Bụi Hồng Cuộc Thế
Phận người có lúc dọc ngang
Vui, buồn chớ để bi quan, rộn ràng
Bụi hồng cuộc thế mây ngàn
Ngập trời sóng vỗ, hoang mang não nề
Dù cho cay đắng trăm bề
Nhớ cho tài sắc cũng về cỏ xanh
Vô thường ai biết chậm, nhanh?
Tu đi kẻo trễ loanh quanh luân hồi
Dập vùi lệ đắng trùng khơi
Sát na thức tỉnh biết rời biển mê.
Cõi hồng trần … chỉ là thế !
Huỳnh Phương-Huệ Hương
XUÔI DÒNG THỜI GIAN
Ngoài kia nắng, gió, hoa đong đưa
Nhìn qua ô cửa sổ ban trưa
Người xa phơ phất đời trắc trở
Gập ghềnh lên thác, khổ nào vừa
Khung cảnh tịch liêu buồn cô quạnh
Trôi dòng nước lũ, cạm bẫy ngừa
Chiều dần buông xuống, ự cảm thán
Khoảnh khắc sống vui; đếm thiếu, thừa?
Huỳnh Phương – Huệ Hương
Filed under: Phật pháp, Thơ | Tagged: 2 bài thơ XUÔI DÒNG THỜI GIAN, Bụi Hồng Cuộc Thế, Thơ, Thơ HPHH |
Trả lời