
Dòng thời gian, hết tương phùng lại giã biệt
Như những nhánh cây trôi dạt lênh đênh
Không bến đỗ, toàn bèo rêu theo nước bập bềnh
Cuộc sống vô thường, chỉ thiện ý còn mãi !
Làm sao đoán hành trình thú vị hay sợ hãi
Tưởng tượng trên chuyến tàu Titanic một khi
Giữa SỐNG và CHẾT có bao giờ đã tư duy ?
Ý nghĩa của sinh mệnh đến đi, thật giản dị
Hãy bỏ lại cái TÔI quá quen thuộc cũ kỹ
Hạnh phúc chỉ nơi đây, thực tại hiện tiền
Thực tế rõ biết nghiệp quả thuận tự nhiên
Đừng đặt tất cả năng lực vào thủ đắc
Nhận tin bạn cùng tuổi về cõi Phật,
Mới ý niệm rằng :
…. thời gian bao lâu còn thăm hỏi cùng nhau?
Sự sống quý giá như thể ngọc châu
Chỉ khi đối diện …nhận ra SỰ THẬT!
Quảng đời còn lại,
vốn chẳng dài sao luôn tất bật ?
Sẽ không mang theo gì được lúc xuôi tay ….
Nào kiến thức, địa vị, danh vọng tiền tài
Nhưng mấy ai chưa từng bị quyến rủ ?
Lời dạy Thế Tôn thường xuyên nhắn nhủ
Còn đam mê tham ái chỉ khổ mà thôi
Chớ để rơi vào hối tiếc khó ngoai nguôi
Không buông được, khó về miền Tịnh Lạc!
Dù kiếp sau có hay không, là chuyện khác!
Huỳnh Phương – Huệ Hương
Filed under: Thơ, Tu học | Tagged: Còn Bao Nhiêu Thời Gian ?, Thơ HPHH, Đồng hồ cát |
Trả lời