Tuổi chồng chất, kinh nghiệm dày, Nghiệm!
Vui: không phải đến chỗ đông người
Nhớ ngày chào đời lẻ loi
Bắt đầu hành trình “cái tôi “ bản ngã !
Bao năm rồi khó mà diễn tả
Ngôn từ kinh sách khiến loạn tâm
“Chỉ ngắm ngón, không thấy trăng “(1)
Hiểu được nghĩa, thôi lăng xăng ao ước
Một mình lại độc cư dấn bước
Tư duy từng câu kệ- không quên
Không còn khắc khoải thâu đêm
Không đợi nghịch duyên, tạo thêm Phước Đức !
Tri bỉ, tri kỷ, hạnh phúc lực
Dành thì giờ soi rọi chính mình
Khêu đèn thắp lửa tâm linh
Từ, Bi, Hỷ, Xả câu kinh tâm chú !
Nào đồng thanh tương ứng bạn hữu !
Huỳnh Phương Huệ Hương
—————-
(1) bài thơ Hữu Cú, Vô Cú của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông
Hữu cú, Vô cú
Tự xưa tự nay
Quên Trăng ngắm ngón
Chết đuối trên bờ
Trần Nhân Tông
Filed under: Nghệ thuật sống an lạc, Suy ngẫm, Thiền tập, Thơ, Tu học Phật | Tagged: Nghiệm !, Thơ HPHH, Tĩnh lặng |
Trả lời