Đầu năm dương lịch gọi hỏi thăm thân hữu !
Hải ngoại phương xa, nghe tâm sự thảm thê
Không nói về tiền bạc … cảnh phong tỏa … quá não nề
Từ nhà dưỡng lão đến tuổi già đơn độc !
Nếu có ít chút học vấn, biết online … bớt khóc !
Biết lái xe … gọi điện thoại Viber
Muốn thấy mặt nhau dàn xếp thì giờ
Sử dụng Zoom … nỗi buồn được trút !
Nói như thế…chỉ tạm yên đôi lúc,
Khi giới nghiêm … nhiều hoảng loạn khó tường
Tự hỏi nhân loại sẽ làm gì để an khương ?
Trả lời được ….chính tâm linh cần nương tựa !
Nhiều gia đình bất tuân luật lệ … hết thuốc chữa !!!
Nghiệp chướng từ nhiều kiếp quá lâu xa
Cứ tạo tác chẳng màng quả báo hiện ra
Và tập khí đã ăn sâu vào tiềm thức !!!
Chờ vắc xin … chưa hẳn đã hiệu lực
Năm hai không hai không xin chớ nên quên
Thảm họa môi trường, nạn dịch biến thể hơn lên
Bài học nhắc nhở… Vui hưởng phút giây thực tại !
Chỉ là …những giờ đầu tiên năm mới nhìn lại !
Huỳnh Phương – Huệ Hương
Filed under: Chào mừng năm mới, Thơ | Tagged: Cảm nhận đầu năm, Thơ HPHH |
Trả lời