ ba, lượng xút dư thừa trong bùn đỏ, bùn oxalat thấm vào đất gây ô nhiễm, đồng thời ngấm xuống đất gây ô nhiễm cả nguồn nước ngầm. Thứ tư, kích thước các hạt bùn đỏ rất nhỏ, có khuynh hướng dễ vỡ khi khô, nên trong quá trình làm khô, bụi bùn đỏ có khả năng phát tán vào không khí do gió, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người và môi trường sinh thái.

Nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ liệu có nguy cơ tràn hồ bùn đỏ không?

Tất nhiên! Việc lưu giữ bùn đỏ chỉ đảm bảo khi hệ thống rửa và lọc nước cũng như cân bằng nước được quản lý và kiểm soát chặt chẽ. Các vùng có mỏ bôxít lớn ở Tây Nguyên là những vùng mưa lớn của Việt Nam. Các hồ chứa bùn đỏ ở dự án Tân Rai và Nhân Cơ tuy đã được chọn ở những thung lũng có diện tích hứng nước nhỏ, nhưng nếu mưa lớn bất thường, lũ từ các thung lũng khác tràn sang mà vận hành thoát nước không kịp, nước sẽ đẩy bùn đỏ chảy tràn khỏi hồ chứa và phát tán ra môi trường.

Trên thế giới, vấn đề nước chảy tràn bờ hồ chứa bùn đỏ đã từng xảy ra ngay cả với các tập đoàn khai khoáng lớn và diễn ra tại nước phát triển có kinh nghiệm về khai thác chế biến bôxít và bảo vệ môi trường. Các điều tra sau đó cho thấy, nguyên nhân xảy ra sự cố để bùn đỏ chảy tràn hồ chứa là do phương thức vận hành không phù hợp, thiếu thông tin và không được kiểm soát chặt chẽ.

Trong nhiều báo cáo, TKV trình bày đã tính đến mọi phương án ngăn chặn nguy cơ vỡ đập chứa. Liệu có thể hoàn toàn an tâm với khẳng định ấy không?

Mặc dù chưa có ghi nhận chính thức về động đất nhưng Tây Nguyên từng xảy nhiều trận lũ quét gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trận lũ quét năm 1990 ở Dăk Lăk đã gây ra hiện tượng domino: bốn hồ chứa nước nhỏ ở phía thượng lưu bị vỡ, kéo theo làm vỡ bốn đập thuỷ lợi ở phía hạ lưu. Hay trận lũ quét xuất hiện gần đây nhất vào ngày 11.5.2008 ở Tuy Đức, vùng có mỏ bôxít của tỉnh Dăk Nông.

Theo quy luật xác suất thì dù kiên cố tới đâu, không loại trừ khả năng vỡ bờ bao của hồ bùn đỏ khi có mưa to bất thường ở Tây Nguyên, đặc biệt trong giai đoạn biến đổi khí hậu hiện nay.

Ngoài ra, nguy cơ thẩm thấu chất độc hại xuống mạch nước ngầm và nguy cơ phát tán bụi vào môi trường cũng không thể xem nhẹ.

Nhưng nhà máy Tân Rai sắp vận hành, còn nhà máy Nhân Cơ cũng đã khởi công. Giải pháp giảm thiểu nguy cơ khả thi nhất có thể đặt ra là gì, thưa giáo sư?

Theo tôi, chuỗi hệ thống giải pháp gồm bảy bước cần được thực hiện là:

Một là, lựa chọn địa điểm xây dựng hồ chứa lưu giữ bùn đỏ phù hợp, có xem xét đến các yếu tố về địa chất, tính chất đất, hệ thống sông hồ, chế độ thuỷ văn, động đất, gió, số liệu bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, vấn đề cung cấp nước của khu vực, nước ngầm…

Đây là những vấn đề mà các nhà lập dự án phải thu thập đầy đủ và phân tích các phương án khác nhau.

Hai là, xây dựng đập hồ chứa đảm bảo kiên cố, chống thấm tốt và có tuổi thọ lâu dài, đáp ứng được yêu cầu hạn chế tối đa nguy cơ vỡ đập khi có sự cố hoặc thiên tai. Đáy hồ và xung quanh hồ cần được xử lý chống thấm triệt để bằng các lớp chống thấm. Ngoài ra, cần thiết lập hệ thống ống trên nền chống thấm, để có thể bơm lên xử lý, thu hồi một phần xút dư thừa.

Ba là, thiết kế xây dựng hồ chứa bùn đỏ, bùn oxalat không nhất thiết phải xây dựng ngay bãi thải có sức chứa lâu dài mà có thể ngăn theo lô xây dựng dần theo quá trình sản xuất. Như vậy, khi mở rộng xây dựng ngăn chứa cho giai đoạn tiếp theo đã có nhiều kinh nghiệm thu được của giai đoạn trước liên quan đến công nghệ đổ thải, vấn đề thu hồi nước, vấn đề xây dựng chống thấm, chống chảy tràn…

Bốn là, thiết lập hệ thống thu gom nước xung quanh hồ nhằm hạn chế tối đa việc nước chảy tràn vào hồ khi có mưa.

Năm là, trung hoà bùn đỏ. Như vậy sẽ giảm khả năng tác động xấu đến môi trường và giảm được công tác quản lý khu bãi thải sau khi đóng cửa khu bãi thải. Đó cũng là cơ hội tận dụng chất thải vì độ pH đã giảm đi.

Sáu là, thiết lập hệ thống quan trắc môi trường (cả hệ thống nước ngầm) để phát hiện và xử lý kịp thời sự phát tán của bùn đỏ, bùn oxalat, kịp thời ứng phó với các sự cố môi trường xảy ra.

Bảy là, nghiên cứu sử dụng bùn đỏ. Trên thế giới đã có nhiều thành công trong nghiên cứu và phát triển các cách sử dụng bùn đỏ, tuy thương mại hoá chưa nhiều. Có một số ứng dụng bùn đỏ như sử dụng cải tạo đất chua phèn; khống chế các kim loại vi lượng; làm gốm sứ như gạch ngói, gạch lát nhà; sản xuất ximăng, vữa ximăng và gốm khoáng chất; làm chất phụ gia trong luyện ferro, chất độn trong công nghiệp cao su và chất dẻo, bột màu trong sản xuất sơn tường, vật liệu phủ…

Hoàng Thiên Nga (thực hiện)

Cần lập cơ quan giám sát độc lập bên cạnh TKV 

Theo nhận xét của nhiều chuyên gia qua chuyến đi thực địa mới đây tại công trường hai nhà máy Tân Rai, Nhân Cơ thì vị trí đặt hồ bùn đỏ của nhà máy Nhân Cơ tương đối thuận lợi hơn Tân Rai bởi nó được đặt ở trong thung lũng, ba mặt giáp sườn đồi, chỉ có một bên phải xây đập ngăn. Hồ bùn đỏ nhà máy Tân Rai thì gần như phải xây đập ngăn tứ phía.

Tại thời điểm này, công tác thi công hồ bùn đỏ của nhà máy Tân Rai đang được triển khai, nhà máy Tân Rai sắp chính thức vận hành vào cuối năm 2010. Vậy mà phần việc cực kỳ quan trọng là tổ chức quan trắc môi trường ở trong vùng và xung quanh hồ bùn đỏ để thu thập các “số liệu nền” dùng làm căn cứ so sánh và theo dõi những diễn biến về môi trường khi nhà máy đi vào vận hành, cho đến nay vẫn chưa được triển khai. Trong khi đó, dự án quan trắc môi trường đã được phê duyệt với số tiền khoảng 30 tỉ đồng.

Ngoài trách nhiệm của chủ đầu tư, sự giám sát của các cơ quan nhà nước, để bảo đảm những lời cam kết đã hứa trước Chính phủ và nhân dân, TKV rất cần được hỗ trợ bởi một cơ quan đánh giá và giám sát độc lập trong quá trình thiết kế, thi công, vận hành hồ bùn đỏ và quan trắc môi trường ở các nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ.

H.T.N

Bùn đỏ có thể gây ung thư

Với công suất 600 ngàn tấn alumin/năm, hai nhà máy thải ra khoảng 1,2 triệu tấn bùn đỏ/năm, tương đương 810.000m3. Lấy tuổi thọ nhà máy tối thiểu là 30 năm thì tổng lượng thải sẽ là 24,3 triệu m3. Nếu diện tích dành cho hồ bùn đỏ của mỗi nhà máy theo quy hoạch là 100ha, với giả thiết chia thành bốn lô để lần lượt xây dựng bốn hồ chứa bùn đỏ với quy mô 1.000 x 250m, thì mỗi hồ phải tích chứa đến hơn sáu triệu m3, lớn hơn nhiều lần so với hồ của Hungary, nguy cơ rủi ro rất lớn.

Nhân Cơ, Gia Nghĩa cũng như Tân Rai, Bảo Lâm ở mức cao địa hình khoảng 600 – 700m so với mực nước biển, đều là đầu nguồn của hệ thống sông Đồng Nai. Trong trường hợp có sự cố, dòng thác bùn đỏ từ Nhân Cơ lập tức theo sông Dăk Nông đổ về sông Đa Dâng, tức sông Đồng Nai, còn từ Tân Rai theo các suối đổ vào sông La Ngà. Cả hai dòng bùn đỏ đều hướng về hồ Trị An, nơi cấp nước cho các nhà máy nước của Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM, hàng triệu người dân hứng chịu nước ô nhiễm, đó là chưa kể thảm hoạ sinh thái trên tuyến Dăk Nông, Lâm Đồng về xuôi.

Về ảnh hưởng trực tiếp đối với con người từ thảm họa bùn đỏ tại Hungary, các nhà hoạt động nhóm bảo vệ môi trường Hungarian Friends of the Earth cho rằng: “chẳng ai có thể sống được tại những ngôi làng này trong 10 năm tới, dù đã được dọn dẹp sạch bùn”. Theo các chuyên gia, nồng độ cao chất thạch tín và thuỷ ngân có trong bùn đỏ có thể gây ung thư nếu phát tán trong không khí và vào hệ thống hô hấp của con người. Bộ trưởng Môi trường của Hungary cũng thừa nhận bùn đỏ chứa một số kim loại nặng có khả năng gây ung thư với người tiếp xúc và cảnh báo người dân đeo mặt nạ tránh hít bụi độc.

HTN – Kim Dung

 

GIỌNG CA ĐẠI NGÀN ĐÃ VỀ VỚI GIÓ

Ghi âm trong phòng thu

Buổi sáng đầy nắng ấm 16-9 trong buổi lễ Công bố danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, và nhận 2000 đĩa DVD « Trở về buôn làng xưa »do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức, giữa bạt ngàn hoa tươi của hàng trăm người mến mộ gửi đến, ca sĩ Y Moan nắm chặt tay tôi tươi cười, nói nhỏ «  Ngay bây giờ nếu anh ngưng thở, cũng mãn nguyện lắm rồi ! Nhưng em nhớ lúc đó nếu có viết bài cho Moan, đừng dùng chữ Chết nhé, chỉ viết là Moan đã đi chơi với gió thôi !»

Tròn nửa tháng sau điều ấy đã đến.

15h25 phút ngày 1-10-2010, Moan trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng hẹp tại nhà riêng, sau hơn bốn tháng chống chọi với căn bệnh ung thư, vừa phát hiện đã vào thời điểm di căn giai đoạn cuối. Cả buôn Tháp Prông nức nở. Từ ngoài bụi tre đầu cổng đến mọi ngõ ngách nhà trên bếp dưới đều đông chật thân nhân họ hàng, đồng bào buôn xa làng gần đến chia buồn cùng gia đình và chung tay chuẩn bị cho tang lễ.

Hát dưới chân cầu thang nhà sàn

Năm mươi ba tuổi, chàng ca sĩ đầu trần chân đất, mắt sáng da nâu thuần chất Êđê, người đầu tiên được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân trên cao nguyên Đắk Lắk đã sống trọn vẹn với một niềm say mê chung thuỷ : Suốt đời, Đi và Hát cho đồng bào mình nghe ! Đôi lần chốn phồn hoa đô hội rứt anh rời núi, nhưng rất nhanh sau đó Moan lại đã trở về với góc nhà sàn thân thuộc, nơi có mùi khói bếp khét nồng, có bầu nước mát lành chắt từ đầu nguồn suối, bữa cơm gạo giã với chén muối ớt chấm mớ rau dại hái ven đồi húp ngon lành cùng bát canh cà đắng, nhấp nhánh giữa những thung lũng dã quỳ vàng rực quanh năm lao xao gió đỏ bạt ngàn.

Những nơi anh đến và hát, hát suốt đêm cùng ngón đàn ghi ta điêu luyện như từ bẩm sinh đã đầy chất tài hoa, hát đến tràn máu màng phổi trước hàng trăm, hàng nghìn đôi mắt trong veo và sấm vỗ tay nồng nhiệt kéo dài, hát giữa đêm lửa rừng già bập bùng bốn bề bóng tối thâm u, những nơi đó chẳng có khái niệm gì về tiền catsê hay tiện nghi, khoản đãi vật chất. Các mẹ, các chị lầm lũi gùi từ rẫy về con gà, trái bí, bó đọt mây, rổ lá bép dúi vào tay chàng nghệ sĩ, thật thà : Moan ăn cho no rồi hát cho hay. Lâu lâu lại về không buôn mình nhớ lắm ! Chỉ vậy thôi mà ấm áp tình người không gì đổi được.

Toàn cảnh làm DVD cho Y’ Moan

Đoàn văn công Tây Nguyên, tiền thân của Đoàn Ca Múa Nhạc Đắk Lắk, nơi Moan từng được đón về đào tạo và thành danh vốn là đội quân trưởng thành từ trường kỳ kháng chiến. Nhạc sĩ Ama Nô, người ba mươi lăm năm trước bày Moan xỏ quai dép cao su bằng kẹp tre, ăn đũa hai đầu, dồn hết tâm dồn vào dòng âm nhạc đậm đà bản sắc dân tộc nay vẫn còn minh mẫn. Ông nói : Đồng bào Tây Nguyên, nghệ sĩ Tây Nguyên cống hiến vô tư cho Cách mạng nhiều lắm, nhưng Moan là đứa thành công nhất, vì Moan vừa may mắn hội tụ cả khí chất hùng vĩ của núi rừng, vừa giữ được cho lòng mình trong sạch thảnh thơi nên tiếng hát cứ hoài hoài dũng mãnh, sang trọng !

Nhiều điều mọi người đã biết về Moan, cũng có những tâm tình anh muốn đem theo, như ca khúc « Đi chơi với gió » Moan tự biên tự diễn trong một hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp từ hơn mười năm trước, ca từ Êđê mộc mạc nhẹ như không, ca khúc ấy chưa được xuất bản ở đâu bao giờ …

.

Hoàng Thiên Nga

Ảnh : Hữu Tuyên

Nghệ Sỹ nhân dân Y Moan qua đời


Nghệ sĩ  nhân dân đầu tiên của tỉnh Daklak đã ra đi

-15h25 phút ngày 1-10, NSND Y’Moan đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau hơn 4 tháng chống chọi với căn bệnh ung thu di căn giai đoạn cuối.

– Chúng tôi có mặt tại nhà Y’Moan khi cả gia đình đang tắm rửa cho Y’ Moan để chuẩn bị khâm liệm. Từ ngoài cổng đến trong nhà chật cứng người thân, họ hàng, bạn bè và hàng xóm trong buôn đến chia buồn và chuẩn bị cho tang lễ.  Ai ai cũng nức nở, đau đớn.

-Y’Garia con trai của ông thất thần ngồi bên linh cửu của cha, dù đã biết trước ngày này sẽ đến nhưng mất mát là quá lớn. Y’Vol mới về thăm cha từ ngày hôm qua, thì hôm nay cha anh đã về với núi rừng. Vợ của ông vật vã- ‘‘ sao anh đi nhanh thế ?’’

– Sau khi phát hiện bệnh và mổ, ông rất ít khi ăn được thức ăn mà chủ yếu sống nhờ  vào thuốc. 3 ngày trước khi mất, ông thường xuyên phải sử dụng máy thở và hầu như không ngủ. Anh Nguyễn Văn Thứ (em rể của Y Moan) người thường xuyên ở bên giường bệnh cùng ông kể lại: Những ngày cuối anh ấy cũng không dặn dò gì, tôi với anh chỉ nói chuyện phiếm với nhau xoay quanh chuyện các món ăn đặc trưng của người đồng bào.

-Trong thời gian lâm trọng bệnh, Y’Moan vẫn tổ chức liveshow “Ngọn lửa cao nguyên” tại Hà Nội, liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Ra DVD ‘‘Trở về buôn làng xưa’’ cũng là DVD đầu tiên của đời nghệ sỹ.

.

Tác giả :  VẠN TIẾP

o

Đêm Sinh Nhật Mịn Màng

.

Giao thừa sinh nhật

Nồng nàn

Lá biếc lao xao khung cửa

Làn da mềm ấm

Mịn màng

Giấc mơ dài thấp thoáng phía xa kia

Còn đọng nỗi nhọc nhằn đắng chát

Ta xương rồng sa mạc

Nở rưng rưng quá khứ khô cằn

Những phong trào kỳ dị, nhố nhăng

Những cải cách tanh nồng oan trái

Phận người bèo hoang cỏ dại

Đồng hương phiêu bạt chân trời

Nghẹn ngào cùng thăm thẳm mù khơi

Trang hồi ký dở chừng câm lặng

Nước mắt chan đầy thời xa vắng

Tạ ơn đời khoảng khắc nhận ra nhau

Ai hay chuyện mình dài ngắn mai sau

Quý giá từng phút giây nồng ấm

Bóng tối ngọt góc phòng im vắng

Mặc sóng đời cuồn cuộn ngoài kia

Anh kể em nghe ngộ nhận chia lìa

Em kể anh nghe cả tin khờ dại

Cõi hồi sinh không còn sợ hãi

Buông mình vào thương xót chở che

Mịn màng em

Hơi thở của anh

Yêu dấu đợi chờ từ muôn kiếp

Bờ môi dịu dàng

Vòng ôm mềm siết

Mịn màng anh

Sinh nhật đêm

Thơm ngát, an lành

Ánh sáng phủ núi đồi lấp lánh

Bù đắp hết quãng đời đơn lạnh

Muộn màng chưa ?

Không! Vẫn mịn màng …


.

Tặng Người tôi yêu

Buôn Ma Thuột 01.10.2010

.

Hoàng Thiên Nga

Những Mùa Trung Thu Ấm Tình Người

Tặng đầu Lân cho trẻ em nghèo

Đã thành thông lệ tháng Chín hàng năm với truyền thống tổ chức các hoạt động trung thu khắp nơi cho các đối tượng ít cơ hội vui chơi giữa cộng đồng,  như trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ hè phố, trẻ nghèo vùng sâu vùng xa; Năm nay từ trước Trung thu hàng tháng, tổ Công tác Thiện nguyện thuộc Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên đã nhanh chóng xếp lịch, tích cực phối hợp cùng các đối tác hừng hực lửa nhiệt tình như nhóm bạn của website Nhịp cầu từ thiện.info, Diễn đàn Nối.vn thuộc Hội Banmê, Đội Công tác xã hội thuộc Hội LHTN tỉnh Đắk Lắk, Cty Bảo hiểm BIDV, Cty Giải trí Pro chuẩn bị quyên góp vật chất, đóng gói rất nhiều phần quà bánh, dàn dựng những tiết mục văn nghệ thú vị tươi trẻ, bất ngờ.

Múa Rước Đèn Của Các Cháu Mồ Côi thuộc TTBT XH Daklak

Mở màn cho tuần vui Trung thu năm nay là chương trình múa lân sư rồng tưng bừng trống hội trước sân Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk đêm 18-9 (11 tháng Tám ÂL).  Xen kẽ giữa tự tin múa hát cây nhà lá vườn của các thiếu nhi mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm, phần trình diễn sôi động của các nhóm ca sĩ, diễn viên hip-hop, beat-box ( nhạc miệng) trẻ trung của Cty Giải trí và Tổ chức sự kiện Pro, không khí nóng bỏng của cuộc đấu giá chiếc lồng đèn ngôi sao giữa các nhà tài trợ nhằm góp thêm quỹ hỗ trợ Trung tâm, phong cách tổ chức trò chơi tập thể vui nhộn của các anh chị Đội Công tác xã hội đã đem lại cho hàng trăm trẻ em thiếu hơi ấm gia đình nơi đây một đêm trăng đầy ắp tiếng cười thoải mái.

Đấu giá Lồng đèn

Các cuộc vui rước đèn, phá cỗ, tặng quà tiếp những đêm sau đó  được tổ chức cho 400 em nhỏ tại buôn Cư Knao huyện Cư Kuin; cho các cụ già neo đơn tại cơ sở Km 10 của Trung tâm Bảo trợ xã hội; cho trẻ em nghèo ở mái ấm Thérèse 29 Trần Nhật Duật …Nguyện vọng được vui trung thu từ các vùng khó khăn do mạng lưới thông tín viên gửi về tới tấp, khiến anh Hùng Lân- người kết nối các nhóm thiện nguyện toát mồ hôi chạy bổ sung thêm hàng trăm phần quà Trung thu cho học sinh nghèo trường tiểu học N’Trang Lơng tại buôn Tháp Prông, cho các em bé Êđê buôn Păn Lăm, buôn Ea Kmăk khắp nội ngoại thành Buôn Ma Thuột.

Vui Trung Thu

Nhóm Thiện nguyện phối hợp cũng không quản đường sá xa xôi, vượt hàng trăm cây số tổ chức vui trung thu cho trẻ em vùng sâu căn cứ xã Cư Đrăm huyện Krông Bông; và lênh đênh xe đò đi- về gần 500 cây số để giữ đúng lời hứa trở lại với 167 em bé mồ côi xa tít tắp ở mái ấm Kon Tnẽ huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum. Tổng kinh phí tổ chức tuần vui trung thu khoảng 100 triệu đồng, từ quyên góp của thành viên website Nhịp cầu từ thiện và Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên.

