Danh đến từ Đức hạnh, tài năng cống hiến
Được tôi luyện bời học hỏi để thăng hoa
Giải trị của quá khứ là vô hạn cho Ta (1)
Nhưng chính nó là dấu vết của Tự Ngã.
Và xin nhớ:
Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo cả
“Cánh cửa này đóng, sẽ có cánh cửa khác mở ra”
Sám hối, cẩn thận lại hành vi tư tưởng của ta
Luôn giả vờ vì nghe lời diễn giải Não Trái !
Vẫn nguyện cầu nhưng chấp nhận hiện tại
Ngừng phán xét ngừng kỳ vọng nơi ai
Vì nhị nguyên tốt, xấu chưa hẳn đúng hoài,
Sẽ hủy phá hạnh phúc và ngăn ta thông hiểu.!
Nếu đã biết
nghiệp duyên tạo ta bạn, thù không thiếu !
Cái uyên ảo huyền nhiệm của cuộc đời …
Chỉ là thu thúc lục căn từng phút không rời
Cần có trí tuệ đến từ Tâm chân thật !
“Pháp giới vẫn thường trụ như thế “… Lời Phật !
Có được kiếp này những người bạn chân tình
Kiên định, thực hành, tự giác chính mình
Dành chút thời gian trở về quá khứ trải nghiệm !
Người nào mình gặp trong đời,
nhìn lại đều giúp mình phát triển thêm ưu điểm !
Huỳnh Phương – Huệ Hương
(1) Ken Hensley từng phát biểu: “The past has infinite value if one learns from it.” (Tạm dịch: Giá trị của quá khứ là vô hạn nếu bạn biết học hỏi từ đó).
Filed under: Phật giáo, Thơ, Tu học Phật | Tagged: Giá Trị Của Quá Khứ, Thơ HPHH, Tu học Phật |
Trả lời