CHỈ & QUÁN
( Dừng lại và Soi rọi xem xét )
Thương làm sao, đến thế gian này do nghiệp
Tham, Sân, Si căn bản nguồn tội phát sinh
Từ ngày học đạo, chỉ lo sửa chính mình
Điều chỉnh hành vi, lời , ý … mong thành người Tốt
Nhưng đâu biết được hằng ngày bất thiện đội lốt!
Quan hệ, tương giao ứng xử …khó xoay
Vọng ngữ, nói dối … tạo vẻ dáng ngoài
Soi rọi lại …ơ hay! thẹn thầm giả dối quá!
Nay học Phật …không tránh được luật Nhân Quả
Tam Phước (1) cần và đủ mới vững tiến tu
Có Trí Tuệ …người ngu biết mình ngu
Dừng lại tất cả, bắt đầu nhìn Tâm cải thiện!
Nhờ Đức quá khứ và hiện tại …cơ hội xuất hiện
Chút tiền tài có được quả bố thí ngày xưa
Quán được rồi mới chọn đúng pháp môn ưa
Thì ra ….
Tu là điều chỉnh hành vi và nhận thức ,
Và luôn phải có được Chánh niệm lực
Đến từ Chỉ, Quán ….ba nghiệp tạo ra
Thân, lời , ý cẩn trọng từng mỗi sát na
Để kiếp ào đó …không luân hồi vì Nghiệp!!!
Huỳnh Phương – Huệ Hương
(1) Tam Phước : Phước Vật , Phước Đức, Phước Trí
Filed under: Nhân Quả, Thơ, Tu học Phật | Tagged: Chỉ & Quán, Soi rọi bản thân, Thơ HPHH, Tu học Phật |
Trả lời