Lục Bát Cho Buôn Mê – Tìm Một Mùa Hè – Doãn Lê

LỤC BÁT CHO BUÔN MÊ

****

https://i0.wp.com/i7.photobucket.com/albums/y259/supervegetable/BMT/DSC06566.jpg

Ơi em chiều xuống Buôn Mê

Loang theo từng giọt cà phê sẫm lòng

Chênh vênh đường thẳng, đường cong

Đường nào em đã theo chồng…bỏ anh!

Tiếp tục đọc

Phạm Phù Sa Với Thơ Đường – Doãn Lê

Phạm Phù Sa là một nghệ sĩ đa tài. Anh hát hay, sáng tác nhạc, biên khảo, viết kịch, đoạt nhiều giải thưởng, đàn giỏi (cả tân nhạc, cổ nhạc cải lương, dân ca, bài chòi) và như chúng ta đã biết anh còn là một nhà thơ với những tác phẩm được giới văn nghệ sĩ trong nước vô cùng mến mộ. Thơ anh làm nhiều thể loại – tự do, lục bát, tám chữ, năm chữ… Dù ở thể loại nào anh cũng thể hiện được nét tài hoa. Nhưng có lẽ ít người biết anh còn là một tay thơ Đường tuyệt vời. Anh làm thơ Đường rất nhanh và rất chuẩn, theo đúng luật, niêm, đối, vận bắt buộc của một bài Đường luật, không phạm ngay đến lỗi “khổ độc”, một lỗi mà nhiều người sành làm thơ Đường cũng thường  mắc phải. Qua thơ Đường của anh, ta thấy đó thật là “bình cũ, rượu mới”. Tuy phải bị gò bó theo luật, nhưng anh vẫn thể hiện được sự thong dong, bay bổng, phóng khoáng trong tứ thơ và cách sử dụng ngôn từ. Ta có cảm giác mọi sự trói buộc của luật thơ dường như đã biến mất. Đối với những bài thơ xướng vui, anh cũng hoạ lại với giọng hóm hỉnh, trêu chọc một cách dễ thương.

Tiếp tục đọc

Lời Ru Phận Người – Doãn Lê

Lời Ru Phận Người

(Thương tiếc Phạm Phù Sa)

Làm thân cát nổi* cho đời

Theo dòng tận tuỵ – lở, bồi với thơ

Tử sinh là chuyện tình cờ

Phù du* ai hẹn mà chờ trăm năm

  Tiếp tục đọc

Vài Nét Về Đạo Phật Với Nền Văn Học Đời Lý – Doãn Lê

Thăng Long đã trải qua hơn một ngàn năm với bao hưng vong cùng mệnh nước. Quá trình đóng góp tích cực của đạo Phật không những vào công cuộc giữ nước và xây dựng một triều đại thịnh trị bậc nhất trong lịch sử ngay từ những ngày đầu khi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư, Ninh Bình về thành Đại La, tức Thăng Long – Hà Nội bây giờ, mà còn đóng một vai trò chủ đạo, to lớn vào buổi bình minh của nền văn học nước ta – nền Văn Học Đời Lý.

Photobucket
Tiếp tục đọc

Mẹ Hiền Quan Âm – Doãn Lê

Kính ngưỡng ngày Đản sanh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (19/2 âm lịch)

Photobucket

“Quan Âm thị hiện

Thuyết pháp độ sanh

Lâm nạn xưng danh

Tầm thanh cứu khổ”

  Tiếp tục đọc

CHÙA TÔI – Doãn Lê

Khi tôi đủ lớn để ý thức về mọi vật hiện hữu chung quanh, thì ngôi chùa Pháp Bảo, hồi ấy còn gọi là chùa Phật Học hay chùa Tỉnh Hội, đã có tự thuở nào. Cả tuổi thơ tôi hầu như đã gắn liền với ngôi chùa như chính cái phố nhỏ cổ kính, u trầm, nằm hiền hòa bao đời soi bóng bên dòng sông Thu bốn mùa sóng vỗ.
Photobucket

Tiếp tục đọc

Là Hoa, Là Rác – Doãn Lê

(Tặng bạn LÂM TRUNG, nhân đọc bài Pháp Hoa Hay Là Rác – Hoà Thượng Thích Thanh Từ  )

Photobucket

*
Này em, đoá hoa tươi
Em từ phân, từ rác
Mà sao hương thơm ngát,
Sắc lộng lẫy kiêu sa?

