• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai? – Ngô Khôn Trí

Một tháng đã trôi qua kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối đảo chính diễn ra liên tục trên khắp đất nước Myanmar. Quân đội do Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing cầm đầu , đã bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và các quan chức cấp cao trong chính quyền dân cử. Quân đội cho rằng họ hành động hợp lý bởi cáo buộc gian lận bầu cử hồi tháng 11/2020 mà họ đưa ra không được chính phủ dân sự giải quyết. Lực lượng này cũng cam kết sẽ trao lại quyền lực cho bên chiến thắng sau khi cuộc bầu cử mới được tổ chức. Số người tham gia biểu tình ngày càng đông, hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối đảo chính trong một tháng qua mặc dù quân đội đã dùng hơi cay, vòi rồng, bắn hơi cay, đạn cao su và cả đạn thật để giải tán đám đông, hàng trăm người đã bị bắt, 30 người chết . Tuy nhiên, các cuộc biểu tình không có dấu hiệu dừng lại.

myo zaw (@myozaw67225426) | تويتر

Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ leo thang bạo lực tại Myanmar và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên quân đội Myanmar. Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi giới lãnh đạo quân đội tôn trọng ý chí của người dân Myanmar và tuân thủ các chuẩn mực dân chủ, bất kỳ sự khác biệt nào sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình.

ĐỌC THÊM:

Phút cuối của cô gái bị bắn chết trong biểu tình Myanmar

Nhóm G7, gồm Anh, Canada, Đức, Italy, Pháp, Mỹ và Nhật đồng lên án bạo lực chống lại người biểu tình và kêu gọi lập tức thả những người giam giữ tùy tiện.

Tổng thống Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Bộ Tài chính áp lệnh trừng phạt với Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing cùng một số tướng lĩnh quân đội khác và cả gia quyến của họ, không cho các tướng lĩnh Myanmar tiếp cận hơn một tỷ USD trong các quỹ của chính phủ nước này tại Mỹ.  Ngoài ra, ông Biden dọa sẽ xem xét lại những lệnh trừng phạt kinh tế đã dỡ bỏ vào năm 2016 khi Myanmar chuyển đổi hòa bình sang một chính phủ dân chủ, sau đó sẽ có hành động thích hợp.

Chính phủ Anh cũng ra lệnh trừng phạt bằng cách đóng băng tài sản của Thống tướng Min Aung Hlaing và 5 thành viên quân đội Myanmar. Các doanh nghiệp và tổ chức của Anh bị cấm giao dịch với họ, các viện trợ cho quân đội Myanmar cũng bị đình chỉ.

New Zealand là quốc gia đầu tiên và quyết liệt nhất khi tuyên bố đình chỉ mọi liên hệ chính trị và quân sự cấp cao với Myanmar vào ngày 9/2, vài ngày sau khi xảy ra cuộc đảo chính. Na Uy ngày 18/2 cũng thông báo đóng băng viện trợ song phương đối với quốc gia Đông Nam Á này.

Nga là quốc gia luôn tính toán các mặt lợi hại nên không lên tiếng phản đối cuộc biểu tình của quân đội Myanmar, trên trang web The Irrawaddy của Myanmar cho biết đại diện của Nga tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc gọi cuộc đảo chính là “chuyện hoàn toàn trong nước của quốc gia có chủ quyền”.  Vài ngày sau cuộc đảo chính, Myanmar trở thành quốc gia thứ 21 phê duyệt vắc-xin Sputnik V coronavirus của Nga.

Một tuần trước cuộc đảo chính, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm Myanmar để hoàn tất thỏa thuận về việc cung cấp mới các hệ thống tên lửa đất đối không, máy bay không người lái giám sát và thiết bị radar. Nga cũng đã ký một thỏa thuận an toàn bay với Tướng Ming, người được cho là đã thăm Nga sáu lần trong thập kỷ qua.

Tạp chí Nikkei Asia đưa tin các phương tiện bọc thép do Nga sản xuất đã được phát hiện di chuyển trên đường phố Myanmar trong cuộc đảo chính, điều này phản ánh việc Tướng Ming Aung Hliang xoay trục qua Nga nhằm bù đắp ảnh hưởng của TQ.  Báo cáo năm 2019 của một nghiên cứu cho biết, trong 10 năm qua, Myanmar đã mua vũ khí của Nga với số tiền ước tính khoảng 807 triệu USD.