Trong những đêm vui này, các em bé thơ ngây thật sự là nhân vật chính được tham gia vào trò chơi phá cỗ, rước đèn cùng chú Cuội, chị Hằng. Mong sao ấn tượng đẹp đẽ về những mùa Trung thu ấm tình người sẽ vun đắp trong em mầm thiện cho tương lai …

.

Hoàng Thiên Nga

Xót phận Khăm Bun

Vì sao Khăm Bun chết?

TP – Danh sách voi đã được thuần dưỡng ngày càng ngắn dần ở Việt Nam. Chẳng mấy voi được chết tự nhiên vì già yếu, mà đa số chết vì sự tham lam, độc ác, vô cảm hoặc mê muội của con người. Kết cục thảm thương đã được báo trước của Khăm Bun một lần nữa đánh động lương tri những ai còn chút tình yêu với loài thú quý.

Mất mẹ, mất quê hương

Chưa từng có cái chết nào trong số voi đã thuần dưỡng lại khiến người ta rơi nhiều nước mắt xót xa đến vậy. Công chúng phẫn nộ, đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh số phận lạ lùng, đau đớn của Khăm Bun, chú voi con lạc đàn vì vướng bẫy buộc phải chuyển địa chỉ từ xứ voi Buôn Đôn về Liên đoàn Xiếc Việt Nam từ tháng 9-2007 cho tới 11-8-2010, ngày nó gục chết suy kiệt giữa sáu bề song sắt, chấm dứt kiếp sống ngắn ngủi ngục tù.

Tháng 12-2006, bị dong ra khỏi tán rừng đại ngàn thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn, Bră (Voi Con, gọi theo tiếng M’Nông) mũm mĩm chưa đầy hai tuổi, xinh xắn ngộ nghĩnh với cặp ngà vừa nhú như trẻ thơ mọc răng sữa luôn kêu gào nhớ mẹ.

Bài học vỡ lòng cho Khăm Bun
Bài học vỡ lòng cho Khăm Bun. Ảnh: Hoàng Thiên Nga

Ama Bích, người được đoàn săn nhất trí giao quyền sở hữu Bră đã khẩn khoản mời các nghệ nhân giỏi chữa bệnh cho voi và quen nghề thuần dưỡng voi về cùng góp sức chăm sóc dạy dỗ Bră. Ngày ngày, bên sông Sêrêpôk, Bră được dạy cách đi đứng chào hỏi nhận biết các mệnh lệnh và gần gũi thân thiết với con người, được bồi dưỡng các món ngon quen thuộc từ rừng, được rửa tưới vết thương bằng loại nước nấu bằng nhiều loại dược liệu cô đặc đỏ lửa suốt ngày đêm, được già trẻ cả buôn cưng nựng âu yếm.

Sau tám tháng chăm bẵm, thấy Bră đã thuần thục mạnh khỏe, Ama Bích mới trịnh trọng làm lễ cúng thần voi Ngoăt Ngoan, xin thần linh cho “nhập tịch” Bră vào làng voi Buôn Đôn, đặt mỹ danh cho chàng là Khăm Bun (Voi Đẹp Có Ngà), mổ trâu cảm ơn những người đã góp sức dưỡng dục Khăm Bun và chiêu đãi cả làng.

Tiệc mừng voi náo nhiệt vô tình đánh động các cơ quan chức năng. Kiểm lâm vào cuộc, cảnh cáo những Gru nhớ nghề đã tham gia cuộc săn bắt động vật hoang dã trái phép trong Vườn Quốc gia. “Tối hậu thư” được thông báo, là chỉ thị của Văn phòng Chính phủ về việc dàn xếp chuyển Khăm Bun cho Liên Đoàn Xiếc Việt Nam quản lý, sử dụng.

Thuần dưỡng giữa rừng xanh
Thuần dưỡng giữa rừng xanh.

Tháng 9-2007, Khăm Bun bước lên chiếc xe tải bắt đầu cuộc hành trình nghìn dặm về Thủ đô. Từ đó, nó không bao giờ còn thấy màu xanh của núi rừng, của Tây Nguyên.

Niềm an ủi từ người mẹ nuôi

Xem ký sự 13 tập về dòng sông chảy ngược Sêrêpôk của đạo diễn Trần Tuấn Hiệp, chị Nguyễn Thị Thanh Hà ở 24, ngõ 62 phố Mai Động Hà Nội chăm chú xem những khuôn hình thuần dưỡng bé voi Khăm Bun và bỗng nhận ra mối giao cảm lạ thường “như định mệnh” đã gắn bó chị với chú voi xinh xắn đáng yêu.

Chị gõ cửa khắp nơi tìm cho được số điện thoại và địa chỉ của Ama Bích để gửi tiền và quà vào bồi dưỡng Khăm Bun. Khi chú voi con được bàn giao cho Liên đoàn Xiếc, chị theo dõi từng chặng hành trình ra Bắc của đoàn áp tải voi, và thức trắng đêm để được đón “ đứa con nuôi” lúc 1h30’ sáng ở công viên Thủ Lệ, nơi Khăm Bun được gửi tạm gần một năm trong khi chờ Liên đoàn Xiếc “dọn phòng” đón món quà của Thủ tướng.

Từ đó, mỗi tuần ba lần, chị Hà chạy xe máy đi và về gần hai chục cây số để tiếp tế thức ăn cho Khăm Bun. Khi chiếc cũi sắt bên Liên đoàn Xiếc hàn xong, Khăm Bun chuyển về khu lồng thú sau rạp xiếc gần nhà chị Hà hơn, ngày nào chị cũng mua sỉ hàng chục cân quà bánh, đu đủ dưa hấu đều đặn đem vào cho Khăm Bun ăn dặm, vỗ về nựng nịu khi Khăm Bun đau, dạt dào âu yếm chẳng kém gì người mẹ chăm bẵm đứa con.

Hai lần chị Hà khẩn thiết gõ các cửa, kêu gào xin cứu vớt đến tất cả những người quen biết mà chị tin có tình yêu với Khăm Bun. Đó là lần Khăm Bun suýt bị cưa chân do vết thương cũ nhiễm trùng, hoại tử ăn sâu vào xương hồi tháng 5-2009. Và mới đây, sáng 11-8-2010, chỉ 1 ngày trước khi Khăm Bun qua đời.

Hơn 3 năm từ khi Khăm Bun về với Liên đoàn Xiếc, những người quan tâm đặc biệt đến số phận chú voi nhỏ đáng yêu này luôn nghe lãnh đạo Liên đoàn Xiếc trấn an: Có gì đâu, Khăm Bun đã được chữa trị đúng phương pháp và đang hồi phục!

Sau khi viết bài “ Xin đừng cắt chân Khăm Bun!” và làm cầu nối để thầy thuốc Khăm Phết Lào đem 60 ký thuốc gia truyền bay ra Hà Nội xin được chữa vết thương cho Khăm Bun, cuối hạ 2009 tác giả bài viết này đã đến thăm nơi Khăm Bun bị xiềng trong chiếc lồng sắt chật chội phía sau rạp xiếc của Liên đoàn.

Trao đổi qua điện thoại với giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Vũ Ngoạn Hợp, tôi nhắc ông nhớ có mấy doanh nhân ở Tây Nguyên thương xót Khăm Bun sẵn sàng xin mua, xin chuộc thậm chí xin đổi voi khoẻ lấy voi ốm để đưa nó về chữa trị chăm sóc. Còn nếu Liên đoàn cứ “ chăm” voi kiểu này, chắc chắn Khăm Bun sẽ chết vì suy kiệt, vì nhiễm trùng, vì đau khổ nếu không được về với rừng xanh, như 4 con voi từng chết trước đó tại Liên đoàn.

Ông Hợp hứa: Mua bán đổi chác chúng tôi không có quyền vì văn phòng Thủ tướng đã giao quản lý voi. Nhưng chờ khi công viên Thủ Lệ được đầu tư nâng cấp 17 tỷ đồng có bãi cỏ cây xanh, chúng tôi sẽ gửi Khăm Bun sang đó cho nó đỡ nhớ rừng!

Tội nghiệp Khăm Bun! Bãi cỏ cây xanh chưa thấy đâu, voi đã chết thảm. Cơ thể đau đớn suy kiệt của nó còn chưa đủ động lòng trắc ẩn với cán bộ Liên đoàn, nên người ta còn vội vàng chặt chân, lóc ngà nó, trước khi Bảo tàng tới đón cái xác tang thương của nó đi thuộc da và nhồi bông…

Lời của “Mẹ Khăm Bun” và nghệ nhân nuôi voi ở Tây Nguyên

Chị Hà: Một tháng rưỡi nay, từ khi thằng bé nhiễm trùng tận tủy, đau đớn bỏ ăn, cán bộ Liên đoàn cấm không cho chị vào thăm Khăm Bun nữa. Ông Hợp bảo: Lỡ cho vào nó quật chết trong chuồng thì sao. Nhưng chị không vào, ai chăm nó?

Đời thằng Bun khổ đủ các kiểu, có được miếng ngon nào mấy con voi lớn Na, Nu, Bông tìm cách cướp giật hết. Nhiều khi thằng bé cuốn miếng ăn vào tận miệng, bọn chúng còn quơ vòi giật ra. Chúng giành ăn rồi còn đánh thằng bé nữa. Chúng đói quá mà. Tết nào chúng cũng bị cán bộ vặt hết lông đuôi, trông xác xơ thê thảm.

Thầy thuốc Khăm Phết Lào, con trai Vua Voi Ama Kông: Lần ra Hà Nội xem các bác sĩ mổ chân Khăm Bun, tôi đã thấy không ổn rồi, tôi khuyên can nhưng chẳng ai nghe hết. Con voi bị thương ở rừng, chân giẫm xuống đất mềm, vòi biết tìm đủ thứ loại cây lá có vị thuốc để tự chữa trị cho mình. Còn ở đây, các ông nhốt nó trong lồng sắt, suốt ngày loay hoay ăn uống bài tiết rồi giẫm ngay vào đó làm sao không nhiễm trùng ngày càng nặng cho được?

Các ông ấy không tìm cách siêu âm, dò gắp mảnh kim loại trong chân chắc chắn còn sót trong chân nó ra, chỉ nạo sơ sơ như vậy rồi bó lại, không thường xuyên theo dõi tình trạng của nó để thay đổi cách điều trị, thì làm sao Khăm Bun sống nổi?

Ông Đàng Năng Long, chủ đàn voi huyện Lắk: Tháng trước biết tin Khăm Bun nguy tới nơi, tôi điện thoại cho ông Hợp, xin mua hoặc đổi cho Liên đoàn một con voi khoẻ để đem Bun về chăm sóc. Ông Hợp bảo chẳng có cơ chế ấy đâu! Voi bị giết hại, bị hành hạ đủ kiểu mà chưa có thủ phạm nào bị trừng trị đích đáng. Dự án bảo tồn voi nhà lẫn voi rừng cho Đắk Lắk có 60 tỉ mà  chờ 2 năm rồi chưa được lãnh đạo tỉnh phê duyệt. Liệu còn chờ đến bao giờ?

.

Hoàng Thiên Nga ghi

Y Moan: Tây Nguyên Mối Tình Không Vơi

SGTT.VN Đến bao giờ Tây Nguyên mới có nữa một chất giọng đặc biệt như tiếng hát Y Moan? Tự nhận là chú ngựa bất kham, không qua trường lớp vì không chịu được khuôn khổ gò bó, từng mang bệnh ngôi sao và làm khổ vợ con, giờ đây người ca sĩ vừa nhận được danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân đặc cách này nhận ra rằng anh chẳng là ai, nếu không có gia đình, bằng hữu, quê hương… Những trao đổi này diễn ra ngay trước chương trình liveshow đầu tiên mà cũng có thể là cuối cùng của anh ở Hà Nội.

Ảnh: Mỹ Dung

Moan ơi, chẳng ai tin ca sĩ hàng đầu Tây Nguyên, phong cách trình diễn cuốn hút bốc lửa như anh mà lại chưa từng tốt nghiệp trường lớp nào!

Do cái tạng mình nó như thế! Moan là con ngựa chứng, ngựa bất kham mà, thầy cô thường bảo vậy. Hồi nhỏ, được cậu Ama Piêr cho đi học trường Nguyễn Du. Học trò trường ấy toàn con nhà giàu, đồng phục áo trắng quần xanh giày bata tề chỉnh, chỉ có Moan áo quần không có, quấn mỗi chiếc sada là khố ngắn đủ quấn một vòng quanh bẹn vô lớp, người ngợm hôi rình vì phơi nắng chăn trâu. Nhưng thả trâu trên đồng mới vui. Tha hồ bày đủ thứ trò nghịch ngợm, tha hồ mò cá bắt cua, bẫy chồn nướng sóc. Còn học trong lớp thì bó buộc đủ thứ, buồn chán quá, ráng lắm lên tới lớp bảy Moan bỏ luôn. Chừng đi hát, vài lần được xếp vào lớp bồi dưỡng thanh nhạc, không hiểu sao hễ ngồi vô bàn tự nhiên Moan có cảm giác ngộp thở, quý thầy cô mấy cũng phải biến thôi!

Vậy bằng cách nào Moan luyện được giọng hát, ngón đàn tuyệt vời như thế?

Moan không muốn khuyến khích lớp trẻ lười học như mình đâu. Bây giờ các mầm non tài năng của Tây Nguyên đều có cơ hội đào tạo bài bản tại các trường văn hoá nghệ thuật, có chế độ đãi ngộ ưu tiên đầy đủ sung sướng hơn hẳn thế hệ mình ngày xưa. Được học luôn tốt hơn không được học hay không chịu học. Còn mình, được chút thành công có lẽ nhờ may mắn! May mắn được mang dòng máu Êđê chảy suốt ngàn năm trên đất bazan Tây Nguyên, được uống nước đầu nguồn, được ăn cá suối rau rừng, được nghe già làng kể Khan (sử thi Êđê – HTN) réo rắt kéo dài từ đêm này qua đêm khác bên bếp lửa nhà sàn từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Lớn lên lại may mắn được gặp nhiều người thầy vừa tốt vừa giỏi dạy dỗ, dìu dắt. Khi biết giương ná bắn cung, ông cậu ruột dạy mình biết cách tự sống hài hoà yêu thương muông thú và núi rừng.

Sau ngày giải phóng, rời buôn theo đoàn văn công Tây Nguyên, nhạc sĩ Kpă Púi và nhạc sĩ Ama Nô là trưởng và phó đoàn dạy mình biết ứng xử giữa cộng đồng xã hội. Các ông bảo: Cần biết cách luyện giọng và giữ giọng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn luyện giọng là phải hiểu và cảm sâu sắc từng lời mình hát mới thổi được cái hồn của ca khúc vào lòng người nghe, mới truyền được ngọn lửa say đắm từ trái tim ca sĩ đến muôn vạn khán giả. Nếu lệ thuộc quá vào kỹ thuật sẽ tự biến mình thành “thợ hát” cảm xúc nghèo nàn lạnh lẽo, không cháy nổi thì chẳng truyền lửa được cho ai!

Mỗi tuổi đời, mỗi va chạm cho Moan nhiều bài học và nhiều từng trải, giúp Moan dịu lại và hiểu ra mình là ai. Mình chẳng là gì hết nếu không được anh em bạn bè, người thân và cả cuộc đời rộng lớn này sẻ chia, nâng niu, nhịn nhường, giúp đỡ

Nhiều người thắc mắc: giọng ca vàng của Moan xứng đáng đảm bảo cho gia đình anh một cuộc sống sung túc. Sao anh lại nghèo, quá nửa đời mới làm nổi cho mình một căn nhà trên mảnh đất mẹ cho tận cuối đường vào buôn Tháp Rông?

Phải, bây giờ đã có những giọng ca Tây Nguyên nổi tiếng và làm giàu ở các thành phố lớn! Moan cũng từng nhận được không ít lời mời về Sài Gòn lập nghiệp với lời hứa nhà lầu, xe hơi, ngay từ thời vợ chồng con cái mình còn đang phải sống chen chúc trong cái gara bốn bề lợp tôn nóng như thiêu mà đoàn ca múa Dắk Lắk ưu tiên bố trí, khi khu tập thể của đoàn bị giải tán. Đơn giản vì, với Moan, Tây Nguyên là mối tình trọn đời không bao giờ vơi cạn, không thể nào rời xa. Mình biết đồng bào nghèo ở những buôn làng vùng sâu vùng xa cũng luôn mong mình đến và hát cho họ nghe. Không có gì hạnh phúc hơn được hát giữa núi rừng thân thương, vây quanh mình là ánh mắt long lanh của người già người trẻ khao khát một nền âm nhạc trong lành.

Hơn hai mươi năm trước, sau lần anh đến trình diễn ở một trường phổ thông trung học dân tộc nội trú ngoại thị Buôn Ma Thuột nơi tôi đang học, nam sinh toàn trường như phát rồ! Cậu nào cũng tìm cách sắm cho mình đôi ủng cao ngang gối, uốn tóc xoăn tít, bắt chước từng điệu bộ của anh và coi anh như thần tượng…

Thật thế sao? Tuổi trẻ là thế mà, dễ say mê, dễ hâm mộ. Nhưng các bạn ấy không biết bước xuống sân khấu thì Moan cũng như mọi viên chức quèn lúc bấy giờ thôi. Đi hát về là lội vô chuồng tắm heo, vác cuốc ra rẫy kiếm miếng ăn cho vợ con, thất thường bữa no bữa đói vì đồng lương không đủ tiền chợ cả nhà. Rồi Moan cũng có lúc sa đoạ, hư hỏng, mắc bệnh ngôi sao, cứ tưởng mình đi Đông đi Tây về là đã thành nghệ sĩ nhất thiên hạ, nói năng ba hoa tinh tướng, bồ bịch lăng nhăng, làm vợ khổ con buồn, nhiều lần khiến những người mình chịu ơn phải phiền lòng. Mỗi tuổi đời, mỗi va chạm cho Moan nhiều bài học và nhiều từng trải, giúp Moan dịu lại và hiểu ra mình là ai. Mình chẳng là gì hết nếu không được anh em bạn bè, người thân và cả cuộc đời rộng lớn này sẻ chia, nâng niu, nhịn nhường, giúp đỡ, đúng không?

Moan làm gì để đền đáp lại sự khoan dung và những tấm chân tình anh hay trân trọng nhắc đến?

NHẠC SĨ Y PHÔL KSOR

Văn hoá Tây Nguyên và tình yêu âm nhạc từ lâu đã gắn kết hai anh em lại với nhau, còn thân thương hơn cả người cùng một gia đình. Tôi đến thăm Moan, biết anh mang trọng bệnh, anh còn đó thôi mà tôi đã thấy mất mát quá nhiều. Tiếc là tôi không làm gì được để giành lại anh với căn bệnh đó. Moan chỉ nói: “Phôl cố gắng nhé, chắc anh không còn sống lâu với em nữa rồi”, lập tức nước mắt tôi trào ra không ngăn được. Các ca khúc của tôi như Đôi chân trần, Đi tìm lời ru nữ thần Mặt trời… nhờ giọng hát tuyệt vời của Moan chắp cánh mà trở nên gần gũi với công chúng”.

NHẠC SĨ ƯU TÚ VŨ LÂN

“Có người bảo giọng Y Moan là loại thép không gỉ, có lửa, khi đã cháy lên là cháy hết mình. Tham gia bất cứ chương trình nào anh cũng muốn hát ít nhất bốn, năm bài, hát dốc hết gan ruột mình ra, không phụ lòng những nhà tổ chức đã chiều theo điều kiện của anh. Điều tôi tiếc cho Moan: không có môi trường biểu diễn ca nhạc thường xuyên. Buôn Ma Thuột chưa hình thành nổi thị trường ca nhạc. Mỗi tháng ở đây bình quân Moan chỉ có 10 – 12 lần diễn, thế nên Moan cũng không thấy nhu cầu tập luyện nhiều ca khúc mang phong cách khác nhau. Giá như Moan bứt ra, hoà nhập vào sân chơi lớn hơn thì Moan còn nổi tiếng hơn nhiều, giảm đi sự chật vật do gánh nặng cơm áo, tầm ảnh hưởng lớn rộng hơn nữa…”

Ít lắm! Moan luôn thấy mình chưa trả hết những món nợ tình nghĩa, chưa đền đáp nổi ơn sâu của xã hội và rất nhiều người cao thượng sống xung quanh. Ngoài việc phục vụ ca hát vô điều kiện trên quê hương xứ sở, Moan chỉ biết thể hiện tình cảm chân thành của mình qua những việc nhỏ nhoi. Như tự tay vào bếp nấu những món ăn truyền thống chiêu đãi mọi người. Ai cũng biết Moan làm bếp khéo mà! Ngay trước sân nhà, Moan dành góc đẹp nhất dựng riêng thêm một căn nhà sàn be bé như tổ chim đại bàng, đủ tiện nghi thoáng mát, rộng cửa đón khách quý quanh năm. Khi biết căn bệnh quái ác bất ngờ rơi xuống số phận mình, tự dưng Moan thanh thản, tự an ủi dẫu sao cũng còn may mắn vì căn bệnh rơi trúng mình chứ không phải trúng vợ con. Nếu không phải thế mà ngược lại, chẳng biết Moan xoay xở cách sao đây!

Kỷ niệm nào sâu sắc nhất trên những chặng đường biểu diễn của anh?

