Sự trưởng thành của một người không phải ở số tuổi
Mà là ở tính cách.
Sự trưởng thành không phải là đã trải nghiệm nhiều
Mà chính là cách ứng xử khi gặp chuyện.
Người sống trong đoàn thể:
Nhìn thấy lỗi lầm của người để trở về quán xét chính mình.
Nhìn thấy sai của người để tha thứ cho cái khó của họ.
Lòng người càng đơn giản thì sự tổn thương càng ít đi.
Tâm càng rộng thì niềm vui càng thêm nhiều.
🍀Đời người:
Không phải khi nào cũng thuận lợi, nơi nào cũng tốt đẹp.
Khi bị hiểu lầm thì mọi lời lẽ biện bạch đều vô nghĩa.
Thôi thì cười lên một cái cho qua, để thời gian nói hộ lòng ta.
Nếu gặp phải người không tâm đầu hợp ý, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích mà thôi.
Để qua một bên, không nghĩ đến đó mới là trí tuệ.
Tâm muốn tịnh thì miệng phải bớt lời.
Nói nhiều không hẳn là hay, mà hay là lúc ta trở về soi chiếu tỉnh giác tâm mình.
Điều làm phiền nhiễu bạn là do bản thân quá để ý điều đó.
Việc làm tổn thương bạn, bởi vì không nghĩ thoáng đi một chút.
Phiền não nó vốn không có cội rễ, nên không lượm vào tự thì nó sẽ đi.
Sự nghi ngờ vốn không nguồn cội, nên không truy xét thì thư thái hiện diện.
Việc của thế gian chỉ trong một ý niệm.
Người điềm tĩnh thì ắt không có sự phiền toái.
Người độ lượng thì sẽ không bị tổn thương.
Lòng người như phiến lá rơi!
Cả đời chỉ một lần rơi xuống, rơi một lần là hết một đời.
Mỗi khoảnh khắc luân chuyển là một mùa.
Tất cả đều như chồi non treo lơ lửng trên đầu cành
Tâm con người chỉ là nơi chất chứa.
Nên phải thường xuyên làm mới, thường xuyên làm tĩnh lặng.
Như vậy mới đón nhận được ánh sáng của mặt trời, an nhiên bước về phía trước.
Hoa chỉ nở một mùa, người chỉ sống một đời.
Lạc quan, tùy duyên sẽ có tự tại an nhiên.
Xung đột là do sự phẫn nộ mà ra, sự bình yên là do tu tập rèn luyện mà có.
Đừng để sự xô bồ ngoài kia làm dao động chính mình.
Cảnh tốt xấu bên ngoài đều không phải là do khổ vui tạo nên.
Mà thật sự là do cái tâm xấu của chúng ta mà ra.
Tu sửa bản thân:
Mượn sự hoàn thiện chính mình để có hạnh phúc.
Mượn sự tha thứ người khác để chuyển hóa khổ đau.
Nhìn sâu hiểu thấu thì nụ cười sẽ có mặt.
Buông đi sự tham đắm, xem nhẹ việc được mất.
Mọi việc đến đi, được mất, buồn vui hãy để nó rơi xuống như phiến lá úa vàng cuối thu.
Thì mới thưởng thức được mùi vị của HẠNH PHÚC.
Tuệ Hương chuyển ngữ
Filed under: Nghệ thuật sống an lạc, Suy ngẫm, Tâm, Tu học | Tagged: Hãy Để Tâm Buông Như Phiến Lá Rơi, Hạnh phúc ở tâm an nhiên, Sống tự tại phải để tâm buông |
Trả lời