Tôi mở mắt.
Tôi đã sẵn sàng cho buổi sáng.
Ánh sáng của mặt trời đang mọc in một ánh vàng trên một bên xương gò má của nàng, đẹp giản dị làm sao. Tôi chạm vào nó, một lần, làn da của nàng ấm áp dưới ngón tay tôi, một lời nhắc nhở về việc chúng tôi còn sống như thế nào. Chúng tôi còn trẻ biết bao.!
Chúng tôi đang tuổi thanh xuân. Đôi tay của chúng tôi thật vụng về, quá to so với đôi chân gầy guộc của chúng tôi, không biết phải đi đâu hay nghĩ gì. Đôi tay này cầm bút, sách vở, và mơ ước. Chúng tôi bàn chuyện tương lai với những màu sắc sinh động, tràn đầy hy vọng chớm nở về những gì tay mình có thể nắm giữ. Không ai trong chúng tôi nói ra, môi chúng tôi bị buộc bởi sợi dây mỏng manh của nỗi sợ hãi, nhưng ước mơ của chúng tôi gắn kết với nhau. Không ai trong chúng tôi biết tình yêu có nghĩa là gì, nụ hôn của chúng tôi được thúc đẩy bởi bàn tay lang thang và những chiếc lưỡi thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi biết rõ những đường nét trên khuôn mặt nàng hơn cả những câu chữ trong sách giáo khoa của mình. Không ai trong chúng tôi biết bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi biết nhau.
Chúng tôi lớn lên, như vạn vật, không dễ dàng, với nỗi giận, khao khát và nước mắt. Nàng cầm cổ chai bia, ngửa đầu cười vào bóng đêm, má ửng hồng. Nàng sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào, và tôi tự hỏi liệu tôi có thể tái tạo những viên ngọc trong mắt nàng và biến chúng thành một viên ngọc cho ngón tay nàng không. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng và nhấp một ngụm nữa. Tôi biết rằng nàng là duy nhất của đời tôi.
Đám cưới của chúng tôi tuy nhỏ nhưng rất nhộn, những tiếng reo vui vang vọng từ mọi ngóc ngách sôi động. Mẹ nàng nói chuyện với tôi, mẹ tôi khiến tôi sững sốt. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là những nếp nhăn của bàn tay nàng đang bao bọc bàn tay tôi, và đôi môi ngọt ngào của cô ấy áp lên mặt tôi. Tôi biết vậy.
“Anh không làm gì hết!” Nàng hét vào mặt tôi, vẫy tay chỉ đống bát đĩa bẩn thỉu nằm rải rác ở mọi ngóc ngách trong căn bếp tồi tàn của chúng tôi. Nàng mệt mỏi. Tôi cũng mệt mỏi. Cả hai chúng tôi đều biết không phải vì ai mà chúng tôi giận nhau, mà là ngân hàng, món nợ, sức ép nặng nề của ngôi nhà nhỏ bé. Tôi cắn má. Đó là lỗi của tôi, của nàng, mà cũng chẳng phải của ai trong hai đứa.
Nàng vẫn bò vào giường của chúng tôi, và ôm chặt lấy tôi. Tôi vẫn pha cà phê cho nàng vào buổi sáng. Đó là một thử thách, và chúng tôi đã vượt qua.
Thoạt đầu là nỗi ngạc nhiên, với những tiếng la hét vui sướng và những giọt nước mắt hạnh phúc khi bắt đầu, và những tiếng la hét đau đớn khủng khiếp đầy nước mắt ở phần cuối. Nhưng nàng vẫn còn sống, đứa con của chúng tôi còn sống, và cả hai đều nép sâu trong trái tim tôi, không chịu buông ra. Chắc chắn trái tim tôi sẽ hết chỗ cho bất cứ tình yêu nào nữa.
Tôi đã sai. Chúng tôi còn hai đứa nữa, và trái tim vẫn còn chỗ.
Bọn trẻ lớn nhanh, nhanh hơn chúng tôi hồi nhỏ. Chúng rất đáng yêu khi còn nhỏ, đôi má phúng phính với đôi tay bụ bẩm, luôn với tìm một thứ gì đó nhiều hơn. Khi lớn hơn một chút, chúng lầm lì, ít nói và bối rối. Lớn hơn một chút, chúng cáu kỉnh, ít nói, nhưng vẫn còn lễ phép. Khi lớn hơn chút nữa, chúng cáu kỉnh, cáu gắt và ít nói.
Rồi đến giai đoạn đáng sợ. Nóng nảy, tức bực và giận dữ. Tuổi thanh thiếu niên mới lớn.
Chúng lớn thêm một chút, rồi là cáu kỉnh và khó chịu. Sau đó, hết rồi lại nổi giận. Sau đó, cứ vậy, giận rồi hết, rồi lại tiếp tục…
Chẳng bao lâu sau là những nụ hôn của đứa út mà hai chúng tôi nhận được lên trán và những lời cảm ơn chúng tôi vì tình yêu của chúng tôi dành cho con bé như một đặc ân. Tôi nắm tay con. “Tình yêu không phải là một đặc ân,” tôi nói, “nó là một điều thiết yếu.”
Con bé mỉm cười, và dẫu sao cũng cảm ơn chúng tôi. Con bé luôn quá lịch sự.
Chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn. Ấm cúng, không chật chội. Nó gợi lại những kỷ niệm về nơi ở đầu tiên của chúng tôi. “Đừng nói về điều đó!” nàng nói, “nơi đó thật kinh khủng!” Bây giờ nàng cười nhiều hơn, và một ngày của nàng đầy ắp với sách đọc và bánh mì nàng làm. Tôi hôn vào cổ nàng khi nàng làm bánh, và nàng tinh nghịch đẩy tôi ra. Nàng nghĩ rằng tôi chỉ muốn sô cô la, nhưng tình yêu của nàng chính là điều ngọt ngào nhất trong căn bếp của chúng tôi.
Nàng học đan len, và tôi nói đùa rằng nàng đang già đi. Nàng giả vờ không đồng ý, nhưng cả hai chúng tôi đều biết tôi nói đúng. Đầu gối của tôi kêu lên mỗi khi tôi cúi xuống để nhổ bỏ cỏ dại trong khu vườn đang vun trồng và phát triển của chúng tôi.
Rồi nàng bị ốm.
Nàng sống sót.
Tôi bị ốm.
Tôi qua khỏi cơn bệnh.
Bây giờ thì nàng đeo một cái kính, nho nhỏ, hình bầu dục, trên chóp mũi. Những đứa trẻ trong khu phố gọi chúng tôi là “Ông và Bà”. Rõ ràng, theo con trai của chúng tôi, chúng tôi rất có ” tiếng tăm.” Tất nhiên, tôi không đồng ý, Lý do duy nhất mà nàng làm bánh cho các học sinh là vì chúng không lái chiếc xe đạp to nặng của chúng lên những bông hoa xinh đẹp của chúng tôi. Vậy nếu tôi giúp bọn trẻ vá lốp xe bị thủng thì sao? Còn nếu nàng pha cho chúng nước chanh thì sao? Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với họ rằng “chỉ hẹn hò cậu ta đi dạo cùng thôi, cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu ta đã thích tôi từ trước đó”? Điều đó không có nghĩa là chúng tôi thích những kẻ vớ vẩn.
Các chàng trai tán tỉnh nàng, như một trò đùa. Chúng nói rằng nàng là điều đẹp nhất mà chúng từng thấy. Tôi gầm gừ với tất cả, tất nhiên, nhưng chỉ vì chúng nói đúng.
Khuôn mặt của chúng tôi giờ đầy nếp nhăn, và thính giác của tôi đã mất đi một nửa. Bây giờ nàng không còn thẳng lưng được nữa, khòm lưng, gầy ốm, nhưng mỗi khi nàng cười, chúng tôi thấy trẻ trung trở lại , với những viên ngọc quý đó trong mắt nàng, và tôi lại cảm thấy tình yêu vẫn tràn ngập trong trái tim mình. Chúng tôi không đi chơi với các con nữa. Các con đến với chúng tôi. Một chàng trai giúp mẹ làm bánh khi tay mẹ run, và một cô con gái giúp tôi nhổ cỏ khi đầu gối của tôi không cho phép. Tôi nghe tin tức hàng ngày về thế hệ mới dần trở nên lười biếng, và lần nào tôi cũng lắc đầu. Những đứa con này đang phát triển theo cách mà mọi thứ phát triển. Lộn xộn.
Buổi sáng tôi thức dậy với tiếng chim hót ngọt ngào. Buổi sáng tôi thức dậy với mùi cỏ tươi mới. Buổi sáng tôi thức dậy, mặt trời ló dạng phía chân trời, vươn những cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chúng tôi qua cửa sổ.
Một buổi sáng tôi thức dậy.
Nàng thì không.
Một ánh vàng của mặt trời in trên một bên xương gò má của nàng, đẹp giản dị. Tôi chạm vào nàng, da nàng lạnh ngắt dưới những ngón tay tôi. Một nhắc nhớ chúng tôi đã bên nhau lâu biết bao, chúng tôi đã may mắn biết dường nào!
Tôi nhắm mắt.
Và buông mình chìm vào bóng đêm.
.
Huỳnh Huệ dịch
Theo Molly Quinnell – Golden Cheekbones and the Rising Sun
Filed under: Song ngữ, Tình yêu, Truyện dịch, Truyện Ngắn | Tagged: Chuyện tình, tình yêu duy nhất của một đời, Xương Gò Má Ánh Vàng & Mặt Trời Lên |
Trả lời