Tất cả 10 nước thành viên ASEAN đồng lòng kêu gọi chung chung : “”Chúng tôi khẳng định ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Myanmar theo cách tích cực, hòa bình và mang tính xây dựng.  Việt Nam lên tiếng : “Là nước láng giềng trong khu vực và cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam mong muốn Myanmar sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và tiếp tục đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN”. Tuy nhiên, Philippines, Campuchia, và Thái Lan nói vấn đề là “chuyện nội bộ” .

Nhật Bản ở thế khó xử, đắn đo trong việc đưa ra quyết định ngừng viện trợ cho Myanmar, trong bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia lên án những động thái trấn áp biểu tình của quân đội Myanmar. Bởi vì Nhật Bản là nước viện trợ Myanmar lớn nhất ngoài Trung Quốc, đã hỗ trợ hơn 189 tỷ yên (khoảng 1,8 tỷ USD) theo chương trình ODA năm 2019.

Một nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã hoãn khai trương nhà máy mới ở Myanmar vào tháng hai do lo ngại bất ổn chính trị gia tăng sau cuộc đảo chính ngày 1/2. Trước đó, hãng bia Kirin Nhật Bản cũng đã tuyên bố chấm dứt hợp tác liên doanh với tập đoàn thuộc sở hữu của quân đội Myanmar. Kirin là cổ đông lớn trong hai công ty Bia Myanmar và Bia Mandalay, công ty đã đầu tư hơn 500 triệu USD vào Bia Myanmar năm 2015.

Trung Quốc  lúng túng đi “nước đôi”, mưu toan một thứ gì đó thiếu trong sáng và vụ lợi, không dám thẳng thắn chỉ trích hành động phản dân chủ của quân đội. Do đó, có phản ứng khác với Mỹ và các nước phương Tây. TQ gọi cuộc chính biến là “sự xáo trộn nội các nghiêm trọng”. TQ bị nghi ngờ ủng hộ hoặc ngầm  cho vụ đảo chính này vì trước đó 1 tháng Ngoại trưởng TQ Vương Nghị đã đến thủ đô Naypyidaw. Nhiều người đã tuần hành bên ngoài đại sứ quán TQ ở thành phố Yangon, kêu gọi tẩy chay hàng hóa của nước này. Họ còn cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ quân đội Myanmar cắt Internet và cung cấp trang thiết bị để đối phó biểu tình. Phía TQ bác bỏ tin đồn này và tuyên bố “Diễn biến hiện nay ở Myanmar hoàn toàn không phải những gì TQ muốn thấy”; “Với tư cách là quốc gia láng giềng thân thiện của Myanmar, chúng tôi muốn các bên có thể giải quyết bất đồng một cách thích hợp và duy trì ổn định chính trị xã hội”

Enze Han, phó giáo sư tại Đại học Hong Kong, nhận định : “Trung Quốc là bên thua thiệt lớn nhất vì cuộc đảo chính này. Tất cả nỗ lực hợp tác với đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) trong 5 năm qua đều trở nên công cốc”. Được biết, sau khi đảng này giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2015, bà Suu Kyi đã chọn TQ là điểm công du nước ngoài đầu tiên. Mối quan hệ giữa bà với Bắc Kinh được cho là đã giúp kiềm chế xung đột sắc tộc dọc biên giới hai nước. Sau chiến dịch truy quét của quân đội Myanmar nhắm vào nhóm thiểu số Hồi giáo Rohingya, hoạt động bị cộng đồng quốc tế lên án dữ dội, bà Suu Kyi cũng hợp tác cùng giới chức TQ để tránh những lệnh trừng phạt đối với các lãnh đạo Myanmar.

Bilahari Kausikan, cố vấn Chính sách tại Bộ Ngoại giao Singapore, từng là đại sứ tại Liên Hợp Quốc, Nga và Israel, nói : “Bắc Kinh đã đổ nhiều thời gian và sức lực vào xây dựng quan hệ với bà Aung San Suu Kyi và đạt một số thành công”,  “Giờ đây, họ phải bắt đầu lại với một loạt tướng lĩnh mới, những người không chỉ gây khó khăn cho phương Tây, mà còn lạnh nhạt với tất cả”.

Trong khi đó, quân đội Myanmar được cho là vẫn nghi ngại TQ vì nhiều lý do, bao gồm việc Bắc Kinh tăng cường tiếp xúc với một xã hội Myanmar ngày càng hiện đại hóa. Một cựu quan chức ngoại giao cấp cao Myanmar nhận xét Thống tướng Min Aung Hlaing “không đặc biệt thân thiện với TQ”.

Myanmar là một nước nhỏ, có 55 triệu dân, trong đó 68% là người Miến Điện, 32% còn lại gồm có nhiều sắc dân, người Hoa chiếm 3%. GDP: 276 tỷ USD, có biên giới với Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan, từng trở thành quốc gia lớn nhất trong lịch sử Đông Nam Á, là một quốc gia giàu ngọc bích và đá quý, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các tài nguyên khoáng sản khác. Trong thế kỷ 19, bị Anh chiếm làm thuộc địa, trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1948, ban đầu là một quốc gia dân chủ nhưng sau cuộc đảo chính năm 1962 nằm dưới chế độ độc tài quân sự. Sau tổng tuyển cử năm, năm 2011, chính quyền quân sự chính thức giải tán. Trong tổng tuyển cử năm 2015, đảng của Aung San Suu Kyi giành đa số tại lưỡng viện quốc hội. Ngày 1/2/2021, quân đội đảo chính giành lại quyền lực.

Shaarrrn (@inet81) | Twitter

10 năm trước, khi chính quyền quân sự được chuyền qua dân chủ, Myanmar được nhiều nước ủng hộ. Năm 2012, Obama là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên thăm Myanmar. Mỹ , Nhật và các nước phương Tây cho phép các công ty tư nhận của mình trở lại đầu tư, thương mại và du lịch với mục đích thúc đẩy Myanmar chuyển từ chế độ quân sự sang dân chủ và tách khỏi Trung Quốc. Bởi vì trước đây mỗi khi các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt với Myanmar, Bắc Kinh luôn tìm đến và lấp đầy khoảng trống, thông qua việc đầu tư khai thác tài nguyên đã làm giàu cho giới quân sự. Tháng 1/2020, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tới thăm Myanmar, ký hàng loạt thỏa thuận để khởi động Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Myanmar, một dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại và năng lượng tỷ đô.  TQ luôn tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình, nhất là đối với nước láng giềng.

Một số nhà nguyên cứu cho biết 3 sự nghiệp quốc gia được ghi vào Hiến pháp năm 2008 được giới lãnh đạo quân đội của Myanmar tin tưởng tuyệt đối là “sự toàn vẹn của liên bang”, “đoàn kết dân tộc” và “củng cố chủ quyền”. Không chỉ lực lượng vũ trang giữ niềm tin này. Điều cần lưu ý là quân đội Myanmar đã từng ra quyết định cho phép đất nước chuyển tiếp sang một nền dân chủ có kỷ luật vào năm 2011 khi họ đang chiếm ưu thế, chứ không phải khi họ đang gặp bất lợi. Và lịch sử cho thấy các lệnh pháp trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây không thay đổi được tư tưởng của chế độ quân sự Myanmar, cũng như không thể thuyết phục ban lãnh đạo nước này thay đổi bất kỳ chính sách cốt lõi nào của mình. Năm 2019, khi bà Aung San Suu Kyi phát biểu tại Tòa án công lý quốc tế, bà nói tình hình ở bang Rakhine rất phức tạp và không dễ gì hiểu được. Bà hàm ý rằng người nước ngoài không thể hiểu được tình hình và nên tránh xa công việc nội bộ của Myanmar.

Myanmar đã theo đuổi lập trường trung lập trong các vấn đề đối ngoại trong nhiều thập kỷ. Myanmar đã lập ra các quy tắc riêng và tương tác với cộng đồng quốc tế theo những điều kiện của riêng mình. Tuy nhiên, cuộc đảo chính lần này nổ ra khiến tương lai Myanmar rơi vào trạng thái không rõ ràng và dễ bị tác động trước cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ,  Nhật, Nga và Trung Quốc.

LÚC HOẠN NẠN MỚI BIẾT BẠN LÀ AI ?

Montreal, ngày 3/3/2021

Ngô Khôn Trí

Ảnh : Internet

xem thêm video : 38 người đã chết trong ngày biểu tình đẫm máu ở Myanmar. 

https://tv.tuoitre.vn/video-38-nguoi-chet-trong-ngay-bieu-tinh-dam-mau-o-myanmar-104319.htm

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: