Giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, ngồi nghe cụ bà bán sách kể chuyện đời thường

Giữa cuộc sống tấp nập, vội vã, vô tình ta bắt gặp bà cụ tóc bạc phơ như bà tiên bên chồng sách cũ hiện ra như trong trang truyện tuổi thơ.

Bà Bông (68 tuổi) bán sách ở lề đường số 176 đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.10, TP. HCM) cũng đã 4,5 năm. Trước đó, bà bán sách ở trong nhà độ chục năm sau này bà chuyển chỗ ở nên đành đem sách ra lề đường để bán. Mỗi ngày bà đem sách ra đường bày bán từ 14 giờ chiều cho đến tận 23 giờ khuya mới dọn hàng, bất kể mưa nắng. Gần đây, những cơn mưa rào mùa hè diễn ra không dứt nhưng bà Bông vẫn cần mẫn đem sách ra bán bất kể mưa nắng dù có những ngày tiền bán sách chẳng đủ tiền đi lại.

“Bà tiên” bán sách

Bà chia sẻ, mỗi lượt đi lên, đi về của bà là 40 nghìn đồng, tuy nhiên, những hôm bà về khuya, thì xe ôm còn đòi giá cao hơn, có khi lên đến 80 nghìn đồng/1 lượt cho việc đi từ Quận 10 đến Quận 1. Vì thế, có khi mấy hôm bà bán sách mà còn “lỗ tiền xe”.

Hình ảnh bà cụ tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền hậu ngồi đọc sách bên vệ đường khiến tôi có cảm giác như mình được gặp một bà tiên giữa đời thực. Bà Bông kể, mỗi khi vắng khách, không có gì làm thì bà thường “coi” hay “xem” sách.

Bà gọi là “coi” chứ không “đọc” vì theo bà – “đọc” là phải phát ra từng tiếng, như thế chỉ dành cho con nít. Bà kể bà đã đọc hết một nửa số sách mình bán. Lúc tôi đến, bà còn đang “xem” dở cuốn Trong thẳm sâu của bí ẩn. Cuốn sách đặt hộp cơm còn đang ăn dở vì bà phải chạy vội ra che chắn mưa cho chồng sách cũ ngoài kia.

Bà Bông nói: “Ở với đi thì nhiều, ăn thì có bao nhiêu. Mấy cái này tôi tôi ăn qua loa là xong bữa. Có hôm thì được người ta cho cơm thừa ở mấy quán ăn.” Tuy nhiên, đồ ăn để đến khuya thường hay thiu. “Không phải người ta cố tình đâu, chỉ là để đến khuya thì nó thiu vậy thôi.”– bà chia sẻ.

Sách bà Bông bán rất đa dạng, nào là truyện tranh, sách trinh thám, kể cả sách tiếng anh. Mỗi cuốn giá đâu chừng 5, 10 nghìn đồng, đắt nhất cũng chỉ có 20 nghìn đồng tuỳ độ dày mỏng. Tôi hỏi sao bà không tăng giá bán, ví dụ như những cuốn sách tiếng Anh sẽ có giá cao hơn thì bà bảo ở đây đều là sách cũ, tăng giá sẽ bán không được.

Sách của bà đều còn rất mới do được bà bảo quản kỹ. Bà cụ ngồi thu lu với cây dù nhỏ xíu để nước mưa tạt ướt cả người chứ chỗ sách của bà, kế sinh nhai của bà thì được bao bọc rất kỹ bởi nhiều lớp nilon. Truyện tranh là thứ bán chạy nhất vì trẻ con hay mua nhưng bà cho biết bán truyện tranh lời lãi chỉ có 1, 2000 đồng.

Khi đến mua sách, nếu có duyên, khách còn có cơ hội được nghe bà kể chuyện. Bởi vì bản thân được sinh ra trong giai đoạn chiến tranh, bà Bông đã trải qua hết những khó khăn của cuộc đời. Bà có thể kể vanh vách những khó khăn khi sống trên rừng, khi qua biên giới cũng như những câu nói để giao tiếp với người Miên. Thiện – một bạn trẻ từng mua sách của bà chia sẻ đã có cơ hội nghe bà kể chuyện, kể cả chuyện kinh dị.

Khi tôi hỏi sao bà không bán những thứ khác, ngoài sách thì bà khước từ. “Tôi bán sách chục năm rồi, không bán thứ khác. Với lại người ta thỉnh thoảng cũng mua sách cho con họ thì mình cũng có đồng ra đồng vào.”

Bà cụ tự thân sống lặng lẽ giữa đời

Bà Bông chia sẻ, đã 3 ngày rồi trời cứ mưa tầm tã nên số tiền bà bán sách cả ngày cũng không đủ để bà đi xe từ nơi bán về nhà. Dạo này trời mưa, khách không có mà tiền đi xe ôm cũng ngày một đắt đỏ khi tài xế yêu cầu thêm tiền vì nhiều lý do như trời mưa, giờ khuya, chở bao tải nặng,…

Bà Bông cho biết, mỗi cuốn sách truyện bà mua với giá 4 nghìn đồng, bán với giá 5 nghìn đồng, lời chỉ 1 nghìn đồng nhưng vẫn bị cò kè, mặc cả. Có nhiều người đến hỏi giá rồi bỏ đi. Cũng có những kẻ đến lấy sách rồi không trả tiền nhưng cũng hiếm thôi, “Chả bao nhiêu, chắc người ta quên. Thỉnh thoảng cũng mất 2,3 cuốn sách nhưng chả đáng là bao.” – bà Bông trần thuật.

Bà cũng kể, bán sách đến tận 23 giờ khuya, bà không dám ngủ, sợ người ta lấy sách. Trời càng về khuya, những sạp hàng cũng bắt đầu đóng cửa, chỉ có sạp sách nhỏ của bà Bông còn le lói đến tận đêm hôm khuya khoắt.

Bà kể, có đợt có anh thanh niên ngỏ ý thuê một cái sạp cho bà bán sách nhưng bà khước từ vì “Người ta giúp mình chắc chỉ được ít tháng thôi, chứ đâu thể giúp mãi. Đâu thể dọn vào sạp bán một tháng rồi lại dọn ra. Thôi thì tôi thà bán ngoài lề đường thế này, ai muốn mua thì mua.”

Bà Bông cũng cho biết, mình sống một mình, con cháu không sống chung, nên bà đều phải tự lo cho bản thân suốt nên đã quen với việc sống độc lập, không dựa dẫm vào ai, cũng không muốn nhận lấy nợ ân tình của ai. Bà Bông thủ thỉ: “Mọi người đến mua sách, hoặc có sách tặng cho tôi bán – mà không lấy tiền là được rồi.”

Bà chỉ mong mỗi ngày bán đủ tiền đi đi lại và 50 nghìn đồng trả tiền thuê nhà. Ước mơ nhỏ bé của người bà nhiều lúc còn chẳng thực hiện được vì những ngày bão kéo đến liên tục, thổi tung những trang sách.

Khi tôi rời đi với một ít sách, trời đã tạnh mưa nhưng không biết chừng trong đêm còn có những cơn mưa khác. Dáng người nhỏ yếu của bà Bông hiện lên trong cơn mưa, bên những trang sách, trông như một bức tranh tội nghiệp trong câu chuyện cổ tích nào đó từ xa xưa.

 

Theo Trithuctre

Nguồn:Cafebiz
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: