Đời lận đận ta còn say mộng lớn
Mộng bay dài trong thăm thẳm ban sơ –
Gió điên cuồng ta vội bước bâng quơ –
À ơi, nỗi buồn đau vận hành âm ỉ
Làm sao thấu hiểu một điều giản dị
Cuộc sống như chén trà thưởng thức tự mình thôi
Như đã bước vào dòng nước phải thả trôi.
Hạnh phúc, khổ, vui đến từ tâm thức nuôi dưỡng.
Một sáng tinh khôi, sau giấc ngủ diệu thường
Không còn mơ quyền lực danh xưng ảo tưởng
Không một điều gì quyến luyến để tiếc thương
Vỡ òa chúng ta sinh ra là tự mình tạo dựng
Tự thấu tình đạt lý đánh lên tiếng trống
Dù giữa phố thị đông người không thể dừng xe
Giữa chốn ta bà huyên náo, vòng xoáy u mê.
Cần lắm sự hiểu biết, khoan dung và độ lượng
Ước mong người người lựa chọn đúng định hướng
Cuộc đời là môi trường giúp chuyển hoá họa tai
Chấp nhận mình sai và chịu sửa sai
Càng tiếp cận, càng phát trí tuệ, đạo đức !
Gia tài chúng mình tìm được từ tỉnh thức!
Huỳnh Phương – Huệ Hương
Filed under: Lối sống, Thơ, Tu học | Tagged: Sống tỉnh thức, Thơ HPHH, Vỡ Òa |
Trả lời