Bạn nhắn nhủ:
“Em thử nghĩ ngẫm suy cho kỹ
Chữ vô thường há chỉ riêng ai
Tình, vô tình hết muôn loài
Đều cùng chi phối cả ngày lẫn đêm”
Gửi email lại, bạn ơi mình đã nếm !
Cha qua đời khi tuổi mới trưởng thành
Ưu tư lo lắng sao có thiện duyên lành
Thăm thẳm đường xa ….than kêu tạo hoá !
Nhiều năm sau …
Hiểu được vô thường nương theo ánh Đạo,
Đến nay vạn dặm vẫn mãi mê mê
Vì chăng chưa đạt đến ước nguyện thề ?
Còn tham ái chấp trước,
hay bổn phận, trách nhiệm ?
Sương gió lạnh, tuổi đời chồng chất, nghiệm
Ánh sáng hồng còn le lói bao lâu ?
Soi bóng mình kinh kệ chẳng thấm đâu
Dù tỉnh ngộ, vẫn tưởng mình đang vực thẳm!
Ray rứt mãi, nghiệp quả nào sẽ trong tầm nhắm
Làm sao chuyển khi chân mỏi gối mòn
Vẫn tiếng u hoài – cô đơn phủ ngập hồn
Tự nhủ…
hãy chập chững bắt đầu lại như đứa trẻ ?
Khát khao luôn được giữ được chút sức khỏe !
Sẽ gắng làm nhiều việc giúp ích đời
Chỉ một lời an ủi vào những lúc chơi vơi
Một nụ cười, chia sẻ nhau tình lữ khách!
Tha hương nơi trần gian, áo sờn vai rách !
Huỳnh Phương – Huệ Hương
Filed under: Chánh niệm, Thơ, Tu học Phật | Tagged: Niệm Vô Thường, Thơ HPHH, Tu học Phật pháp |
Trả lời