Trưa hôm nay, 2 vợ chồng tôi có đi tới nhà quàn để nói lời chia tay và chia buồn
với gia đình của một người hàng xóm, người Canada gốc Pháp.
Cách đây khoảng 10 ngày, khi tôi ra ngoài xúc tuyết gặp bà vợ đứng đợi con gái lấy
xe chở đi đâu đó. Tôi có giơ tay chào bà và nói: “Bonjour ! Comment ça va?”. Bà
ta vẫy tay chào lại nhưng không nói, bà tiến gần đến tôi rồi bật khóc, nghẹn ngào
nói: “Mon mari est décédé hier.” (Chồng tôi mới mất hôm qua).
Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe hung tin này, bởi vì tôi mới thấy ông xúc tuyết
vào tuần trước, rồi bỗng nhiên vắng mặt chỉ có 1 tuần nay. Không hiểu sao tôi
cũng rơm rớm nước mắt theo. Vổ nhẹ lên vai bà tôi nói : “C’est triste! Je ne
peux pas trouver les mots pour exprimer mes sentiments maintenant. Mes
sincères condoléances.” (Thật buồn! Tôi không thể tìm được từ nào để diễn tả
cảm xúc của mình lúc này. Xin gửi lời chia buồn chân thành của tôi). Tôi thấy bà
nghiêng đầu về phía tôi và nói “Merci beaucoup, c’est très gentil”.
Sáng hôm sau, tôi thấy chồng của cô con gái đang xúc tuyết, nên bèn chạy qua
thăm hỏi, được biết ông năm nay 77 tuổi nhưng vẫn thích đi làm một tuần 3 ngày
mặc dù ông có bệnh tiểu đường, ông vào nhà thương khi thận và nhiều cơ quan
khác có vấn đề, bác sĩ làm đủ mọi cách nhưng không cứu được, gia đình ông đề
nghị không cho thọc ống thở vào miệng cũng như cho máy điện giật khi tim ngừng
đập vì cho rằng nó sẽ làm tổn thương cơ thể và làm như vậy ông sẽ bị đau đớn.
Do đó, gia đình đã xin trợ tử để ông được ra đi nhẹ nhàng .
Tôi có hỏi anh ấy khi nào sẽ làm lễ tang ở nhà quàn, anh nói chủ nhật tuần sau vì
cuối tuần này nhà quàn không còn chỗ. Tôi hỏi địa chỉ và thời gian thăm viếng và
nói vợ chồng tôi sẽ tới để chia tay với ông vì ông là người hàng xóm tốt.
Chúng tôi đến nhà quàn khoảng 2 giờ rưỡi, rất đông người Quebecois đã đến từ 2
giờ, vợ chồng tôi là 2 người châu Á duy nhất nên được mọi người chú ý và
nhường cho vào trước. Bà vợ, con gái và con rể đến ôm vợ chồng tôi và nói lời
cám ơn. Lần này không thấy bà khóc nữa, trông bà khác hẳn với lúc gặp tôi tuần
trước, bà chỉ vào cái hộp làm bằng đá cẩm thạch, khắc hình trái tim và bà mở trái
tim ra và nói tro cốt của ông sẽ được bỏ vào trong rồi đóng trái tim lại.
Khách đến, ai cũng đến chạm tay vào trái tim bằng đá đó, rồi sau đó viết vài lời
chia buồn vào sổ lưu niệm. Tôi cũng cố gắng viết vài dòng:
Nous sommes attristes d’apprendre le deces d’un voisin gentil toujours joyeux et
amical.
“La mort est une surprise que fait l’incincevable au concevable”
Veuillez accepter ici nos sinceres condoleances
(Chúng tôi rất buồn khi biết về sự ra đi của một người hàng xóm tốt bụng luôn vui
vẻ và thân thiện.
“Cái chết là một điều bất ngờ khiến điều không thể tưởng tượng được trở thành
có thể tưởng tượng được.”
Xin được gửi lời chia buồn chân thành của chúng tôi ở đây).
Đám tang của người Quebec, Canada không tổ chức đình đám, tốn kém như
người Việt Nam mình. Mọi người được thông báo ngày giờ đến thăm, thời gian đến thăm thông thường chỉ ngắn gọn trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ. Họ không tổ
chức văn nghệ hay ăn uống mà chỉ chiếu lên TV một clip video về những hình ảnh
thân thương cùng gia đình lúc còn sống của người đã mất, khách ngồi xem, hàn
huyên và viết vào câu chia buồn vào sổ lưu niệm trước khi ra về.
Vài dòng chia sẻ cùng gia đình, các anh chị và các bạn thân.
Montreal, ngày 12/3/2023
Ngô Khôn Trí
Filed under: Góc nhìn cuộc sống, Phong tục, Tưởng niệm, Văn hóa | Tagged: chia buồn kín đáo & ý nghĩa, Chia sẻ một sự kiện, Đám tang người hàng xóm Canada |
Trả lời