Về già, dù có yêu thương con cái đến đâu cũng đừng làm bốn điều này

Văn hào người Pháp Victor Hugo đã viết:“Vòng tay của mẹ được làm ra bởi sự thương yêu âu yếm và đứa con ngủ ngon lành trong đó”. Nghiêm túc mà nghĩ, một gia đình tốt cần phải được chia sẻ, không phải trách nhiệm của một người, tất cả mọi việc đều không thể do cha mẹ lo liệu. Khi con người ta về già, trọng tâm của gia đình cần phải chuyển giao, cha mẹ phải học cách “khoanh tay đứng nhìn”.

Đúng là cha mẹ thương con, không mong cầu được đền đáp lại nhưng cũng là tấm lòng nhân hậu nhất.

Nhưng, nhìn theo cách khác, con cái phải làm thế nào để nuôi dưỡng cha mẹ? Tình yêu của cha mẹ vô bờ bến, nên nhiều khi làm con cai mất đi sự tự lập, ỷ lại, “lợi dụng” tình thương và không chịu trưởng thành.

Đừng phụ giúp việc nhà trong thời gian dài và là người trông trẻ
Một số người so sánh bà mẹ với một “siêu nhân”. Quanh năm, mẹ tôi tất bật trong bếp, ngoài vườn trồng rau. Những ngày nghỉ, mọi người đều được nghỉ ngơi, nhưng mẹ tôi còn bận hơn.

Sau khi cha anh về hưu, ông cũng tham gia đội “đa năng”. Giữ cháu nội, đưa đón cháu đi học, đi chợ mua thức ăn, học nấu ăn, ông rất bận.

Về già, dù có yêu thương con cái đến đâu cũng đừng làm bốn điều này2Nếu bạn thực sự quan tâm đến con cái, hãy để chúng tự lập. – Nguồn ảnh: thanhnien.vn

Một số cô con dâu khi về nhà chồng không biết làm việc nhà, thậm chí còn chỉ tay vào mặt bố mẹ chồng. Nhìn thức ăn trên bàn, cô cầu kỳ mọi cách, cho rằng mùi vị không ngon, không có món nào cô thích.

Tất nhiên, cũng có một số bố mẹ chồng đảm đương mọi việc nhà cho con gái. Họ lo lắng con gái quá mệt mỏi và họ cũng mong con rể có thể về nhà nghỉ ngơi.

Nhà là nơi trú ẩn an toàn cho gia đình, không phải là vùng an toàn của riêng ai. Việc nhà không bó buộc người già mà do hai thế hệ đảm nhận, chia sẻ với nhau.

Có câu rằng: “cây lớn nên tách ra, người lớn lên phải tự lập”.

Khi các con lớn lên và lập gia đình, đó là một gia đình khác. Khi cha mẹ đến nhà con cái cũng giống như đi thăm họ hàng, cứ làm việc nhà là phải giúp, không nên như vậy.

“Cái khó ló cái khôn”, người già dù có làm bao nhiêu việc nhà cũng không vừa lòng con cháu. Tốt nhất là nên ăn uống riêng và ở phòng riêng của mình.

Nếu bạn thực sự quan tâm đến con cái, hãy để chúng tự lập, chúng sẽ biết tự làm việc nhà và để bạn nghỉ ngơi, thay vì chỉ tay và coi bạn như bảo mẫu hay người giúp việc.

Đó là cách sống của một người trưởng thành, suy cho cùng bạn cũng không thể đi theo làm giúp con mãi được.

Đừng giúp con cái đưa ra những quyết định lớn

Như câu nói: “Bạn không xây nhà lúc năm mươi, và bạn không trồng cây năm sáu mươi”.

Nói cách khác, sau khi cha mẹ bước qua tuổi 50, đừng bận tâm đến việc xây nhà, an cư lạc nghiệp, đây là việc của thế hệ trẻ, nếu trồng cây thì thân sẽ không chịu được, nên đừng liều lĩnh.

Dù cho rằng thế hệ trước trồng cây, thế hệ sau được hưởng bóng mát. Nhưng nếu không làm được thì chỉ có thể “bó tay”.

Nếu bạn có thể lo cho con cái học hành, lo cho cuộc sống hôn nhân và công việc của con cái ở tuổi trung niên thì bạn đã đến nơi rồi. Sau khi trao gửi “xe và ngựa”, con đường phía trước còn dài, các con sẽ tự lo liệu.

Chị họ tôi sau khi lấy chồng không hòa hợp được với chồng, thường xuyên phải ly thân. Mẹ của chị họ tôi nói: “Nếu không thể giải quyết, hãy quên nó đi và trở về nhà với mẹ.”

Người chị họ mang con về nhà mẹ đẻ nhưng lại gây mâu thuẫn vợ chồng lớn hơn, thật là khó.

Các vấn đề hôn nhân, lập nghiệp, an cư lạc nghiệp, con cháu học hành, chọn nghề, người già chỉ có thể hỏi chứ không thể quyết định.

Việc giao quyền quyết định cho con cái sẽ giúp chúng dễ dàng hơn và con cái sẽ không bực bội vì “khuôn mẫu lỗi thời, nhỏ bé” của cha mẹ.

Ai đó đã nói: “Thế giới là của bạn và của chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn là của bạn”.

Con cái sẽ nhìn thấy một tương lai xa hơn, bạn không nhìn thấy được, vì vậy đừng nắm giữ nửa đời sau của con cái, hãy buông tay mới là tình yêu đích thực.

Đừng giúp con cái gánh hết nợ

Chúng ta thường nói “Nợ cha thì con trả nợ”.

Tất cả chúng ta là một gia đình, tiền của bạn là của tôi, và con cái nên trả những gì cha mẹ nợ.

Vậy ngược lại, cha mẹ có cần gánh thêm những món nợ của con cái không? Nó nên được chia thành hai mặt.

Khi con cái muốn phát triển sự nghiệp thì cha mẹ nên ủng hộ, khi con cái làm việc xấu, nợ cờ bạc, nợ ân tình, phạt vạ … thì nên thờ ơ, bỏ mặc, khi con cái kinh doanh thất bại và nợ nhiều tiền, cha mẹ nên chăm sóc.

Nhưng bạn không thể làm tất cả, chỉ cố gắng hết sức mình.

Một người em họ của tôi, Tiểu Lý, sống ở ngoại ô thành phố và đã vay tiền để mua một chiếc xe hơi. Cha mẹ Tiểu Lý đã đứng ra trả nợ, cô không hề biết ơn và cho rằng cha mẹ mình bất tài nên mới làm vậy.

Buổi sáng, Tiểu Lý lái xe đi ăn sáng, cùng lúc đó bố mẹ cô phải xách giỏ đi bán rau. Có một sự tương phản hoàn toàn giữa hai thế hệ. Hành động của cha mẹ góp phần tạo nên sự “kiêu ngạo” của con cái.

Khi về già mà hãy giữ lại một số tiền cho những trường hợp khẩn cấp. Sự chu cấp của con bạn đối với bạn là rất hạn chế.

Đừng giúp con che đậy lỗi lầm

Trong tập hai của “Dụ Thế Minh Ngôn”, có một người đàn ông tên là Kim Hiếu, kiếm sống bằng nghề bán dầu.

Một ngày nọ, Kim Hiếu đến túp lều tranh và nhặt được một túi bạc, tổng cộng là ba mươi lượng. Anh mừng rỡ, cầm tiền đi về. Bạn biết đấy, sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, anh ấy không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

Khi mẹ của anh ta biết được chuyện này, bà nói: “Giàu nghèo là số phận. E rằng con có có tiền, nhưng con không có một cuộc sống để tiêu nó …”

Sau một hồi thuyết phục khó khăn, Kim Hiếu đã chủ động ra ngoài tìm chủ nhân của túi bạc.

Người xưa nói: “Thế gian xoay chuyển như bánh xe quay, vận may trước mắt là không có thật”.

Nhặt được vàng mà không ham lợi là một đức tính tốt, nhặt tiền không trả lại là thiếu đạo đức.

Là bậc cha mẹ, làm sao bạn có thể nhìn thấy tiền bạc làm mờ mắt và che chắn cho “lòng tham” của con cái? Làm thế nào bạn có thể là đồng phạm với con cái của bạn?

Là cha mẹ, bạn nên nhìn nhân quả thấu đáo hơn, và đừng mù quáng bảo vệ những khuyết điểm của con mình.

Bạn phải hiểu rằng nếu bạn để con cái mình chịu khổ một chút ngày hôm nay thì chúng sẽ đi đúng con đường và chúng sẽ rút ra được bài học trong tương lai.

Che đậy sai lầm, giúp đỡ như vậy chắc chắn là “thiệt thòi” với con, làm nó không có sự phân biệt được giữa đúng và sai.

Cha mẹ yêu thương con cái, đây là tình cảm không thể xóa nhòa, nhưng tình yêu thương thì phải cân đo đong đếm, đừng trở thành “xuyên biên giới”.

Khi bạn già, con cái bạn cũng sẽ lớn lên. “Đôi cánh” bạn đã trao cho chúng nên hoạt động, không phải là bạn vẫn đang kiểm soát.

Đại bàng lật tung tổ trên vách đá, còn đại bàng non bay lên trời và học cách sinh tồn.

Có một câu nói rất hay: “Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây, cậu phải tự mình đi đoạn đường còn lại, đừng ngoảnh lại.”

Cuộc đời đi hết một chặng đường, không ai có thể quay đầu lại, hãy cứ theo bước mà đi.

Tịnh Yên biên dịch
Nguồn: aboluowang.com

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: