Cứ mỗi Vu Lan về là đến ngày giỗ Mẹ,
Đọc trăm bài thơ trên báo, dạ nao nao
Ôi! Có ai biết, tựa đề bài thơ
luôn khơi dậy nỗi thương đau
Nào “khoảng lặng trong lòng“, “âm thanh của ký ức”
Mưa chiều thường dai dẳng đến khuya,
xuyến xao thốn thức !
Dự lễ cài hoa trắng nay đếm năm lần.
Ngày tháng thoi đưa, tuổi đã thu đông
Nhớ thương vô hạn…khi cô đơn trống vắng
Dòng đời xô đẩy, vẽ vô thường thấu rõ hẵng,
Từ khi mẹ theo cha khuất bóng…dạ ngậm ngùi
Càng ngày nhiều tin buồn thay chỗ tin vui
Và lần lượt thân quyến đều rời xa trần thế !
Mẹ có hay mỗi đêm …ướt mi nhoà lệ
Khi nhìn lá vàng rơi lả tả ..gió đông về
Sẽ một ngày trong hư vô được cận kề
Nguyện ước —- hạ, hạ phẩm nơi cõi phúc
Thời kinh khuya, tối từ dạo ấy vẫn liên tục
Hồi hướng Mẹ Cha, lại tự kỳ an mình
Mục đích đời người quan trọng nhất : tâm linh
Hương trầm lan tỏa, nụ cười Mẹ phảng phất !
Mẹ có hay từ khi học Đạo,
trong con từ lâu cha mẹ chính là Phật !
.
Huỳnh Phuong – Huệ Hương
Filed under: Mẹ, Thơ, Vu Lan | Tagged: Mưa Chiều Nhớ Mẹ!, Thơ HPHH, Vu Lan Nhớ Mẹ |
Trả lời