Ô, nhiều lắm, không kể hết đâu. Moan đã hát trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, nhiều nơi đem lại cho mình cảm xúc tự hào nghe khán giả cổ vũ, gọi tên mình gắn với tên tổ quốc thiêng liêng. Tên ba đứa con Y Vôl, Y Garia, H’ Drehdel đều gắn với kỷ niệm của những chuyến lưu diễn nước ngoài. Nhưng dù sao đó cũng là đi hát cho người ta nghe, không thể nào sâu sắc máu thịt bằng hát cho đồng bào mình nghe, dù có khi chỉ đứng trên thảm cỏ bên suối, sân khấu tượng trưng bằng vài mảnh nứa ghép sơ sài. Chưa hát đã có các mẹ gùi bầu bí, cõng nếp xách gà tới cho, nói thương thằng Moan lắm, dặn thằng Moan ráng bồi dưỡng bằng mấy thứ này để hát cho khoẻ cho hay. Nhiều cuộc hát tới cháy chương trình, hát thâu đêm suốt sáng, hát tới ho ra máu luôn! Có lần bác sĩ lắc đầu bảo rách phổi rồi, không hát được nữa đâu. Moan nói không hát nữa thì thà Moan chết luôn cho rồi! Nhưng nghe lời bác sĩ ráng uống thuốc, điều trị. Mấy tháng sau lại nhảy xe đò theo đoàn ca múa lên biên giới phục vụ chiến sĩ biên phòng. Đời cứ thế, túi không tiền nhưng chuyến biểu diễn nào cũng vui…

Điều tự hào nhất của Moan bây giờ?

Là sự trưởng thành của các con. Drehdel là con gái có thể gần gũi an ủi mẹ. Còn hai cậu con trai đều sẵn năng khiếu âm nhạc, hát tốt, chơi đàn đánh trống hay, được học hành tới nơi tới chốn. Y Vôl chững chạc sâu sắc sau khi học bảy năm piano và tốt nghiệp cao đẳng sáng tác hiện đang làm cho một công ty lớn ở Hà Nội, vợ Vôl là ca sĩ nay cũng làm cán bộ cho công ty này. Y Garia trầm tính hơn, vừa thi tốt nghiệp đại học Thanh nhạc đạt điểm 10 vào tháng sáu vừa rồi, đúng hôm Moan leo lên bàn cho các bác sĩ mổ bụng tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM. May sao đầu năm nay ba cha con đã kịp hì hục thiết kế cho được một cái phòng thu âm ngay trong nhà, cạnh bếp. Rồi hai đứa lại giúp bố hoà âm, phối khí, mix nhạc, nhờ vậy Moan mới làm được đĩa DVD đầu tiên cho mình mang tên Trở về buôn làng xưa. Hy vọng sẽ là món quà đầy ý nghĩa Moan để lại cho quê hương, cho bạn bè và người thân…

Ảnh: Hữu Tuyên

Moan ơi, chị Ngẫu vợ anh than cả tháng nay anh hầu như chẳng ăn uống gì được. Anh có tin mình đủ sức trở về Tây Nguyên sau đêm liveshow để tiếp tục hát cho bà con không?

Có chớ! Moan sẽ lại hát bài Ơi M’Đrăk của nhạc sĩ Nguyễn Cường. M’Đrắk là quê hương của Moan, Nguyễn Cường là ông thầy sáng tác nhiều ca khúc nhất cho Moan. Moan cũng muốn hát nhiều ca khúc khác nữa của các nhạc sĩ mà Moan rất yêu quý như Kpă Púi, Y Sơn Niê, Y Phôl Ksor, của Trần Tiến, của Linh Nga Niêkdăm… nhưng có lẽ Moan sẽ phải tiếp tục nhờ đến sự hỗ trợ của hai con trai, của những ca sĩ bạn bè như Phương Thanh, Mỹ Linh, Siu Black, Y Jắk và nhiều anh em khác nữa. Dù sao, khán giả đã thấy Moan ôm đàn hát thật chứ không phải hát nhép đâu nhé. Nếu có gục ngay trên sân khấu cùng cây đàn ghita thì với Moan, đó sẽ là cái chết vinh quang nhất, tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất mà Moan sẵn sàng đón nhận.

.

Thực hiện: Hoàng Thiên Nga

Những ngày chạy đua hối hả (Kỳ 2): Video clip đầu tiên và duy nhất

TP – Có điều gì lạ lùng như định mệnh, trong việc các con trai đang học và làm việc ở xa bỗng tập trung về xây dựng phòng thu và giúp cha mình tiến hành ghi âm các ca khúc yêu thích, còn lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk lại quyết đoán nhanh chóng việc hỗ trợ Y Moan thực hiện video clip cá nhân đầu tiên, ngay trước khi anh có thể bất ngờ nằm xuống?

Không thể muộn hơn !

Năm 2009 nhạc sĩ Nguyễn Cường đã đặt vấn đề với lãnh đạo tỉnh, và nhận được sự nhất trí về việc cần tạo điều kiện cho Y Moan, một “ hiện tượng âm nhạc độc đáo, đặc biệt không chỉ của Đăk Lăk, của Tây Nguyên mà còn của cả nước” sau 35 năm đem giọng hát phục vụ khắp trong và ngoài nước, được thực hiện video clip cá nhân đầu tiên, dù muộn nhưng có còn hơn không, càng không thể để muộn hơn được nữa!

Ngày 10-6-2010 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Trần Sĩ Thanh ký công văn số 2883, đồng ý giao Sở VHTT-DL thực hiện đĩa ca nhạc về nghệ sĩ ưu tú Y Moan Ênuôl nhằm thể hiện chân dung, cuộc đời và sự cống hiến của nghệ sĩ trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Kinh phí thực hiện 250 triệu đồng, trong đó 50% ngân sách cấp và 50% do Cty Cao su Đăk Lăk hỗ trợ.

Ngày 16-6, nghệ sĩ Y Moan gửi đơn đề nghị đến Ban Giám đốc Sở VHTT-DL, đề nghị Sở giao việc làm đĩa DVD Trở về buôn làng xưa cho Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Đăk Lăk, đơn vị có kinh nghiệm làm phim ca nhạc, thực thi nhiệm vụ này.

Cảm động

Khó tìm thấy trụ sở cơ quan nhà nước nào bao chiếm diện tích rộng trên trục đường lớn nhất nội thành Buôn Ma Thuột mà lại cũ kỹ, xuống cấp tới mức hoang tàn như Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Đăk Lăk.

Y Moan chọn địa chỉ này làm nơi gửi gắm số phận đĩa DVD duy nhất của mình, đơn giản vì ca sĩ cùng nhóm chuyên trách làm chương trình nơi đây đã nhiều lần hết mình phục vụ bằng tinh thần máu lửa, thấu hiểu trân trọng nhau qua những chuyến công tác dài ngày về vùng sâu vùng xa. Nguyện vọng của Y Moan được chấp nhận.

Danh sách êkíp làm Video clip cho NSƯT Y Moan được thông qua: Giám đốc Sở Y Wái giữ vai Chỉ đạo. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Hữu Tuyên làm Chủ nhiệm. Đạo diễn: Quốc Bảo. Quay Phim: Thành Hiệp, Quang Hào, Y Jen. Các bộ phận lo Ánh sáng, Đạo cụ, Kỹ thuật, Thư ký trường quay… Tổng cộng khoảng 20 người.

Đạo diễn Quốc Bảo kể: Cả đoàn tập trung làm việc ráo riết gần chục ngày, trong đó chỉ 5 ngày huy động Y Moan ra hiện trường, ai cũng thầm hiểu mình phải chạy đua với từng giây phút quý báu còn lại của Y Moan. Trong quá trình làm việc, Bảo đề nghị một bác sĩ đi kèm, nhưng Y Moan dứt khoát: Một người thân theo chăm sóc là đủ. Cả đời Moan chỉ hát, hát và hát thôi. Moan có chết khi đang hát như chiến sĩ hy sinh trên chiến trường cũng tốt. Đó sẽ là hạnh phúc tuyệt vời đối với Moan.

Bí Thư Trung ương Đảng Tòng Thị Phóng rơi lệ nghe Moan hát.

Mỗi sáng tinh mơ cả 3 ô tô cùng xuất phát đến địa điểm định sẵn. Toàn bộ êkíp chuẩn bị chu đáo đâu vào đó mới đón Y Moan đến. Anh Thứ, người em cột chèo tận tụy rót nước, đưa thuốc, thấm mồ hôi, cẩn thận dìu đỡ anh khiến ai thấy cũng cảm động. Dung lượng của 1 đĩa DVD có hạn, nên Y Moan cùng êkíp thực hiện phải ngồi đắn đo chọn lấy chỉ 12 ca khúc trong số 16 bài cha con Y Moan đã thu, gồm 8 ca khúc của Nguyễn Cường, 4 ca khúc còn lại của Niê Sơn, Kpa Púi, Y Phôn Ksor và Linh Nga Niê Kdăm.

Quay ngoại cảnh ở thác DrayNu

Toàn bộ hình ảnh, âm thanh của DVD tái hiện một Tây Nguyên xanh tươi, hiện đại, mạnh mẽ. Sẽ không ai thấy dấu vết trọng bệnh của Y Moan trong video clip, bởi dù ngày thường đau đớn thế nào đi nữa, khi đứng trước máy quay, ôm cây đàn ghi ta vào lòng hay đứng hát giữa bao la núi rừng thác suối, Y Moan lại trọn vẹn là ca sĩ của đại ngàn hùng vĩ.

Đoàn đưa Y Moan đi xa nhất cũng chỉ tới Hồ Lăk , cách Buôn Ma Thuột hơn 50 cây số. Rồi gập ghềnh đường tới buôn Kon Hđinh ở Cư Mgar. Thác Drây Nu ào ạt, xe vào tới chân thác nhưng chỉ đứng trên đỉnh quay xuống lòng thác chứ không thể dìu anh xuống dốc thác thăm thẳm được.

Có những ngoại cảnh anh khao khát được ghi hình vào DVD, như thảo nguyên M’Đrắk quê hương anh, như những buôn cổ tít sâu trong hẻm núi, mà chính anh cũng xót xa tự hiểu anh

không còn đủ sức để tới nơi. Đành vay mượn, không theo kịch bản nữa. Buôn Kuốp, trời nắng chang chang xung quanh không một bóng mát nào nhưng xa xa có triền đồi và đàn bò gần giống như M’Đrắk. Y Moan đứng và đi giữa đồng đất chen bãi đá lô xô đồng bào chăn thả bò, thả hồn về M’Đrắk, đầy xúc cảm đến nỗi cả đoàn làm phim rơi lệ.

Một buổi chiều, Bí thư Trung ương Đảng Tòng Thị Phóng đến thăm đúng lúc đoàn làm phim đang quay cảnh anh đứng trước cầu thang nhà sàn hát một đoạn nói về niềm tin tha thiết của đồng bào Tây Nguyên đối với Đảng. Bà ôm vai anh và nước mắt lăn dài… Chấm dứt những ngày quay ngoại cảnh mệt nhoài, cậu con trai cả Y Vôl vội vã đón bố ra Hà Nội, gặp một lương y nổi tiếng mát tay điều trị ung thư để cắt thuốc. Anh trở về Đăk Lăk, nói với êkíp và chỉ còn chờ một việc quan trọng: Được xem đĩa DVD duy nhất, đầu tiên của riêng mình. Moan không nói đây là đĩa cuối cùng, vì Moan là thế, không muốn dù chỉ bằng một lời nói thật, làm những người yêu quý mình thêm đau…

Lãnh đạo Sở VHTT-DL Đăk Lăk cho biết: Toàn bộ hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho NSƯT Y Moan Ênuôl đã được phê duyệt, chỉ còn chờ Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh công tác nước ngoài về để trình ký. Sau khi nhận được Quyết định, UBND tỉnh Đăk Lăk sẽ sớm tổ chức lễ trao tặng và vinh danh cho Nghệ sĩ Nhân dân đầu tiên của tỉnh.

.

Hoàng Thiên Nga

Ca sỹ Y Moan – những ngày chạy đua hối hả

Kỳ 1: Cháy hết mình ngọn lửa Cao nguyên

TP – Chưa bao giờ quy trình phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và việc tiến hành làm video clip cho một ca sĩ được tiến hành gấp rút đến vậy, bởi Y Moan, giọng ca đại ngàn quý giá hàng đầu Tây Nguyên đang vắt cạn sinh lực để lưu lại những ca khúc tuyệt vời tôn vinh nguồn cội…

Có một Y Moan của đại ngàn

Chào đời năm 1957 tại buôn Dhă xã Lạc Giao thị xã Buôn Ma Thuột, cậu bé Y Moan Enuôl vừa biết nói đã biết líu lo. Cha mẹ Moan nghèo, đông con, cả 7 anh em Moan thuở ấu thơ đều nhọc nhằn chăn trâu làm rẫy.

Moan thuở nhỏ tò tò đi theo ông bác Ama Piêr hát hay, kể Khan (sử thi: Eđê) từ đêm này sang đêm khác nghe không chán, may mắn được ông dạy dỗ từ lễ nghĩa cho tới cách cầm cung, bắn ná, lấy mật, đu dây, và xin cho Moan vào trường tiểu học Nguyễn Du. Y Moan học tới lớp 7 thì bỏ ngang, về buôn làm rẫy.

Năm 1975, Buôn Ma Thuột giải phóng, nhạc sĩ Kpa Púi trưởng đoàn và nhạc sĩ Ama Nô phó Đoàn Văn công B3 lặn lội khắp các buôn làng tuyển diễn viên, tình cờ gặp và nghe Y Moan hồn nhiên hát, chất giọng dày, sâu đầy nội lực. Ông rất mừng và xin phép gia đình đưa Moan theo.

Hai nhạc sĩ trưởng, phó đoàn đối với Moan không chỉ như thầy mà còn như cha, dạy Moan từ cách cầm đũa 2 đầu, cắt lốp xe luồn quai dép cho tới kỹ thuật giữ giọng, hát sao cho người nghe cảm được hết cái hồn của ca khúc.

Cuối 1976 lần đầu tiên Y Moan tham gia hội diễn ca múa chuyên nghiệp các tỉnh tại Quy Nhơn, hát bài Gánh thóc vào kho của Ama Nô đoạt ngay huy chương vàng. Đó là tấm huy chương đầu tiên nâng cánh cho sự nghiệp biểu diễn đầy thành tích ấn tượng của anh liên tục suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Hát dưới chân cầu thang nhà sàn
Hát dưới chân cầu thang nhà sàn.

Hiếm người may mắn có chất giọng bẩm sinh sang trọng, mạnh mẽ và nội lực dồi dào như ca sĩ Y Moan. Suốt thời trai trẻ, Moan xuất hiện bất cứ nơi nào với mái tóc xoăn, làn da nâu cháy, tâm hồn cùng chất giọng đam mê và một cây đàn ghi ta là đã có thể “bao trọn đêm”, hát liên tục cả chục bài, thổi bùng được ngọn lửa phấn khích trong đông đảo công chúng hâm mộ.

Với Moan, không ở đâu hạnh phúc cho bằng hát cho đồng bào mình nghe giữa những buôn làng luôn khát thèm văn hóa nghệ thuật.

Năm 2001, sau một chuyến diễn phát động phong trào dài ngày ở Đắk Nông, ca sĩ Y Moan bắt đầu ho ra máu. Xe đưa Y Moan vào bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ kêu: Rách màng phổi rồi! Nếu còn hát nữa sẽ không cứu nổi đâu! Vậy mà nửa năm sau, vừa xuất viện anh đã lao ngay lên xe đi diễn phục vụ ở Krông Păk.

Ba mươi lăm năm gắn bó với Đoàn Ca múa Đắk Lắk, thu nhập của ca sĩ hàng đầu Tây Nguyên ngoài mức lương hành chính có thêm thắt đôi chút phụ cấp vẫn chẳng đủ nuôi gia đình. Suốt hàng chục năm vợ chồng và 3 con nhỏ của Y Moan phải sống chen chúc trong gian nhà xe chật chội, lợp tôn nóng hầm hập, bít bùng của Đoàn Ca múa.

Phải đem cái danh Nghệ sĩ Ưu tú tín chấp, anh mới vay được một khoản tiền đủ mua 4 hecta đất hoang ở huyện Cư M’gar, cách phố 40km, ngày nào không đi diễn lại chạy vào rẫy tự tay đào hố trồng cà phê. Sau này, nhờ thu nhập từ rẫy cà phê ấy ngoài năm mươi tuổi anh mới cất nổi cho mình ngôi nhà đủ rộng để tiếp đón bạn bè và yên tâm về 2 cậu con trai được ăn học đến nơi đến chốn.

Tổ ấm

Moan siết chặt tay tôi, thì thầm: Mốt anh quay lại bệnh viện để nghe bác sĩ báo kết quả hội chẩn và hướng điều trị. Sau đó, dù bác sĩ bảo thế nào, anh cũng cố gắng cùng anh em quay ngoại cảnh cho xong! Phải để lại cái gì đó đẹp nhất, ý nghĩa nhất của đời mình cho cội nguồn, xứ sở, em ạ.

Y Moan trải qua một cuộc phẫu thuật từ bệnh viện Ung bướu trở về, tôi đến thăm. Y Moan vén áo, mở chéo băng cho tôi xem vết mổ rạch dài cả gang tay giữa bụng, giọng hài hước:

– Bác sĩ nói trong này lộn xộn quá, thua rồi, tạm đóng lại rồi sẽ tính sau!

Đối với Y Moan, tôi không chỉ là nhà báo gắn bó với văn hóa Tây Nguyên mà còn là cô em nhỏ có thể sẻ chia tâm sự về những vui buồn trong cuộc sống và nghề nghiệp. Đã đôi lần tôi được song ca cùng anh. Có lần hát phục vụ chiến sĩ trên tuyến đồn biên giới dọc tỉnh bạn Môndunkiri.

Tôi hỏi anh: Thế bao giờ em mới được Y Moan tặng DVD?

– Ô, các con trai đã giúp anh hòa âm phối khí và thu xong phần âm thanh rồi, toàn những bài anh yêu thích nhất của các nhạc sĩ bậc thầy, trong đó có những bài đã rất lâu rồi, như bài Đêm thao thức do cố nhạc sĩ Kpa Púi sáng tác từ năm 1969, nói về lòng người Tây Nguyên hướng về Đảng và Bác Hồ, anh hát em nghe này! Và anh hát tựa như chưa hề bị trọng bệnh.

Tiếng hát tha thiết, vang rền. Được vài câu, anh nhăn mặt, da tái sạm. Chị Ngẫu, người vợ đẹp và hiền của Moan vội bưng đến cho chồng cốc nước, thấm mồ hôi rịn đầy trán anh.

Ngồi yên một lát, thần sắc bình thường trở lại, Y Moan dắt tôi ra phía sau giới thiệu căn phòng thu âm tại nhà mà anh mơ ước rất lâu, tới nay mới thành hiện thực. Căn phòng rộng hơn chục mét vuông ngăn đôi, gian trong dán xốp cách âm, gian ngoài ngổn ngang các loại đàn, trống, vi tính, dàn chỉnh âm do cha con anh tự tay xây dựng, thiết kế bằng đủ thứ vật liệu vừa hợp túi tiền.

.

Hoàng Thiên Nga

Tội Ác Và Hình Phạt

Gieo nhân nào gặt quả ấy

Phiên toà sơ thẩm xét xử vụ hành hạ dã man cháu Hào Anh ở Đầm Dơi, Cà Mau đã khép lại, nhưng dư âm khốc liệt của nó còn vang vọng mãi trong lương tri mỗi con người.

Hàng nghìn người phơi nắng đứng theo dõi phiên toà tại Trung tâm Văn hoá Cà Mau, hàng chục triệu khán giả cả nước xem tường thuật diễn biến phiên toà qua màn ảnh nhỏ, thảy đều phẫn nộ trước những hành vi quá tàn ác của vợ chồng Ngọc Thơm- Thanh Giang đối với Hào Anh, một đứa bé làm thuê nghèo khổ chưa từng có niềm vui tuổi thơ, yếu đuối không chút khả năng tự vệ.

Bản án 46 năm tù giam giành cho hai kẻ táng tận lương tâm khiến số đông công chúng xôn xao bình luận nặng-nhẹ. Riêng nạn nhân thảng thốt không vì quá khứ buồn tủi của mình, mà vì “buồn lo cho hai em nhỏ con của cậu Giang mợ Thơm từ nay phải sống cảnh thiếu cha thiếu mẹ, như con đã từng sống thiếu cha mẹ từ nhỏ…”

Lòng thương tha nhân vô bờ của cậu bé bất hạnh nhen nhóm trong tim ta niềm hy vọng mai sau chồi xanh lương tri có thể bật lên chăng, ngay trong tâm hồn chai sạn cằn cỗi của những kẻ thoả mãn thú tính của mình bằng cách giày xéo lên phận số đồng loại.

Dù sao, Hào Anh còn có cơ hội được cứu thoát khỏi chốn địa ngục trần gian mà kiếp nghèo xô đẩy em sa vào, may mắn nhiều lần hơn so với hai bé trai Quang Huy, Duy Thức ở phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đã bị người hàng xóm không hề thù oán Lê Văn Vui dụ dỗ đi chơi, bắt cóc để nhắn tin tống tiền cha mẹ cháu Huy, chỉ vài giờ sau đó đã dùng gậy đánh chết cả hai cháu, bẻ một cánh tay và lột dây chuyền của cháu Huy bỏ vào bịch ni lông nhắn cha mẹ cháu đến nhận, tưới xăng đốt xác cả hai nạn nhân trong đêm 11/5/2010 hòng phi tang.

Hàng triệu người dân cao nguyên xem phóng sự do Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phát, tường thuật lại diễn biến vụ án, nhìn ảnh chân dung hai cháu bé linh lợi đáng yêu rồi cận cảnh hai thi thể bé nhỏ cháy đen co quắp, thảy đều tột cùng đau đớn phẫn nộ. Tội ác này về mức độ phi nhân tính còn tàn khốc hơn cả vụ nữ sinh Kim Anh cắt cổ người tình cũ trên xe Lexuz ngày cuối năm 2009 ở Hà Nội, hơn cả vụ tên Nguyễn Đức Nghĩa cắt đầu người yêu thả trôi sông ở Hải Phòng mới phát hiện trước đó không lâu. Ai nấy tự hỏi : Vì sao những thanh niên ấy có thể phạm tội dã man tới mức đó ? Căn nguyên nào biến họ từ vị trí công dân lương thiện, trong phút chốc bỗng trở thành kẻ thủ ác chẳng run tay ? Làm cách nào nhận diện được kẻ mang bản chất tăm tối ẩn sau nhân diện bình thản, mà tục ngữ “ trông mặt bắt hình dong” thời nay có lẽ đã chẳng còn mấy linh nghiệm ?

Diễn biến các vụ phạm tội này một lần nữa cho thấy: Nhiều khi thủ đoạn che giấu tội ác còn nguy hiểm, tàn độc hơn lầm lỗi ban đầu!  Danh ngôn nhắc : Gieo hành vi gặt tính cách. Gieo tính cách gặt số phận ! Thân nhân của những kẻ phạm tội kia, ngay khi rơi nước mắt đau khổ vì sự tàn ác không ngờ của người thân, có giật mình nhớ lại hành vi nào khác thường báo hiệu trước một số phận tù tội, thậm chí bản án tử hình, mà mình đã không kịp nhận ra để nhắc nhở, giáo dục, răn đe, cảnh báo?

Hào Anh từ nay rẽ sang trang đời khác, tuy vẫn thiếu vắng sự chăm sóc ân cần của cha mẹ nhưng dẫu sao cũng tươi sáng đầm ấm hơn xưa, phần nào bù đắp lại quá nhiều khổ đau em đã gánh chịu. Tuy nhiên thương tích trên gương mặt và thân thể em mãi mãi còn nhắc cả xã hội đừng phút nào lơi lỏng cảnh giác với mọi thủ đoạn gieo rắc và che giấu tội ác trên đời.

.

Hoàng Thiên Nga

Chỉ Vì Chiếc Lông Đuôi Voi

Trở về sau lễ hội tháng Ba hoành tráng, các chủ voi lại đối mặt với bọn “vĩ mao tặc”chuyên rập rình chặt đứt đuôi voi. Sở thích chơi hàng độc nông nổi của du khách gặp ý đồ trục lợi voi đến cùng của kẻ bất lương đã gây ra thảm cảnh này.

Cướp đuôi voi giữa đêm rừng

Ngày đầu tháng tư, dừng chân giữa chặng công du từ Đắk Lắk sang Lâm Đồng để chụp ảnh sương khói thơ mộng hồ Lắk, chúng tôi ngạc nhiên thấy đàn voi phục vụ du lịch buồn bã ủ rũ đứng ven hồ. Con nào con nấy trụi sạch lông, thậm chí có con đuôi cụt ngủn, thương tích đỏ lòm kinh sợ. Tôi chặn cánh nài voi đang tất bật lấy nước cho voi tắm và ôm mía cho voi ăn hỏi thăm. Họ buồn rầu : Chủ voi mà không bỏ ăn bỏ ngủ chăm sóc cả tháng thì con H’Tưk đã chết rồi!

Ông chủ voi rầu rĩ ngồi gục đầu dưới cầu thang nhà sàn, lẳng lặng rút lá đơn chi chít 20 chữ ký gấp sẵn trong túi áo sơ mi đưa tôi xem.

Kính thưa quý cấp, chúng tôi là những hộ nuôi voi của huyện Lăk. Trong thời gian qua, các hộ nuôi voi chúng tôi đều bị kẻ gian cắt, nhổ trộm lông đuôi voi và đã có 3 vụ bị chặt luôn cả đuôi voi. Kẻ gian đã bị công an huyện Lắk bắt giữ. Nay chúng tôi đồng kiến nghị lên quý cấp lãnh đạo và các cơ quan pháp luật có biện pháp xử lý nghiêm khắc để làm gương răn đe cho kẻ khác. Vì đối với chúng tôi, voi không chỉ là tài sản cá nhân mà còn là biểu tượng văn hoá Tây Nguyên và tín ngưỡng dân gian ….

Ký nắn nót đầu tiên dưới đơn là tên vợ chồng bà H’Ang Rơyam- Yo Chi  Ur ( bà ngoại của Chi- Gọi theo tiếng M’nông) và ông Lê Văn Quyết – Yo Chi Tlau (ông ngoại của Chi, tên thật theo tiếng M’Nông là Y Tang B’Tâng). Sau khi rời ghế phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Quyết đưa cả gia đình rời thành phố về huyện Lăk lập Cty Lan Chi, nhận 300 ha đất trồng rừng và nuôi voi. Nhà Yo Chi có cặp voi mà hộ đồng bào nào cũng mong ước: chàng  35 tuổi tên Y Thong Răng may mắn sánh duyên cùng nàng H’Khun 40 tuổi, cả hai đều lành lặn sung sức, đuôi dài dầy lông óng ả uy nghi, niềm hy vọng của tất cả những ai quan tâm đến khả năng sinh sản tự nhiên của voi nhà Tây Nguyên. Vậy mà …

Đêm 3/8/2008, voi H’Khun đang nghỉ ngơi trong đồi thông thôn Một thị trấn Liên Sơn thì bị bọn gian chặt trộm, cướp mất đoạn chót đuôi dài gần nửa mét. Rạng sáng chú nài lên thăm phát hiện con voi cái quằn quại đau đớn, máu từ khấu đuôi cụt nham nhở vẫn phun như mưa, thấm đẫm cả khoảnh sườn đồi. Vợ chồng Yo Chi nghe tin khẩn cấp gọi con nuôi Đàng Năng Long, ông chủ có nhiều voi và giàu kinh nghiệm gia truyền về chữa trị chăm sóc voi. Ông Long hộc tốc phóng xe máy lên đồi hối hả rửa sạch vết thương cho voi, dùng chiếc vớ dày sạch đựng đầy cây lá thuốc giã nhuyễn làm ga rô bó chặt vào đuôi voi để cầm máu và ngăn nhiễm trùng.

Cả tháng trời ông Long gần gũi dỗ dành, chăm bẵm nàng Tượng kiệt sức vì mất máu nặng hơn 4 tấn quá chăm con. Thế nhưng đoạn đuôi đứt của H’Khun còn chưa se miệng thì đã xảy ra tiếp vụ chặt trộm đuôi voi của nhà Y Phong Sruê- tên thường gọi Ma Danh, cũng tại đồi thông thôn Một.

Kẻ cướp đuôi voi vung dao giữa đêm vắng rừng sâu, ngoài con voi nạn nhân với chúng chẳng còn ai chứng kiến. Trong lúc đó, hàng trăm quầy hàng lưu niệm nhan nhản khắp phố núi Buôn Ma Thuột tới tận Bản Đôn đâu đâu cũng bày bán lông đuôi voi, chỗ nào khi cần cũng có thể thò ra ngay một đoạn đuôi khô đét lơ thơ vài chiếc lông cứng quèo làm tin “ Đây là lông đuôi voi xịn!”. Cơ quan điều tra bó tay. Dấu tích bọn “vĩ mao tặc” từ năm này qua năm khác vẫn bằn bặt im lìm.

Không thoát, dù chỉ một chùm!

Sau khi 2 chàng voi Y Trút, Béc Khăm oai dũng, tài nghệ vang danh lừng lẫy qua nhiều kỳ lễ hội đua voi Tây Nguyên lần lượt qua đời (Y Trút chết năm 2007 vì ăn cỏ nhiễm thuốc trừ sâu ven hồ Lắk, Béc Khăm chết năm 2008 vì hoảng sợ lồng chạy té xuống vực sâu khi bọn lâm tặc cưa trộm thông đổ ầm ầm kinh động cả núi rừng quanh chỗ cột voi), đàn voi nhà đông nhất Việt Nam của gia đình ông Đàng Năng Long chỉ còn lại 5 con.

Nuôi dưỡng và buôn bán voi trong dòng họ ông Long là nghề cha truyền con nối. Sinh năm 1965, từ thơ bé, trốn cha Đàng Nhảy (người Chăm) và mẹ kế Sao Thoong Chăn (người Lào) lẻn vào rừng xem các Gru tổ chức săn bắt voi, ông Long đã cảm nhận tình yêu của mình đối với loài voi sâu xa vô bờ. Như nhiều chủ voi Tây Nguyên nhân hậu khác, với lũ voi nhà nuôi, ông luôn chọn đặt tên đẹp, âu yếm gọi chúng là “thằng” này “con” kia, tình cảm như với anh em thân thích. Thời hoàng kim của gia đình, có lần cha mẹ ông – đôi lái voi tài sắc nổi tiếng khắp “làng voi” Đông Nam Á- xuất khẩu 6 con voi, chở ra phi trường bằng xe GMC quây lưới sắt của Mỹ rồi cẩu từng Tượng lên chiếc máy bay bà già to sù sụ trực chỉ Philippin. Sau giải phóng, cha mẹ ông vẫn tiếp tục giúp Chính phủ đổi voi, mua voi làm quà ngoại giao, áp tải voi sang Đức, Cu Ba.

Khi Y Trút, Béc Khăm chết, gia đình ông Long làm lễ cúng khóc voi, cầu khấn thần Voi Nguăch Ngual xong mới cắt bộ lông đuôi voi làm kỷ vật, rồi tiến hành mai táng nguyên thi thể voi, từ chối những lời dụ dỗ van nài bán mỗi xác voi vài chục triệu đồng cho đám thương lái. Chỉ cần đứng ngắm một quầy hàng lưu niệm nhỏ giữa lòng phố Buôn Ma Thuột, ai cũng biết từ xác voi người ta có thể chế thành những gì, với hơn chục mặt hàng xa xỉ được coi là mốt thời thượng!

Một chiếc đuôi voi trưởng thành nguyên vẹn thường có tới hàng nghìn sợi lông to dài, mọc xoè ra như hình cánh quạt, rậm từ gốc cho tới tận ngọn đuôi . Cái đuôi ấy không chỉ phe phẩy đuổi ruồi muỗi mà còn làm đẹp thêm cho ngài Tượng  đồ sộ nhưng từng chuyển động, cử chỉ luôn mềm mại duyên dáng. Trước nạn “ vĩ mao tặc” chuyên nhổ lông voi, chặt đuôi voi ngày càng hoành hành dữ dội, nhiều chủ voi chỉ còn biết bảo vệ voi của mình bằng cách đành lòng … cắt sạch lông đuôi của chúng. Mớ lông cắt ấy giành tặng bạn hoặc đem bán cho các tiệm kim hoàn thu bộn tiền. Còn chiếc đuôi trụi lủi suốt ngày ngoe nguẩy kia phải chăm tới hai năm sau, những sợi lông to dày mới mọc dài trở lại.

Ông Long cũng cắt sạch lông đuôi thằng Khăm Bun đẹp trai và con Khăm Phanh nửa giống trai nửa giống gái. Riêng đuôi con H’Luân bị voi rừng cắn đứt từ lâu. Lông đuôi Na Vanh đang mọc lại. Chỉ còn bộ lông đuôi H’Tuk dài đẹp nhất, ông Long tỉ mỉ đếm được tổng cộng 630 sợi cả ngắn lẫn dài. Mấy lần đưa kéo lên lại lắc đầu, không nỡ. Ông tặc lưỡi: Thôi, cố giữ lại một chùm, cho con H’Tuk dẫn đầu đội hình voi huyện Lắk đã được tỉnh hợp đồng diễu hành trong đại lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng Buôn Ma Thuột vào ngày 10/3/2010.

Ngày nào cũng tập luyện đi đứng cúi chào, xếp hàng theo đội hình, cả nài và voi đều thấm mệt. Chỉ còn vài hôm nữa đoàn voi hành quân về phố thì bọn “vĩ mao tặc” ác độc lại ra tay! Nài voi lẫn chủ voi gục xuống ôm con H’Tuk đang kêu rống vì đau đớn, khúc đuôi cụt phun máu như mưa rào, bật khóc!

Hoang tưởng mù quáng

Bọn “vĩ mao tặc” ấy liều lĩnh cướp đuôi voi vì cái gì ?

– Vì đồng tiền bất chính!

– Ai cho chúng khoản lợi ấy ?

– Những kẻ mù quáng tin vào năng lực siêu phàm của lông đuôi voi!

Truyền thuyết: Xưa xửa, có đôi trai gái yêu nhau say đắm nhưng không lấy nhau được vì mâu thuẫn giữa hai làng, bèn cậy thần Nguăch Ngual cứu giúp. Thần tặng cho một chiếc lông đuôi voi, dặn đi đâu cũng mang theo sẽ gặp nhiều may mắn. Đôi trẻ vâng lời, lần lượt vượt qua mọi trở ngại, được sống bên nhau tới đầu bạc răng long.

Đó là chuyện kể phản ánh ước mơ theo trí tưởng tượng của người xưa. Thế nhưng luôn có những kẻ biết khai thác tính chất hoang đường của truyền thuyết để trục lợi cho mình. Dân gian mê tín thì cả tin lông đuôi voi là “bùa yêu” gắn bó chung thuỷ, có thể trừ tà khử độc, mang theo người sẽ luôn bình an, may mắn.

Thời vua Bảo Đại còn lên Buôn Ma Thuột hú hí cùng thứ phi Mộng Điệp và cưỡi voi vào rừng Nam Kar, Ea R’bin bên giòng Krông Ana hưởng thú vui săn bắn, giới thượng lưu quyền thế ở Tây Nguyên đã dùng lông đuôi voi bện thành những món quà đặc biệt tặng nhau. Hàng chục sợi lông lớn ở chót đuôi voi, bện được 1 chiếc vòng đeo tay. Gấp vài lần số lông đó đan thành chiếc vòng cổ đính mặt ngọc, hoặc nơ cài tóc kèm cây trâm chuốt bằng ngà voi. Nhưng những sợi óng mượt dẻo dai ấy có được do chủ voi lượm nhặt gom góp lông đuôi già rụng để giành, chứ không ai nỡ cắt, nỡ nhổ thậm chí chặt cả đuôi voi, ứng xử tàn bạo với voi như bây giờ.

Giờ đây ở bất cứ nơi nào, chỉ cần vô Google,  gõ “ Lông đuôi voi” lập tức hiện lên nhan nhản mời chào đủ kiểu dáng kích cỡ các mặt trang sức vàng bạc như nhẫn, bông tai, dây chuyền có lồng sợi lông đuôi voi ngay tại đồng bằng hoặc TP Hồ Chí Minh. Quảng cáo ra rả “ Hàng xịn Bản Đôn chính hiệu”, “ Hàng độc Tây Nguyên” thậm chí “ Lông đuôi voi dài trên 3 tấc mua từ Phi Châu”, mỗi sợi giá dao động từ dăm bảy chục nghìn đến năm ba trăm nghìn đồng. Thế nhưng cả đàn voi nhà 61 con còn lại của tỉnh Đắk Lắk từ lâu lông đuôi trụi lủi gần hết, lấy đâu ra cả ngàn sợi lông đuôi xịn bán cho du khách mỗi ngày ?

Đã qua cái thời lừa khách hàng thô thiển bằng cách cắm lông nhựa bằng keo con voi vào cái đuôi voi hay đuôi trâu khô. Bây giờ người bán đầy vẻ thật thà bật quẹt đốt hoặc ngâm sợi lông vào nước cho khách xem, mồm liếng thoắng: Đấy, mùi lông thật khét như tóc cháy! Thấy chưa, nó nở và dẻo ra chứ có cứng quèo như nhựa đâu ? Khách hoan hỉ rút ví, đâu có biết mớ lông đuôi voi xịn này được cắt, chuốt công phu từ … những cái sừng trâu !

Bà H’Ang Rơyam đau xót ước tính chùm lông đuôi lẫn nhiều sợi màu vàng màu bạc quý hiếm của con H’Khun đáng giá trên 60 triệu đồng, còn chùm lông đuôi dày rậm của con H’Tuk thì lên tới cả trăm triệu. Ông Long kể có nhiều du khách Đài Loan tìm vào buôn Jun, đề nghị chủ voi bán cho vài sợi lông đuôi nhổ ngay từ con voi đang đứng đó, giá sáu trăm nghìn mỗi sợi. Tất nhiên chủ voi lắc đầu ! Trước kia từng có vài con voi huyện Lắk bị cướp đuôi, mất quá nhiều máu, ráng lết xuống hồ uống nước cho đỡ khát rồi gục chết luôn tại chỗ. Voi nào được kịp thời cứu chữa thoát chết cũng buồn bã bần thần mãi, nếu phải bán đi voi cũng bị mất giá hết phân nửa.

Sau lần trộm đuôi voi của nhà ông Long, đám thanh thiếu niên tình nghi bị bắt. Chúng khai tuồn tuột kẻ nào đã tham gia chặt chiếc đuôi nào. Thông báo số 02 ký ngày 29/3/2010 của cơ quan Điều tra Công an huyện Lăk do Thượng tá Phan Thành Trung ký gửi các hộ nuôi voi có “ Đơn xin kiến nghị” cho biết tên tuổi cụ thể bọn tòng phạm chặt đuôi voi của bà H’Ang và ông Ma Danh, còn riêng vụ trộm đuôi voi nhà ông Long thì “ các đối tượng khai nhận không có thực hiện”. Thông báo 02 phân tích : Tuy các vụ việc “ có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản, đã xâm phạm đến khách thể đặc biệt là đuôi voi”, nhưng vì trước nay “chưa có tiền lệ” về loại tội phạm này nên cần thêm thời gian để liên ngành họp bàn xem xét, định giá mức độ thiệt hại. Trong thời gian đó, vì các đối tượng gây án đều dưới 18 tuổi nên công an huyện cho gia đình bảo lãnh về giáo dục, chờ xử lý.

Ai bảo vệ voi Tây Nguyên ?

Bạn đời của cựu phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, bà H’Ang Rơyam than thở:

Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị trên quan tâm tăng cường bảo vệ rừng phòng hộ quanh hồ Lăk để có chỗ thả voi, nhưng nay vùng rừng này đã bị phá gần hết. Không biết mai này lấy chỗ đâu cho voi sống voi ăn. Nhiều nhà báo lên án các chủ voi triệt để khai thác voi, bắt voi phục vụ du lịch khiến voi gầy còm ốm yếu, mà không hiểu lâu nay nguồn thu từ voi không còn đủ nuôi voi nữa. Muốn voi no, đủ dinh dưỡng, hàng ngày đôi voi nhà tôi cần ăn dặm thêm hàng chục buồng chuối chín, mấy tạ khoai bắp bí đỏ, cả trăm thân cây chuối, cả tấn cỏ lá đủ nhai suốt ngày đêm… Cho dù đã gắng  tranh thủ mót nhặt rơm rạ, kiếm le non chuối rừng, rải bắp xen trong rừng trồng, nếu không lấy lãi từ nguồn kinh doanh khác đắp qua, lấy đâu mỗi ngày tiêu cả triệu đồng cho voi ăn và trả lương cho nài giữ voi ?

– Vậy đồng bào thiết tha với nghề nuôi voi để làm gì, thưa bà ?

– Chúng tôi nuôi voi để giữ truyền thống của văn hoá dân tộc, để thấy tự tin và tạo không khí ấm áp cho buôn làng, vì người M’Nông ai cũng yêu voi như yêu con đẻ, tôn trọng voi bằng cả niềm tin tâm linh.

Chúng tôi về huyện Buôn Đôn, cái nôi của nghề săn bắt thuần dưỡng voi, hỏi chuyện ông Voong Nhi K’sơr,  phó bí thư thường trực huyện uỷ đồng thời là chủ con voi Bạc Khăm 40 tuổi. Nhiều già làng ở đây còn nhớ vào những năm sáu mươi, bố đẻ của Voong Nhi là ông Nay Phanh chuyên kinh doanh voi xuyên biên giới từng sở hữu cả đàn voi gần ba chục con, mỗi lần lùa voi đi bụi bay mù trời như cảnh tả trong trường ca Đam San.

Phó Bí thư kiêm chủ voi nhận xét: Cơ quan điều tra cho rằng việc xử lý tội phạm chặt đuôi voi chưa từng có tiền lệ là đúng, vì xưa nay ở Đắk Lắk đã có tên “ vĩ mao tặc” nào bị trừng trị thích đáng về tội danh này đâu ?! Cả 2 huyện nhiều voi nhà là buôn Đôn, Ea Súp giờ chẳng còn con voi nào giữ được chùm lông đuôi, chỉ riêng có 2 con voi trẻ bắt về từ rừng Tánh Linh lâu nay giao cho Vườn Quốc gia Yok Đôn quản lý là đuôi còn lơ thơ vài sợi. Giới chủ voi chúng tôi tha thiết mong các ban ngành chức năng và truyền thông đại chúng tăng cường khuyến cáo người ta không nên tiếp tục mê tín lùng mua và sử dụng lông đuôi voi cũng như các bộ phận khác từ voi, từ tất cả các loại động vật hoang dã. Về phía chính quyền, trong khi chờ đợi có kinh phí triển khai dự án bảo tồn voi, nên chú trọng tăng cường phối hợp với người dân bảo vệ những con voi hiếm quý còn lại sao cho hiệu quả hơn..

– Ông Y Rít Byă Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk : Sau Hội thảo thu thập ý kiến giới nghiên cứu, chuyên môn, chủ voi và cộng đồng tổ chức từ năm ngoái, Kiểm lâm đã làm tờ trình đề nghị tỉnh cấp ngân sách khoảng 61 tỉ để triển khai dự án bước đầu, tới nay vẫn chưa thấy tỉnh  trả lời .

Blog Chuyên Anh

An Imprint of My English Tribe for National Advanced English Exams

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: