Đừng nghĩ rằng hình như
ngày hiện tại đang trôi nhanh quá!
Sẽ có lúc mình thấy nó dài kéo lê thê
Đấy chỉ là thời gian tâm lý lúc buồn về
Tuỳ thuộc thái độ lạc quan hay yếm thế !
Chậm, nhanh là áp lực ảo tưởng tinh tế
Là gánh nặng do thái độ sống mà thôi
Hãy trọn vẹn thực hưởng với cuộc đời
Đón nhận
tương quan liên hệ ngày càng thân ái
Vô thường của vũ trụ càng khiến ta cảm khái
Khi nội tâm chuyển hoá thay đổi thói quen
Không nhọc nhằn bởi thị phi : chê, khen
Bạn ơi chớ hỏi đường khi về nhà được (1)
Tu “nhân thừa” hưởng cảnh giới người, trời Phước
Đường về Cực Lạc chớ tưởng quá gần
Cũng chớ tưởng nghĩ quá xa, chẳng tu thân
“Tuỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh”
Giác ngộ giải thoát là thấu hiểu …
Thời gian chỉ là một trong những quy ước định !
Học được rằng:
Tự do là ung dung trong ràng buộc !
Huỳnh Phương – Huệ Hương
————————————-———
(1) trích câu kệ Vua Trần nhân Tông
Về nhà rồi thôi chớ hỏi đường
Gặp mặt trăng đừng nhớ ngón tay ấy
Filed under: Lối sống, Suy ngẫm, Thay đổi | Tagged: Thái Độ & Tư Tưởng, Thơ HPHH |
Trả lời