Tiếp tục đọc

Cây Sẽ Ra Hoa – Doãn Lê

Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc loa trên tường trong quán cà phê vườn nhỏ. Buổi chiều thật yên tĩnh. Tôi nhắp ngụm  cà phê đen, thưởng thức cái chất đắng pha ít vị ngọt như hương vị của cuộc đời mà tôi đã trải qua. Bỗng một thanh niên dong dỏng cao, ăn mặc khá tươm tất, tiến lại gần và nhìn tôi chăm chăm, cặp mắt như sáng lên sau làn kính cận. Tôi  hơi ngạc nhiên và còn chưa hiểu được điều gì xảy ra, thì anh ta đã hỏi lớn:

Tiếp tục đọc

Hai Giao Khúc Cho Xuân – Doãn Lê

MÙA XUÂN TÔI

Xin chào nhé xuân tôi vừa trở lại

Mấy mươi lần búp nõn với hoa tươi

Dòng nhựa vẫn tràn trề lên ý sống

Vẫn tình dâng hàm tiếu nụ môi cười

Xin tĩnh lặng để nghe trời đất thở

Phút giao thừa rộn rã mộng nguyên sơ

Tiếp tục đọc

Anh Chỉ Vô Tình – Doãn Lê

Nếu – chỉ nếu, đêm nào đi lễ Phật

Anh vô tình quỳ cạnh niệm Nam Mô

Nhỏ hãy giữ điều hoà hơi thở nhẹ

Cho thân tâm thánh sạch nước Cam Lồ

Tiếp tục đọc

Đêm Thành Đạo Nhiệm Mầu – Doãn Lê

Sau thời kinh buổi tối, sư cụ ngồi nhắm mắt kiết già dưới tượng Đức Phật Thích Ca đang thiền định trên tòa sen đặt giữa chánh điện. Khuôn mặt sư cụ tỏ lộ vẻ an lạc. Hai chú tiểu tóc còn để trái đào ngồi hai bên trong bộ đồ  màu nâu sậm có vài mảnh vá. Chú lớn Đồng Chiếu chừng mười hai tuổi, chú nhỏ Đồng Hiển khoảng mười tuổi. Chốc chốc hai chú lại ngọ nguậy tay chân, khi thì duỗi dài ra, khi thì co gập vào, hoặc nháy mắt, lè lưỡi rồi mỉm cười với nhau, nhưng vẫn cố giữ im lặng, không gây tiếng động. Anh sáng của mấy ngon đèn dầu từ điện Phật tỏa ra đủ cho thấy  được cái vẻ nhí nhảnh, nghịch ngợm trong ánh mắt, trên khuôn mặt bầu bầu còn thơm sữa của hai chú.

Tiếp tục đọc

Tâm – Doãn Lê

Tâm

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

( Nguyễn Du)

Tâm là gì mà khổ thân Nhị Tổ

Phải nhọc nhằn phướn gió động Tào Khê?

Vui thì đến nâng ly cùng tiếu ngạo

Buồn cứ đi lòng chẳng mệt khen chê.

** Tiếp tục đọc

Chùa Từ Tôn ( Doãn Lê )

Ngưỡng niệm HT Thích Viên Mãn, tổ khai sơn chùa Từ Tôn – Hòn Đỏ, Nha Trang

Kính tặng nhà văn Quách Giao

                         ***

.

Mỗi lần về với Hòn Đỏ – Từ Tôn

Tôi lại thấy mình chưa biết sống

Tôi hiểu mình chưa hề lớn

Còn bao điều phải học để nên khôn

Tiếp tục đọc

Thêm Một Lần Xa Huế ( Doãn Lê )

Gã trở về tìm lại chút hương xưa

Vương đâu đó những góc hè phố Huế

Nước dòng Hương mãi xuôi đời dâu bể

Trôi giọng hò Mái Đẩy mãi buồn thiu

Gã ngậm ngùi nhìn đọt nắng đìu hiu

Thềm hiên cũ đọng nỗi buồn ám khói

Cơn ho giật cứ từng hồi đau nhói

Lả thân đời sau một chuyến đường xa

Gã ngỡ ngàng nhìn ngày tháng phôi pha

Dẫm từng mảng xanh xao đường hạ cũ

Mùa khô khốc loài ve còn say ngủ

Kịp trở mình đánh thức nắng hoàng hôn

Gã âm thầm nhìn mây chuyển đầu non

Nghe lãng đãng tóc bay dài kỉ niệm

Cũng mù mịt như chiều xưa áo tím

Bước qua cầu mặc kẻ lặng nhìn theo

Quá nửa đời kiếp rong cỏ lêu bêu

Buổi trở lại Huế không nhìn ra gã

Một lần về thêm một lần từ giã

Tiếng ho dài cuối phố lẫn vào đêm.

.

Photobucket.

Doãn Lê

Vui Trò, Vui Thầy ( Doãn Lê )

1/       CÔ GIÁO: Joe, em mang tất, chiếc đỏ, chiếc xanh thế!

JOE: Dạ, em biết, nhưng em  có thể làm gì khi ở nhà em cũng còn một đôi như vậy!

Tiếp tục đọc

Lại Chuyện Đường Tăng ( Doãn Lê)

Trong cuộc thi truyện ngắn do Hội Nhà Văn và báo Thế Giới Mới  đồng tổ chức năm 1994, truyện ngắn Đường Tăng của tác giả Trương Quốc Dũng (TQD) đã được Ban Giám Khảo (BGK) chấm giải nhất. Sau khi giải được công bố, đã có nhiều dư luận không tốt trong giới Phật tử cũng như trong giới văn học. Các nhà Phật học, trí thức và quần chúng Phật tử đã lên tiếng chỉ trích, phản đối trên các phương tiện thông tin, cho rằng chuyện “Đường Tăng” là một sự xuyên tạc, mạ lị Phật giáo, yêu cầu Ban Tổ Chức giải phải rút lại việc trao giải cho một tác phẩm mang đầy tính cách kì thị và thiếu hiểu biết này.

Tiếp tục đọc

Tình Yêu Của Mẹ ( Doãn Lê )

Đây là một câu chuyện có thật về sự hy sinh của một người mẹ trong trận động đất tại Nhật

Sau khi trận động đất đã yên,  những lính  cứu hộ đến một đống đổ nát của ngôi nhà một  phụ nữ trẻ. Qua các kẽ nứt họ trông thấy thi thể của cô ấy, nhưng tư thế có hơi lạ. Cô quỳ trên hai đầu gối giống một người đang lạy cúng, thân hơi đổ về phía trước và hai bàn tay đang chống đỡ một vật gì đó. Ngôi nhà  đã đổ sập xuống lưng và đầu của cô ấy.

Tiếp tục đọc

Hai Bệnh Nhân ( Doãn Lê )

            Nguồn gốc câu chuyện này không ai biết, nhưng nó đã mang lại điều may mắn cho những ai chuyển nó đi.

            Xin đừng giữ cho mình câu chuyện này

            Hãy chuyển nó tới bạn bè của bạn những người mà bạn cầu mong được  mọi điều hạnh phúc

     Anh Doãn  Lê đã dịch câu chuyện này và gửi đến các bạn thông điệp về cuộc sống trên. Mời các bạn đọc câu chuyện của hai bệnh nhân đang nằm viện.     Tiếp tục đọc

Giải Phẫu (Doãn Lê)

Buổi sáng

trong phòng đợi bệnh viện

đứa con ngồi yên lặng

đọc báo Tiếp tục đọc

Những Mảng Tối Trong Thơ (Doãn Lê)

Đọc thơ người đi trước

Sáng như gương soi

Tôi nhìn được chính mình

Nghe thẹn lòng Tiếp tục đọc

Chuyện Nhỏ Phố Tôi (Doãn Lê)

Phố tôi, từ hình ảnh của một bà già hom hem, lọm khọm bỗng dưng trở thành một cô gái phơi phới tuổi xuân, đeo vòng nguyệt quế, đã hấp dẫn biết bao du khách ái mộ trong và ngoài nước. Mà không phải chỉ du khách thôi nhé, cả đến những nhà doanh nghiệp, những đại gia tầm cỡ thế giới cũng đến tìm cơ hội xía phần. Cái thành phố nhỏ tí xíu, buồn thỉu buồn thiu, tưởng như một món hàng  cũ kỹ, bỏ đi, bị  quên lãng hàng trăm năm, được ông chủ – ấy, không phải ông chủ, mà là một vị khách nước ngoài (1)   tình cờ phát hiện, chùi ra mới biết đó là vàng thật hẳn hoi. Tiếp tục đọc

Xướng Họa Thơ Đường – Một Thú Vui Tao Nhã (Doãn Lê)

https://banmaihong.files.wordpress.com/2011/05/thoduong.jpg?w=300

Hoạ thơ là thú vui tao nhã của các cụ, cả xưa lẫn nay, trong những lúc trà dư tửu hậu, nhất là vào dịp xuân về. Thơ xướng hoạ có nhiều loại, nhưng được ưa chuộng nhất là thể thơ Đường luật thất ngôn bát cú, cũng có khi là thơ cổ phong. Thời gian sau này có người xướng hoạ thơ lục bát, nhưng xem chừng thể thơ này không thích hợp nên thấy rất ít phổ biến. Ở đây xin  hạn chế bài viết trong khuôn khổ xướng hoạ thơ Đường luật.    Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: