• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 899 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 899 other followers

Cái quần trong giếng nước

Học đạo lý qua câu chuyện : Cái quần trong giếng nước

Vào những thập niên trước ở nước ta, khi mà nước máy chưa thịnh hành và phổ biến như bây giờ.

Lúc đó, hầu như nhân dân ở các địa phương, mọi người đều sử dụng nước giếng ở nhà để dùng trong sinh hoạt.

Và trong các chùa cũng vậy, chùa cũng sử dụng nước giếng trong các sinh hoạt thường ngày như tắm, giặt giũ quần áo, nấu ăn, hay tưới cây, ….v….v…

Và cũng trong một thiền viện nọ, nơi mà có câu chuyện mà tôi sắp kể, các Quý Thầy vẫn dùng giếng nước để dùng trong sinh hoạt.

Vào một buổi sáng đẹp trời, có một chú sa di, chú này mới xuất gia được một năm, chú đi ra giếng để múc nước.

Và khi thả cái gàu múc nước và nhìn xuống dưới giếng, thì chú thấy dưới giếng nước có một cái quần đen của ai rơi dưới đó.

Cái quần trong giếng nước
Chú tiểu bên giếng nước

Nhìn thấy thế, chú bực mình la lên, với những câu đại loại như là :

Trời ơi, ai mà vô ý thức quá, đã làm rơi cái quần xuống giếng thế này !

Chùa mình chỉ có một cái giếng, nước giếng này còn dùng để cúng Phật, hay dùng để cắm hoa và nấu ăn nữa….

Trời, vậy mà ai để rơi cái quần xuống giếng thế này, người này chắc phải mắc tội đọa địa ngục quá….

Sau khi nói to tiếng một hồi như thế xong.

Chú ấy đi kiếm một cây sào dài, và cắm xuống giếng để khều lên.

Và thật bất ngờ, theo Quý Vị thì cái quần bị rơi dưới giếng, sau khi lấy lên là của ai ạ ?

Khi kéo lên thì cái quần lại chính là của chú sa di ấy.

Khi nhìn thấy cái quần của mình, thế là chú ta im re, không còn lên tiếng nữa, và rồi chú lẳng lặng đi mất tiêu.

Câu chuyện đến đây là hết rồi Quý Vị.

Qua câu chuyện « Cái quần trong giếng nước » này Quý Vị có rút ra được bài học đạo lý gì không ạ?

Thật sự thì trong tất cả chúng ta đây, khi đối diện với những lỗi lầm của bản thân mình phạm phải, thì chúng ta lại rất dễ dàng bỏ qua và tha thứ cho mình, thậm chí nhiều người còn tìm cách che đậy, hoặc lãng tránh, mà không dám đối diện với chúng.

Nhưng ngược lại, với những lỗi lầm và sai trái của người khác thì ta lại gây khó khăn, nói xấu, chê trách, rồi thậm chí hung dữ, mạ lị, hoặc đánh luôn người ấy…..

Đây chính là mỗi chúng ta đều có lòng ích kỷ nơi tự thân.

Nhưng lúc như thế, lại ít có ai đủ sức bình tâm để xem xét vấn đề cho thấu đáo.

Hay là dù có chỉ lỗi, hay nhắc nhở người phạm lỗi, nhưng cũng cần trong thái độ bao dung và thương yêu, chỉ lỗi nhưng không chỉ trích.

Và cũng không nên ghét bỏ, hay giận dữ, quát mắng, để rồi làm người ấy bị tổn thương, đau buồn hoặc nhiều khi gây ra những sự xích mích, thù ghét nhau một cách không cần thiết.

Đây là đạo lý mà tôi học được từ câu chuyện này.

Cư Sĩ Nhuận Hòa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: