Ngoài cửa vẫn còn khá sáng, nhưng bên trong các tấm rèm đã buông và ngọn lửa âm ỉ phát ra ánh sáng lờ mờ khiến căn phòng đầy bóng tối sâu thẳm. Brantain ngồi trong một góc tối; bóng tối đã bao trùm lên anh mà anh ta không chút bận tâm. Bóng tối cho anh sự can đảm để anh say mê nhìn ngắm cô gái ngồi dưới ánh lửa tùy thích.
Cô ấy rất xinh đẹp, với màu da nâu đẹp thuộc kiểu người khỏe mạnh. Cô ấy rất điềm tĩnh, khi lơ đãng vuốt ve bộ lông mượt như sa tanh của con mèo đang nằm cuộn tròn trong lòng, và thỉnh thoảng cô ấy chậm rãi liếc nhìn vào bóng tối nơi người bạn đồng hành của cô ấy đang ngồi. Họ đang thì thầm những chuyện không đâu, rõ ràng không phải là những điều khiến họ bận tâm. Cô biết rằng anh yêu cô – một người thẳng thắn, bộc trực không thể che giấu cảm xúc của mình, và cũng không muốn làm như vậy. Trong hai tuần qua, anh đã háo hức và kiên trì để có được mối quan hệ của cô. Cô đang tự tin chờ đợi anh bộc bạch và cô cũng có ý định chấp thuận anh. Brantain khá tầm thường, chẳng có gì hấp dẫn nhưng lại vô cùng giàu có; trong khi cô ấy lại thích và cần sự giàu sang mà những người theo đuổi có thể đem đến cho cô.
Trong một khoảng lặng giữa cuộc nói chuyện của họ về bữa tiệc trà vừa qua và buổi chiêu đãi tiếp theo, cánh cửa mở ra và một chàng trai trẻ mà Brantain biết khá rõ bước vào. Cô gái quay mặt về phía chàng trai này. Một hoặc hai bước đã đưa anh ta đến bên cô, và cúi xuống ghế của cô – trước khi cô có thể nghi ngờ ý định của anh ta vì cô không nhận biết rằng anh đã không nhìn thấy vị khách ngồi trong bóng tối của mình – anh ta đặt một nụ hôn dài và cuồng nhiệt lên môi cô.
Brantain từ từ đứng lên; cô gái cũng vậy, nhưng người mới đến nhanh chóng đứng chắn giữa họ, vẻ thích thú pha chút thách thức cùng với sự bối rối trên khuôn mặt anh ta. “Tôi tin,” Brantain lắp bắp, “tôi thấy rằng mình đã ở lại quá lâu. Tôi – tôi không biết – tức là, tôi phải tạm biệt cô.” Anh ta đang nắm chặt chiếc mũ của mình bằng cả hai tay, và có lẽ không nhận ra rằng cô ấy đang chìa tay về phía anh, cô vẫn chưa mất hết bình tĩnh; nhưng cô đã không đủ tự tin để thốt nên lời.
“Chết tiệt, anh không thấy hắn ta ngồi đó, Nattie! Anh biết điều đó gây khó xử cho em. Nhưng anh hy vọng em sẽ tha thứ cho anh lần này – lần đầu tiên này. Sao, có chuyện gì vậy?”
“Đừng chạm vào tôi; đừng đến gần tôi,” cô giận dữ đáp lại. “Vào nhà không bấm chuông là sao?”
“Anh đến cùng với anh trai của em, như thường lệ,” anh ta lạnh lùng trả lời, tự biện hộ. “Anh và anh ấy đi bằng đường bên hông. Anh ấy đi lên gác và anh vào đây với hy vọng tìm thấy em. Lời giải thích rất đơn giản và em phải tin rằng sự cố này là không thể tránh khỏi. Nhưng hãy nói rằng em tha thứ cho anh đi, Nathalie,” anh ta nài nỉ với giọng van vỉ.
“Thứ lỗi cho anh à! Anh không biết mình đang nói về cái quái gì. Hãy để tôi đi. Việc tôi có tha thứ cho anh hay không còn tùy thuộc – vào rất nhiều điều.”
Tại buổi chiêu đãi tiếp theo mà cô và Brantain đã đề cập đến hôm đó, cô đã tiếp cận chàng trai trẻ một cách thẳng thắn tự nhiên khi nhìn thấy anh ta ở đó. “Cho phép em nói chuyện với ông một lát được không, ông Brantain?” cô ấy hỏi với một nụ cười quyến rũ có chút bối rối. Brantain có vẻ hoàn toàn không vui; nhưng khi cô khoác tay anh và cùng anh bước đi, tìm một góc khuất, một tia hy vọng hòa lẫn với vẻ đau khổ lẫn hài hước trên nét mặt anh. Cô ấy chắc chắn đã rất thẳng thắn.
“Có lẽ em không nên tìm kiếm cuộc gặp hỏi han này, ông Brantain ạ ; nhưng – nhưng, ôi, em đã rất khó chịu, gần như đau khổ kể từ lần gặp ngắn ngủi chiều hôm trước. Khi em nghĩ làm sao ông có thể hiểu nhầm và tin vào mọi thứ” — niềm hy vọng rõ ràng đang lấn áp nỗi đau khổ trên khuôn mặt tròn trĩnh, ngây thơ của Brantain — “Tất nhiên, em biết điều đó chẳng là gì đối với ông, nhưng vì lợi ích của em, em muốn ông hiểu rằng ông Harvy là một người bạn thân thiết lâu năm.
Tại sao ư? Em với anh ấy luôn giống như anh em họ—như anh trai và em gái, em có thể nói vậy. Anh ấy là cộng sự thân thiết nhất của anh trai em và thường tự nghĩ rằng anh ấy được hưởng những đặc quyền giống như gia đình. Ồ, em biết thật vô lý, không cần thiết phải nói với ông điều này; thậm chí còn bị coi thường,” cô ấy gần như sắp khóc, “nhưng những gì ông nghĩ về – về em có ý nghĩa rất quan trọng đối với em.” Giọng cô ấy chùng xuống và đầy xúc động. Vẻ đau khổ đã biến mất khỏi khuôn mặt Brantain.
“Vậy cô có thực sự quan tâm đến những gì tôi nghĩ không, cô Nathalie? Tôi có thể gọi cô là cô Nathalie được không?” Họ rẽ vào một hành lang dài, tối tăm, hai bên là những hàng cây cao rất đẹp. Họ đi chầm chậm đến cuối con đường. Khi họ quay bước trở lại, khuôn mặt của Brantain rạng rỡ còn khuôn mặt của cô thì đắc thắng.
Harvy là một trong những khách mời dự đám cưới; và anh ấy đã đến bên cô ấy trong một khoảnh khắc hiếm hoi khi cô ấy đứng một mình.
“Chồng của em,” anh ta mỉm cười nói, “đã cử anh đến để hôn em.”
Khuôn mặt và chiếc cổ tròn bóng của cô ấy ửng đỏ rất nhanh. “Anh cho rằng việc một người đàn ông cảm nhận và hành động độ lượng trong những trường hợp như thế này là điều tự nhiên. Anh ấy nói với anh rằng anh ấy không muốn cuộc hôn nhân của mình làm gián đoạn hoàn toàn sự thân mật dễ chịu đã tồn tại giữa chúng ta. Anh không biết em đã nói gì với anh ấy,” với một nụ cười xấc xược, anh ta nói tiếp “nhưng anh ấy đã cử anh đến đây để hôn em.”
Cô cảm thấy mình giống như một đấu thủ cờ vua, có thể xử lý các quân cờ một cách thông minh, thấy ván cờ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Đôi mắt cô sáng lên, dịu dàng như nụ cười khi liếc nhìn mắt anh ta; và đôi môi cô có vẻ khao khát nụ hôn mời gọi.
“Nhưng, em biết đấy,” anh lặng lẽ tiếp tục, “anh đã không nói với anh ấy như vậy, điều đó có vẻ là vô ơn, nhưng anh có thể nói với em. Anh đã ngừng hôn phụ nữ; việc này rất nguy hiểm.”
Chà, cô ấy đã có Brantain và số tiền triệu của anh ấy. Một người không thể có tất cả mọi thứ trên thế giới này; và cô ấy hơi vô lý khi mong đợi điều đó.
Huỳnh Huệ
Dịch từ The Kiss by Kate Chopin
Filed under: Song ngữ, Thái độ | Tagged: Không thể bắt cá hai tay, Nụ Hôn - Kate Chopin, Truyện dịch về tình yêu & thủ đoạn |
Trả lời