Đến một lúc phải thừa nhận chân lý,
Cuộc đời quá ngắn ngủi lại mong manh
Mọi ước mơ dự tính …khó tựu thành
Ngày cha rời trần thế, tổn thất to tát!
Ngẫm lại …
Giai đoạn đầu đời chỉ bắt chước người khác
Trưởng thành nhờ cha mới khám phá bản thân
Được bao lâu ? … nào ngờ sớm chóng tàn
Thời điểm đẹp nhất làm chỗ con nương tựa !
Tự an ủi :
Di sản cha để lại …là miền đất hứa
Sẽ xây dựng cách tốt đẹp ở tương lai
Ảnh hướng tâm lý trong trí từng ngày
Khả năng sáng tạo, di truyền từ Cha đó !
Kính thưa Cha,
Con đã tạm biệt những trò chơi vô bổ
Lãng phí thời gian chẳng giúp được gì
Soi rọi chính mình, chuyển đổi thích nghi
Sống cuộc đời như Cha: ý nghĩa và giá trị !
Dù cha ra đi còn bao điều chưa toại ý
Dăm đứa con vẫn chưa hết dại khờ
Hứa với Cha: nguyện thực hiện được ước mơ
Tập trung HIỂU và BIẾT mới đủ quyền biến !
Và quyết tâm không bỏ một điều thiện,
Dù rất nhỏ !
Huỳnh Phương-Huệ Hương
Filed under: Cảm nhận, Dưỡng sinh cho tâm hồn, Góc nhìn giáo dục, Gia đình, Thơ | Tagged: Giá Trị Một Đời Người, Nhớ về Cha, Thơ HPHH |
Trả lời