ĐỪNG ĐỢI MẤT ĐI, MỚI TRÂN QUÝ
Đừng đợi mất đi bạn bè mới hiểu cô đơn.
Đừng đợi mất đi người thân mới hiểu ấm áp.
Đừng đợi mất đi người thương mới hiểu lưu luyến.
Đừng đợi mất đi duyên phận mới hiểu một cái quay lưng bước đi là vĩnh viễn xa nhau!
Rất nhiều tình cảm không thể nối lại,
Cả đời chỉ có thể một lần thấy nhau mà thôi!
Đừng để mất đi thời gian mới hiểu tiếc nuối.
Đừng để mất đi sự khỏe mạnh mới biết bảo vệ thân thể.
Đừng để mất đi lòng tin mới hiểu xây dựng nó thật khó.
Đừng để mất đi chân tâm mới hiểu một khi lòng đã nguội thì khó làm cho nó ấm lại.
Có rất nhiều thứ không phải lúc nào cũng sẵn có, đôi khi cả đời chỉ trong khoảnh khắc nào đó có được mà thôi!
Phải nhớ rằng:
Không phải ai cũng đứng yên một chỗ để đợi bạn.
Đợi có thời gian, đợi đến khi rảnh!
Đợi đến khi Ba Mẹ chẳng còn, bạn bè chẳng ở bên cạnh nữa.
Đợi đến lúc tình yêu cũng rũ cánh bay đi, tình cảm nhạt phai dần.
Đến lúc đó mới nhận ra thì e là đã muộn màng!
Tuệ Hương chuyển ngữ
Filed under: Bài học sống, Dưỡng sinh cho tâm hồn, Suy ngẫm, Tỉnh thức | Tagged: Học trân trọng những gì đang có, Sống trong hiện tại, Đừng đợi mất đi mới tiếc nuối |
Trả lời