“Người đời thường thích những điều phù hoa, mãi theo đuổi những thứ nổi trôi trên bề mặt cuộc sống.
Người đời có ngày cũng muốn được thanh thản, nhưng quay đi đâu cũng nghe lòng đầy phiền muộn và bất an”.(1)
Thường thì những thứ gì nhẹ sẽ nổi trên mặt nước, vô định: như cánh hoa rơi, như hạt giống lép; còn những gì nặng thì chìm xuống đáy, thật yên: như hòn sỏi, như hạt giống chắc. Vì còn “nổi” nên còn “trôi”, còn bấp bênh, vô định. Cả một dòng hoa trôi đầy màu sắc, đẹp, nhưng không an bằng một hòn sỏi nhỏ đã nằm thật yên, không còn nổi trôi.
Và thường thì những gì nhẹ sẽ nổi trôi trên bề mặt cuộc sống.

Phù hoa (Hán văn: 浮華) nghĩa là cánh hoa trôi, đẹp nhưng không an vui, vui nhưng không lâu, hạnh phúc nhưng không bền. Người đời thường thích cột đời mình vào những thứ đó, đuổi mãi theo những thứ đó, đâu hay niềm vui từ những thứ phù hoa, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là một nơi ẩn nấp tạm thời cho con người. Dưới chiếc bóng của danh vọng và quyền lực, không ai có thể ngồi yên được lâu.
Không ai muốn chỉ vui một chốc, không ai muốn chỉ bình yên một lát rồi thôi, không ai muốn nổi trôi bấp bênh, nhưng lại mãi cột đời mình vào những thứ phù hoa bấp bênh trôi nổi vô định.
Niềm vui mong manh từ những điều phù hoa là thứ cuộc sống giăng ra để con người quên đi ước mơ bình yên thực sự của mình.
Ngày xưa ai cũng từng có một giấc mơ bình yên, nhưng đã quên mất.
(1) Viết lại từ câu Kinh Pháp Cú 341.
Lời Kinh trong lòng bàn tay 206 | Vô Thường
Này Người! Đi đâu làm gì cũng nhớ mình là con của Phật
Om Mani Padme Hum!
Filed under: An bình, Tâm, Tu học Phật | Tagged: câu Kinh Pháp Cú 341, niềm vui phù hoa mong manh |
Trả lời