Chợt bâng khuâng nhìn tháng ngày thoáng vụt
Cái gì CÓ, cái gì KHÔNG, tất cả phù hư
Đã bao lần, khó cách mấy chẳng trù trừ
Nay nghiệm ra, vượt qua được, rồi BỎ LẠI
Hệ lụy đắng cay không làm tâm hư hoại
Lời Phật dạy luôn căn bản , khó nghĩ bàn
Chớ nên chấp trước điều gì bất kỳ ở thế gian
Bình thản ung dung trước mọi nghịch cảnh!
Tâm thức an bình trong sáng, liều thuốc cực mạnh,
Đừng chờ tuổi cao vẫn hối tiếc hoang mang
Khi thân xác không còn đứng vững- ngỡ ngàng
Quá muộn, để luyện tập duy trì sự sáng suốt!
Bóng thời gian, cầu mong cân bằng, không đi ngược !
Huỳnh Phương – Huệ Hương
Filed under: Thơ, Tu học Phật | Tagged: Bóng Thời Gian, Thơ HPHH, Tu học Phật pháp |
Trả lời